5 7

9. Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho theo Điền Dã đến nhà của trưởng thôn, trò chuyện một lúc thì được trưởng thôn dặn dò: "Để đảm bảo an toàn tạm thời hai đứa cứ ở đây, đợi đến khi tìm được cách trở về thì hãy rời đi cũng không muộn."

"Vậy chúng cháu đành phải làm phiền mọi người rồi, cảm ơn bác đã cho chúng cháu ở lại." Lee Sanghyeok đáp.

"Đừng khách sáo, buổi tối ta sẽ mở bữa tiệc nhỏ, mọi người nhất định phải đến đấy."

"Chúng cháu đã biết."

Trưởng thôn nhìn qua từng người, đến khi ánh mắt dừng lại trên người Lee Sanghyeok mới hài lòng mỉm cười.

10. Thời điểm hai người đến chỉ thấy trưởng thôn, Điền Dã và Lee Yechan có mặt, Han Wangho nhịn không được tò mò hỏi "Chỉ có chúng ta thôi sao?"

"Anh Hyukkyu và Lễ Kiệt đến sớm nhưng đã đi quanh thôn kiểm tra để đảm bảo an toàn rồi, họ nói sẽ quay lại sau." Lee Yechan đáp, tay vẫn đang đổ gì đó từ hũ to vào bát.

Han Wangho gật gù, xem như đã hiểu. Chợt nhớ ra điều gì, cậu liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Thấy Lee Sanghyeok cùng trưởng thôn đang tập trung trò chuyện về tấm bản đồ trên chiếc bàn lớn, còn Điền Dã, ngoài việc chào hỏi khi nãy, cậu ấy ngồi lặng lẽ ở bàn bên cạnh. Thỉnh thoảng, cậu ta dường như thất thần, không trả lời câu hỏi của Lee Yechan, nhưng Lee Yechan có vẻ đã quen với tình trạng này nên rất nhanh chuyển sang chủ đề khác.

"Wangho cậu xem, đây là đặc sản của hòn đảo này đó, nấm phơi khô ngâm rượu trái cây lên men."

Lee Yechan đẩy bát đến trước mắt Han Wangho, cậu nhìn rõ màu sắc tươi mát bên trong, mùi hương thơm dịu lan tỏa "Trông lạ mắt đối với tôi nhưng mang lại cảm giác thư giãn, thần kỳ thật đấy."

"Đúng là như vậy, lát nữa chúng ta uống cùng với thịt nướng sẽ rất ngon. Hương vị tuyệt hảo nhưng yên tâm sẽ không khiến cậu say đâu."

Han Wangho bật cười, đáp "Ok"

"Hả? Cái gì cơ?" Lee Yechan nghi hoặc về từ mình vừa nghe liền hỏi lại

Nhận ra bản thân quen miệng đã sử dụng ngôn ngữ của thế giới kia, Han Wangho nảy ra một ý nghĩ thú vị "Tôi nói 'ok' nghĩa là đồng ý với cậu, ở chỗ tôi để thuận tiện khi làm việc nên mọi người rất thường xuyên dùng nó."

Nghe Han Wangho giải thích xong, sự tò mò trong lòng Lee Yechan như được khơi dậy, cậu liền kéo Han Wangho lại gần mình tiếp tục nói về những từ ngữ mới mẻ khác.

"Ví dụ như, GG, nói sau khi cậu đã làm việc quá mệt mỏi và mọi việc cuối cùng cũng kết thúc để cậu đi ngủ, No No, có nghĩa là cậu không hài lòng và người ta làm ơn biến khỏi mắt cậu, FU thì nhẹ nhàng hơn chút, như là woa, tôi muốn làm bạn với cậu"

Mắt Lee Yechan long lanh: "Còn gì nữa không?"

"Kẻ làm cậu thấy phiền nhất trên đời, Crush"

Lee Yechan nheo mắt hoài nghi, hình như cậu vừa thấy Han Wangho liếc về phía Lee Sanghyeok.

"Thật không? Tôi cứ thấy sai sai..."

Han Wangho khụ một tiếng, cúi đầu nhìn miếng nấm khô nổi lềnh phềnh trong bát rượu.

"Nhưng mà rõ ràng cậu có thấy anh Sanghyeok phiền đâu" - Cái mỏ của Lee Yechan đột nhiên oang oang bất thường - "Lee Sanghyeok có thật là crush của cậu không vậy?"

Lee Sanghyeok đang nói chuyện với trưởng thôn, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhìn về phía Han Wangho. Cậu nở một nụ cười ngây thơ với anh, ngay khi anh quay đi thì lập tức trừng mắt với Lee Yechan.

"Cậu nhỏ giọng một chút"

"Vậy 'crush' là chỉ người mà mình thấy phiền thật sao?" Lee Yechan đè thấp thanh âm.

"Không" - Wangho ngao ngán, đùa với thằng nhóc nghiêm túc thế này không được vui cho lắm - "Crush là người mà cậu yêu thầm, cái loại mà yêu đắm đuối, yêu thắm thiết, moi ruột gan ra yêu nhưng chỉ dám nhìn từ xa, không dám với tới ấy"

"À..." - Yechan gật gù - "Thế crush của tôi là Triệu Lễ Kiệt"

Han Wangho hiển nhiên là bất ngờ với lời thú nhận đột ngột của Lee Yechan, cậu vừa định bụng nói vài câu chọc ghẹo thì nghe thấy tiếng gõ bàn của bác trưởng thôn "Nào, nhập tiệc thôi Hyukkyu với Lễ Kiệt chắc cũng sắp về rồi."

