✦ happy hallowen ✦
Một liều tình dược
Couple: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho (18 x 16)
warning: ooc, nhắc đến maolan nhưng không nhiều.
remind: trong truyện này tình dược là một loại dược liệu bị cấm sử dụng.
Đôi lời của mình: Xin cảm ơn btc đã tổ chức một event siêu hay cho ba má ạ \(OvO)/ Mọi người hãy ủng hộ event DOAD thật nhiều nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Han Wangho đã tưởng rằng trong chu kỳ sao Thổ nghịch hành thì việc nhà rắn thua nhà sư tử trong một buổi đấu tập Quidditch đã là tệ lắm rồi, cho đến khi em nghe thấy hai thằng bạn Son Siwoo và Park Jaehyuk lảm nhảm về tin tức nóng hổi của tối ngày hôm qua.
Han Wangho là một phù thuỷ, xin đừng hiểu lầm đến những mụ phù thuỷ độc ác hay xuất hiện trong truyện cổ tích với chiếc mũi dài ngoằng và luôn tìm cách hãm hại các nàng công chúa xinh đẹp, em không phải loại phù thuỷ đó. Han Wangho là học sinh năm thứ năm đang theo học tại trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts - nơi đã và đang đào tạo ra những phù thuỷ và pháp sư giỏi nhất thế giới. Mặc dù Han Wangho thuộc nhà Slytherin - nơi thuộc về những kẻ có tham vọng, khả năng lãnh đạo và kiểm soát nhưng có vẻ Han Wangho "trông" không có được như vậy cho lắm. Bởi có lẽ, tham vọng lớn nhất của Han Wangho là chạm được vào chiếc cup Quidditch chứ không phải làm Bộ trưởng Bộ phép thuật và tham vọng lớn nhì của em đó là trở thành người yêu của Thủ Lĩnh Nam Sinh hiện tại - Lee Sanghyeok.
Han Wangho không biết mình đã phải lòng đàn anh điển trai nhà quạ từ lúc nào. Có thể là trong lần anh trai em - Song Kyungho, dẫn em đi gặp bạn bè ở các nhà khác của anh vào dịp nghỉ hè. Khi đó Han Wangho mới học xong năm nhất tại Hogwarts. Lần đầu tiên em được gặp mọi người đa số họ đều là thành viên trong đội Quidditch của các nhà và đương nhiên trong số đó có cả anh Sanghyeok. Không cần nói cũng biết Lee Sanghyeok nổi tiếng thế nào trong trường, anh trai nhà Ravenclaw lúc này đã học xong học năm ba và đang là đội trưởng đội Quidditch của nhà quạ. Anh vừa giúp Ravenclaw giành 2 chức vô địch Quidditch liên tiếp. Lee Sanghyeok không phải quỷ nhưng ai cũng gọi anh bằng biệt danh Quỷ Vương bất tử, với niềm tin rằng ngày nào anh còn ở trường thì chiếc cúp Quidditch quý giá vẫn sẽ nằm trong phòng truyền thống của nhà Ravenclaw. Với một tân binh như Han Wangho, tất nhiên em rất ngưỡng mộ Lee Sanghyeok rồi. Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Song Kyungho, Wangho chọn ngồi cạnh Lee Sanghyeok thay vì cạnh anh trai.
"Chào anh Sanghyeok, em là Han Wangho, chuẩn bị bước vào năm hai nhà Slytherin." Wangho vui vẻ chào hỏi.
Lee Sanghyeok cũng vui vẻ nói lời làm quen khách sáo với em, nhưng Wangho ngẫu nhiên bỏ qua việc khách sáo đó mà tiếp tục tấn công với mong muốn trở nên thân thiết hơn với anh.
"Wangho năm sau có định vào đội Quidditch không?" Khi buổi tiệc đã đi được quá nửa, thì câu chuyện trên bàn tiệc được kéo về chủ để mà ai cũng quan tâm - Quidditch. Lee Sanghyeok bỗng nhiên quay qua hỏi em nhỏ, mặc kệ Bae Junsik và Lee Jaewan đang cãi nhau xem ai là người đã phòng ngự những trái Bludger tốt hơn trong trận chung kết với nhà Gryffindor của anh Kyungho.
"Đương nhiên là có chứ. Em nhất định sẽ đánh bại anh Sanghyeok trên sân đấu." Hai mắt Han Wangho sáng ngời, ánh lên khát khao chiến thắng.
