3 2

1. "Tôi sẽ lập gia đình trong năm nay"

Kỳ nghỉ Trung Thu của Han Wangho bắt đầu vào ngay khoảnh khắc cậu nghe thấy câu trả lời phỏng vấn gây chấn động của Lee Sanghyeok.

Sau trận đấu tập cuối cùng trước kỳ nghỉ, phòng tập GenG lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn hai người là Han Wangho và cậu bạn đồng niên Son Siwoo. Vài giây trước, Han Wangho đang lướt diễn đàn xem tin tức thì bắt gặp cái tít khá chói mắt, ấn vào, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Lee Sanghyeok thay vì thì thầm dễ nghe như mọi ngày lúc này lại nói một câu khiến cậu xịt keo cứng ngắc.

Son Siwoo vốn đang xem gì đó cũng quay sang hỏi "Tao có nghe nhầm không vậy? Anh Sanghyeok muốn lập gia đình trong năm nay? Mày có biết chuyện này không, Wangho? Tao nhớ mày thân với ảnh mà đúng không?"

Thân thiết? Cậu và Lee Sanghyeok?

Wangho tắt đi đoạn phỏng vấn khiến tâm tình tốt đẹp vì được nghỉ lễ của cậu đột nhiên bay biến, hàm hồ đáp lời Son Siwoo: "Tao không biết"

Ngó lên màn hình thấy Son Siwoo đang xem vườn thú, địa điểm có chút quen mắt hình như cậu từng đến rồi thì phải "Mày xem vườn thú làm gì vậy?"

"Tao được tặng hai vé nên xem thử, hay là kỳ nghỉ này mày đi với tao đi"

"Không được, tao có kế hoạch rồi" Han Wangho bâng quơ trả lời, cậu cúi đầu xem tin nhắn vừa được gửi đến.

'Bên dưới hơi lạnh, nhớ mặc áo khoác'

Vài ba chữ đơn giản nhưng khiến cậu bất giác nâng cao khóe môi.

Son Siwoo tiếp tục ra rả về chuyến đi đến vườn thú, thấy cậu chúi mũi cười khờ với cái điện thoại, nó bỏ cuộc, chán nản nằm ườn ra bàn "A tiếc vậy, nếu mày không đi thì xem như bỏ phí cái này rồi" Nói xong liền ném hai chiếc vé lên mặt bàn với cái ngữ điệu mà Han Wangho biết rằng tầm 3 giây sau nó sẽ lăn lê trên sàn như nít ranh ăn vạ với cậu.

"Mày bỏ thật hả?"

"Ừm, không có mày thì bỏ luôn"

"Bỏ luôn đúng không?"

"Bỏ, bỏ, bỏ"

Han Wangho tắt điện thoại, thở một hơi dài giả vờ tiếc nuối sau đó chộp lấy hai chiếc vé "Mày bỏ rồi thì xem như cho tao nhé?"

Son Siwoo ngơ ngác hỏi "Mày lấy làm gì? Mày có muốn đi với tao đâu!"

Lúc này Han Wangho đã mặc xong áo khoác, vai đeo ba lô, đi thẳng ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nói vọng lại một câu "Tao đi với bạn của tao."

2. Khi Han Wangho xuống đến bên dưới tòa nhà, đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy chiếc Mercedes quen thuộc đậu bên kia đường thì nhanh chân bước tới.

Đúng vậy, chính là chiếc xe Mercedes khiến người hâm mộ bàn tán rầm rộ suốt thời gian qua, chiếc xe được thiết kế dành riêng cho tuyển thủ huyền thoại, Lee Sanghyeok.

Cậu chưa kịp vươn tay chạm vào cửa xe thì nó đã tự động bật ra. Người bên trong nhận lấy balo từ cậu, đợi cậu ngồi xuống thì nhét vào tay cậu một túi hạt dinh dưỡng đầy ụ.

Han Wangho chăm chú nhìn người nọ chỉnh lại nhiệt độ, lại mở thêm vài thứ nhạc du dương êm tai như thường lệ.

Cậu nhét hạt hạnh nhân vào miệng, hai má căng phồng động đậy "Anh, Siwoo mới bắt nạt em"

Lee Sanghyeok dừng cả động tác chọn nhạc, cứ như anh vừa đón nhận một tin sốc chấn động lòng người.

"Cậu ta làm gì em?"

"Tự nhiên cậu ấy bắt em hi sinh kỳ nghỉ để đi vườn thú" Han Wangho bĩu môi vừa nói vừa thắt dây an toàn.

"Vậy thì không được"

Han Wangho gật đầu tán thành, kỳ nghỉ nào cậu cũng chỉ muốn nằm lười ở nhà của Lee Sanghyeok thôi.

"Cho nên em từ chối rồi, xong nó cho em luôn hai cái vé này, mình đi Incheon ngắm thú nha" Han Wangho móc ra hai chiếc vé từ túi áo khoác đưa lên che giấu nụ cười tinh nghịch nói.

Khi chiếc xe đen vun vút lao trên đường, Lee Sanghyeok mang theo chút ý cười đáp "Ừm"

Anh cũng không chắc lắm là Son Siwoo bắt nạt cậu, hay báo con ranh mãnh này trấn lột luôn vé của người ta nữa.