Lee Sanghyeok đi đến ngồi cùng Han Wangho, còn Lee Yechan thì cùng Điền Dã ngồi ở bàn bên cạnh.

Qua mấy vòng rượu, bỏ qua việc Kim Hyukkyu cùng Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa trở lại, bác trưởng thôn đã bắt đầu kể về những truyền thuyết xa xưa "Ngày trước đã có lời tiên đoán về đại nạn trên thế giới này, thế lực tà ác sẽ xuất hiện và phá hủy sự bình yên lẫn sự sống của muôn loài, thế lực đó có lẽ là đám hắc ám hiện tại."

Han Wangho nghi hoặc hỏi "Vậy không có cách để tiêu diệt bọn chúng sao bác?"

"Có chứ, bởi vì lời tiên tri vẫn còn một nửa phía sau, những vị thần mang sức mạnh từ thời thượng cổ sẽ đến diệt trừ cái ác, tái sinh vạn vật."

*ĐOÀNG*

Trưởng thôn vừa dứt lời, một tiếng nổ vang dội vọng đến khiến tất cả mọi người đều sững sờ, trưởng thôn nhanh chóng đứng lên đi về phía trung tâm sảnh tiệc, như cảm nhận điều gì đó xong lên tiếng "Là hắc ám tấn công từ bên ngoài tường bảo vệ."

"Anh Hyukkyu và Lễ Kiệt vẫn chưa về, có khi nào họ đã chạm mặt với bọn chúng không?" Lee Yechan nghĩ đến việc này vẻ mặt tràn đầy sự hoang mang nhìn bác trưởng thôn hỏi.

"Cái này-"

Trưởng thôn chưa dứt lời đã thấy Điền Dã vội vàng chạy về phía lúc nãy phát ra âm thanh, nhất thời không ai phản ứng kịp với chuyện này.

Lee Sanghyeok nói: "Để tôi đi theo xem cậu ấy, mọi người cứ đợi ở đây." Vừa chuẩn bị đi theo Điền Dã, anh nghe thấy tiếng Han Wangho nói: "Em đi với anh." Điều này khiến anh hơi chần chừ, lo lắng có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, anh đành gật đầu. Cả hai nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc, để lại trưởng thôn và Lee Yechan với nét mặt ngập tràn sự lo lắng.

Khi Lee Sanghyeok cùng Han Wangho chạy đến vách tường bảo vệ thôn vừa hay cũng đuổi kịp Điền Dã. Mà cách đó không xa, Kim Hyukkyu và Triệu Lễ Kiệt vẫn đang chiến đấu bằng hai thanh kiếm bạc dần bị bào mòn bởi những giọt máu vốn đã thấm đẫm năng lượng hắc ám, kẻ dẫn đầu thấy có người đến liền nâng quả cầu ma lực ném đến, phá vỡ một mảng vách tường đã suy yếu từ trước.

Tường vỡ, xạ tiễn hắc ám trên không trung liền chớp lấy thời cơ tấn công Điền Dã, Kim Hyukkyu phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức lao đến ôm lấy Điền Dã, mà cái ôm này cũng hứng chịu sự tấn công của quả cầu ma lực từ kẻ dẫn đầu.

Bên này, dường như lính hắc ám nhận ra việc Han Wangho không có năng lực tự vệ ngay lập tức dồn sức tấn công vào cậu. Trượng Thần cũng nhanh chóng được triệu hồi, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy thân trượng, xoay một vòng những tên có ý định đến gần đã bị hất văng ra xa, anh đẩy cậu về vị trí an toàn rồi tiến lên phía trước, giải vây giúp Triệu Lễ Kiệt.

Sau đó Triệu Lễ Kiệt dùng máu của chính mình quét qua thân kiếm, trong chớp mắt những làn khói bốc lên, kiếm bạc được khôi phục về hình dáng ban đầu, nét mặt cậu ta lúc này đầy vẻ chết chóc, bắt đầu cùng Lee Sanghyeok phản công.

Han Wangho cố nén lại cảm giác hoảng sợ trong lòng đi về phía bên kia. Điền Đã đã bị dọa đến mức cơ thể run rẩy, dù đang ôm Kim Hyukkyu trong lòng như cảm nhận được việc có người đến gần cậu ta liền ngước lên dùng nhìn chằm chằm vào Han Wangho khiến cậu sững sờ, ánh mắt của Điền Dã bây giờ giống hệt như chú thỏ nhỏ ở vườn thú ngày hôm đó.

"Điền Dã?"

Điền Dã khi nghe thấy ai đó gọi tên mình liền tỉnh táo lại, nhận ra đó là Han Wangho thì mới buông bỏ sự phòng bị, sắc mặt trắng bệch, đôi tai thỏ cụp xuống, im lặng cùng cậu dìu Kim Hyukkyu lùi sâu vào bên trong tránh việc bị tấn công lần nữa.

Qua hồi lâu, đám lính hắc ám bị tiêu diệt hơn một nửa, số còn lại nhanh chóng theo tên dẫn đầu chạy mất. Thấy vậy, Triệu Lễ Kiệt liền cùng Điền Dã mang Kim Hyukkyu với gương mặt không chút huyết sắc về nhà thuốc để chữa trị.

Lần nữa chạm trán với thế lực hắc ám, trải qua khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi khiến Han Wangho không nhịn được nghĩ đến việc cậu và Lee Sanghyeok đã ở đây được ba ngày nhưng vẫn chưa biết được nhiệm vụ mà hệ thống kia nhắc đến.