Lee Sanghyeok cười nhẹ đáp lại lời em: "Anh biết rồi, anh sẽ đợi để được đối đầu với Wangho."
"Anh ơi, anh sẽ nhẹ tay với em chứ?" Han Wangho cảm thấy mình như bị mê hoặc trong nụ cười của anh trai đối diện.
"Không, anh sẽ không nhẹ tay với em đâu." Lee Sanghyeok đáp lời.
Tuy đã lường trước được câu trả lời, nhưng Wangho vẫn cảm thấy hơi buồn một chút. Em bĩu môi, không nói gì nữa.
"Vì nếu anh làm như vậy, thì có nghĩa là anh đang đánh giá thấp Wangho của chúng ta rồi." Lee Sanghyeok quan sát nét mặt em rồi nói, "Nếu Wangho có thể thắng anh trong một trận đấu, anh sẽ đưa Wangho đi ăn canh bánh gạo."
Wangho đang giận dỗi (trong âm thầm) quay đầu qua nhìn anh, mắt vui vẻ mở to, "Thật không? Anh Sanghyeok phải giữ lời nhé?"
"Cứ tin ở anh."
Có thể là vào lúc đó, Lee Sanghyeok đã gieo vào trong lòng Han Wangho một hạt giống tình yêu và đã được em gìn giữ, nuôi nấng trong suốt những năm qua.
Nhưng thời gian qua đi, Han Wangho cũng nhận ra một sự thật phũ phàng, Lee Sanghyeok dường như chỉ xem em như một người em trai mà anh yêu quý giống như Moon Hyunjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok và Choi Wooje - mấy đứa em hiện tại trong cùng đội Quidditch với anh.
Lee Sanghyeok luôn giành sự quan tâm đến Wangho bằng cách hỏi han em và thỉnh thoảng là kèm học mấy môn mà em dở ẹc như Tiên tri hay cổ ngữ Runes. Nhưng mà Lee Sanghyeok cũng làm vậy với mấy đứa em khác. Điều này khiến em vô cùng buồn bã, đây không phải là điều em muốn. Vì vậy, sáng nay khi nghe Park Jaehyuk và Son Siwoo lảm nhảm về việc anh Sanghyeok nhận được bức thư tỏ tình thứ chín trong tuần này, càng khiến tâm trạng của Han Wangho trở nên suy sụp.
Han Wangho len lén thở dài và nghĩ vẩn vơ về kết thúc tồi tệ cho mối tình đơn phương của em. Chỉ nốt năm nay thôi là anh Sanghyeok sẽ tạm biệt ngôi trường này và đi làm, còn em sẽ ở đây thêm hai năm nữa. Và trong lúc đó, biết đâu anh Sanghyeok sẽ gặp được người phù hợp với mình. Có thể là họ sẽ cưới nhau luôn rồi sinh ra những đứa trẻ thật xinh xắn. Chúng nó sẽ được anh Sanghyeok vô cùng yêu thương còn Han Wangho sẽ chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc sống đầy màu hồng (mà em tự vẽ ra) cho đàn anh nhà quạ.
"Này Wangho!!! Mày có nghe tao nói không thế?" Son Siwoo hét vào tai Wangho để lôi kéo sự chú ý của em.
Wangho giật mình ú ớ: "Hả? Mày hỏi gì?"
Son Siwoo thở dài bất lực, sau đó kể lại cho Wangho nghe về việc một nữ sinh nhà Gryffindor bị kỷ luật vì đã bỏ tình dược vào đồ ăn của Jeong Jihoon - em họ của Siwoo.
"Jihoon đang sốc lắm đó, nhưng người khổ là Choi Hyunjoon kìa. Nhóc đó đang phải nghỉ học để chăm sóc bạn trai nhỏ dưới bệnh thất."
"À... ờ... tội nghiệp ghê, Hyunjoon nên chia tay Jihoon đi." Han Wangho đáp lại cho có.
Park Jaehyuk khó hiểu nhìn Han Wangho: "Mày ổn không thế?"
Nhưng vì lúc này đã đi đến cửa lớp nên Han Wangho chỉ xuỳ xuỳ cho qua chuyện.
Tình dược...
Tình dược...
Ngồi trong lớp, nhưng trong đầu Han Wangho lại chỉ nghĩ đến điều này, rồi một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu em.
Phải rồi, em sẽ bỏ tình dược vào đồ ăn của anh Sanghyeok!!!
