2. les vestiges du passé

────୨ les vestiges du passé ୧────

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

────୨ những tàn tích của quá khứ ୧────

"Tệ hơn là tôi đã thử mở cửa để sang toa khác nhưng không thể, có thứ gì đó chặn lại, tôi không đi qua được." Lee Sanghyeok cũng đứng dậy đi về phía cổng nối với toa trước. Han Wangho nghe thế thì cũng đi theo sau lưng anh. Khi Lee Sanghyeok bấm nút mở cửa, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ là sau khi cửa mở ra, có một tấm kính mờ được dựng lên chắn giữa hai toa. Trên tấm kính và hai bên tường đều không có bất cứ nút bấm nào trông có vẻ là công tắc để mở cả.

Sự im lặng nặng nề bao trùm lên cả hai, cho đến khi một loạt âm thanh rè rè đột ngột phát ra từ hệ thống loa phát thanh trên tàu, cắt ngang sự im lặng ấy. Cả hai giật mình quay lại, ánh mắt đầy căng thẳng. Sau tiếng rè kéo dài, một giọng nói lạnh lùng và xa lạ vang lên, nghe như phát ra từ một nơi rất xa, nhưng lại rõ ràng đến từng chữ.

"Chào mừng các bạn đến với chuyến tàu định mệnh. Hiện tại, các bạn đang ở trong một không gian khác, không thuộc về thế giới thực. Trên chuyến tàu này, mỗi toa tàu là một thế giới riêng biệt chứa đựng những bí ẩn cần được giải mã. Các bạn phải khám phá và vượt qua từng toa tàu để tiếp tục hành trình. Nếu không giải mã được hết các bí ẩn và đi đến toa tàu cuối cùng, chuyến tàu sẽ không dừng lại ở Toulouse mà sẽ lao xuống biển, khiến các bạn đi đến kết cục bi thảm nhất ở thế giới thực. Hãy nhớ, chỉ khi vượt qua mọi thử thách, các bạn mới có thể sống sót và tiếp tục cuộc sống của mình. Chúc các bạn may mắn."

Han Wangho và Lee Sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt ngơ ngác và khó tin vào những gì vừa nghe. Mọi thứ trở nên quá đỗi kỳ lạ, như thể họ đã bước vào một cơn ác mộng từ thời thơ ấu, nơi mà mọi luật lệ của thế giới thực đều bị đảo lộn.

Cái khỉ gì vậy? - Mặt Han Wangho và Lee Sanghyeok nghệch ra, chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

Lee Sanghyeok quay người, mắt anh chợt phát hiện ra một ánh sáng le lói phát ra từ phía cuối toa tàu. Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để thu hút sự chú ý của anh. Không nói một lời, anh đi thẳng đến đó, Han Wangho cũng nhanh chóng bước theo sau. Khi đến gần, cả hai nhận ra đó là một tấm thiệp màu trắng, nằm ngay ngắn trên một chiếc ghế ở hàng cuối. Không chần chừ, Lee Sanghyeok cầm lấy tấm thiệp và mở ra, đọc to dòng chữ bên trong:

"Hãy cùng đến với thử thách đầu tiên của các bạn. Để mở cánh cửa này và đến với toa kế tiếp, bạn phải tập hợp đủ những đồ vật và thông điệp được cất giấu trong toa tàu này. Hãy nhớ, mọi thứ đều có ý nghĩa và mỗi bước đi của các bạn đều là một phần của câu đố. Chúc các bạn thành công."

Nét mặt Han Wangho vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe nội dung tấm thiệp. Cậu lắp bắp hỏi, "Thật sự là đang đùa đúng không? Đã qua Cá tháng Tư lâu rồi mà..."

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt dường như đăm chiêu suy nghĩ về những gì họ vừa trải qua. Cuối cùng, anh nói với giọng kiên quyết, "Dù là gì đi nữa, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã."

Nói xong, Lee Sanghyeok bước đến hàng ghế gần nhất, nhanh chóng leo lên để có thể nhìn rõ hơn kệ để hành lý trên cao. Ánh mắt anh quét qua từng ngóc ngách, hy vọng tìm thấy điều gì đó mà người kia đã đề cập. Han Wangho đứng đó, vẫn còn choáng váng, không biết nên làm gì. Cậu định thần lại khi nghe thấy tiếng hắng giọng của Lee Sanghyeok, và ánh nhìn khích lệ từ anh kéo cậu trở về thực tại.