3. Môi khẽ chạm môi, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng. Thế nhưng, ngay sau đó nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, hai người dần rời khỏi sofa, từ phòng khách dây dưa không ngừng nghỉ kéo dài đến tận khi cả hai tiến vào phòng ngủ.

Mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok khá phức tạp, một lời khó nói hết, chỉ có thể dùng hành động để mô tả, cụ thể là hai tiếng mỗi lần gặp nhau, giống như bây giờ vừa đến nhà đã chuẩn bị lăn lên giường.

Han Wangho nghĩ đến đây liền cắn vào môi của Lee Sanghyeok, bỏ qua tia sửng sốt trong đôi mắt kia, cậu ngay lập tức đẩy anh ngã lên chiếc giường quen thuộc.

Han Wangho cưỡi trên người anh, làn da mịn màng, cơ thể chắc khỏe như một chú báo nhỏ mải miết rong ruổi không ngơi nghỉ, đạt đến cao trào mới thấm mệt mà cùng Lee Sanghyeok truyền thống hoà quyện.

Từng cơn sóng tình qua đi, tận khi dòng tinh dịch ấm nóng của Lee Sanghyeok được giải phóng đã là lúc Han Wangho chìm vào giấc ngủ sâu.

4. Cảm nhận được từng cái chạm nhẹ như được cánh hoa mềm mại lướt qua, dần dần trở nên nồng nhiệt hơn. Khi chiếc lưỡi ẩm ướt thâm nhập vào trong khoang miệng, quấn quýt đầy hư hỏng để quấy phá thì cậu đã không thể tiếp tục ngủ, nâng mí mắt nhìn rõ người bên trên rời khỏi đôi môi của cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

"Chào, chào buổi sáng"

"Sâu ham ngủ, bây giờ là buổi trưa rồi"

"Còn không phải do đồ mặt người dạ thú nhà anh"

Lúc này cậu mới nhận ra, ga giường đã được thay mới, cơ thể cậu cũng đã được vệ sinh qua, trên người cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc quần nhỏ bên trong và áo thun trắng kích thước không phải của mình.

Người muốn lập gia đình có khác nhỉ, Han Wangho cũng không để ý từ khi nào Lee Sanghyeok đã trở nên tỉ mỉ săn sóc thế này. Anh sẽ chăm sóc cho một nửa tương lai cẩn thận như với cậu sao?

Thành thật mà nói, Hạn Wangho cũng không rõ quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok lúc này đang là gì. Cậu và anh bắt đầu bằng một đêm say mèm khi tụ tập cùng đồng đội cũ, dây dưa đến hiện tại, nói thẳng ra thì họ cũng có thể gọi nhau là bạn tình dài hạn.

Han Wangho cảm thấy như vậy cũng tốt, đặc thù nghề nghiệp của hai người muốn giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là cả một vấn đề, huống hồ Lee Sanghyeok là bạn tình rất biết chăm sóc và chung thủy (?), cậu cũng không phải lo lắng cho lắm về vấn đề sức khỏe.

Han Wangho xoa nhẹ lên lồng ngực vẫn còn dư âm rộn ràng sau nụ hôn chào buổi sáng.

Dù cho, cậu từng nghĩ, nếu Lee Sanghyeok mở lời, cậu nhất định sẽ đáp ứng việc nghiêm túc với mối quan hệ này.

Và rằng thì là, nếu anh muốn chấm dứt chuyện hoang đường giữa anh và cậu lúc này, cậu cũng không tìm được lý do nào để từ chối.

Wangho nhìn lên trần nhà.

Cảm giác hơi nhói lên trong tim là tại cậu lại ngủ tới trưa, bỏ luôn bữa sáng thì phải.

5. Buổi sáng ngày hôm sau, Lee Sanghyeok lái xe, Han Wangho ngồi ở ghế phụ ăn hạt dinh dưỡng được người kia chuẩn bị sẵn một cách nhàm chán.

Bóc hạt hạnh nhân cho vào miệng anh, thấy người kia đã nhai hết, cậu liền bóc thêm hạt lạc, loại hạt mà cậu không thích đưa đến bên miệng Lee Sanghyeok, lần này anh vẫn tiếp tục nhai rồi nuốt trong im lặng khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy, lựa từ trong hũ ra thứ hạt xui xẻo bị cháy trực tiếp nhét vào miệng anh, anh nhíu mày khi nuốt xuống nhưng vẫn không có ý kiến gì.

Han Wangho với tay xoa đầu Lee Sanghyeok "Ngoan lắm"

"Hôm trước em có xem phỏng vấn của anh đó, cái gì mà Tôi sẽ lập gia đình trong năm nay, thật tò mò họ dùng bao nhiêu tiền để anh nói ra câu đó vậy?"

