1




1

lần đầu tiên han wangho gặp lee sanghyeok là vào mùa thu.

ký ức về buổi ngày nắng nhạt và cơn gió mang hương thơm của bánh mới nướng xong thổi qua con phố khiến cái bụng đói meo của cậu réo lên nhộn nhạo. thường thì giờ đấy lò bánh sẽ không làm việc, thường là vậy, nhưng có tin thị trấn sắp đón những vị khách tới từ kinh đô, và có thể họ sẽ cần nhiều lương thực sau chuyến đi, dù chủ lò bánh có ham ngủ cách mấy thì cũng sẽ dậy thật sớm để không bỏ qua cơ hội bán buôn béo bở này.

"họ đến rồi!" ryu minseok đội lệch chiếc bê rê sờn cũ, ôm một xấp giấy mới cóng chạy tới trước mặt han wangho. em làm cho xưởng in ở ngay gần đó, nhanh nhẹn và hoạt bát như dòng tin tức của chính mình; và em thích nói chuyện, chẳng ai lại giữ khư khư tin mới cho bản thân, nhất là khi ấy là tin sốt dẻo.

"ai cơ? ai đến rồi?" đôi tay đang vót một nhánh tần bì của han wangho chững lại. cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt tò mò.

"đoàn pháp sư hoàng gia!" ryu minseok dường như chỉ chờ mỗi thế, hồ hởi đáp cho han wangho một câu trả lời, sau đó không kịp nghỉ ngơi, chạy biến sang con phố kế bên. tin tức thì không dừng lại, mà ryu minseok cũng vậy.

đáng lẽ giờ ấy han wangho không nên ngồi đây để hóng hớt về những kẻ chẳng liên quan gì tới mình, đáng lẽ cậu đang ở nhà và hoàn thành bài tập toán anh hyukkyu giao, hoặc tới quán rượu phụ giúp anh kyungho lau dọn để đón tiếp tốp khách buổi tối, hoặc cùng choi hyeonjun tới bìa rừng để tìm kiếm những thứ cây cỏ với cái tên lạ kì mà nó đã ao ước rằng mình sẽ tìm thấy cả tháng trời nay.

thế nhưng vì han wangho chọn một mình lẻn khỏi nhà rồi thong dong giữa khu chợ đông đúc của thị trấn, cậu đã gặp được lee sanghyeok.

cho tới bây giờ, cậu cũng không biết liệu lần chạm mặt hôm ấy là chuyện tình cờ hay do gã đã sắp đặt trước rồi chỉ chờ cậu vào tròng. có thể lắm, cậu nghĩ ngợi, một pháp sư ưu tú như gã hà cớ gì lại dây dưa với một kẻ ở tầng lớp hạ lưu, không có của để dành và chui nhủi tại một thị trấn nhỏ như cậu. ai cũng biết gã tới từ kinh đô, mà ở kinh đô: quý tộc xếp trên dân thường, pháp sư xếp trên quý tộc. tin đồn về vị vua bệnh tật liên miên và pháp sư giúp ngài cai quản cung điện đã lan tới mọi ngóc ngách của vương quốc. tất cả những gì dân chúng có thể làm là cầu mong cho kẻ kia là một bề tôi trung thành, hoặc, nếu nội chiến có xảy ra, xin hãy kết thúc thật nhanh kẻo họ sẽ chết đói trước khi chết vì những mũi giáo và cung tên.

dù là tình cờ hay không thì han wangho đã gặp được lee sanghyeok, và cậu không hối hận vì điều ấy.


2

lee sanghyeok giúp han wangho khỏi bị hàm oan.

dựa trên lý thuyết thì han wangho không oan uổng gì cho cam, cậu có ý định trộm mấy thứ quý giá treo lủng liểng bên thắt lưng của một tên pháp sư vai hùm lưng gấu. nếu tay cậu nhanh thật nhanh, và may rủi kẻ xấu số đó quá ngạo mạn để có thể cúi đầu xuống và nhận ra thứ giá trị trên người mình đã bị thó mất, vậy thì danh sách những chiến công hiển hách của wangho sẽ dài thêm một dòng (hoặc hơn thế). tuy rằng sẽ hơi phiền phức vì cậu chưa đối phó với pháp sư bao giờ, nhưng mấy trò ảo thuật học lỏm được của anh kyungho hẳn sẽ giúp ích, ít nhất là để cậu thoát thân.

thế nhưng han wangho không ngờ rắc rối sẽ quấn lấy cổ chân mình trước cả khi mình nhảy vào nó.