"Cẩn thận"

Dường như do mải miết thả hồn theo dòng suy nghĩ, suýt chút nữa Han Wangho đã té ngã vì vấp vào rễ cây ven đường, mà Lee Sanghyeok vốn luôn sánh bước bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Lúc này Han Wangho mới giật mình nhìn vào cánh tay anh, gượng gạo nói "Em không sao, cảm ơn anh"

Sau khi đến nhà thuốc, để lại Kim Hyukkyu ở trong phòng cùng Điền Dã. Xong xuôi, Triệu Lễ Kiệt nói sẽ đi gặp trưởng thôn thông báo việc vách tường bảo vệ đã vỡ. Bên ngoài gian nhà chính chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho, thấy cậu nằm ườn ra bàn gỗ ngáp mấy cái, dáng vẻ rất mệt mỏi, anh đứng lên lấy một chiếc áo choàng giữ ấm trên móc treo, mang đến khoác lên người cậu.

Han Wangho khẽ nói "Cảm ơn anh" Lee Sanghyeok chỉ xoa nhẹ lên mái tóc của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh tiếp tục chờ đợi.

11. Bầu không khí im lặng bên trong phòng lúc này khiến người có mặt đều cảm thấy ngột ngạt, không ai chủ động lên tiếng cho đến khi chuỗi hành động quen thuộc của Điền Dã kết thúc.

"Xong rồi, anh chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm và tốt nhất là không vận động quá sức sẽ khoẻ lại."

"Cảm ơn em."

Điền Dã cắn môi, quay lưng lại nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nhỏ giọng nói "Chữa trị cho người trong thôn là bổn phận của tôi, huống hồ anh bị thương cũng là vì bảo vệ tôi."

"Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi, nếu là người khác tôi cũng cứu họ như vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Vốn không muốn Điền Dã tự trách mình nhưng khi Kim Hyukkyu vừa dứt lời, xung quanh lần nữa bị sự im lặng bao trùm khiến y bối rối không biết phải làm sao. Lại qua thêm một hồi, Kim Hyukkyu nhận ra bả vai Điền Dã hơi run lên liền ngây người.

"Sao, sao vậy?"

"Làm những gì anh nên làm, phải rồi anh sẽ luôn làm mọi thứ mà anh cho là đúng." Giọng nói của Điền Dã dần trở nên nghẹn ngào "Bao gồm cả việc rời đi không nói một lời nào với tôi phải không?"

"Không-"

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi những điều này." không để Kim Hyukkyu trả lời, Điền Dã đã nước mắt lưng tròng vội vàng rời khỏi phòng, nếu không cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được bật khóc trước mặt Kim Hyukkyu.

Vừa ra bên ngoài nước mắt liền chảy dài thành dòng trên gương mặt của Điền Dã, một mạch chạy đi ngay, cũng không để ý đến Lee Sanghyeok và Han Wangho còn đang ngồi đó. Han Wangho bảo Lee Sanghyeok vào xem Kim Hyukkyu ra sao còn bản thân đã nhanh bước đi theo Điền Dã.

12. Lee Sanghyeok đi vào, thấy Kim Hyukkyu quay sang nhìn mình thì nghi hoặc hỏi "Xảy ra chuyện gì đấy?"

"Điền Dã đâu rồi?" Kim Hyukkyu hỏi lại một câu

Lee Sanghyeok nhướn mày đáp "Chạy đi đâu đó nhanh lắm, trên mặt đều là nước mắt, Wangho cũng đuổi theo rồi, không cần lo."

"..."

"..." Vì luôn âm thầm quan sát nên Lee Sanghyeok thấy rất rõ ràng Kim Hyukkyu đã cứng người lại khi nghe thấy việc Điền Dã khóc rồi im bặt, anh thong thả ngồi xuống ghế rót trà ra cốc, uống một ngụm.

Kim Hyukkyu đánh mắt liếc người kia sau đó thở ra một hơi dài, chậm rì rì nói "Có nói chuyện vài câu, Điền Dã hỏi tôi có phải cảm thấy việc rời đi không nói với em ấy là đúng hay không..."

"Cậu với Điền Dã trước đây là mối quan hệ gì vậy?"

"Chúng tôi được trưởng thôn hứa hôn với nhau."

"Thế tại sao cậu lại không nói với cậu ta?" Lee Sanghyeok nhíu mày hỏi, cái tên này nếu là hứa hôn rồi, thiếu một bước đã thành người nhà thì rời đi cũng phải nói một câu chứ?

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ, đáp "Tình huống lúc đó rất gấp gáp, sư phụ gửi thư lệnh cho tôi đi giúp Lễ Kiệt đối phó đám hắc ám kia, mà Điền Dã thì lại đến thôn khác thăm gia đình Yechan, tôi cũng không thể chờ em ấy trở về nên đã báo lại với trưởng thôn rồi mới rời đi."

"Còn chuyện gì khác không? Cậu ta chắc sẽ không vì chuyện như vậy mà giận dỗi vậy chứ?"

"Tôi-"

"Anh Hyukkyu, anh Sanghyeok..." m thanh vang lên, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng nhìn về phía cửa, là Lee Yechan.

Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên hỏi "Yechanie, sao em đến đây? Lễ Kiệt đâu?"

Lee Yechan bước nhanh đến ngồi xuống đối diện Kim Hyukkyu, nhẹ giọng đáp "Lễ Kiệt cùng với ông em đã đi khôi phục tường bảo vệ rồi."

Lee Sanghyeok nghe thấy Lee Yechan gọi ông liền nghi hoặc hỏi "Ông em sao?"