Lee Sanghyeok lúc này mới chậm rãi nói "Cũng đến lúc nghĩ về chuyện đó rồi, Wangho"

Vừa muốn dây dưa với tôi, vừa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình với người khác, tên tra nam nhà anh Han Wangho lườm người kia, tay bóc hạt bí ngô cho vào miệng sau đó quay mặt về phía cửa sổ, không thèm để ý đến Lee Sanghyeok nữa

Sao tự dưng Wangho nhìn mình với ánh mắt đáng yêu như thế? Rồi lại quay đi không cho mình nhìn mặt nữa vậy...Lee Sanghyeok bối rối nghĩ.

6. Đi đường hơn hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi.

Sau khi đỗ xe vào bãi, Lee Sanghyeok lấy ra chiếc khẩu trang từ hộc đựng đồ đeo lên cho Han Wangho và bản thân. Cả hai bước xuống xe, nhìn xung quanh một vòng mới thấy ở đây chỉ có những hộ gia đình mang theo con nhỏ vui chơi cuối tuần.

Han Wangho nhỏ giọng nói "May thật, nơi này không quá đông đúc, chúng ta cũng không lo bị người hâm mộ nhận ra." với tinh thần đã thoải mái hơn, cứ thế cả hai đi về phía cổng vào.

Vẫn là những loài vật quen thuộc mà Han Wangho đã thấy trong lần tham quan trước đó, đang đi bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng trắng nhỏ xíu chạy vụt ngang rồi núp sau thân cây cổ thụ, Han Wangho tò mò đi đến mới phát hiện thì ra đó là một con thỏ.

Dường như thỏ con cảm nhận được sự tồn tại của Wangho, nó dừng lại, đôi mắt đen mở to cảnh giác đáp lại ánh mắt của cậu.

Thỏ trắng đuôi hồng?

Đột biến gen hay là chiêu trò kinh doanh của vườn thú?

Đuôi thỏ đập phành phạch trên mặt đất, bảy cái qua phải, bảy cái qua trái. Wangho không tin nổi vào mắt mình, rõ ràng chỉ là một cái đuôi xù mềm mại vậy mà làm bụi đất bốc lên mịt mờ, mặt đất ngay dưới chân cậu đùng đùng lay chuyển, dường như chuẩn bị nứt toác ra.

Đôi mắt của con thỏ chẳng biết từ lúc nào đã rực lên màu đỏ thẫm.

Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, cảnh sắc biến dạng, méo mó, hỗn độn, mọi thứ nhoè nhoẹt, như thể Han Wangho đã lạc đến tận cùng của vũ trụ, nơi mà thời gian và không gian xoắn vào nhau.

Lớp sương mờ che giấu một lực hút vô hình kéo Wangho về phía trước. Cậu vùng vẫy, ghì chặt hai chân xuống nền đất.

"Wangho, có chuyện gì thế?"

Đột nhiên giọng nói của Sanghyeok vang lên sát bên tai Wangho, anh siết chặt lấy bàn tay cậu, sửng sốt trước mồ hôi lạnh chảy ròng trên đó.

"301, 302 - Chúc mừng hai bạn đã là người được chúng tôi chọn tham gia chuyến đi lần này, hai bạn sẽ được đưa đến nơi quy định.

Trong thời hạn một tháng kể từ khi bắt đầu, người tham gia phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về thế giới của mình, nếu không sẽ phải vĩnh viễn ở lại thế giới của chúng tôi.

Chúc người tham gia sẽ có được những trải nghiệm thú vị."

Giọng nói vừa dứt, Han Wangho cảm nhận rõ ràng một lực đạo xuất hiện từ phía sau đẩy cậu qua cánh cổng, loạng choạng một lúc mới có thể đứng vững.

"Nơi này..."

"Ban nãy anh có nghe thấy giọng nói hệ thống gì đó không?"

"Ừm, chỗ này có vẻ là nơi mà hệ thống đó đưa chúng ta đến."

"Ais, sao chúng ta lại dính phải thứ quái quỷ này cơ chứ..."

"Mà lúc đó Wangho bị sao vậy?" Lee Sanghyeok nhìn sang người bên cạnh hỏi.

Han Wangho ngẫm nghĩ đáp "Lúc trong vườn thú ấy à? Em thấy một cái bóng trắng nên đuổi theo, đến gần mới phát hiện nó là một con thỏ trắng với chỏm lông đuôi màu hồng. Em nhìn vào đôi mắt của nó, cảm giác rất lạ, giống như bị thôi miên vậy, rồi em nghe thấy giọng anh. Sau đó thì đột nhiên hai chúng ta đã đến đây."

Lee Sanghyeok nghe kể xong thì gật đầu "Ừm" một tiếng, âm thầm quan sát xung quanh sau đó ra hiệu cho Han Wangho đi theo sau mình.

Nương theo ánh trăng chiếu sáng, soi rọi mọi ngóc ngách, cả hai băng qua những thân cây cổ thụ thô to, rễ cây già cỗi trồi lên trên bề mặt của từng lớp lá rụng, bên tai vang vọng tiếng chim hót líu lo hòa cùng âm thanh xào xạc của gió mang lại cảm giác bí ẩn hoang sơ.

Đi một đoạn đường dài Han Wangho nghe thấy ở xa xa là một loại âm thanh quen thuộc liền quay sang Lee Sanghyeok: "Anh ơi, bên này có tiếng sóng biển" - vừa nói vừa chỉ về một phía.