"phường ăn cắp, khôn hồn thì theo tao tới chỗ sĩ quan!" han wangho cố gắng xác định lại một lần nữa trong đầu rằng mình mới chỉ đưa mắt liếc nhìn chứ đôi tay vẫn yên phận giấu trong vạt áo, khi tên pháp sư kia bóp chặt lấy cổ tay gầy gò của cậu và nhe hàm răng có một chiếc bằng vàng ra để hằm hè. phải chăng gã có thuật đọc tâm, nếu không thì việc gã đang làm đây chính là vu vạ cho cậu. cả khu chợ huyên náo chẳng mấy chốc đổ dồn sự chú ý về phía vụ ồn ào, ai cũng nhận ra đây là em trai nhỏ ở quán rượu, nhưng dưới cái quắc mắt cảnh cáo của tên pháp sư, không ai dám bước tới để đỡ lời cho han wangho. một bàn tay của hắn ta nắm lấy áo choàng của cậu, sau đó xách cậu lên dễ dàng như xách một con mèo hoang. han wangho dường như không còn nghe thấy tiếng bản thân hít thở nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng biện bạch cho chính mình.

đôi mắt tên đàn ông loé lên xảo quyệt lẫn thích thú, nó khiến gai ốc nổi dọc sống lưng của han wangho, và cậu cuối cùng cũng vỡ lẽ: kẻ này cố ý nhắm vào mình. dù wangho không biết trên người mình có thứ gì để bị lọt vào tầm ngắm, nhưng chuyện bức thiết bây giờ là phải thoát khỏi gông cùm của kẻ trước mắt; nếu đi theo hắn tới bất kì chỗ nào khác ngoài nơi này, tính mạng của cậu sẽ bị đe doạ. linh cảm thẳm sâu trong cậu kêu gào dồn dập: anh hyukkyu đã chuẩn bị cho wangho một chiếc túi để cậu luôn mang theo bên mình, và nó chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp.

thực ra cách lee sanghyeok xuất hiện khiến cậu khó mà không động lòng. anh hùng cứu mỹ nhân, dù có lẽ gã không hề muốn vào vai anh hùng, và cậu thì chẳng có gì xứng với danh mỹ nhân. nhưng khi nhìn thấy bàn tay đẹp (thứ lỗi cho han wangho vì đã không chăm chỉ đọc sách, vì ngoài đẹp ra thì cậu không vắt óc nổi từ nào để trầm trồ về bàn tay ấy nữa), những ngón tay thon dài như những sáp nến trắng mượt mà trong cửa tiệm đắt đỏ quấn lấy cổ tay thô kệch của tên pháp sư kia, rồi trong chớp mắt khiến hắn ta đau đớn đến nỗi hét lên thất thanh, trái tim han wangho như bầu trời đêm vụt qua vô số vệt sao băng lấp lánh. chói mắt đến ngỡ ngàng, lạ lùng đến chộn rộn, một thứ xúc cảm chưa từng xuất hiện trong ngần ấy năm sinh mệnh bỗng chốc bung nở khiến cậu chỉ biết giương mắt nhìn vạt áo màu lam rủ xuống và quốc huy đúc bằng bạc đeo trên ngực trái của chàng trai.

"lee sanghyeok! mày cùng lắm cũng chỉ là một con chó chết chủ!"

người này tên là lee sanghyeok.

han wangho nghe thấy tên pháp sư kia gào rú tên gã với những lời nguyền rủa tưởng như độc địa nhưng lại chẳng mảy may tổn hại tới gót giày của người vẫn đang đứng sau lưng mình. lee sanghyeok ngồi xuống trước mắt han wangho, mái tóc đen như mun che khuất mất đôi mắt gã. cậu nhìn thấy bàn tay vừa cứu mình vẫy lên trong không trung, và những mũi tên được cậu vót bằng gỗ tần bì vương vãi trên đất như nghe thấy lời hô hoán cùng nhau chụm lại thành một bó, như binh lính nghe thấy lời chỉ huy. lee sanghyeok đặt bó tên không bịt sắt vào lòng cậu, cũng không hỏi vì sao những mũi tên ấy chỉ có một thân gỗ trơ trọi. dường như gã đã nói gì đó với han wangho, nhưng cậu thì như bị thôi miên mà chỉ ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt dịu dàng của gã, cho tới khi tiếng gào thét của tên pháp sư kia trở nên thảm thiết như một con thú bị đưa vào lò mổ.