"À anh chưa biết nhỉ, em là cháu ngoại của trưởng thôn." Lee Yechan bật cười nói rồi nhìn Kim Hyukkyu hỏi "Mà anh Điền Dã chữa trị cho anh xong rồi hả, anh thấy trong người sao rồi?"

Kim Hyukkyu nghe vậy thì hơi nâng khóe miệng "Em ấy bảo anh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi."

"Vậy thì quá tốt rồi, mà lúc nãy hai anh nói về chuyện của anh Điền Dã hả?"

Nghe Lee Yechan hỏi, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok liền nhìn nhau, Kim Hyukkyu gật đầu hỏi lại "Em có thể giúp anh không?"

Lee Yechan nhìn Kim Hyukkyu sau đó thở dài "Em cũng không biết mình có thể giúp anh hay không nên chỉ muốn hỏi anh Hyukkyu là từ khi trở về đến hiện tại, anh đã bao giờ cùng anh Điền Dã nói chuyện chưa?"

"Ý em là?" Lee Sanghyeok cảm thấy Lee Yechan nhất định có thể gỡ mớ rắc rối giữa hai người này.

"Ý em là, một cuộc trò chuyện nghiêm túc."

Kim Hyukkyu ngẫm lại, đúng là bản thân họ chưa từng trò chuyện một cách nghiêm túc kể từ khi y trở về "Không có, bọn anh không biết từ khi nào đã quá xa lạ nên đến hiện tại cũng chưa từng nói chuyện với nhau."

"Vậy anh có biết chuyện của gia đình em không?"

"Anh biết."

"Ừm...lúc anh Điền Dã từ nhà em trở về thì hay tin anh rời đi, trưởng thôn nói ban đầu anh ấy hoàn toàn bình thường cho đến khi hắc ám tấn công vào thôn của em..." Lee Yechan bất chợt dừng lại như muốn cho cảm xúc ổn định hơn, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói "Mấy mươi hộ gia đình đều chết dưới tay bọn chúng, ba mẹ giấu em dưới hầm đất, liều mạng bảo vệ nên em tuy đã hôn mê vì hoảng sợ nhưng cũng là người duy nhất sống sót."

Không gian rơi vào im lặng, Lee Yechan cũng không để ý tiếp tục theo trí nhớ kể lại "Khi ông ngoại cùng anh Điền Dã đến rồi mang em về thôn, lúc tỉnh lại em mới biết thôn này cũng bị tấn công nhưng vì có tường bảo vệ nên mọi người đều an toàn."

"Vậy Điền Dã thì sao?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu hỏi

"Ba mẹ anh Điền Dã mất sớm, anh ấy được ông ngoại nuôi dưỡng, mẹ em rất thường xuyên lui tới nhà ông nên cũng biết chuyện mà chăm sóc anh ấy như con cháu trong nhà. Sau khi mẹ em mất, anh ấy rất đau lòng, thường xuyên khóc một mình nhưng lại thay mẹ chăm sóc em rất tốt. Chỉ là thời điểm đó em có nghe người trong thôn nói anh vì hèn nhát mà bỏ trốn, anh ấy cũng vì điều này mà tâm trạng luôn nặng nề."

"Sau khi anh trở về luôn cảm thấy em ấy né tránh mình nên cũng không dám cùng em ấy đối mặt một lần, hóa ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy." Kim Hyukkyu xâu chuỗi lại tất cả rồi nói

Lee Yechan nhận lấy cốc trà Lee Sanghyeok rót, uống một ngụm cho nhuận giọng rồi tiếp tục nói "Đúng là sau khi anh quay lại, người trong thôn đã không nói gì nữa nhưng với việc anh im lặng chắc hẳn trong lòng anh Điền Dã vẫn luôn có khúc mắc."

Mà bên này Han Wangho sau khi đuổi theo về đến nhà của Điền Dã thì lại ôm lấy thỏ nhỏ đã khóc đến run rẩy vào lòng.

"Lúc nãy, tôi sợ lắm...tôi đã chờ đợi anh ấy...hức...người trong làng nói anh ấy bỏ rơi nơi này tôi đều nghe thấy, tôi âm thầm phản bác lại từng lời nói của họ. Tôi biết rõ anh ấy không phải như vậy. Nhưng...nhưng khi anh ấy quay lại, anh ấy không nói gì với tôi cả. Wangho, có phải từ đầu anh ấy chỉ vì muốn thuận theo lời bác trưởng thôn nên mới đồng ý hứa hôn với tôi không? Có phải anh ấy không hề thích tôi như tôi vẫn luôn thích anh ấy không?" Điền Dã vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má, cuối cùng lại khóc đến ngủ thiếp đi.

Han Wangho kéo chăn đắp cho người đã ngủ say, nhìn vào bọng mắt sưng đỏ vì khóc kia, không biết có phải vì bị cảm xúc của Điền Dã ảnh hưởng hay không mà cậu cũng bất giác nhớ đến chuyện giữa mình và Lee Sanghyeok.

Từ trước đến giờ cậu đều để mọi thứ thuận theo tự nhiên nên dù đã kéo dài hơn bảy năm, cậu cũng chưa từng nghĩ đến kết quả của mối quan hệ này làm gì

Cho đến khi Lee Sanghyeok nói muốn lập gia đình.

Lúc xem đoạn phỏng vấn kia cậu chỉ thấy hơi bất ngờ nhưng khi nghe được lời xác nhận từ chính miệng Lee Sanghyeok thì trong lòng cậu có chút khó chịu, không rõ lý do vì sao.

Rõ ràng chỉ có như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ suốt mấy ngày qua.