"Nếu như... mình có thể điều chế ra nó ..." Wangho tự nhủ, lòng trĩu nặng. Em không muốn đi đến hẻm Knockturn, nơi mà bất cứ ai cũng có thể bán một lọ tình dược không rõ nguồn gốc và có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Wangho quyết định sẽ tự mình điều chế ra loại thuốc này, với liều lượng nhẹ hơn và ít tác dụng phụ hơn.
Thế nhưng, em nhanh chóng nhận ra rằng điều chế thuốc cấm không hề dễ dàng. Công thức của tình dược phức tạp và đòi hỏi những loại nguyên liệu hiếm mà không hề có trong đống dược liệu mà em mua hồi đầu năm để học môn Độc Dược.
Suy nghĩ về việc trộm dược liệu từ phòng dự trữ của giáo sư lướt qua đầu Wangho như một sự cứu rỗi. Han Wangho có thể tận dụng việc em là trò cưng của giáo sư và là người được giáo sư tin tưởng giao nhiệm vụ lấy dược liệu trước mỗi buổi học để trộm thêm một chút cho mình. Mỗi lần chỉ cần lấy một ít, sẽ không ai để ý, và chẳng mấy chốc em sẽ có đủ để hoàn thành việc điều chế tình dược.
Kế hoạch của Wangho ban đầu diễn ra suôn sẻ. Em lặng lẽ nhặt nhạnh từng loại dược liệu trong danh sách mà em cần, mỗi lần chỉ lấy một lượng nhỏ để tránh bị phát hiện. Những ngày đầu, trái tim em đập thình thịch mỗi khi bước vào phòng dự trữ, lo sợ rằng sẽ bị ai đó bắt gặp. Nhưng dần dần, sự lo lắng biến mất, nhường chỗ cho một sự tự tin thầm lặng. Han Wangho đã gom gần đủ số dược liệu mà em cần.
Một tuần trước khi Halloween đến, Wangho đang ngồi trong thư viện, đọc qua công thức pha chế loại tình dược mà em đã quyết định sử dụng thì bất ngờ Lee Sanghyeok từ đâu xuất hiện. Anh ăn mặc bảnh tỏn hơn thường ngày với chiếc áo chùn phẳng phiu và mái tóc được chia ngôi lộ ra vầng trán cao. Trái tim Wangho đập loạn nhịp khi Sanghyeok bước tới chỗ em và ngồi xuống.
Đẹp trai quá.
"Wangho, cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa?" Sanghyeok hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như thường lệ.
Wangho bối rối, em không biết trả lời thế nào. Trong đầu em, giờ chỉ có kế hoạch về việc pha chế tình dược. Em định sử dụng tình dược vào đúng dịp Halloween, khi mà mọi người đang vui vẻ tiệc tùng trên bàn ăn ở Đại Sảnh Đường, Wangho sẽ lén đổ một ít tình dược vào trong cốc nước của Lee Sanghyeok.
"Em... chưa có kế hoạch gì cả." Wangho trả lời một cách miễn cưỡng.
"Vậy em có muốn đi Hogsmeade với anh không? Chúng ta có thể ghé qua Tiệm Công Tước Mật và Thung Lũng Hạnh Phúc. Anh nghĩ Halloween ở đó sẽ rất thú vị."
Trái tim Wangho như tan chảy. Em không ngờ Sanghyeok lại chủ động mời mình đi chơi.
"Anh Sanghyeok nói thật sao?" Han Wangho hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.
Lee Sanghyeok nhìn em, gương mặt của anh vẫn mang một vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng vành tai của Thủ Lĩnh Nam Sinh đã đỏ ửng cả lên: "Ừm... Nếu Wangho bận thì.."
"Em đâu có bận, thật đó, em không bận gì cả, em... em..." Có lẽ Han Wangho đã nhận thấy mình có chút khẩn trương nên trở nên ấp úng.
"Vậy hôm ấy anh sẽ đợi Wangho ở trước ký túc xá của nhà em nhé?" Lee Sanghyeok nhìn em lúng túng thì cảm thấy em quá sức dễ thương. Đây là em bé đúng không?
"Em biết rồi." Han Wangho thỏ thẻ, mặt em lúc này đã như một trái cà chua chín mọng.
Lee Sanghyeok sau khi có được lời đồng ý của mỹ nhân, liền nhanh chóng tạm biệt em và rời đi, vì anh cảm thấy nếu anh còn ở đây thêm một giây phút nào, anh có thể sẽ không nhịn được mà thay đổi kế hoạch nhỏ của mình mất.