Thấy Lee Sanghyeok đang chăm chú lục lọi trên kệ, Han Wangho cũng bắt đầu lần mò giữa các hàng ghế, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp họ thoát khỏi tình huống này.

"Thấy rồi!" - Giọng nói Lee Sanghyeok vang lên.

Han Wangho xoay người, nhìn thấy thứ đang được Lee Sanghyeok cầm trên tay. Là một cái bì thư màu trắng. Thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị mở bì thư ra, cậu vội đến gần. Trên thư có một dòng chữ:

"Three is not a crowd when it comes to friends; it's the perfect number for unforgettable memories."

Khi nói về tình bạn, ba người không phải là quá nhiều. Đó là con số hoàn hảo để tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên.

"Gì thế này? Hết rồi á? Phía sau không còn gì khác hả?" Vừa đặt ra thắc mắc của mình, Han Wangho vừa lật tờ giấy lại. Phía sau tờ giấy là một mặt trắng trơn. "Không còn gì thật à? Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái này cho lắm."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi mới đáp, "Ban nãy, cái người trên loa có bảo chúng ta tìm đồ vật và thông điệp, cái này chắc là thông điệp đầu tiên." Anh dừng lại, ngón tay miết nhẹ vào góc tờ giấy, như để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, rồi nói tiếp "Thật ra tôi cũng chưa hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta tìm thêm manh mối thì chắc sẽ hiểu nhanh thôi."

Lee Sanghyeok gấp thư lại, bỏ vào túi áo khoác của mình rồi kế đến anh lại tiếp tục tìm kiếm manh mối khác.

Han Wangho và Lee Sanghyeok đã lục lọi khắp toa tàu trong một khoảng thời gian dài mà vẫn chẳng thấy thêm manh mối nào. Mỗi ngăn ghế, kệ hành lý, và thậm chí cả những ngóc ngách hẹp nhất cũng đã được hai người kiểm tra kỹ lưỡng. Những tiếng thở dài và cái nhìn thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Han Wangho, mệt mỏi vì những nỗ lực vô vọng, đành ngả lưng xuống chiếc ghế gần nhất, thở hắt ra. "Cái trò chó gì vậy trời? Nó giấu ở đâu mà còn hơn mèo giấu cứt nữa chứ." Cậu lầm bầm, chẳng buồn giấu đi sự bực bội.

Han Wangho vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì ánh mắt cậu chợt bắt gặp một vết xước nhỏ trên thành ghế trước mặt. Vết xước trông rất nhỏ và không đều, ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là một vết trầy xước do sự va chạm vô tình nào đó. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện ra rằng những vết xước ấy không hề ngẫu nhiên mà có vẻ như được khắc một cách có chủ đích, với những đoạn dài ngắn khác nhau.

"Khoan đã..." Han Wangho tự lẩm bẩm, rồi quay đầu gọi Lee Sanghyeok: "Này, anh Lee, anh xem cái này xem. Tôi nhớ ban nãy khi ngồi ở đây đâu có mấy cái vết này đâu nhỉ. Anh có nghĩ đây là một gợi ý mà 'họ' đang cài cắm cho chúng ta biết hay không?"

Lee Sanghyeok, đang lục lọi dưới một hàng ghế khác, ngẩng lên và tiến về phía Han Wangho. Anh nhìn xuống vết xước mà Han Wangho chỉ. Đôi mắt anh nheo lại, chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ trên thành ghế. "Cứ gọi tôi là Sanghyeok thôi là được rồi." Anh đáp lại một lời chẳng liên quan gì rồi cúi người xuống, dùng ngón tay sờ nhẹ lên những vết xước. "Dường như nó chỉ có hai kiểu vết xước, một loại dài và một loại ngắn. Cậu có thấy nó giống..."

"MÃ MORSE." Han Wangho không kìm được sự phấn khích, vội tiếp lời. Hai người gần như đồng thanh nói ra từ 'mã morse', ánh mắt của cả hai đầy sự phấn chấn khi nghĩ rằng cuối cùng họ cũng tìm ra được manh mối.