Lee Yechan ngáp một hơi rồi nói: "Lời của em và anh Sanghyeok nói hôm nay chắc anh sẽ phải suy nghĩ rất lâu, quyết định như thế nào là ở anh."

Kim Hyukkyu gật đầu: "Cảm ơn em, anh biết mình phải làm gì."

"Cậu sẽ biết thật à?" Lee Sanghyeok mở miệng với giọng điệu trêu chọc.

Nào ngờ Kim Hyukkyu bật cười hỏi: "Tất nhiên, nhưng mà mối quan hệ của cậu với Han Wangho hẳn cũng rất thú vị chăng?"

Lee Sanghyeok khẽ ho nhẹ: "Chuyện của tôi và em ấy không giống cậu."

"Ồ, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu Lee Sanghyeok."

Nhìn Lee Sanghyeok nhíu mày liếc sang khiến trong lòng Kim Hyukkyu cảm thấy thoải mái vô cùng.

13. Những ngày sau đó bởi vì Kim Hyukkyu phải nghỉ ngơi nên việc đi tuần quanh thôn đều do Lee Sanghyeok cùng Triệu Lễ Kiệt đảm nhận.

Ban đầu, Han Wangho bởi vì lo lắng nên cũng muốn đi cùng nhưng Triệu Lễ Kiệt không đồng ý "Anh không có sức mạnh để chiến đấu, đi tuần tra cùng với chúng tôi nếu lỡ gặp phải mấy tên hắc ám thì phải làm sao?"

Lee Sanghyeok cũng nói: "Wangho, ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Nghe vậy Han Wangho đành phải ở lại nhà thuốc, tuy rằng có Điền Dã nhưng mỗi ngày cậu ấy đều bị Lee Yechan kéo đi xem tình hình của Kim Hyukkyu dù cho Lee Yechan có thể tự mình kiểm tra.

Với cái chân đi như Han Wangho, ở yên một chỗ chính là cực hình với cậu. Khi bị sự nhàm chán đeo bám đến khó chịu Han Wangho mới nhớ tới năng lực đặc biệt kia của mình.

Rõ ràng cậu đã kích hoạt được nó nhưng cái hệ thống kia lại chẳng xuất hiện, có phải vì sức mạnh của cậu và Lee Sanghyeok khác nhau hay không?

Cậu nghĩ nếu muốn trở về thế giới của mình thì cậu phải khơi dậy nó một lần nữa, chỉ là bất luận dùng cách gì cũng không thể làm được. Nhớ lại thời điểm năng lực kia xuất hiện chính là lúc Lee Sanghyeok bị thương nhưng nếu sự việc lặp lại và nếu Điền Dã cũng không thể cứu được Lee Sanghyeok, cậu phải làm sao?

Có lẽ là vì trong lòng mang tâm sự nặng nề khiến Han Wangho không tài nào ngủ được, mỗi đêm đều phải đợi đến lúc Lee Sanghyeok trở về, nằm trong vòng tay quen thuộc của anh mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

14. Mọi thứ bị kéo dài cho đến khi hắc ám lại bất ngờ tấn công vào thôn, lần này sức mạnh của chúng quá lớn, nhanh chóng phá vỡ tường bảo vệ, không một ai kịp phản ứng với việc này. Chúng thảm sát người dân trong thôn, phá hủy nhà cửa ruộng vườn biến tất cả trở thành một vùng đất tan hoang.

Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu sát cánh chiến đấu để luôn có thể hỗ trợ nhau bảo vệ Han Wangho và Điền Dã. Trưởng thôn vì che chắn cho Lee Yechan mà bị đám hắc ám dồn sức tấn công, thương tổn nặng nề muốn lùi lại cũng không thể. Sư phụ của Kim Hyukkyu - Park Jaehyeok vượt ngàn dặm đường đến nơi ngay lập tức lao vào đánh trả, thành công mang trưởng thôn lui đến phía sau Triệu Lễ Kiệt.

Bỗng nhiên những tên lính hắc ám cũng lùi lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói quỷ dị vang lên: "Chà, vừa động đến Park Jinseong, anh Jaehyeok liền xuất hiện, hẳn là không muốn cô đơn khi xuống hoàng tuyền đây mà."

Park Jaehyeok khịt mũi, khinh thường nói: "Park Dohyeon, ngươi phản bội sư môn, tu luyện cấm thuật làm hại biết bao nhiêu người, ngươi còn mặt mũi gọi ta là anh à?"

Luồng khí đen tụ lại trên không trung, kẻ tên Park Dohyeon liền xuất hiện, hắn cười phá lên, điên cuồng nói: " Nực cười, phản bội sư môn gì chứ? Năm đó rõ ràng thực lực của ta vượt trội hơn hẳn các ngươi, vì cái gì sư phụ không hề công nhận còn bắt ta chịu phạt? Là sư phụ thiên vị các ngươi, là các người ép ta mà ra!"

"Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, sư phụ biết rõ bản tính ngươi hung ác nên mới trừng phạt, mong ngươi quay lại con đường chính đạo, mà ngươi thì phụ lòng của người."

Hóa ra trăm năm trước, Park Jaehyeok, Park Jinseong và Park Dohyeon cùng nhau bái sư học đạo nhưng Park Dohyeon lại đi sai đường. Cuối cùng khiến sư phụ hắn tức giận, đến chết cũng không nhắm mắt. Sau này, Park Dohyeon dùng tà thuật tạo ra thế lực hắc ám tàn sát dân lành mà Park Jinseong thì chọn trú ngụ ở hòn đảo này, chỉ còn Park Jaehyeok đi khắp nơi bảo vệ người vô tội.