song kyungho không cho phép han wangho đụng tới vũ khí, vậy nên cậu chỉ có thể lén lút vót tần bì thành những đầu nhọn rồi nhờ kim hyukkyu dạy mình cách bắn cung, nhưng những mũi tên ấy vốn chỉ có thể miễn cưỡng găm lên những bọc vải mềm cũ mèm trong quán rượu. dù con dao nhỏ lẫn đầu ngón tay có mòn đi vì tì lên chuôi dao, han wangho biết nếu không được bịt sắt và gắn lông vũ phần đuôi để ổn định đường bay thì những mũi tên của cậu cũng chỉ là thứ đồ chơi. nhưng bây giờ, thứ đồ chơi ấy lại vừa xuyên qua vai trái của tên pháp sư nọ, đầu vót tròn còn nhọn hơn cả đầu con thoi, máu tuôn ra ướt đẫm phần gỗ lún sâu trong da thịt.

thị trấn này không chịu sự cai quản của kinh đô, đội cảnh vệ chỉ là tập hợp một toán nông dân tay không tấc sắt, vụ xích mích lớn nhất cũng là ẩu đả vì mấy đồng bạc lẻ, chuyện máu chảy đầu rơi vốn chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể về chiến trường. lần đầu tiên han wangho chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực thảng thốt đến mức tê cứng lại. lúc nhìn thấy nào những gân tím co giật trên cái trán bóng loáng của tên pháp sư có nguy cơ nổ tung vì đau đớn, cậu choàng tỉnh ngay khỏi vẻ ngoài dịu dàng của người vừa mới cứu giúp mình, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: mau chạy thôi!


3

han wangho nhìn chiếc bút trên tay cùng tờ giấy trắng trước mặt, trong lòng không khỏi oán than: cậu trốn khỏi bài tập toán của anh hyukkyu để nhảy vào một lớp học văn! đã thế, cái người đang giám sát cậu kia không hề dễ mủi lòng như anh hyukkyu, dù số lượng bài tập không được giảm, nhưng ít nhất anh ấy sẽ không chăm chăm nhìn cậu như thể cậu là phạm nhân vừa bỏ trốn, không có thái độ hối cải và tương lai hết cứu nổi.

han wangho thở dài, cũng không trách được, hiện giờ trong mắt lee sanghyeok thì tội của cậu đâu khác một tù vượt ngục là bao. cậu len lén ngước nhìn dáng vẻ nho nhã như một quý tộc thực thụ của chàng trai ngồi phía bên kia chiếc bàn, ngón tay ung dung lật trang sách; gã cứ như đang sống trong thế giới của những câu từ đầy gợi cảm, kể có ai mà muốn kéo gã về thực tại thì cũng là một việc khó khăn. nhưng han wangho không dám làm gì, cậu biết người kia chỉ giả vờ thế thôi, hoặc bản lĩnh của gã ghê gớm đến nỗi có thể bắt chết dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất của cậu, khi một chân vẫn đang chìm trong dòng cảm nghĩ riêng.

về chuyện ấy, han wangho đã lĩnh hội sâu sắc. ngay ban nãy khi cậu đang vắt chân lên cổ tháo chạy, trong lòng dần buông xuống lắng lo khi đã hoà vào mạng lưới hẻm ngõ dày đặc đan xen với nhau của thị trấn và coi nó như một ngọn rơm cứu mạng mình, cậu đâu có biết mình đã cắm đầu vào rọ. han wangho làm sao có thể ngờ tới chuyện chàng trai kia sẽ xuất hiện như bóng ma ngay đầu con hẻm cũ xập xệ, nơi mà biết bao lần cậu đã cắt đuôi những kẻ gà mờ muốn truy đuổi và xé xác cậu ra. nhưng rõ là kẻ đang săn lùng cậu lần này rất khác, gã giỏi giang hơn, và cũng đáng sợ hơn nhiều. gã đứng ở ngay đó, như thể đã chờ đợi cậu lâu rồi: gã biết cậu có chạy nhanh hơn thế cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình.

bước chân của han wangho đã cố gắng bám siết lấy mặt đất nhưng quán tính vẫn xô cậu về phía trước, ngã nhào vào lồng ngực của chàng trai.

rõ ràng là gã cũng không lường trước được việc này, lảo đảo lùi về phía sau nhưng rồi cũng vững vàng giữ chặt được cậu. han wangho, sau khi mụ mị trong vạt hương đắng ngắt của một rừng hoa hồng tươi, mới nhận ra tình thế của mình hiện tại. ruột gan cậu chuếnh choáng sau một cuộc rượt đuổi li kì, như thể bị thả từ trên cao rồi đáp xuống một tấm nệm êm, wangho không biết hiện giờ bản thân nên thấy lo sợ hay nên ngại ngùng mới đúng. cậu biết hành động chạy trốn khỏi ân nhân là việc làm không nghĩa khí, thế nhưng đứng giữa hai kẻ là pháp sư đang sẵn sàng lao vào nhau với những quyền năng (mà theo như lời anh hyukkyu kể) có thể rúng động cả một vùng trời, việc giữ mạng mới là cấp thiết nhất. han wangho không biết vì sao lee sanghyeok lại phải đuổi theo mình; nếu gã có năng lực khiến tên pháp sư kia quỳ gối thì hạng tép riu như han wangho đâu đáng để gã phải tốn công tốn sức đến vậy.