Còn về phía Han Wangho, lần đầu tiên sau nhiều tuần, em cảm thấy có lẽ em không cần đến tình dược để nhận được tình yêu của anh Sanghyeok .
Tối hôm đó, khi trở về phòng, em ngồi lặng lẽ nhìn những nguyên liệu mà mình đã lén lút lấy được từ kho dược liệu. Trước đây, em luôn tin rằng tình dược là con đường duy nhất để có được trái tim của anh Sanghyeok. Nhưng khi cầm những lọ dược liệu trên tay, Han Wangho bỗng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Sanghyeok đã chủ động mời em đi chơi, và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim em thổn thức. Tình yêu chân thành không thể nào được tạo ra từ một vài giọt thuốc, mà nó phải xuất phát từ cảm xúc chân thật. Han Wangho thở dài, nhìn những nguyên liệu trước mắt một lượt. Cuối cùng, em nhẹ nhàng cất chúng đi, khóa chặt vào một chiếc hộp, và giấu kỹ nó vào tủ. Em không muốn đánh đổi tình yêu thật sự với bất cứ điều gì. Nếu anh Sanghyeok thực sự có tình cảm với em, em muốn đó là tình cảm xuất phát từ trái tim, không bị ép buộc, không bị ảnh hưởng bởi ma thuật.
Cuối tuần đó, em và Sanghyeok cùng nhau đến Hogsmeade, nơi những ngôi nhà nhỏ xinh được trang trí bằng đèn lồng bí ngô rực rỡ và không khí lễ hội tràn ngập khắp mọi nơi. Họ dạo qua các cửa hàng đầy màu sắc, thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi và cười đùa trong sự náo nhiệt của lễ hội Halloween. Mỗi khi ánh mắt em lướt qua, sẽ luôn bắt gặp ánh nhìn ấm áp và quan tâm từ Lee Sanghyeok. Anh không chỉ chú ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của em mà còn luôn tạo cho em cảm giác rằng mình là người đặc biệt nhất trong ngày hôm ấy.
Giữa không khí mát lạnh của đêm Halloween, khi hai người ngồi bên nhau trên một băng ghế gỗ cũ kỹ ở làng Hogsmeade, Sanghyeok bất ngờ nắm lấy tay em. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh, dịu dàng nhưng kiên định.
"Wangho, anh có một điều muốn nói với em..." Sanghyeok bắt đầu, giọng anh đầy sự chân thành. "Có lẽ điều này sẽ khiến em ngạc nhiên, nhưng... anh đã thích em từ rất lâu rồi."
Lời tỏ tình của Sanghyeok khiến em bàng hoàng, mọi thứ như ngừng lại trong giây lát. Không thể nào, em đã luôn mơ về khoảnh khắc này, nhưng lại không dám tin rằng nó có thể trở thành hiện thực. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trái tim, như thể cả thế giới này đã trở nên hoàn hảo chỉ trong một khoảnh khắc.
Thấy em ngơ ngác, Sanghyeok cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. "Anh đã thích Wangho ngay từ ngày đầu tiên ta gặp nhau rồi. Em luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cạnh bên. Và giống như mỗi lần ta gặp nhau trên sân Quidditch, anh luôn thấy khát khao chiến thắng trong mắt em. Điều này khiến anh cảm thấy em rất đẹp. Ý... ý anh không phải là Wangho chỉ đẹp lúc đó, Wangho luôn đẹp mà. Nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ muốn hỏi Wangho rằng em có muốn anh trở thành bạn trai của em không?"
Em cúi đầu, hơi ngượng ngùng nhưng nụ cười không giấu nổi trên môi: "Em cũng thích anh Sanghyeok... từ lâu rồi." Em thì thầm, đôi mắt đong đầy sự chân thành.
Cả hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười, tiếng cười hòa quyện trong không khí se lạnh của đêm Halloween. Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Sanghyeok, sự gần gũi và thấu hiểu mà không cần thêm bất kỳ lời nói nào. Trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng tình yêu giữa họ là thật, không có phép thuật nào có thể tạo ra mà chỉ có những cảm xúc chân thành từ hai trái tim đồng điệu.
-End-
nếu vui vui chắc sẽ có extra góc nhìn của sanghyeok á ^^ nếu thứ 7 này vui nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top