"Vậy thì cứ cho là ta hung ác đi, tất cả các ngươi đều phải chết." Park Dohyeon gào lên, lính hắc ám càng thêm điên cuồng tấn công.

Triệu Lễ Kiệt, Lee Yechan cùng Điền Dã lần lượt ngã xuống dưới tay lính hắc ám. Sư phụ Park vì bảo vệ trưởng thôn vốn bị thương mà lộ ra sơ hở, Park Dohyeon ngay lập tức thẳng tay giết chết.

Kim Hyukkyu vừa chiến đấu vừa chứng kiến một màn này, trái tim đau đớn dữ dội nhất thời không kịp phản ứng bị một mũi xạ tiễn hắc ám xuyên qua ngực trái liền gục xuống, hơi thở thoi thóp.

"Hửm, vẫn còn hai tên sống sót à? Sức chiến đấu tốt thật đấy." Lúc này, Park Dohyeon mới bất ngờ chú ý đến Lee Sanghyeok vẫn còn đang chiến đấu để bảo vệ người bên cạnh.

Lee Sanghyeok có thể đánh lại lính hắc ám nhưng không phòng được việc Park Dohyeon bắt lấy Han Wangho bằng tà thuật. Hắn ta bóp cổ kéo lên khiến cậu lơ lửng trên không, gương mặt cậu đỏ bừng, dường như dùng hết sức lực còn lại hét lớn "Mau chạy đi! Lee Sanghyeok!"

Park Dohyeon cười phá lên, bàn tay đang bóp cổ cậu siết càng thêm chặt "Đám người ngu ngốc, các ngươi nghĩ rằng sẽ có người thoát khỏi nơi này sao?"

Chỉ nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok gào ầm lên "Wangho!!!"

Trong chớp mắt, đôi con ngươi anh ánh lên tia sáng đỏ rực. Mây đen lập tức che phủ bầu trời, gió thổi ào ạt, tiếng sấm rền vang vọng khắp không gian. Cầm Trượng Thần trong tay, anh nhanh chóng lao về phía Park Dohyeon, khiến hắn giật mình và buộc phải buông tay khỏi cổ Han Wangho để tránh nhịp tấn công dữ dội từ Lee Sanghyeok. Han Wangho rơi tự do, tưởng chừng sẽ va mạnh xuống đất, nhưng một quả cầu với ánh sáng đỏ vây quanh bỗng xuất hiện bao bọc lấy cậu, ngăn chặn cú va chạm.

Bên trong quả cầu, cậu không thể nghe được bên ngoài có âm thanh gì, chỉ thấy Lee Sanghyeok nhằm vào Park Dohyeon điên cuồng đánh tới, qua hồi lâu một tia sáng lóe lên, hắn tan thành nhiều mảnh. Mọi thứ xung quanh cũng biến thành tàn tro, đến tận khi Lee Sanghyeok từ trên cao rơi xuống mặt đất, quả cầu bảo vệ Han Wangho mới biến mất.

Cậu ngay lập tức chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok, nghe thấy anh hỏi "Em không sao cả, đúng không?"

Han Wangho ngồi sụp xuống ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, mới hoảng hốt nhận ra nhiệt độ của anh đang hạ thấp, giọng cậu run rẩy "Anh làm sao vậy Sanghyeok, đừng làm em sợ mà..."

Mặc kệ sự khó chịu đang lớn dần, Lee Sanghyeok vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve những vệt đỏ trên cổ cậu, thều thào nói

"Thật ra anh vẫn luôn có một điều muốn nói với em-khụ...khụ..."

Lời chưa dứt, hơi thở gấp gáp cùng cơn ho dữ dội ập đến. Sau đó, mí mắt của Lee Sanghyeok từ từ khép lại, lồng ngực đã chẳng còn phập phồng, những dấu hiệu sự sống dần biến mất.

"Lee Sanghyeok?"

Mà lúc này, giữa bốn bề rộng lớn chỉ còn tiếng sóng vỗ ở phía xa, không có người nào đáp lại lời cậu, bất chợt giọng nói máy móc vang lên: [HỆ THỐNG] Nhiệm vụ ở thế giới này của người tham gia 301, 302 đã hoàn thành, 302 đã có thể trở về thế giới của mình.

Han Wangho sững sờ hỏi "Vậy Lee Sanghyeok thì sao?"

[HỆ THỐNG] 301 đã mất đi sự sống sẽ không thể trở về.

Nhắc nhở: Cổng không gian sẽ mở sau vài giây nữa nếu người tham gia không nhanh chóng bước vào cũng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này.

Han Wangho bàng hoàng nhìn Lee Sanghyeok đã im lìm nằm trong vòng tay cậu mà rời đi, miệng lẩm bẩm "Không thể nào, không phải như vậy..." sau đó liên tục gọi tên Lee Sanghyeok nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược thời gian cổng không gian xuất hiện nhưng trong đầu Han Wangho lúc này hiện lên vô vàn những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Lee Sanghyeok. Tuy nói anh và cậu chỉ là mối quan hệ bạn tình không hơn không kém nhưng cũng không thể phủ nhận rằng từng ánh mắt, từng nụ cười hay những lần thân mật trong bảy năm qua đều xuất phát từ hai phía.

Sự khó chịu xuất hiện khi Lee Sanghyeok nói muốn lập gia đình đúng là cậu không hiểu được nhưng lần anh bị thương hay hiện tại anh đã không còn sống thì sự mất mát, trống rỗng trong lòng lẫn cảm giác đau đớn từ trái tim đều chỉ ra rằng cậu có tình cảm với anh.