"trả lại chiếc túi cho tôi." tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu han wangho, khiến cậu nhớ đến chiếc túi nhung màu xanh thêu chỉ vàng nặng trĩu mình đang ôm trong ngực. ban nãy trước khi thức thời rời khỏi hố lửa, cậu tiện tay lụm được chiếc túi này rơi trên mặt đất, vốn tưởng của tên pháp sư lỗ mãng kia nên trong lòng đang mừng thầm vì ăn miếng trả miếng thành công.

"cậu làm thế với người đã giúp mình mà được hay sao?" thấy cái đầu nhỏ vùi trong lồng ngực mình vẫn một mực giả chết, lee sanghyeok mất kiên nhẫn nắm lấy bả vai kia, ý muốn cậu ngẩng mặt lên nhìn mình. qua một lớp áo choàng, cậu bé trước mắt gầy hơn gã nghĩ, mảnh khảnh và mỏng manh như một cành hoa trà trong khu vườn của cung điện. nhưng gã không ngờ tới xuất hiện trước mắt mình sẽ là một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, chóp mũi lẫn đầu mày đều ửng lên như đang tố cáo gã là một kẻ ức hiếp con nhà lành.

lee sanghyeok là kiểu người sẽ cảm thấy phiền hà rất nhiều chuyện, phiền nhất có lẽ là đối mặt với một kẻ đang khóc.

"không phải em muốn lấy trộm đồ của anh đâu." han wangho sụt sịt, trong lòng thầm nhớ lại các bước kim hyukkyu đã dạy, không có người đàn ông nào vượt qua được dòng sông nước mắt "cha em nghiện rượu, cả một ngày của ông ấy nếu không phải ở quán rượu thì cũng muốn về dỡ nhà, còn cấm cản em đủ điều. anh trai lớn của em rất thương em, nhưng anh ấy bệnh tật liên miên, em chỉ muốn anh ấy sống lâu thêm chút nữa, thuốc của anh ấy lại quá đắt. em trai của em cũng cần phải đi học, nó muốn trở thành thầy thuốc, nhưng đi học thì phải có tiền."

"không có công xưởng nào muốn nhận một người như em, họ nói em gầy quá, sợ không làm được việc. nhưng em cũng chỉ muốn gia đình có thể sống qua mùa đông này mà thôi."

lee sanghyeok nhìn cậu trai đang khóc lóc ngon lành trước mắt, tạm ngó lơ đi túi bột phép dùng để thoát thân vẫn đang treo bên hông cậu. gã không phải thánh thần, không thể ban phước, trăm ngàn đôi vai khác cũng đang gánh những cái giá phải trả để tiếp tục cuộc sống này, gã cũng không thể cứ gặp một người khó khăn thì sẽ thương cảm rồi sẵn lòng giúp đỡ. trái tim gã không rộng lớn, gã còn việc cần làm.

ngay khi han wangho tưởng câu chuyện đẫm nước mắt của mình đã khơi dậy lòng trắc ẩn của lee sanghyeok, cậu lập tức vỡ mộng.

"tôi sẽ không giao cậu cho các sĩ quan," những sĩ quan ở đây chỉ toàn những kẻ lôm côm, lee sanghyeok nhìn đôi mắt nhoà lệ kia bỗng dưng thẫn thờ, hứng thú trêu chọc bắt đầu nhen nhóm trong lòng "nhưng cậu phải chịu phạt đúng tội của mình."


4

"anh ta nói mười bảy tuổi vẫn là tuổi đi học, vậy nên phải chịu phạt theo kiểu học trò." han wangho tức giận tới mức đỉnh đầu bốc khói, liến thoắng kể cho choi hyeonjun vẫn đang chăm chú với đống hoa cỏ đã được phơi khô của nó. tháng trước, anh kyungho đã phải đục luôn một lỗ trên trần bếp vì mùi hương từ những phương thuốc do thằng nhóc chế ra suýt chút nữa hun ngạt cả nhà, thế nhưng việc dập tắt niềm đam mê bất tận của nó đối với chế dược là điều không thể. han wangho xoè mấy đầu ngón tay sưng húp vì cầm bút cả một ngày ra trước ánh đèn vàng nhập nhòe, thở vắn than dài "anh đã chép gần một nửa cuốn kinh đó, giờ anh cảm giác mình đã thấm nhuần những lời răn và sắp sửa trở thành tu sĩ."