Lee Sanghyeok vội gật đầu tỏ vẻ tán thành, "Cậu có biết cách đọc không? Tôi thật sự không có mấy ký ức về nó."

Han Wangho cúi người xuống, lục tìm trong chiếc túi để dưới chân ghế. Cậu lấy ra một tập giấy vẽ và một cây viết. "Tôi sẽ thử. Nếu chúng ta có thể dịch được đoạn mã này, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được bước đi tiếp theo."

Han Wangho chăm chú nhìn vào những vết xước, miệng lẩm bẩm khi cậu dịch từng ký tự sang bảng chữ cái. Mỗi khi nhận diện được một ký tự, cậu nhanh chóng viết nó xuống tập giấy.

Gạch chấm gạch chấm - là C

Chấm chấm chấm chấm - là H

Chỉ duy nhất một dấu chấm - là E

Gạch chấm gạch chấm - lại là C

Gạch chấm gạch - là K

Ba dấu chấm - là S

Lại là một dấu chấm - là E

Chấm gạch - là A

Chỉ một dấu gạch - là T

Khi Han Wangho hoàn thành, cậu nhấc bút lên và nhìn vào tờ giấy trước mặt mình. "Là 'check seat'. Nhưng còn hai cụm sau tôi thật sự không nhớ nó là chữ cái nào trong bảng mã Morse." Cậu dừng bút, rầu rĩ ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok. "Vậy là coi như công cốc. Chúng ta phải tự tìm dưới các ghế hoặc tìm thêm các mã Morse rồi."

Lee Sanghyeok đứng đó, tay chống cằm suy nghĩ. Anh đã theo dõi quá trình giải mã của Han Wangho một cách chăm chú, và điều gì đó lóe lên trong đầu anh. "Hai chấm ba gạch và năm gạch," anh nói, giọng bình tĩnh. "Là 20. Nó là số, không phải chữ."

Han Wangho tròn mắt, ngạc nhiên. "Ồ, là số sao? Sao anh bảo không nhớ gì cơ mà!" Cậu nhướn mày nhìn Lee Sanghyeok, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu không thể kìm được mà cười một cái, nhưng vẫn huých nhẹ vào chân Lee Sanghyeok, giả vờ hờn trách.

Lee Sanghyeok chỉ nhún vai, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua gương mặt anh. "Tôi không biết thật, đó chỉ là một phần ký ức bất chợt hiện ra thôi. Thật ra, hồi đại học tôi khá hứng thú với các loại mật mã. Mà thôi, chúng ta nên kiểm tra dưới ghế số 20 đi."

Han Wangho cảm thấy tinh thần được vực dậy đôi chút. "Được rồi, chúng ta đi kiểm tra đi!" Cậu nói, mắt sáng lên, rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến ghế số 20. Han Wangho cúi người xuống, tay run run lật ngăn chứa hành lý dưới ghế. Và rồi, ngay trước mắt cậu, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện, được giấu kín dưới lớp bụi thời gian.

Han Wangho phủi lớp bụi trên cùng để chiếc hộp trở về với hình dáng vốn có của nó, ở phía trên chiếc hộp có khắc một số 2 rất to ở giữa.

Han Wangho và Lee Sanghyeok nhìn chăm chú vào chiếc hộp vừa được mở ra. Bên trong, nhiều mảnh giấy nhỏ nằm lộn xộn, trông chất giấy có phần cũ kĩ hơn so với thông điệp ban nãy. Những mảnh giấy dường như đã trải qua nhiều năm tháng, mép giấy hơi ngả vàng và các góc đã bị sờn nhẹ. Han Wangho nhanh chóng lấy mảnh giấy dài nhất trong hộp ra, mắt cậu sáng lên khi thấy dòng chữ được viết trên đó. Trong đó ghi rõ ràng: "United we stand, divided we fall."

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

"Hửm? Gì vậy nhỉ?" Han Wangho nhìn chằm chằm vào dòng chữ, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cậu lẩm bẩm, "Có lẽ đây là một kiểu gợi ý nào đó, nhưng nó có nghĩa gì chứ?"

