1. une rencontre au croisement du hasard

────୨ une rencontre au croisement du hasard ୧────

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

────୨ cuộc gặp gỡ ở ngã rẽ của số phận ୧────

Dòng người như mắc cửi, hết vào lại ra. Kèm với đó là tiếng thông báo từ loa phát thanh của ga tàu. Giọng cô nàng nhân viên ga thông báo rằng chuyến tàu 7 đi từ trạm Villejuif - Louis Aragon đi về hướng La Courneuve đang gặp phải trục trặc ở Place Monge, chuyến tàu kế tiếp có lẽ sẽ bị lùi lại cho đến khi vấn đề được xử lý.

Han Wangho cúi người nhìn đồng hồ, sau đó thầm cảm ơn bản thân đã quyết định đi sớm tận một tiếng rưỡi trước giờ tàu chạy. Từ trạm nhà cậu đến ga mất ba mươi phút, chỉ đổi một chuyến tàu mà thôi. Theo dự tính ban đầu, Han Wangho sẽ đến ga sớm gần một tiếng. Thế nhưng sự cố bất đắc dĩ này đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch ấy, Han Wangho chỉ thầm cầu mong sự cố sẽ được sửa chữa nhanh chóng.

Đáng tiếc thay, sau ba mươi phút chờ đợi cùng chiếc vali to oạch trên tàu, nhìn hết kẻ vào người ra, Han Wangho mất hết kiên nhẫn, vác chiếc vali của mình xuống tàu. Cậu nấn ná lại bên cạnh tàu thêm năm phút như thể đang cho cô nàng nhân viên ga cơ hội cuối cùng để thông báo rằng vấn đề đã được sửa. Nhưng đời không như là mơ, không có bất cứ tiếng động gì phát ra từ loa phát thanh, Han Wangho chỉ đành bực bội kéo vali vào thang máy để đi khỏi trạm tàu.

Vừa bước vào thang máy, cậu vội mở điện thoại đặt Uber. Giá của chuyến xe từ trạm tàu nhà Wangho đến ga là 20€. Lúc này đây, Han Wangho có hơi hối hận với đống đồ ăn đặt giao về trong tháng này vì sự lười biếng của mình. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, bấm vào nút đặt xe. Nhìn app Uber xoay vòng tìm tài xế, Han Wangho ngẩng đầu liên tục nhìn vào chiếc tàu phía bên ngoài, âm thầm mong đợi nó sẽ hoạt động. Nhưng cho đến khi thang máy đóng cửa kính lại và đi lên, chiếc tàu vẫn cứ đứng sừng sững ở đó trêu ngươi Han Wangho.

Lúc này, điện thoại rung lên một phát báo hiệu đã tìm ra xe cho Han Wangho. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, tài xế cách cậu mười phút đi xe. Han Wangho tranh thủ nhắn một tràng tin nhắn cho Song Kyungho, than vãn về hệ thống tàu xe của Paris tệ đến thế nào và cậu đang bức bối ra sao. Đợi chốc lát vẫn chưa thấy Song Kyungho nhắn lại, Han Wangho bèn cất điện thoại vào túi quần.

Năm phút rồi mười phút trôi qua, chiếc xe Uber mà Han Wangho đặt mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cậu móc điện thoại ra, lật đật mở app tìm kiếm chiếc xe quỷ quái đó xem nó đang chết bầm ở đâu rồi. Ồ, ngay ngã tư đường rồi sao? Thấy vậy, Han Wangho bèn rút lại câu chửi thầm tài xế trong lòng. Dẫu sao người ta có lái hơi chậm nữa thì cũng sắp đến rồi, người tốt là cậu đây chỉ đành hoan hỉ bỏ qua vậy. Nhưng cái người tài xế này có vẻ rất biết chọc ghẹo Han Wangho. Nhìn vị trí của chiếc xe không thay đổi trong vòng bốn năm phút đồng hồ, Han Wangho chỉ muốn phát điên lên rồi bấm tố cáo tài xế. Thế mà ngay khi cậu muốn thực hiện hành động đó thì app đặt xe hiển thị gã tài xế lặng lẽ di chuyển xe đến gần cậu rồi lái xoẹt qua cậu. Han Wangho sắp nổi đoá đến nơi thì tin nhắn từ gã tài xế được gửi đến, Tôi đã đến nơi!