Lee Sanghyeok gật đầu "Mình đi xem sao". Sau đó để cậu đi trước, bản thân đi ở phía sau.

Dường như không khí ở đây luôn ẩm ướt, phảng phất mùi đất và hương thơm của những loài hoa dại. Khi cả hai bước ra khỏi rừng cây, trước mặt họ bây giờ là bờ biển cát trắng, Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh thấy những cây dừa khá kỳ lạ, tuy nhiều quả và trông cũng như loại quả bình thường nhưng thân cây lại thấp một cách bất thường.

Han Wangho theo sau, nhìn Lee Sanghyeok từng bước đến gần rồi dùng tay hái xuống sau đó lại đi đến bệ đá đập mạnh vào khiến quả dừa nứt đôi, Lee Sanghyeok nhanh chóng nghiêng quả dừa về một phía rồi mở ra. Sau khi đã uống thử xác nhận mùi vị như bình thường thì đưa cho Han Wangho.

Lee Sanghyeok lại đập thêm một quả sau đó cả hai ngồi bên bệ đá, Han Wangho nói: "Xem ra chúng ta thật sự phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó mới có thể trở về."

Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình "Hiện tại chúng ta cũng chưa biết nhiệm vụ đó là gì, đừng lo lắng.''

Chợt Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh ồn ào từ xa, không xác định là lành hay dữ liền kéo Han Wangho núp vào bên trong bụi rậm. Khi đám người mặc áo choàng đen đến gần, Han Wangho mới nghe rõ bọn chúng nói sẽ san phẳng và chiếm lấy hòn đảo này, cậu hoảng hốt vội vàng dùng tay bịt miệng, ngăn lại âm thanh của chính mình.

Lúc này, tưởng chừng đám người kia đã bay ngang qua mà không phát hiện ra họ thì có một tên bỗng nhiên quay đầu nhìn những cái vỏ dừa nằm lăn lóc trên bệ đá sau đó ra hiệu cho những tên đi ở phía trước dừng lại.

Sau đó bọn chúng bắt đầu quan sát xung quanh, như đánh hơi được mùi lạ liền bay đến cạnh bụi rậm mà Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đang núp rồi gầm lên: "Kẻ nào!?"

Nhận thấy vị trí núp đã bị lộ, Lee Sanghyeok ngay lập tức kéo Han Wangho chạy vào rừng, nhưng chạy không được bao xa thì đã bị bọn chúng đuổi kịp. Tên dẫn đầu dùng một quả cầu phát ra ánh sáng tím ném về phía Han Wangho, đúng lúc Lee Sanghyeok quay lại nhìn vội vàng kéo Han Wangho vào lòng che cho cậu. Quả cầu tím chuẩn xác đánh vào người Lee Sanghyeok, khiến anh quỵ xuống.

Han Wangho hốt hoảng đỡ lấy Lee Sanghyeok, miệng liên tục gọi tên anh.

Lúc này tên dẫn đầu lại tiếp tục nhắm vào Han Wangho, khi quả cầu sắp chạm đến cậu Lee Sanghyeok hét lên: "Wangho!!!"

Con ngươi trong đôi mắt Lee Sanghyeok chuyển đỏ, tiếp tục chắn cho Han Wangho quả cầu đang bay đến, chỉ là lần này nó không thể chạm vào anh.

Thời gian ngưng đọng, giọng nói máy móc lại vang lên: [HỆ THỐNG] Nhiệm vụ kích hoạt sức mạnh đặc biệt của người tham gia 301 đã hoàn thành, phần thưởng của bạn là Trượng Thần.

Lời vừa dứt, mọi thứ hoạt động trở lại, Lee Sanghyeok quan sát Trượng Thần trong tay, những họa tiết cổ xưa được khắc lên đầy cầu kỳ, viên bích ngọc nằm ở vị trí trung tâm phát ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ thôi thúc anh hãy tiến lên và chiến đấu.

Lee Sanghyeok để Han Wangho lùi lại ở phía sau còn bản thân thì lao về phía trước, càng đến gần cơ thể anh càng nhẹ như không, anh bay vút lên cao, điên cuồng tấn công vào đám người kia, hai tên theo sau bị hạ gục ngay lập tức, tên cầm đầu nhận thấy bản thân không thể đối đầu với sức mạnh mãnh liệt này thì vội vàng lùi lại, dùng quả cầu làm chậm nhịp của Lee Sanghyeok rồi bỏ chạy.

Sau khi hắc ám bị đánh lui, Trượng Thần trong tay Lee Sanghyeok biến mất, bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng lạ thường. Han Wangho chứng kiến một màn vừa diễn ra nhất thời cũng không biết phải làm sao, mắt thấy Lee Sanghyeok đột nhiên ngã xuống, nằm trên mặt đất như quả bóng xì hơi, gương mặt lúc này càng thêm nhợt nhạt.

Han Wangho hốt hoảng chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok, đỡ anh đến thân cây to gần đó rồi để anh tựa vào vòm ngực mình, trong lòng quặn thắt vì lo lắng. Cậu đặt tay lên trán cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương đang tăng lên nhanh chóng, giọng nói run rẩy gọi: "Sanghyeok, anh có nghe thấy em nói không?"