Nếu sự thân thuộc này mất đi, nếu anh không còn nữa, thì cậu quay trở về để làm gì?

[HỆ THỐNG] Người tham gia 302 còn mười giây để vào cổng không gian và trở về.

"KHÔNG!!!"

Tiếng hét của Han Wangho vang lên, theo đó là giọt nước mắt của cậu rơi xuống, não bộ cậu bây giờ không còn tiếp nhận thêm bất kỳ âm thanh nào, chỉ vang vọng tiếng đập yếu đuối từ trái tim đang gần như nứt toạc ra kia.

Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng theo luồng ánh sáng xuất hiện rồi mạnh mẽ bao bọc lấy Han Wangho. Bắt đầu từ cậu sau đó như cây đại thụ mà lan rộng, những chiếc rễ đi đến đâu cây cối, nhà cửa, ruộng vườn được phục hồi đến đó. Áng mây đen trên bầu trời tan biến chỉ còn lại ánh nắng ấm áp quen thuộc, tiếng chim hót líu lo như lời chúc mừng cho sự tái sinh của hòn đảo.

Làn gió khẽ đưa, Kim Hyukkyu có cảm giác như mình vừa có một giấc mơ rất dài, khi mở mắt nhìn quanh, lần lượt từng người trước đó đã nằm xuống cũng dần tỉnh lại.

Kim Hyukkyu bước đến đỡ Điền Dã đứng lên, lúc này mọi người mới để ý đến những dòng như rễ cây dưới chân mình, nhìn theo chúng họ chợt thấy ở phía xa xa có một vầng hào quang sáng rực liền tiến lại gần.

Trưởng thôn há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt mình lúc này, tất cả sức mạnh chữa trị mà ông nhìn thấy đều được khởi nguồn từ Han Wangho.

Người chữa trị ở cấp bậc cao nhất mà ông từng biết cũng không thể phát ra thứ năng lượng thuần tuý mạnh mẽ này, tuy rằng ông có linh cảm Lee Sanghyeok có liên quan đến lời tiên tri kia nhưng ông không hề nhận thấy sức mạnh nào ở trên người Han Wangho.

"Cái gọi là tái sinh vạn vật, chẳng lẽ muốn nói đến cậu ta sao?"

Lần đầu tiên Lee Yechan cảm nhận được một sức mạnh dồi dào đến vậy, năng lượng của Han Wangho vượt xa khỏi những phép thuật từng xảy ra trên hòn đảo.

Mà Han Wangho lúc này đã hoàn thành tách khỏi thực tại, chỉ biết đuổi theo bóng lưng của Lee Sanghyeok đang mải miết chạy trong tâm trí, dù cho cậu có nói với anh em mệt bao nhiêu lần thì Lee Sanghyeok cũng không dừng lại.

Cho đến khi Han Wangho bất ngờ cảm nhận được người trong lòng mình đang cử động thì mới phát hiện Lee Sanghyeok đã mở mắt tỉnh lại từ bao giờ, anh nhích người ngồi đối diện với cậu. Han Wangho ngây ngốc gọi "Anh Sanghyeok..."

"Anh đây." giọng nói khàn khàn, trầm ấm quen thuộc vang lên Han Wangho mới thật sự tin rằng Lee Sanghyeok vẫn còn sống, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt của cậu.

Điều này làm Lee Sanghyeok hơi hoảng hốt, trừ những lúc ở trên giường thì anh chưa từng thấy cậu khóc như thế bao giờ.

"Wangho, đừng khóc, không sao rồi." Dù đã dỗ dành mãi, Han Wangho vẫn không ngừng rơi nước mắt. Hết cách, Lee Sanghyeok liền nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi xua tan đi mọi nỗi bất an và sợ hãi trong trái tim cậu bằng một nụ hôn dịu dàng.

Cũng không biết là vì Lee Sanghyeok còn sống hay vì chứng kiến nụ hôn kia mà người xung quanh đều xúc động đến mức sụt sùi rồi bật cười.

15. Sau khi mọi thứ trở lại với quỹ đạo vốn có, Triệu Lễ Kiệt đã rời đi theo sư phụ dọn dẹp tàn dư của thế lực hắc ám, cũng không hứa hẹn ngày trở lại, chỉ nói bản thân muốn đi thêm nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người.

Ngày Triệu Lễ Kiệt lên đường, Lee Yechan không đến tiễn.

Hôn lễ của Kim Hyukkyu và Điền Dã được trưởng thôn tổ chức sau đó vài ngày, khi hai người đi mời rượu đến chỗ Lee Yechan thì Điền Dã hỏi "Anh Sanghyeok và Wangho đâu, Yechanie em thấy không?"

Lee Yechan nhìn quanh một vòng "Ơ không phải lúc làm lễ em vẫn còn thấy họ ở đây mà bây giờ lại đâu mất rồi?"

Kim Hyukkyu nghe vậy mới nhớ đến khoảnh khắc Lee Sanghyeok điên cuồng tấn công Park Dohyeon sau khi Han Wangho bị tên đó bắt mà trước khi 'chết' anh đã kịp đã chứng kiến tất cả.

Chậm rãi nói với Điền Dã và Lee Yechan "Có lẽ họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình và quay lại thế giới thuộc về họ rồi."

[HỆ THỐNG] Chúc mừng 301, 302 có thêm cơ hội để trở về thế giới của mình vì đã tái sinh lại thế giới này.

