𝒱


𓆩♡𓆪

.thợ săn ái tình.

Vài ngày sau đó, ánh mắt của em không giấu được sẽ tìm đến gương mặt hắn. Trong lớp học, khi giọng đọc trầm ấm của Lee Sanghyeok vang lên và áng văn mà hắn ấp ủ đang dần chớm nở như nụ tầm xuân đỏ lựng trong lòng em. Wangho không thể dối lòng mình nhiều hơn, em đang nhìn gã thầy trẻ và vô tình lờ đi mất cái huých tay của Son Siwoo ở bên cạnh.

Giọng hắn êm lắm, tựa mùa thu và khí trời lành lạnh đang vỗ về ve vuốt tâm hồn em.

Em biết hắn đã bắt gặp mình nhưng Han Wangho thậm chí còn không buồn tránh đi. Em hào hứng với việc làm hắn chú ý đến mình còn hơn việc phân tích xem Tchaikovsky đã mất bao nhiêu năm để hoàn thành tuyệt tác Hồ thiên nga hoàn hảo.

Lee Sanghyeok luôn khéo léo giấu đi ánh nhìn sắc lẹm của hắn. Và gã thầy trẻ thật sự là một kẻ đi săn ranh mãnh khi biết cách che giấu đi ý đồ của mình chỉ bằng một cái chớp khẽ chỗ hàng mi.

Trong những góc tối nơi toà thư viện cũ, trên bàn rượu tròn làm bằng gỗ sồi trơn; trong lúc tỉnh táo để bàn luận về Shakespeare hay khi men say đã ngà ngà làm cả hai phải đỏ mặt, hắn luôn nhìn em bằng đôi mắt tha thiết và chăm chú, như thể ái ân từng ấy chỉ có đủ cho một kẻ trên đời.

Nhưng giới hạn là thứ tuyệt nhiên không dễ bị phá bỏ.

Gần như Lee Sanghyeok làm vậy là vì có chủ ý: cho em một chút, một chút những dấu hiệu của sự nuông chiều và ưu ái, rồi lại thu liễm chúng đi, giật phắt chúng về như chưa từng có lấy một chút đoái hoài. Đó là sự ác độc ẩn giấu đằng sau những lớp mật đường của viên kẹo ngọt ngào này ư? Wangho hằn học về chuyện này lắm. Đến mức em cố ý đến tìm hắn vào một đêm không hề có trong dự định của cả hai. Không tập vở, không bút mực, chỉ có hắn và em. Và men say đã trót dâng cao trong người để Wangho không còn đủ lý trí mà tìm cớ trở về khi rơi vào vòng tay của người kia.

"Hôn em đi."

Nóng rực. Mê man.

Vách cửa làm bằng gỗ kêu vang cót két vài tiếng liên tục.

Tay hắn chặn sau đầu, để em thoải mái tựa vào rồi ngấu nghiến, môi ghì chặt lấy môi. Đêm nay có vẻ Lee Sanghyeok chưa từng động đến một điếu thuốc ngon, vì vị bạc hà và mùi cỏ cháy không còn vương lại trên đầu lưỡi đang mải miết tìm em. Chỉ có men say của rosatello huyền bí đang luồn vào khoang miệng, chơi đùa với vị giác trên ngọn nguồn những tấc lưỡi đỏ au.

Vì hắn biết em sẽ đến ư? Suy nghĩ này làm Wangho có chút rùng mình muốn vùng khỏi vòng tay của người nọ.

Sanghyeok thôi không hôn nữa, môi em rời khỏi môi hắn. Gã đàn ông chậm rãi lui về khoảng cách thân mật giữa thầy và trò trong cái đêm mùa hè oi ả. Lại là ánh mắt vô tình ấy, xoáy đến nơi sâu hoắm trong tiềm thức của Wangho, nhóm lên một mồi lửa hung hăng. Mồi lửa đang lan ra, nhuốm màu men nơi mi em và nơi má em, hừng hực. Rượu dường như đã đốt cháy cuống họng của cậu trai và biến nó thành mảnh đất khô cằn khát cầu Chúa trời ban cho một trận mưa mốc. Và Wangho biết ai là người sẽ ban cho mình phước lành ấy, rượu không nói với em như vậy, trái tim em mới là kẻ đã bán đứng Wangho từ giây phút thấy yết hầu của Lee Sanghyeok khẽ lên xuống như đang cố nhẫn nhịn điều gì.