Lee Sanghyeok, đứng ngay bên cạnh, cúi người xuống gần hơn để nhìn rõ những mảnh giấy còn lại trong hộp. Anh từ tốn nói, "Ban nãy chúng ta có tìm được một manh mối. Cậu nhớ lại xem, manh mối ấy cũng có nhắc đến số ba. Kèm thêm cả cái này thì có vẻ như ý của nó là chúng ta cần phải ghép ba mảnh giấy còn lại với nhau để tìm ra manh mối. Cậu nhìn kỹ nhé, trên các mảnh giấy này có đường xé đây."

Han Wangho ngạc nhiên nhìn xuống những mảnh giấy mà Lee Sanghyeok chỉ. Đúng là ở mép mỗi mảnh giấy đều có những đường xé răng cưa, giống như chúng từng là một phần của một tờ giấy lớn hơn nhưng đã bị xé ra thành nhiều phần. Cậu cẩn thận lật từng mảnh giấy lên, tay cậu khẽ run run vì sự hồi hộp. Khi cậu ghép ba mảnh giấy lại với nhau, một hình ảnh dần dần hiện ra.

Đó là ba tấm ảnh cũ, từng thuộc về một bức ảnh lớn hơn, giờ đây đã được xé ra và chia thành ba mảnh riêng biệt. Mỗi tấm đều chụp lại khoảnh khắc ba đứa trẻ, khoảng chừng 9-10 tuổi, đang đứng sát nhau trước một ngôi nhà cũ kỹ với những bức tường loang lổ dấu vết của thời gian, xa xa là cả một vùng biển xanh biếc.

Cậu bé ngoài cùng bên phải ngay lập tức thu hút ánh nhìn với mái tóc vàng óng, sắc vàng rực rỡ làm nổi bật cả bức ảnh. Đôi mắt xanh và làn da trắng ngần của cậu như một minh chứng rõ ràng về dòng máu ngoại quốc, khiến cậu trông khác biệt hẳn so với hai cậu nhóc còn lại.

Ở phía bên trái, một cậu bé khác trông có vẻ lớn hơn chút ít, đeo cặp kính tròn dày, đang giơ hai ngón tay cái lên, tạo dáng 'like' đầy tinh nghịch trước ống kính. Nụ cười tươi rói trên môi cậu, cùng với đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự hồn nhiên, khiến người xem cảm nhận được một phần nào sự vui tươi của thời thơ ấu.

Nhưng chính cậu bé đứng ở giữa mới thực sự là tâm điểm của bức ảnh. Gương mặt cậu rạng rỡ với nụ cười tươi sáng, đôi mắt híp lại như thể không thể giấu nổi niềm vui bên trong. Có một thứ gì đó rất quen thuộc ở cậu bé này, như thể sự hồn nhiên và hạnh phúc trong đôi mắt ấy đã từng là một phần trong ký ức của Han Wangho. Tim cậu như chùng xuống trong một khoảnh khắc, khi cậu nhận ra chính mình trong nụ cười của cậu bé ấy. Sự bối rối và ngạc nhiên cùng lúc ập đến, khiến Han Wangho không thể rời mắt khỏi bức ảnh, không thể lý giải được tại sao mình lại có mặt trong bức hình từ quá khứ xa xăm này.

"Đ-đây là ảnh của tôi khi còn bé này!" Cậu kêu lên, chỉ vào tấm hình ở giữa. Trong tấm ảnh, cậu bé ở giữa rõ ràng là chính cậu, chỉ là cậu của nhiều năm trước. Han Wangho không thể tin vào mắt mình. "Sao lại có ảnh của tôi ở đây? Và đây là đâu? Sao tôi chưa từng thấy bức ảnh nào như thế này nhỉ?"

Lee Sanghyeok cũng cúi xuống để nhìn kỹ hơn vào các tấm ảnh. Anh nhíu mày, ánh mắt tập trung vào ba cậu bé trong bức ảnh. Bên dưới mỗi tấm ảnh có ghi tên bằng mực đen đã mờ đi theo thời gian: "Han," "Lee," và "Park."

"Han," "Lee," và "Park." Ba cái tên dưới bức ảnh khiến Han Wangho cảm thấy rối bời. Cậu nhìn kỹ hơn vào từng gương mặt trong ảnh, cố gắng lục lại ký ức nhưng không thể nào nhớ ra được hai cậu bé còn lại là ai. Cảm giác này vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến khó chịu, như thể những mảnh ký ức đang trêu ngươi cậu ở ngay mép trí nhớ, nhưng không thể chạm tới được.