"em đã nói anh bỏ thói trộm vặt đi rồi, hôm nay xem như bài học nhớ đời của anh đấy." choi hyeonjun đắp một ít hỗn hợp tím đậm được giã nhuyễn lên mấy ngón tay của han wangho; mát lạnh, xoa dịu những đầu ngón tay, cũng vỗ về luôn tâm trạng đang lùng bùng dung nham của cậu.

"anh hyukkyu tới quán rượu từ sớm rồi, nay là cuối tuần mà, lát nữa mình cũng phải qua đó." choi hyeonjun trút thảo dược đã được phơi khô vào những túi vải thô rồi cất lên ngăn tủ.

song kyungho mở một quán rượu khá xa ngôi nhà họ đang sống; han wangho cứ nghĩ về chuyện ấy mãi mỗi lần lê thân đi tới cuối thị trấn. có lẽ anh ấy làm vậy để tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, nhưng anh kyungho sẽ nói rằng lí do lớn nhất là để mấy đứa em trai của anh được rèn luyện thân thể. người anh hyukkyu mỏng như tờ giấy, và anh hay bệnh vặt, nước da anh tái đến độ trong suốt mỗi khi sốt cao, có lần khiến hai đứa em trai — khi ấy mới hơn mười tuổi chưa bao lâu — khóc cạn nước mắt tưởng rằng anh không qua khỏi; cũng vì thế mà anh ít khi ra ngoài, hoặc là làm ổ ở nhà hoặc đóng đô ở quán rượu. han wangho cũng không khá hơn là bao (nhưng trong suy nghĩ thì cậu vẫn ổn hơn kim hyukkyu chán), tuy cũng dễ dính cúm mỗi khi giao mùa tới, thế nhưng cậu hoạt bát hơn nhiều, thích bay nhảy đây đó, không giây phút nào để cho đôi chân mình ngơi nghỉ. song kyungho và kim hyukkyu chào đón thời kì phản nghịch của han wangho với một thái độ kinh hoảng , vì cứ có dịp là cậu lại lẻn đi chơi. mỗi lần toán cảnh vệ của thị trấn đưa han wangho về quán rượu để giao nộp cho song kyungho, anh trai lớn nhất nghĩ mình sớm muộn cũng mắc chứng đau đầu kinh niên. trong bốn anh em thì choi hyeonjun ngoan ngoãn hơn cả, cũng là người khoẻ mạnh nhất. nhưng chỉ cần còn sống là sẽ còn những nỗi lo, mỗi đứa em trai lại khiến song kyungho lo lắng một kiểu, khi thằng nhóc ấy cứ thích lảng vảng nơi bìa rừng để săn tìm những thứ thảo dược mà nó đọc được trong sách, không thèm đoái hoài đến việc bản thân liệu có hụt chân rồi chết chìm trong cái đầm lầy nào gần đó, hoặc trở thành mồi ngon cho dã thú hay không.

những cửa tiệm xếp dọc hai bên đường vẫn sáng đèn, muộn hơn thường ngày, nhưng han wangho không mấy để ý. dù sao thì việc đón đoàn pháp sư của hoàng gia, đối với những người bán buôn ở nơi đây, cũng là một dịp kiếm tiền trăm năm có một. cứ nhìn cách anh kyungho chuẩn bị mọi thứ từ tận sáng sớm là biết, người dân nơi này yêu tiền.

"sao? thấy bài tập toán của anh giao vẫn nhẹ nhàng hơn lăn lộn ngoài đường chưa?" kim hyukkyu đứng trong quầy rượu, vừa dùng khăn bông sạch lau những chiếc li mắt trâu với đủ loại kích thước khác nhau vừa híp mắt trêu chọc han wangho đang bước tới. choi hyeonjun nhanh mồm nhanh miệng đã kể cho anh nghe, wangho vừa đeo tạp dề lên vừa nghĩ ngợi. chung quanh chưa có mấy khách, hầu hết đều đang nói chuyện rôm rả hoặc quá tập trung vào rượu của mình để có thể nghe những lời qua lại của cả hai. han wangho mang bữa tối đã hâm nóng đến cho kim hyukkyu; dự là họ sẽ phải ở lại đây tới đêm muộn, và anh có thể sẽ ngất ra sàn nếu phải làm việc với một cái bụng rỗng.