Một nụ hôn là cái giá không quá đắt để biết rõ ẩn số cho việc ấy. Lại là một phép đổi ngang.

Khi hơi thở dồn dập của em một lần nữa kéo gần khoảng cách với sự dịu dàng trong đôi mắt hun hút của người kia, Sanghyeok thì thầm hỏi.

"Em có chắc không?"

Hắn yêu chiều nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng kia. Đôi vầng trán khẽ ghì vào nhau, như thể níu giữ chút lý trí còn sót lại nơi cõi lòng cả hai vốn đã sớm dao động. Vì cả hắn lẫn em, đều biết rõ mình sắp làm việc gì và phải chịu tội gì nếu để việc đó lấn lướt mối bận tâm duy nhất của bọn họ.

Lee Sanghyeok vân vê nơi tóc mai em mảnh, khẽ thở dài.

"Bất cứ cánh cửa nào, Wangho. Đừng bước vào nếu em không chọn ở lại."

𓆩♡𓆪

.cám dỗ.

Ngã vào giường nệm, cửa đóng sầm và bàn tay của Lee Sanghyeok đang ôm chặt eo gầy khẽ dời về phía phần gáy nóng rẫy của Wangho. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, từ cần cổ mịn màng đến đường bả vai thon thả. Nụ hôn ném cả hai vào bồng bềnh của chăn gối, thơm mùi đàn hương và mùi của tình yêu đang xực lên nơi cánh mũi. Wangho túm chặt lấy lưng áo của người đàn ông đang trườn đến trước mặt, đầu lưỡi của kẻ thống trị tìm đến được những tấc thịt ấm áp trong khoang miệng bé nhỏ bị xâm lăng; khẽ quấn chặt rồi siết lấy, mút lấy, thuần thục và không để em phải bận lòng gì thêm. Bàn tay gã đã tìm đến vạt áo xộc xệch, nhẹ nhàng vén lên. Chỉ một chút nữa thôi, và cơn váng vất trong em sắp dâng mình cho bàn tay không ngoan của Lee Sanghyeok.

"Còn dừng lại kịp đấy."

Hắn thở hắt, buông môi em ra trong khoảnh khắc mà sợi chỉ bạc quyến luyến còn vương lại tô điểm thêm cho phiến hoa ửng hồng.

Dừng lại ư?

Han Wangho nâng tay, em vuốt ve gương mặt của người nọ trước khi quàng tay qua cổ hắn. Đôi mắt em long lanh và môi khẽ hé hờ những hơi thở nóng rực. Sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi từng cử chỉ của chàng trai bé nhỏ, hắn kiên nhẫn đợi em, như thể đợi chính em, đợi chính em cho mình một cơ hội được dừng lại. Nhưng Wangho lắc đầu, em ghì chặt đôi tay yếu ớt, muốn kéo hắn vào những ái tình chộn rộn và nứt nẻ vừa trào ra từ một chỗ vốn không nên thuộc về trái tim của chàng hậu duệ vô tâm.

Dừng lại ư? Đời nào mà em chịu dừng lại.

Lần này nụ hôn đã nhẹ nhàng hơn, không còn là cuộc rượt đuổi của những khát khao, ham muốn và chiếm hữu đầy hung hăng, Lee Sanghyeok từ tốn cúi đầu, hắn chậm rãi với những cái chạm môi nhẹ nhàng và âu yếm đặt lên khắp ngũ quan xinh đẹp của người kia. Làn môi chạm nhẹ vào bầu má tròn căng, rơi rơi nơi hõm vai trắng nõn. Rồi đột nhiên, không có động tĩnh gì từ cơ thể rắn rỏi đang dán chặt vào ngực em. Tĩnh lặng. Sanghyeok vùi mặt vào khoảng không giữa bờ vai gầy và giường nệm êm ái, hắn cọ nhẹ rồi chậm rãi mở mắt.

"Wangho à, dừng lại ở đây thôi."

Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói. Hắn chống tay định ngồi dậy nhưng Wangho đã níu lấy tay người nọ, giờ thì ái tình đang giam cầm bọn họ giữa đôi tay rắn rỏi và vòm ngực vẫn còn vương lại dấu vết của một cơn kích động dữ dội vừa mới qua.

Ánh mắt là thứ không thể giấu được, Lee Sanghyeok nghĩ vậy khi hắn rơi xuống vũng lầy trong đôi mắt em. Nhìn vào những tia sáng mông lung đang rụng rời vì tầng tầng những giá băng, hắn hiểu ngay rằng Wangho đang giận dỗi.

Ngón tay mang theo chút tia lạnh khẽ vờn qua chỗ nhô lên nơi gò má đỏ ửng, Lee Sanghyeok thỏ thẻ.

"Không phải hôm nay. Wangho ơi, không phải như vậy." Hắn nói như thể một tội nhân đang thú lỗi.

Đôi khoảng lặng làm bầu không khí vừa mới chớm ngọt ngào giờ bỗng hoá lạnh tanh. Đến bây giờ Wangho mới dần cảm thấy cơn giận dữ trong lòng mình bùng lên một cách thật rền rĩ, em đấm mạnh vào vai hắn, đẩy người nọ ra khỏi khoảng cách thân thuộc thiếu chút nữa làm bọn họ tưởng rằng đó là yêu.

Không phải hôm nay. Han Wangho tránh đi.

Không phải như vậy. Em cuộn người chạy trốn khỏi vòng tay của người nọ.


Buổi sáng luôn là một chuỗi những uể oải trượt dài từ mi mắt mệt mỏi đến cổ họng khô cháy hãy còn bị rượu cào cho rát đau.

Wangho lờ mờ mở mắt, trần nhà phủ mình trong màu xám lạnh ngắt và chẳng có gì thú vị điểm tô cho nó ngoài chiếc đèn tròn bằng sứ và kim loại được làm theo kiểu của người Đức thời tân tiến xưa.

Chỉ một lát nữa, mùa thu sẽ đến trước bậc thềm chỗ chậu tầm xuân.

Han Wangho co cụm trong tấm chăn, đầu óc mê man trong cơn sốt của những dòng suy nghĩ.

Sanghyeok sẽ trở về trong chốc nữa, hơi thuốc lá trên người hắn hãy còn quẩn quanh trên cánh mũi. Gạt tàn thuốc đỏ lửa, một mẩu tro tàn lặng lẽ rơi vào đáy vật chứa được cầu kì chế tác từ pha lê.

Mùi bạc hà cháy khét làm em nhớ đến nụ hôn trượt dài trong những nhịp thở gấp gáp của cả hai. Wangho chưa từng nếm được vị thuốc trên môi của Sanghyeok, cũng đúng, em chỉ vừa chiếm được nơi đó bằng cuộc đổ bộ thình lình tối hôm qua, và hắn tử tế đến mức không phá huỷ nụ hôn đầu ấy bằng những loại mùi vị sẽ làm em sặc sụa hoặc khó chịu một phen.

Những lần đầu.

Wangho khẽ xoay người, cảm giác mất thăng bằng làm em ngả về buổi tối mà Sanghyeok đang vòng tay ôm lấy thắt lưng gầy, dìu em vào chập chờn những đốm sáng lang thang.

Những nụ hôn.

Hắn nhẹ nhàng và từ tốn với mọi thứ thuộc về tuyệt tác xinh đẹp đã gõ cửa nhà mình vào một tối không trăng. Hắn dạy cho em biết cách hôn cũng nghiêm túc như dạy cho em một phép ẩn dụ hay, mà giờ môi lưỡi nóng bỏng kia là màn trình diễn nghệ thuật của Lee Sanghyeok.

Nếu ôm ghì lấy có nghĩa là đồng ý, em đã đồng ý để hắn dìu mình vào những mập mờ, chới với và thèm khát được yêu thương. Vì chưa từng có ai ôm ghì lấy em, nên Wangho để hắn làm vậy khi tay em nương vào lồng ngực kia vững chãi.

Nhưng rồi là một cú ngã.