Tới nơi cái mả cha mày, tao đang đứng chần dần ở đây mà mày tới là tới chỗ nào. Nghĩ là thế, nhưng sự ngoan hiền trong Han Wangho không để cậu thể hiện mặt vô văn hoá văng tục ấy ra, cậu chỉ nhắn, Xin chào ông, có thể vui lòng cho tôi biết bây giờ ông đang ở đâu được không?

Sau khi gửi tin nhắn xác nhận, Han Wangho bắt đầu dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm chiếc Ford màu đen với biển số FN3257 như đã hiển thị trong ứng dụng. Thông báo từ tài xế chỉ là một câu trả lời tự động: "Tôi đã đến nơi!". Thế nhưng, đã vài phút trôi qua mà cậu vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ chiếc Ford màu đen nào xuất hiện hay lướt ngang.

Đột nhiên, ánh mắt Han Wangho bị thu hút bởi một chuyển động phía bên kia đường. Một chiếc Ford vừa từ từ tấp vào lề của công viên đối diện. Cậu nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một chiếc Ford màu xám với biển số FN3257. Chính xác là biển số mà cậu đang tìm kiếm, chỉ có điều chiếc xe này không phải màu đen như thông báo cậu nhận được.

Han Wangho vừa kéo lê chiếc vali to oạch băng qua đường, vừa cảm thán ông trời đang hành cậu. Quả là một ngày thứ hai đầu tuần chó má, ngay cả app cũng lừa mình - Han Wangho oán thầm trong lòng.

Gã tài xế bước ra khỏi xe giúp Han Wangho đỡ vali vào cốp sau. Gã ta vừa xoa xoa cái đầu trơn nhẵn vừa cười hì hì xin lỗi vì đã đón sai điểm hẹn. Han Wangho chỉ hối thúc gã mau lái xe đi, cậu sắp trễ tàu mất rồi. Gã cười xòa rồi đánh lái rời trạm tàu nhà cậu.

Nhìn một loạt đèn giao thông trước mặt, Han Wangho chỉ biết cầu nguyện trong lòng. Không phụ sự trông đợi, tất cả những cây đèn giao thông đều xanh mỗi khi xe của cậu di chuyển. Thế nhưng, đến cuối cùng, Han Wangho vẫn phải chạy như bay đi tìm tàu của mình, và tất cả là kết quả của việc kẹt xe vào giờ đi làm.

Han Wangho vừa đặt chân lên tàu thì cũng là lúc nó khởi hành. Chưa kịp thở ra hơi nào, cậu đã phải lon ton đi tìm chỗ ngồi. Cũng đã một thời gian, cậu ấm nhà họ Han chưa đi tàu về chỗ anh trai, thế nên cậu chẳng nhớ cách đi là mấy. Cậu đành túm vội một chú kiểm vé để hỏi về toa của mình, sau đó khệ nệ kéo chiếc vali đi theo hướng được chỉ.

Sau khi tìm thấy toa của mình, Wangho cố gắng nâng chiếc vali lên để đặt lên kệ hành lý ở cửa vào toa. Chiếc vali to oạch này khiến cậu phải tốn kha khá sức mới nâng được lên, thế nhưng lúc này đây, nó có vẻ sắp rơi khỏi vòng tay của Wangho. Ngay lúc tưởng một tiếng "sầm" sẽ phát ra, một cánh tay chìa ra đỡ giúp một góc vali. Sức nặng được giảm hẳn, Han Wangho cũng thành công đặt chiếc vali an vị trên kệ chứa đồ. Đoạn, cậu quay sang, định bụng cảm ơn thì người nọ toang bước đi.

Ồ, cũng là người châu Á - Han Wangho nhận ra khi nhìn lướt qua anh ta lúc xoay người.

Han Wangho vội đuổi theo, cậu dùng một ngón tay khều nhẹ lên vai người đó rồi nói, "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhiều nha. Không có anh chắc vali tôi rơi vỡ hết cả rồi."

Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp, "Không có gì."

Là một giọng nói hơi trầm, nghe có vẻ trưởng thành. Nghe không có tí accent nào, là người châu Á đẻ ở Pháp à?

Nhưng với một người hướng ngoại như Han Wangho, cậu nào có dễ dàng buông tha cuộc trò chuyện này, "Này, anh gì ơi, anh cũng ở khoang này à?  Anh ngồi số mấy đấy? Nếu ngồi gần thì chúng ta có thể làm quen nhau, tàu này đi tận 8h đấy. Ngồi không thì chán lắm!"