"Anh Sanghyeok, mau trả lời em"

"Lee Sanghyeok, xin anh hãy tỉnh lại!"

Đáp lại tiếng cầu khẩn của Han Wangho chỉ có tiếng rì rào của gió, sự bất lực từ chính cậu.

Chợt, một cơn gió thổi qua, cây lá xung quanh dường như có sự chuyển động mạnh mẽ, một mùi hương lan tỏa như tích hợp từ vạn vật và luồng ánh sáng xanh tươi mát bao bọc lấy Lee Sanghyeok.

Han Wangho ngây người, đến khi luồng ánh sáng biến mất cậu mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh đã trở về mức bình thường liền dùng tay đặt lên trán Lee Sanghyeok kiểm tra trong sự ngỡ ngàng nhưng anh vẫn không tỉnh dậy.

Sanghyeok được Hệ Thống cấp cho Trượng Thần vậy cậu cũng có sức mạnh gì đó chứ, đúng không?

Vừa nãy có phải ánh sáng phát ra từ chính cậu khiến Sanghyeok hồi phục lại chút thần sắc?

"Lẽ nào mình có thể chữa trị cho người đang bị thương?"

Sau khi nhận thức được điều này, cậu cố gắng làm lại thêm vài lần nhưng mọi chuyện khiến cậu còn hoang mang hơn nữa, không có một ánh sáng nào phát ra, Sanghyeok thì vẫn bất tỉnh nằm trong vòm ngực cậu.

"Rốt cuộc là sai ở đâu? Sao không thể làm lại lần nữa chứ?"

Không nghĩ ngợi được bao lâu, cảm giác kiệt sức ập đến, sương đêm rơi xuống khiến Han Wangho chỉ có thể ôm lấy Lee Sanghyeok, tựa vào thân cây rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Lee Sanghyeok vừa cử động cơ thể, người còn lại cũng bị đánh thức. Mắt chạm mắt khiến Han Wangho bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh, sau khi xác định đối phương tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã ổn hơn hôm qua liền thở phào nhẹ nhõm.

"Wangho, nơi này không thích hợp để ở thêm." Lee Sanghyeok nhích người khỏi vòm ngực Han Wangho rồi đứng lên, khẽ nói.

Gật đầu đồng tình với chuyện Lee Sanghyeok đề cập, cậu vốn định đứng dậy thì nhận ra phần thân dưới tê cứng, nhìn lại mới thấy cũng đúng thôi tựa vào thân cây ngủ cả một đêm, bị như thế này cậu cũng không cảm thấy lạ cho lắm, trộm vía không có thú dữ tấn công cũng xem như may mắn rồi.

Lee Sanghyeok nhận thấy có gì đó không đúng liền khom người đỡ lấy Han Wangho, giúp cậu đứng lên.

Hai người quyết định đi sâu vào trong rừng. Nếu ra bờ biển lại gặp đám người kia thì không chắc được họ có như hôm qua, một lần nữa 'bình an' thoát khỏi hay không. May mắn trên đường đi có táo rừng, dù nó có vị không ngon nhưng miễn cưỡng ăn để lót dạ cũng được.

Hòn đảo này có vẻ rất lớn nhưng lại không có thú vật nào, suốt đường đi chỉ thấy cây với lá. Hai người đi đến khi mệt lả cũng không thấy được đường ra, tất nhiên sẽ không phải lạc đường bởi vì họ vẫn luôn đi thẳng về phía trước.

Bất chợt Lee Sanghyeok thấy một lối mòn băng ngang hướng đi, vừa nhìn liền biết có người đi qua thường xuyên, cả hai quyết định men theo lối mòn. Đi thêm một đoạn thì bất ngờ nhìn thấy hai bóng người cũng đang đi về phía này, tuy không biết họ có mục đích gì nhưng Lee Sanghyeok đã để Han Wangho đi ở phía sau lưng mình đề phòng bất trắc.

Đến khi hai bên chạm mặt, kẻ có chiếc cổ cao, mặc trên người bộ quần áo được dệt may từ lông thú, lên tiếng hỏi "Hai người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Tuy nhận thấy hai kẻ này không giống với bọn hôm qua nhưng để cảnh giác nên Lee Sanghyeok chỉ nói "Chúng tôi bị lạc đường."

Dù đứng sau lưng Lee Sanghyeok nhưng với sự nhạy bén của mình Han Wangho vẫn cảm nhận được ánh mắt đánh giá đến từ kẻ còn lại, cũng không biết tên này đã phát hiện ra điều gì chỉ là cậu thấy rõ cái nhíu mày của hắn.

Tên cổ cao nghi hoặc hỏi "Vậy hai người muốn đi đâu?"

"Tôi cũng không rõ nơi này là nơi nào, hiện tại cũng không biết phải đi đâu." Lần này là nói thật.

Nghe Lee Sanghyeok đáp, hai tên kia bắt đầu thì thầm gì đó với nhau qua hồi lâu, kẻ có chiếc cổ cao lên tiếng "Vậy hai người đến thôn chúng tôi nghỉ ngơi đi rồi hãy nghĩ cách rời khỏi nơi này."