Han Wangho vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, cố gắng soát lại ký ức của bản thân. Nhưng dường như càng cố suy nghĩ, cậu càng thấy rối rắm. Bất chợt, Lee Sanghyeok đặt tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Han Wangho. "Chúng ta không thể ngồi đây mà suy diễn nữa," Anh nói với giọng nghiêm túc nhưng không kém phần khích lệ. "Thời gian không chờ đợi ai, và việc cố gắng suy nghĩ thêm lúc này chỉ khiến chúng ta lãng phí thời gian thôi. Đứng dậy rồi tiếp tục tìm kiếm các manh mối và mã Morse khác đi. Khi tìm được hết tất cả rồi thì có thể sẽ dễ kết nối hơn."

Lời nói của LeeSanghyeok như thức tỉnh Han Wangho khỏi cơn mê man của dòng suy tư vô tận. Han Wangho khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng đứng dậy. Cả hai bắt đầu rà soát kỹ càng mọi ngóc ngách, tìm kiếm bất kỳ dấu vết xước hay ký hiệu nào mà có thể đã bị bỏ qua.

Thật may mắn, các vết xước lần này khá dễ phát hiện. Chúng hiện rõ như đang chờ đợi ai đó đến và khám phá. Lee Sanghyeok và Han Wangho không phải mất quá nhiều thời gian như trước, họ nhanh chóng tìm thấy một mật mã mới. Niềm vui lóe lên trong ánh mắt cả hai khi nhận ra rằng, mình đang từng bước tiến gần hơn đến lời giải.

Cả hai bèn chia nhau để giải mã. Những ký tự Morse dần dần hiện ra, từng dấu chấm, dấu gạch ngang bắt đầu ghép thành những từ ngữ có ý nghĩa. Sự tập trung cao độ của họ là minh chứng cho quyết tâm không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, bởi họ hiểu rằng mỗi đoạn mã được giải có thể là chìa khóa để cả hai có thể nhanh chóng thoát khỏi đây.

Han Wangho nhanh chóng hoàn thành việc giải mã của mình, sau đó cậu đọc vội dòng chữ vừa hiện ra trước mắt. "Check the second light on your left" – "Kiểm tra chiếc đèn thứ hai bên trái của cậu."

"Anh Sanghyeok, tôi tìm được gì rồi," Han Wangho nói với sự phấn khích không giấu được. Cậu nhanh chóng tiến đến chiếc đèn mà dòng mật mã nhắc đến. Ngay dưới phần đáy đèn, khéo léo giấu kín là một bì thư nhỏ. Han Wangho mở bì thư và rút ra một mẩu giấy bên trong. Trên giấy là một dãy ký tự kỳ lạ: "mrvprhhhzz hnq wszt dlbpnt zyv ievxhgr jiegs rbl tup gsaoic ahne texnk ybr zzwx kimsk mrxsvxej." Cậu nhìn chằm chằm vào chuỗi mật mã khó hiểu, cảm thấy như mình vừa chạm tay vào một nút thắt khác trong chuỗi bí ẩn này.

Ngay sau đó, Lee Sanghyeok cũng hoàn thành công việc của mình. Anh đứng dậy, trên tay cầm một tờ giấy khác, và thông báo, "Tôi tìm ra rồi. Mã Morse này bảo chúng ta kiểm tra phía sau hành lý của cậu."

Nghe vậy, Han Wangho lập tức đi đến chỗ cất vali của mình. Cậu nhẹ nhàng xoay chiếc vali lại và nhìn kỹ phía sau. Đúng như trong mã Morse đã nói, một tờ giấy nhỏ màu đen được gắn chặt vào mặt sau vali, gần như ẩn mình hoàn toàn vào lớp vỏ đen của vali. Trên tờ giấy là một ô vuông với các chữ cái được sắp xếp theo một cách có trật tự.

"Lại thêm một mật mã nữa à? Tôi vừa nhận được một đoạn mã khó hiểu, vậy mà cái của anh cũng tương tự! Không biết đến khi nào chúng ta mới tìm được câu trả lời đây!" Han Wangho than thở, sự bực dọc hiện rõ trong giọng nói khi cậu đưa manh mối vừa tìm thấy cho Lee Sanghyeok.