Cánh cổng không gian sẽ mở sau mười giây nữa, người tham gia hãy chuẩn bị bước vào.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã trở về, họ vẫn đang cùng nhau đứng cạnh cây cổ thụ bên trong vườn thú, cả hai liền nhìn nhau sau đó thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi vườn thú, đi về phía bãi đỗ xe, Han Wangho âm thầm quay đầu lại nhìn cánh cổng kia, tự nói với chính mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.

16. Vì vẫn còn trong thời gian của kỳ nghỉ nên nếp sống sinh hoạt của hai người vẫn như vậy, chỉ có Han Wangho vẫn luôn nghĩ đến câu nói trước khi chếc của Lee Sanghyeok hôm đó, rốt cuộc là anh muốn nói gì?

Hay anh định thú nhận việc mình đã có gia đình và muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu?

Hai người không phải vì tình yêu mà ở bên nhau, nếu anh muốn lập gia đình thì chẳng phải cậu nên xoay người xinh đẹp rời đi sao?

Nhưng mà cậu đã yêu Lee Sanghyeok rồi thì phải làm sao đây?

Lúc này, Han Wangho đang nằm ườn trên giường mà thở dài, bất chợt có thông báo tin nhắn đến từ chiếc điện thoại bị cậu ném ở góc giường, bật dậy, mở lên kiểm tra, là Son Siwoo.

Mày xem cái này chưa?
[Link:...]

Ấn vào xem mới phát hiện đó là một phỏng vấn kín của Lee Sanghyeok vừa được đăng tải chưa đầy mười phút, nhìn có vẻ là cùng một buổi với đoạn phỏng vấn lúc trước.

"Tôi sẽ không nhận thêm câu hỏi về nửa kia của mình, hiện tại tôi chỉ muốn cùng em ấy chung sống và vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Tuy không tiện để công khai nhưng mong rằng sẽ nhận được sự chúc phúc từ mọi người, xin cảm ơn!"

Lời nói trong đoạn phỏng vấn vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng được mở ra, Lee Sanghyeok mang theo ly nước cam bước vào, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.

Liếc qua màn hình trên chiếc điện thoại, Lee Sanghyeok hỏi "Chỉ mới đăng lúc nãy thôi mà em đã xem được rồi sao?"

Han Wangho bĩu môi không đáp, ngược lại hỏi "Sao anh còn ở đây?"

Lee Sanghyeok nhíu mày "Ý em là gì?"

"Đừng giả vờ nữa Lee Sanghyeok, chẳng phải bây giờ anh nên về nhà vun đắp tổ ấm nhỏ với nửa kia của anh à?"

Rước người kia về nhà rồi mà vẫn còn muốn dây dưa với cậu sao?

Điệu bộ châm chọc này của Han Wangho thành công khiến Lee Sanghyeok khó chịu, cao giọng quát "Nói linh tinh đủ rồi đó Wangho!"

Han Wangho hốc mắt đỏ bừng, đứng phất dậy, ở trên giường nhìn Lee Sanghyeok đang đứng dưới sàn nhà nói "Lớn tiếng như vậy làm gì? Hay anh muốn tôi trở thành tình nhân của người đã có gia đình như anh?"

"Từ từ đã, em nghĩ anh lấy người khác?"

"Rõ ràng là như thế!"

Lee Sanghyeok sửng sốt trong giây lát, hít sâu một hơi như lấy lại sự bình tĩnh rồi nhanh bước mở cửa đi đâu đó để lại Han Wangho vẫn đang lầm bầm mấy câu tra nam chết tiệt.

Trong thoáng chốc Lee Sanghyeok đã quay lại đứng trước mặt cậu, anh đưa bàn tay từ sau lưng ra phía trước, bên trên là chiếc hộp nhung chứa một cặp nhẫn "Mặc dù ở đây không có hoa cũng không có nến lại có chút gấp gáp và bỏ qua lí do vì sao em nghĩ rằng anh lấy người khác. Anh chỉ muốn nói thứ nằm bên trong ngực trái của anh luôn muốn lần sau được rung lên khi nhắc về em là bằng hai từ gia đình. Anh không sợ ánh mắt của người khác, anh chỉ mong sau này anh sẽ được nắm lấy tay em, cùng em đi hết mọi nẻo đường trên cuộc đời này. Vậy, Wangho có thể đồng ý trở thành gia đình của anh không?"

Từ lúc thấy chiếc hộp nhung Han Wangho vẫn luôn trong tình trạng sốc nặng, để Lee Sanghyeok đợi đến khi lo lắng gọi tên mình cậu mới bừng tỉnh, lắp bắp hỏi "Vậy là anh không có người khác đúng không?"

Anh rất muốn biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, để hộp nhung lên góc giường rồi tóm lấy Han Wangho, đè xuống dưới thân mình, bàn tay siết lấy eo thon của cậu, nhanh chóng khóa lại đôi môi chưa kịp ú ớ kia, hôn đến khi Han Wangho gần như không còn dưỡng khí mới buông tha cho cậu.

"Trước năm hai mươi mốt tuổi cuộc sống của anh chỉ có gia đình và Liên Minh Huyền Thoại, sau đó mới có thêm một người tên là Han Wangho. Anh chỉ yêu mỗi em thôi, đồ ngốc này!"

__________

"303, 304 - Chúc mừng hai bạn đã là người được chúng tôi chọn tham gia chuyến đi lần này, hai bạn sẽ được đưa đến nơi quy định.

Trong thời hạn một tháng kể từ khi bắt đầu người tham gia phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về thế giới của mình, nếu không sẽ phải vĩnh viễn ở lại thế giới của chúng tôi.

Chúc người tham gia sẽ có được những trải nghiệm thú vị."

_END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top