Thú thật, nếu là thường ngày, Han Wangho vốn sẽ chẳng chủ động nói nhiều với một người lạ như thế này. Nhưng có lẽ sau khi đối mặt quá nhiều xui rủi trong một buổi sáng, cậu thật sự cảm thấy anh chàng châu Á trước mặt như thể cọng rơm cứu mạng mình.

Người đàn ông đột ngột dừng bước, quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt Han Wangho. Ánh nhìn của anh ta lạnh lùng, đôi lông mày nhíu lại, tạo nên một vẻ bực dọc rõ rệt. Sau vài giây im lặng, anh ta quay đi, bước thẳng về chỗ ngồi của mình, không nói một lời.

Khoảnh khắc đó khiến Han Wangho cảm thấy mình đã lỡ lời và tự trách bản thân vì đã làm phiền người ta. Có lẽ cậu đã nói quá nhiều và không biết giữ ý. Tự thấy mình nên cẩn trọng hơn, cậu đi chậm lại, tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Ghế của cậu là số hai mươi mốt, là phía đầu của toa. Han Wangho ngước nhìn hàng số được ghi ở kệ hành lý trên đầu mỗi dãy ghế. Khi nhìn thấy số ghế 21 ghi trên kệ, cậu cúi xuống và nhận ra ghế của mình nằm ngay cạnh chàng trai vừa rồi. Cảm giác khó chịu xâm chiếm khi cậu nhận ra sự trùng hợp oái oăm này. Bỏ mẹ rồi, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Nhìn về phía người kia, Han Wangho không còn cách nào khác, đành mặt dày khều nhẹ lên vai anh ta lần nữa.

"Anh gì ơi, xin lỗi nhưng mà có thể phiền anh cho tôi đi vào được không? Ghế của tôi là ghế hai mươi mốt ở bên trong."

Chàng trai nghe xong thì đứng dậy cho Wangho lách người vào. Thú thật, ban nãy lúc anh ta quay lại nhìn cậu trên hành lang, cậu chẳng dám quan sát kĩ anh ta. Thấy người ta có vẻ cáu nên cậu rén lắm, mãi đến lúc này mới len lén đánh giá. Anh ta đeo kính tròn, môi hơi cong như môi mèo. Nếu dùng một câu để miêu tả anh ta thì đó là trông như một tên mọt sách. Trùng hợp thay, tên 'mọt sách' ấy lúc này đây, đang lấy một quyển sách từ trong balo của mình ra. Anh chàng đeo tai nghe lên, cúi đầu đọc sách, rặt một bộ dáng "chớ có làm phiền".

Rút kinh nghiệm từ sự cố quê độ vừa rồi, Han Wangho quyết định im lặng, ngồi xuống và cố gắng ngủ. Cậu dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Khi tàu lăn bánh rời khỏi Paris, những cánh đồng xanh mướt và mái nhà ngói đỏ bắt đầu hiện ra qua lớp kính. Khung cảnh tĩnh lặng và êm đềm khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bấy giờ, chàng trai đang đọc sách bên cạnh chợt buông sách, nhìn sang phía Han Wangho. Anh ta nhìn một lúc lâu, lâu đến độ mà mãi đến khi Wangho tỉnh giấc khỏi cơn mê thì mới dời mắt đi.

"Cậu ngủ chảy ke." Anh chàng mọt sách ấy chợt cất tiếng nói. Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng nhưng nội dung câu nói lại có tính sỉ nhục cao đến độ Han Wangho tỉnh hẳn khỏi giấc mộng mị. Cậu vội lấy tay áo, chùi chùi khóe miệng mình.

Wangho hắng giọng, cố gắng thoát khỏi sự ngượng ngập đang bao trùm. Một lúc sau, cậu cất tiếng, "À ừm, thì ừm... Tôi tên là Han Wangho, hai mươi ba tuổi. Xin lỗi vì ban nãy hơi lắm lời nha. Do chúng ta còn ngồi cạnh nhau tận mấy tiếng nữa, nên mong anh không chấp nhất tôi."

Anh ta đặt sách lên đùi, sau đó kéo một bên tai nghe xuống, "Không có gì, tôi không để bụng. Tôi tên Lee Sanghyeok, hai mươi lăm tuổi."

Chẳng biết tại sao, Han Wangho cứ cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, như thể cậu đã nghe cái tên này từ rất lâu rồi. Nhưng cậu cũng chẳng định nói chuyện này với anh ta, cách nói này chả khác gì một câu thả thính quê mùa từ thời bố cậu vậy. Mà cậu thì chả có nhu cầu thả thính thả mồi gì sất!