"Không phải mật mã, cái này là một gợi ý." Lee Sanghyeok lên tiếng ngay khi nhìn thấy tờ giấy mà Han Wangho đưa cho anh. "Lần này là mã Vigenère. Hình vuông này chính là bảng Vigenère, thứ quan trọng để giải mã. Nhưng để thực sự giải được, chúng ta vẫn thiếu một yếu tố— là từ khóa."

Cả hai đột ngột chìm vào im lặng, mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình, tự hỏi liệu có điều gì bị bỏ sót, hoặc có thể còn một chuỗi mã Morse nào đó mà họ chưa phát hiện ra. Han Wangho đăm chiêu rồi lấy tấm ảnh cũ của ba cậu nhóc ra, sau đó đột ngột nói:

"Anh có để ý không? Mọi manh mối từ trước đến giờ đều dẫn đến điều gì đó cụ thể, nhưng tấm ảnh này thì không. Nó chẳng có tác dụng gì rõ ràng. Tuy nhiên, anh nhìn kỹ đi, cái tên 'HanLeePark' được ghi ở đây, giống như một sự nhấn mạnh. Anh nghĩ có khả năng đây là từ khóa để giải mã không?"

Lee Sanghyeok chợt nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt lóe lên sự tán thưởng. "Có thể lắm, không thử thì không biết được. Nếu không đúng, thì cậu cứ tiếp tục tìm quanh xem chúng ta có bỏ lỡ manh mối nào không. Còn tôi sẽ ngồi đây thử giải mã này. Có bảng Vigenère rồi, việc giải mã sẽ không khó khăn lắm đâu. Dù ai đứng sau chuyện này, có vẻ họ vẫn còn chút khoan dung với chúng ta đấy."

Cách giải mã này thực ra rất đơn giản. Đầu tiên, anh sẽ lấy từ khóa 'HanLeePark' và lặp lại nó liên tục cho đến khi có đủ số lượng chữ cái để khớp với chuỗi ký tự cần giải mã. Bắt đầu với chữ cái đầu tiên của từ khóa, ở đây là chữ H. Anh sẽ tìm chữ H ở hàng ngang trên cùng của bảng Vigenère. Tiếp theo, anh quay lại chuỗi ký tự mã hóa, và tìm chữ cái đầu tiên trong chuỗi đó, ví dụ là chữ M.

Từ chữ H ở hàng ngang, anh dóng xuống theo cột dọc cho đến khi gặp chữ M trong bảng. Khi tìm được ô chứa chữ M, anh nhìn sang cột dọc đầu tiên ở cùng hàng với chữ M để tìm chữ cái gốc, và chữ cái đó sẽ là F. Các chữ cái tiếp theo cũng được giải mã theo cách tương tự.

Cụm từ đầu tiên là "Friendship". Tình bạn.

Lee Sanghyeok nhanh chóng gọi Han Wangho, người đang lúng túng giữa các dãy ghế, "Này, không cần tìm nữa đâu. Chữ cái đầu tiên đã có nghĩa rồi. Cậu mau qua đây, chúng ta cùng giải mã nhé!"

Han Wangho lập tức chạy đến, ánh mắt đầy mong đợi. Lee Sanghyeok bắt đầu giải thích quy trình giải mã cho cậu. Anh chỉ cho Han Wangho cách sử dụng từ khóa 'HanLeePark' và ô vuông Vigenère để làm rõ từng ký tự. Để đảm bảo Han Wangho hiểu rõ, Lee Sanghyeok đã trình bày cụ thể với các ví dụ là hai cụm mã kế tiếp: "and" và "love".

Khi đã nắm vững phương pháp, cả hai cùng nhau lao vào công việc. Họ chia nhau giải các đoạn mã một cách tập trung và chăm chỉ. Sau một khoảng thời gian làm việc cật lực, họ đã thành công giải mã được nội dung gốc, hiện lên trước mắt họ: "Friendship and love during our teenage years are the colors that paint our most vivid memories."

Tình bạn và tình yêu thuở đôi mươi là thứ màu sắc tô đậm miền ký ức của chính chúng ta.