"em không ngờ dưới cái vẻ ngoài ưa nhìn bảnh bao ấy lại là một kẻ nhỏ nhen và xấu tính!" han wangho than thở "làm sao em biết được cái túi rơi trên mặt đất là của anh ta chứ? và làm sao anh ta lại biết em ghét học hành, nhất là viết văn hả trời?"

kim hyukkyu dùng nĩa chọc vào mấy cuộn nui đã mềm oặt vì bị sốt cà chua xay nhuyễn hun nóng, che miệng đáp lại "nói vậy là em cũng bị người ta hớp hồn rồi chứ gì?"

han wangho bặm môi, dường như không hài lòng về việc kim hyukkyu đặt lệch trọng tâm của câu chuyện.

"nếu không thì em đã sử dụng thứ anh chuẩn bị cho em để thoát thân, chứ không phải là ngồi đó ngoan ngoãn như bị ếm bùa, vừa ngắm người ta vừa chép sách." kim hyukkyu nhún vai, chẳng mảy may bận tâm tới ánh mắt anh đang xuyên tạc những gì em nói của han wangho, vì trong mắt anh, nó được phiên dịch thành sao anh lại vạch trần em.

"tên đó là một pháp sư, em sợ có dùng bột trắng cũng chẳng chạy nổi chứ bộ..." han wangho yếu ớt biện hộ cho chính mình. bây giờ nghĩ lại, cậu không biết liệu có phải bản thân đã liêu xiêu bởi dáng vẻ của người ta khi ra tay cứu giúp mình hay không, nhưng cậu không có thói quen dối lòng, và đúng như kim hyukkyu nói, cậu vừa chép kinh vừa len lén ngắm nhìn chàng trai đó đọc sách.

trước toà thị chính cũ kĩ đặt một pho tượng thạch cao; ngay ngày đầu tiên xuất hiện, nó đã đắm chìm trong lời khen không ngớt của tất cả những người chứng kiến, trầm trồ về thứ nghệ thuật họ hiếm khi được chứng kiến trong đời. han wangho đã từng hiếu kì ngắm nghía pho tượng ấy, ngắm nghía những góc cạnh đầy mượt mà, bề mặt không được gia công khéo léo với lỗ chỗ những hốc khí nhưng lại cuốn lấy đầu ngón tay người ta và mời gọi nó mân mê trên lớp thạch cao lạnh lẽo. han wangho nghĩ đó là sự quyến rũ của những mặt mâu thuẫn, và giờ đây khi chàng trai kia ngồi đó chăm chú vào những trang sách, cậu luôn cảm nhận được những mâu thuẫn nơi dáng hình ấy đang cuốn lấy tâm trí mình.

han wangho nghĩ, có lẽ lee sanghyeok thu hút và khiến người ta xao xuyến hơn cả khi thưởng thức một tác phẩm điêu khắc.

cho tới khi gã có việc phải rời khỏi căn phòng đó, cậu mới chán nản dẹp bỏ giấy và bút rồi lẻn ra về "anh đừng nói với anh kyungho, anh ấy sẽ cấm túc rồi để em chết héo ở nhà."

bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy han wangho bị ếm bùa thật. nhưng lee sanghyeok là người tốt, han wangho quyết định tạm quên đi chuyện gã găm mũi tên xuyên qua bả vai của tên pháp sư hồi sáng với vẻ ngoài thản nhiên tới hững hờ. dù sao thì gã cũng đã giúp cậu, và không giao cậu cho chính quyền vì tội ăn trộm. ít nhất là cho đến bây giờ, gã là một người tốt, trong lòng cậu.

song kyungho bê một thùng những rượu đựng trong đủ thứ chai lọ màu mè, trông không khác gì mấy chai thuỷ tinh đựng thuốc cao của choi hyeonjun ở nhà. theo sau, cậu em út cầm một cây chổi cùn huơ qua mọi ngóc ngách trong quán mà nó cho là vẫn còn bụi, rồi làm bụi bay lên tứ tung. han wangho lẳng lặng xếp những chai rượu lên giá, tự hỏi xem còn uống được không; chẳng ai biết rượu của song kyungho có được từ đâu, càng không biết liệu chúng đã nằm trên gác mái của quán rượu bao lâu rồi.

tiếng chuông cửa lại vang lên — kim hyukkyu là người đã mua nó, và choi hyeonjun thì ủng hộ hết mình vì nó mê mấy thứ đáng yêu. song kyungho ban đầu còn tỏ ra bực dọc khi nghe mấy tiếng leng keng leng keng, nhưng thái độ sau đó cũng dịu xuống vì tiếng chuông ấy báo hiệu cho việc tiền sắp vào túi. chỉ còn han wangho là thấy nó phiền, vì mỗi lần muốn trốn ra ngoài, cậu sẽ phải kiễng chân để giữ lấy cái chuông, khỏi cho nó tố giác cậu.