Bất ngờ nhận được lời mời như vậy, vốn Lee Sanghyeok còn đang suy nghĩ thì tên có đôi mắt híp, gương mặt giống với loài alpaca nhìn thẳng vào anh nói: "Trên người cậu đang bị thương đúng chứ? Về thôn đi, để chúng tôi giúp cậu chữa trị."

Lee Sanghyeok và Han Wangho trao đổi ánh mắt, rõ ràng hai người đều không hiểu vì sao tên này lại biết Lee Sanghyeok bị thương, tuy gương mặt anh khá nhợt nhạt nhưng nhìn chung cũng không khác với bộ dạng của người đi đường mệt nhọc là mấy.

"Sao cậu biết?" Han Wangho lên tiếng hỏi, bầu không khí rõ ràng đã căng thẳng hơn.

Hắn chậm rãi đáp: "Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của hắc ám." không giống người thuộc thế lực hắc ám mà là bị thương tổn bởi sức mạnh hắc ám hắn nghĩ.

Thắc mắc được giải đáp, sự cảnh giác trong lòng cũng vơi đi, Lee Sanghyeok nhìn qua Han Wangho rồi mới đồng ý cùng đi về thôn.

Trên đường về, đôi bên bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Hai kẻ kia tên Kim Hyukkyu cùng Triệu Lễ Kiệt, là người phụ trách việc bảo vệ thôn, lối mòn này là để họ đi tuần tra hằng ngày.

"Sắp đến rồi...anh Điền Dã, Yechanie!" Triệu Lễ Kiệt vốn đang hăng hái giới thiệu về nơi này thì gọi lớn tên của ai đó rồi chạy nhanh hướng về cổng thôn phía trước.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng đi theo, đến khi chỉ còn cách cổng thôn không bao xa thì bị một thứ không thể nhìn thấy cảm giác như là bức tường chặn đứng khiến anh và cậu khựng lại, Kim Hyukkyu ở phía trước lúc này mới quay đầu đọc thầm trong miệng mấy câu gì đó rồi bảo: "Hai người vào đi."

Ba người cùng đi đến chỗ Triệu Lễ Kiệt đang đứng, bên cạnh cậu ta là hai người khác, kỳ lạ hơn chút so với Kim Hyukkyu và Triệu Lễ Kiệt vì trên đầu của họ có thêm một đôi tai thỏ và một đôi tai cáo.

Dường như Han Wangho có chút cảm giác quen thuộc với người mang đôi tai thỏ, ba người họ đang nói gì đó nhưng thấy nhóm cậu đi đến thì liền im lặng.

"Họ là?" Người có đôi tai cáo nhìn vào anh và cậu sau đó hỏi Triệu Lễ Kiệt.

"À, đây là anh Sanghyeok và anh Wangho. Họ lạc đường và bị hắc ám tấn công, bởi vì anh ấy," Triệu Lễ Kiệt chỉ vào Lee Sanghyeok tiếp tục nói "bị thương nên bọn em đã mời họ về thôn chúng ta đó."

"Hửm?" Người có đôi tai thỏ nhướn mày, Triệu Lễ Kiệt gật đầu sau đó quay sang nhìn anh và cậu nói: "Giới thiệu với hai anh, đây là anh Điền Dã, kia là Yechanie, họ có thể chữa trị vết thương cho anh Sanghyeok đó."

Lúc này đôi bên mới nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.

Kim Hyukkyu khẽ ho: "Mọi người thu xếp cho hai người họ nhé, anh đi tìm bác trưởng thôn có việc." nói rồi không đợi lời đáp của ai liền đi mất.

" y, cái anh này vội vội vàng vàng." Lee Yechan lẩm bẩm sau đó nhìn sang Lee Sanghyeok cùng Han Wangho nói: "Vậy hai người đi theo em, đến nhà thuốc em và anh Điền Dã sẽ xem qua cho hai người."

"Được" Lee Sanghyeok đáp rồi cùng Han Wangho theo bước ba người đi ở phía trước.

Vừa đi Lee Yechan vừa hỏi Lee Sanghyeok cùng Han Wangho mấy câu đại loại như đến đây khi nào, bị tấn công ra sao. Lee Sanghyeok nghe hỏi gì thì đáp nấy, riêng Han Wangho có vẻ lơ đãng suy nghĩ điều gì đó.

Nhà thuốc khá to, chia làm nhiều gian được thiết kế như phòng gỗ kín, Lee Sanghyeok bước vào phòng, nằm lên giường, yên lặng nhắm mắt lại. Sau khi Điền Dã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh thì nhắm mắt, lẩm bẩm vài câu gì đó, một luồng ánh sáng xanh từ bàn tay cậu ta xuất hiện, lan dần đến xung quanh, rồi quấn quanh Lee Sanghyeok.

Luồng ánh sáng này rất giống với cái đã xuất hiện hôm qua

Han Wangho đứng bất động bên cạnh ngẫm nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok. Lee Yechan thấy vậy liền nói "Năng lực của anh Điền Dã rất cao, cậu không cần lo lắng. Trông cậu kìa, có khá hơn anh ta bao nhiêu đâu, đi, tôi sẽ giúp cậu kiểm tra"

Nghe vậy Han Wangho hơi lưỡng lự ậm ừ hai tiếng rồi theo Lee Yechan sang phòng bên cạnh, sau khi hoàn tất những bước kiểm tra Lee Yechan mới lên tiếng.

"Cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi mất sức do đi đường thôi, yên tâm đi." Lee Yechan miệng nói với Han Wangho, tay khuấy đều chiếc cốc gì đó có hương thơm dịu nhẹ đưa cho cậu "Uống đi, nó sẽ giúp cậu điều hòa và bổ sung khí huyết rất nhanh, cậu sẽ khỏe hơn."

Han Wangho gật đầu nói "Cảm ơn" rồi nâng chiếc cốc lên uống vào từng ngụm, vị giác của cậu cảm nhận sự thanh mát từ thuốc dần lan tỏa, cả cơ thể dường như cũng đã trở nên thoải mái hơn

"Bây giờ tôi có thể quay lại xem tình hình của Lee Sanghyeok được không?"

"Được chứ" Lee Yechan mang túi thuốc để vào tủ gỗ rồi cùng Han Wangho quay lại phòng lúc nãy.

Bước qua mành che, luồng ánh sáng xanh kia đã biến mất chỉ còn lại Điền Dã đứng bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn im lặng nằm trên giường, nhìn gương mặt anh đã có huyết sắc hơn cùng nhịp thở phập phồng đều đặn trên ngực, đoán rằng anh đã được chữa trị tốt, cậu thở phào một hơi.

Thấy Han Wangho và Lee Yechan đi vào Điền Dã nghi hoặc hỏi "Tôi tưởng cậu đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh sao lại sang đây rồi?"

Han Wangho dán chặt mắt vào người đàn ông đang say giấc trên giường.

"Tôi lo lắng cho anh ấy"

"Nếu đã vậy thì cậu có thể nghỉ ngơi ở đây, giường này vừa đủ cho hai người. Không cần lo lắng, anh ta chỉ ngủ sâu một giấc thôi, khi tỉnh dậy sẽ không có vấn đề gì nữa." Điền Dã xua tay sau đó kéo Lee Yechan đi ra ngoài.

Trong gian phòng lúc này chỉ còn cậu và anh, Han Wangho đi đến bên cạnh giường nhìn gương mặt của Lee Sanghyeok, nhớ đến cảnh tượng hôm qua liền tự hỏi "Tại sao anh lại không chút do dự mà lao đến đỡ lấy quả cầu đó cho cậu?"

Đè nén cảm xúc rối bời trong lòng, Han Wangho thở dài, rồi ngồi xuống sàn nhà. Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok, sau đó tựa đầu vào giường. Qua vài cái chớp mắt, cuối cùng Han Wangho cũng thiếp đi, bị sự mệt mỏi nhấn chìm.

7. Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy cảm thấy cơ thể thoải mái, sức sống lại tràn đầy, tầm mắt nhanh chóng nhận ra Han Wangho đang ngủ gục bên mép giường, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, trái tim anh lúc này dâng lên cảm giác xót xa.

Lee Sanghyeok dùng lực tay còn lại ngồi dậy, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, khẽ gọi "Wangho..."

Han Wangho mơ màng rời khỏi giấc mộng, nhíu mày khó chịu song nhìn thấy Lee Sanghyeok đã tỉnh liền đứng dậy, bỏ qua cảm giác tê mỏi đến từ cơ thể giọng khàn khàn, lo lắng hỏi "Em đây, anh thấy trong người như thế nào? Có còn mệt không?"

"Anh không-"

"Ô, anh tỉnh rồi sao, khớp thời gian tôi dự đoán luôn này."

Lee Sanghyeok vừa định trả lời Han Wangho thì nghe thấy tiếng nói của Điền Dã từ bên ngoài đi vào nên anh chỉ gật đầu với cậu xác nhận rằng mình ổn.

Tầm mắt Lee Sanghyeok bị che đi khi Điền Dã dùng tay đặt lên trán anh như muốn kiểm tra lại

"Chà, anh khiến tôi bất ngờ đấy, người bình thường dính phải quả cầu hắc ám nếu không chết thì cũng mất nửa cái mạng, riêng anh lại không bị thương tổn đến bên trong."

"Thật vậy sao?" Lee Sanghyeok ngờ vực hỏi lại.

"Ừ, tôi có cảm giác như anh đã được trị liệu qua một lần ấy." Điền Dã mang vẻ suy tư đáp sau đó hỏi thêm "Mà anh còn khó chịu ở đâu không?"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu."

'Một người dịu dàng, ấm áp, tài giỏi và xinh đẹp'

Khi chứng kiến Điền Dã dùng tay kiểm tra cho Lee Sanghyeok, nghe cuộc đối thoại giữa họ, câu trả lời về hình mẫu lý tưởng của Lee Sanghyeok hiện lên trong đầu cậu. Tầm mắt Han Wangho rơi vào bàn tay của chính mình, trong lòng cậu bỗng dưng nổi lên cảm giác chơi vơi lạ lẫm.

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Han Wangho vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ "Wangho thì sao? Ổn không?"

Nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi cậu giật mình đáp "Em không sao."

Dường như lúc này Lee Sanghyeok mới yên tâm, quay mặt lại tiếp tục nghe Điền Dã nói.

"Tuy hai người đều đã ổn nhưng cứ nghỉ thêm đi, lát nữa tôi nấu đồ ăn rồi sẽ bảo Yechanie mang sang cho hai người nhé."

"Được, cảm ơn cậu."

Điền Dã vừa rời khỏi phòng, Lee Sanghyeok liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho kéo đến bên cạnh giường, đảo người ấn cậu nằm dưới thân mình, một nụ hôn khẽ rơi xuống nơi khóe môi hồng hào.

Han Wangho nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm tựa biển của người kia, cậu mím môi, vòng tay ra sau đầu Lee Sanghyeok, luồn những ngón tay thon dài qua mái tóc đen mượt để khoảng cách giữa hai người lúc này thân mật hơn bao giờ hết, anh áp môi mình lên, đẩy chiếc lưỡi ấm nóng vào trong khoang miệng ẩm ướt, cả hai quấn quýt triền miên đến tận khi nụ hôn chấm dứt, gương mặt của Han Wangho đã đỏ ửng.

"Ngủ đi." Lee Sanghyeok để cậu duỗi chân nằm ngay ngắn trên giường, với tay lấy chăn đắp lên, giọng khàn khàn nói.

Han Wangho có cảm giác mũi mình hơi cay, đáp một tiếng "Ừm" rồi nhắm tịt mắt, vùi mặt vào chăn, bỏ lại những cảm xúc rối bời ra sau đầu.

Lát sau Lee Yechan đến bắt gặp Lee Sanghyeok ngồi bên giường thì gật đầu chào, thấy anh tay chỉ vào Han Wangho còn đang ngủ, Lee Yechan hiểu ý liền để lại đồ ăn trên bàn rồi rời đi.

Vốn Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy đói nên chỉ ngồi yên bên cạnh để Han Wangho tiếp tục ngủ, đợi thêm một lúc mới đánh thức cậu dậy.

Có lẽ đã mấy ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ khiến cơ thể lên tiếng kháng nghị, cả hai quyết định nhanh chóng giải quyết một bàn thức ăn, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì lại cùng nhau chìm vào mộng đẹp, nạp lại năng lượng cho cơ thể.

8. Han Wangho tỉnh dậy lần nữa khi sắc trời chuyển tối, cậu nhận ra Lee Sanghyeok đã không còn nằm bên cạnh, cảm giác trống trải ập đến.

Cậu bước xuống giường, vốn định ra ngoài tìm Lee Sanghyeok thì Lee Yechan từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cậu liền hỏi "Cậu dậy rồi à? Cơ thể đã khoẻ chưa?"

"Tôi khoẻ, khoẻ rồi, cảm ơn cậu đã tận tình chăm sóc nhé." Han Wangho đáp sau đó đi đến bên cạnh Lee Yechan.

"Cậu có thấy Lee Sanghyeok đâu không?"

Lee Yechan định trả lời thì đúng lúc này Lee Sanghyeok trong bộ quần áo mới, kiểu dáng giống với người trong thôn đang cùng Điền Dã từ bên ngoài đi vào, thấy Han Wangho đứng bên cạnh Lee Yechan, anh nhanh chóng đi về phía cậu.

"Dậy rồi à?"

Han Wangho buông xuống trái tim còn treo lơ lửng, lúc này hơi ngẩn người, chỉ gật đầu không đáp.

"Cậu ấy vừa tìm anh đấy."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì nói "Lúc nãy Điền Dã dẫn anh đi xem qua nhà bếp và nơi tắm rửa. Khi về trùng hợp gặp trưởng thôn, bác ấy bảo khi nào em khoẻ thì báo lại để bác ấy yên tâm."

"Vậy sao? Tiếc là bây giờ hơi trễ rồi thì phải, em không đến chào hỏi bác ấy được." Cậu bối rối nói

"Ngày mai cũng được mà, không cần vội." Điền Dã tiếp lời, tay lấy ra bộ quần áo từ tủ gỗ bên cạnh đưa cho Lee Sanghyeok sau đó nhìn sang Han Wangho nhẹ giọng nói "Chút nữa để anh ta dẫn cậu đi tắm thay quần áo mới cho thoải mái, bữa tối của hai người sẽ được Yechanie mang đến sau."

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé." Han Wangho cười khẽ đáp.

Sau khi Điền Dã cùng Lee Yechan rời đi thì Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đi đến nơi tắm rửa. Không lâu sau cả hai quay lại phòng, vừa đúng lúc Lee Yechan mang bữa tối đến, lấp đầy chiếc bụng đói, dọn dẹp xong xuôi lại lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Anh Sanghyeok..."

"Sao?"

"Chuyện kia, chúng ta vẫn chưa biết nhiệm vụ là gì..."

"Đừng nghĩ nữa, sẽ có cách trở về mà."

Cảm nhận vòng tay ấm áp của Lee Sanghyeok, cậu cố gắng gạt đi những suy nghĩ trong đầu, bỏ qua cảm giác bất an, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top