Ngay khi cả hai hoàn tất việc giải mã câu đố và cất tiếng đọc lớn đáp án, giọng nói của cậu thiếu niên từ loa phát thanh lại vang lên, lần này nghe có chút mừng rỡ.

"Có vẻ như các bạn đã thành công trong việc giải quyết câu đố đầu tiên," giọng nói kéo dài, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc. "Bây giờ, hãy tiến về phía tấm kính mờ trước mặt và gõ ba lần lên đó. Khi đó, chỉ dẫn tiếp theo sẽ xuất hiện."

Không chậm trễ, Han Wangho và Lee Sanghyeok lập tức di chuyển đến tấm kính mờ. Cả hai đồng loạt đưa tay lên, gõ ba lần liên tiếp lên bề mặt kính như đã được chỉ dẫn. Ngay lập tức, một dòng chữ màu xanh lục nhạt hiện lên, lơ lửng trên mặt kính như những tia sáng ma quái:

"Thứ gì đã tô điểm cho ký ức tuổi thanh xuân của chúng ta? Vui lòng điền câu trả lời vào ô trống bên dưới. Nếu các bạn trả lời đúng, cánh cửa dẫn đến toa tiếp theo sẽ tự động mở ra. Tuy nhiên, nếu câu trả lời sai, các bạn sẽ phải quay lại và tìm thêm manh mối."

Không hề do dự, Han Wangho tiến lên, gõ nhanh đáp án "tình bạn và tình yêu" vào ô trống. Chỉ vài giây sau khi cậu bấm nút gửi, một âm thanh "ting ting ting" vang lên, nhẹ nhàng mà rõ ràng, báo hiệu rằng câu trả lời của họ đã chính xác. Cả hai cảm nhận được niềm phấn khích trào dâng khi nghe thấy âm thanh đó, như thể mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Ngay lập tức, tiếng nói từ loa phát thanh lại vang lên, lần này mang theo chút nghiêm túc:

"Vui lòng để lại tất cả các manh mối mà các bạn đã sử dụng vào chiếc hộp của chúng tôi."

Ngay lúc đó, trên bức tường cạnh cửa toa tàu, một ô vuông nhỏ đột ngột hiện ra, như thể nó đã chờ sẵn từ trước. Đây rõ ràng là nơi họ phải đặt các manh mối, như đã được yêu cầu qua loa phát thanh.

Không chần chừ, Lee Sanghyeok bước lên, cẩn thận đặt ba lá thư đã được giải mã vào trong ô vuông. Ngay khi cậu vừa rút tay ra, ô vuông liền lập tức đóng lại và biến mất một cách kỳ lạ, như thể nó chưa từng tồn tại, để lại bức tường hoàn toàn nguyên vẹn như lúc đầu.

Ngay sau đó, tấm kính mờ cũng đột ngột tan biến, để lộ một hành lang hẹp dẫn đến toa tàu tiếp theo.

Trước khi bước qua cửa, Han Wangho bất chợt lên tiếng, giọng đầy tò mò: "Này, có thể cho tôi hỏi tại sao lại có ảnh của tôi ở đây không? Đó là ảnh ghép à? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ."

Giọng nói kia lại vang lên, lần này mang theo một tiếng cười khúc khích đầy bí ẩn: "Hahaha, tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc của cậu, thân yêu ơi. Nhưng tôi có thể bật mí rằng, đó cũng là một phần của trò chơi này. Chúc cậu may mắn!"

Và rồi, không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Han Wangho và Lee Sanghyeok đứng trước con đường dẫn tới toa tiếp theo.

- hình vuông Vigenère:

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

note lời empeskhokho: em khom bíc em viết cái gì nữa, em cũm khom bíc mọi người có hiểu em viết cái gì không lun =))))))))) em viết chơi vui thể loại nì thui, em cũng không chuyên nên nếu có bị phi logic hay thiết lập nhân vật bị ooc so với chap đầu thì em sin lỗi. Kiểu bút lực em không tốt xong em viết một chương cả tháng (do bận và bệnh) nên em cũng không nhớ ban đầu em viết cái chi á (em thề là nhỏ hynhynu_ có thể làm chứng vụ em khom nhớ em viết cái gì) =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top