sau tiếng chào hỏi hồ hởi của choi hyeonjun, han wangho dường như cảm nhận được tiếng trò chuyện trong quán cũng dần nhỏ lại, nhưng cuộc trò chuyện nào mà không có khoảng lặng chứ, cậu thầm nhủ rồi tiếp tục với công việc đánh bóng những chiếc ly, biết rằng một lát nữa thôi là chúng sẽ in nào những dấu vân tay, những dấu môi và chất lỏng đủ màu đủ vị. han wangho nghe thấy tiếng song kyungho đang giới thiệu những thứ đặc sắc nhất được phục vụ ở đây, nhưng vị khách mới tới là người khá khó chiều, vì mãi chẳng thấy người đó đáp lại. cho tới khi kim hyukkyu huých tay han wangho, một pháp sư, cậu theo bản năng liếc mắt qua vai song kyungho, để rồi bắt gặp đôi mắt quen thuộc cũng đang dõi theo mình. khoảnh khắc ấy, cậu đã nghi ngờ về việc pháp sư có thể ếm bùa chỉ qua một ánh nhìn, vì trong không gian mờ ảo của quán rượu, người kia dường như đã dõi theo cậu từ khi gã bước chân vào đây, và chỉ chờ cho cậu quay đầu lại thấy được gã, cậu đã vô ý rơi vào chiếc bẫy mà gã dày công thiết kế, không có đường thoát ra.

lee sanghyeok cong môi làm như đang ngắm nghía chiếc giá gỗ trưng đầy những chai rượu sau lưng song kyungho, thực chất đang thưởng thức dáng vẻ giật mình của cậu trai ban sáng. gã nhớ lại đôi mắt cứ chốc chốc lại lén nhìn mình đọc sách, thầm nhủ tốc độ lật mặt của nhóc con này thật là nhanh, lúc vừa bị gã bắt được thì giàn giụa nước mắt hòng thoát thân, sau khi biết mình sẽ không làm gì cậu thì lá gan cũng to ra mấy phần, thế mà dám thoải mái ngắm nhìn kẻ mà cậu cho là định đuổi cùng giết tận mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. nếu không phải gã là một pháp sư, lee sanghyeok híp mắt, có lẽ gã sẽ bị han wangho quay vòng vòng ở chỗ này.

dường như bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành lợi thế của cậu.

lee sanghyeok yêu cầu một li madeira. quán không nhỏ nhưng quầy rượu lại chỉ đủ chỗ cho ba bốn người lớn đứng, han wangho có quay lưng lại thì vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của lee sanghyeok đang nhìn mình. cậu vô thức muốn cầu cứu ai đó, thế nhưng song kyungho hình như vẫn đang lạch cạch với cái két tiền đã hoen cả khoá, và choi hyeonjun thì đang cố tranh chút ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu để mót được mấy chữ trong phương thuốc nó mới xin được của một thầy thuốc trong thị trấn. kim hyukkyu trở thành nơi kí thác tinh thần duy nhất còn sót lại của han wangho, và anh không làm cậu thất vọng khi nhanh chóng nhận ra chút kì lạ phảng phất trong không khí và tiến tới chắn ngang tầm nhìn của vị khách xa lạ một cách tự nhiên.

"rượu của ngài." kim hyukkyu nhẹ nhàng đẩy li rượu màu nhạt như trà tới trước mặt lee sanghyeok. gã lịch thiệp gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt khẽ nhìn bóng lưng mảnh mai phía sau, hỏi kim hyukkyu "cậu ấy làm việc ở đây sao?"

kim hyukkyu lịch sự đáp lời, thế nhưng song kyungho đứng gần đó cuối cùng cũng nhận ra sự hứng thú vượt mức bình thường của vị khách mới tới đối với đứa em trai ưa bay nhảy của mình, và han wangho thì không mấy dễ chịu với chuyện đó. hắn bước tới đứng bên cạnh kim hyukkyu, lee sanghyeok hơi buồn cười vì hai người trước mắt cứ như đang dựng một bức tường chắn giữa gã và cậu trai kia.

"ngài quen biết em trai tôi?" kim hyukkyu giữ nguyên thái độ hoà nhã, nhưng trong đầu đã nghĩ đến khả năng xấu nhất: nếu tên đạo mạo này dám sớ rớ tới han wangho hoặc có bất kì ý nghĩ không an phận nào với cậu, kim hyukkyu sẽ cho gã một li mê sảng, choi hyeonjun lặng lẽ mời những vị khách khác ra về rồi chốt cửa quán lại. lúc ấy thì có trời mới biết song kyungho sẽ giải quyết gã bằng cách nào.