"Ồ, anh cũng là người Hàn hả? Tôi không ngờ anh lớn hơn tôi. Trông anh không khác gì sinh viên đại học là mấy, chắc do cái gọng kính tròn này á."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok im lặng, không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu, khiến Han Wangho càng thêm bối rối.

Wangho bắt đầu lo lắng, không biết liệu mình có vô tình nói điều gì đó khiến Lee Sanghyeok phật lòng. Cậu tự nhủ rằng có thể những người gốc Á sinh ra ở đây cũng không thích bị nhận xét là "trẻ," tương tự như cách mà nhiều người phương Tây nghĩ. Quyết định đổi chủ đề, Han Wangho hỏi, "Anh định dừng ở trạm nào vậy? Tôi đi về Toulouse để thăm anh trai. Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng đi Toulouse, tôi sống ở đấy." Lee Sanghyeok vừa đáp vừa cầm cuốn sách lên, tiếp tục đọc.

"Trùng hợp thật! Năm nào tôi cũng xuống Toulouse đôi ba lần để thăm anh trai, sau này tôi xuống sẽ đến tìm anh nhá! Tôi thích Toulouse lắm, thích hơn hẳn cái Paris này." Han Wangho đáp với một vẻ mặt vô cùng chờ mong.

Anh im lặng, mãi vẫn chưa lật sang trang kế tiếp. Sau một lúc lâu, khi Han Wangho tưởng chừng cuộc trò chuyện này sẽ cứ kết thúc như thế thì một tiếng "ừm" rất nhẹ vang lên, kèm với đó là một câu "nếu có dịp".

Han Wangho ngập ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi, "Thật ra, tôi có một câu hỏi hơi tế nhị. Nếu anh không phiền thì cho tôi hỏi, anh có phải là người Pháp gốc Hàn không? Phát âm tiếng Pháp của anh chuẩn quá, như người bản xứ vậy."

Lee Sanghyeok đáp lại ngắn gọn, "Không, tôi là người Hàn."

Han Wangho nghe thế thì cười hì hì, chuyển ngay về tiếng Hàn: "May thế, vậy thì tôi chả cần phải cố nói tiếng Pháp làm gì sất! Chuyến tàu này dài tận bảy, tám tiếng, cũng hơi buồn chán. Không biết anh có phiền không nếu lâu lâu chúng ta nói chuyện với nhau? Lâu rồi tôi không gặp người Hàn nào cả."

Chỉ đợi tiếng "được" của Lee Sanghyeok, Han Wangho như được bật công tắc. Nói là "lâu lâu" nhưng cậu nói liên miệng, không ngơi nghỉ được bao lâu. Còn Lee Sanghyeok cũng cởi hẳn tai nghe xuống, đáp câu được câu mất với Han Wangho.

Tiếng loa phát thanh thông báo tàu đã sắp đến trạm thứ nhất, những hành khách nào dừng ở ga này vui lòng kiểm tra lại tư trang để xuống tàu. Chợt một tiếng động lớn vang lên, đoàn tàu phanh gấp lại khiến cả hai người chúi hẳn về phía trước, đập đầu vào phần vách tường đầu toa tàu. Giọng nói của cô nhân viên ga cũng im bặt, thay vào đó là một tiếng rè rè vang vọng khắp toa tàu. Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc này đã ngất đi, không biết vì cú va chạm ban nãy hay vì điều gì khác.

Cho đến khi Han Wangho tỉnh dậy thì đã thấy Lee Sanghyeok quay sang nhìn mình. Cậu xoa xoa đầu rồi hỏi, "Có chuyện gì thế? Anh tỉnh lâu chưa? Tôi nhớ tôi nghe cái đùng một phát rồi ngất luôn."

"Tôi cũng vừa tỉnh. Chỉ là... cũng không biết nói sao với cậu. Nhưng có vẻ cả toa tàu hay có khi là cả con tàu này chỉ còn tôi và cậu thôi. Mọi người biến mất cả rồi."

"Hửm? Anh nói gì vô lý thế?" Nói đoạn, câu đứng dậy khỏi ghế, xoay người nhìn ra phía sau. Thật sự là không có lấy một bóng người, toa tàu đông kín người ban nãy giờ đã chẳng còn một ai ngoài trừ hai người các cậu.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

note lời empeskhokho: build vậy cho có chuyện để viết chứ ngoài đời gặp người lạ mà bắt chuyện tươm tướp như hwh chắc chạy mười kiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top