đương nhiên, để giảm thiếu tối đa thiệt hại về người và của, kim hyukkyu vẫn chủ trương sử dụng biện pháp hoà bình.

lee sanghyeok, qua khe hở giữa kim hyukkyu và song kyungho, nhìn thấy mái đầu kia lén lút quay lại như muốn xem xét tình hình, thập thò giữa hai người anh cao hơn mình nửa cái đầu. gã bật cười, xem ra mình đã trở thành người xấu trong mắt gia đình nhóc con này rồi. đoạn, lee sanghyeok nâng li rượu lên, cử chỉ lịch thiệp đúng với thân phận vốn có của gã "có lẽ tôi nên tự giới thiệu bản thân mình là thầy giáo của em trai ngài đây."

bầu không khí như ngưng lại ngay khi gã dứt lời. song kyungho loay hoay không biết nên làm gì với thái độ thù địch của mình. đó giờ han wangho ghét việc học, em trai của gã chỉ thích lông bông đùa nghịch khắp các con hẻm và nằm ườn phơi nắng trên mái ngói của những ngôi nhà cũ; tuy hằng ngày luôn càm ràm về việc em trai lười học nhưng song kyungho cũng biết việc này không ép uổng được, huống hồ đến hắn cũng từng bỏ học để đi buôn bán kiếm kế sinh nhai. dưới ánh mắt ngờ vực của hắn, lee sanghyeok lấy ra một cuốn tập mỏng và một chiếc bút, ý bảo hắn hãy tự xem lấy. song kyungho biết nét chữ trên những trang giấy là của han wangho, nhưng thà rằng để hắn đi bảo lãnh cho em trai mình trên toà nhà hội đồng còn hơn bảo hắn tin em trai mình đã chép tận nửa cuốn kinh. song kyungho nhìn đôi mắt thản nhiên của lee sanghyeok, biết rằng đây không phải trò đùa.

kim hyukkyu đứng bên cạnh thì bỗng hiểu ra ngay người trước mắt là ai. han wangho không dám nói với song kyungho việc mình bị bắt chép phạt vì tội ăn trộm, dù việc ấy có là hiểu lầm đi chăng nữa, vậy nên tình cảnh hiện giờ có bao nhiêu oái oăm: hai người anh đứng trước thầy giáo của em trai, mỗi người biết một chân tướng khác nhau, mỗi người ôm một nỗi niềm khác nhau. han wangho đứng phía sau dường như đã ngừng thở, chỉ có thể níu lấy gấu áo của kim hyukkyu, người duy nhất mà cậu tin rằng có thể giúp mình lúc này.

"ôi, thứ lỗi cho tôi, thưa thầy! đáng lẽ tôi phải mời thầy li rượu này mới phải, thầy đã giải được mối sầu lo bao ngày nay của tôi, wangho nhà tôi vốn không thích học hành, vậy mà thầy vẫn hảo tâm thu nhận nó!" song kyungho, dưới đôi mắt bất ngờ của những người chứng kiến, tay bắt mặt mừng níu lấy bàn tay đang nâng li rượu của lee sanghyeok, dường như chỉ sợ người trước mắt không thấu tận sự cảm kích của mình.

lee sanghyeok nhận thêm một li rượu rồi mỉm cười hoà nhã. liếc mắt thấy cậu nhóc kia đã không còn trốn sau lưng anh trai nữa mà ngây ra ở ngay trước quầy vì chưa tiêu hoá xong chuyện vừa xảy ra, trong lòng gã lại dấy lên hứng thú muốn trêu chọc người ta.

"vâng, vì nghe được hoàn cảnh của trò wangho nên tôi không đành lòng dập tắt đam mê học tập của em. em nói cha em nghiện rượu, lúc say chỉ muốn phá dỡ ngôi nhà cũ là chốn dung thân cho cả gia đình. người anh trai lớn vốn bệnh tật quấn thân, em muốn thay anh đi ngắm nhìn thế giới, còn một em trai ngây thơ vô tri, vì cơm áo gạo tiền nên đành gác lại giấc mơ đi học."

nụ cười trên môi song kyungho cứng ngắt, bỗng dưng nhớ tới một đêm nào đó sau khi mình ngà ngà say đã nổi hứng bắc thang lên đục trần bếp để choi hyeonjun có thể thoải mái chế dược mà không hun ngất cả nhà.

kim hyukkyu cũng bị mấy chữ bệnh tật quấn thân giáng cho ong cả đầu, nhất thời không nhớ nổi ban nãy mình lấy đâu sức lực để bê hết mấy thùng rượu ra khỏi quán.

choi hyeonjun cầm cây chổi đi tới, không rõ vì sao mấy người trong quầy rượu đều ngây ra như phỗng, tặc lưỡi tiếp tục với công việc phủ bụi bất cứ chỗ nào cây chổi của nó chạm được đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top