Ngã khỏi đám mây màu hồng, không yêu đương gì cả, ngã xuống khoảng vực của những người lạ vô tình tìm thấy nhau.

Chăn đệm êm đềm bao bọc lấy cơ thể rã rời của cậu trai, mái tóc màu ánh khói rối mù rục sâu vào hơi đàn hương còn vương lại trên bề mặt vải satin mịn mát. Rượu thấm vào từng thớ cơ làm nó nhức mỏi đến mức kêu gào em đình công bằng mọi cách. Wangho nằm dài trên giường cho đến khi tiếng động từ cửa chính vọng vào báo cho em biết rằng chủ nhân của ngôi nhà đã quay trở lại.

"Chào buổi sáng."

Lee Sanghyeok đặt một ly cà phê nóng lên bàn làm việc duy nhất trong không gian rộng rãi. Hắn đi đến cửa sổ sát đất, thong thả kéo rèm để những tia nắng đầu ngày bắt đầu tràn vào gian phòng tối nhưng cẩn thận để chúng không làm chói mắt người đang nằm trên giường và tìm cách trốn khỏi hắn sau khi đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn.

"Nắng đẹp lắm, phải không?"

Hơi ấm của mặt trời lả lướt trên da thịt của gã đàn ông. Hắn nhắm mắt tận hưởng thứ mùi tinh tươm đang tràn vào buồng phổi rướn căng, cảm nhận được da thịt nóng lên hầm hập sau vạt áo cardigan làm bằng lông cừu đen mềm mại.

Không trốn được nữa. Hoặc giả như không trốn được mãi. Han Wangho lồm cồm bò dậy, đóng vai một kẻ bợm rượu quên trời, quên đất, quên cả việc mình đã ngã vào một nụ hôn. Em vò xù mái tóc rối, hôm nay là thứ bảy, không phải đến trường và có thể lẻn về nhà bằng cửa sau.

"Em sắp về."

Han Wangho xuống giường và lọ mọ tìm đôi dép. Nhưng bọn họ vồ vào nhau nhanh quá, thậm chí đến cả dép đi trong nhà cũng chưa kịp xỏ vào để giờ những ngón chân trần đang phải cảm nhận cái lạnh se sẽ của nền sàn lát gỗ đang truyền đến chỗ lòng bàn chân.

"Tôi đưa em về." Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn em.

"Không cần phải như vậy đâu."

Wangho không nhìn hắn. Em định nói gì đó. Nhưng rồi em không nói gì nữa.

Trời mùa thu làm đôi vai run rẩy vì hơi lạnh. Wangho ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ngủ được sơn màu xanh thẫm của lá trầu nát. Có lẽ nào bóng bọn họ đã in lên cửa sổ vào tối hôm trước? Vì cớ sao em cảm thấy như cuộn phim về cảnh hôn nhau cứ lặp đi lặp lại. Dai dẳng. Đau đầu. Chẳng thể nào dứt ra khỏi cõi lòng và rồi là những nỗi đau mãi hằn trong trái tim ngủ quên.

Giá như em chưa từng hiểu nhầm ánh mắt ấy, thì có lẽ người đang phải ôm nỗi ấm ức này sẽ chẳng phải là em.

Wangho cố rảo bước thật nhanh. Bụng em sắp sôi lên. Em nhớ món canh gà hầm của Zée.

Người ta thường gọi sự lạnh lùng trong giao tiếp với đối phương là chiến tranh lạnh, vì không có khói súng cũng không có những ánh mắt hằn hộc mà ta nhầm tưởng rằng mình sẽ ghim thẳng vào lòng đối phương. Chỉ đơn giản là bầu không khí chợn rợn không có mấy hơi ấm của những lời hỏi thăm. Hay gọi tắt là Han Wangho - người không buồn nhìn Lee Sanghyeok.

Em và hắn đã dùng dằng như thế suốt một tuần dài khi cơn mưa mùa hè cuối cùng cũng nhường chỗ cho đợt lá rụng đầu tiên.

Người phát hiện ra chuyện này sớm nhất là Zée khi bà nhận ra rằng Wangho đang nằm sấp trên cái ghế mây dài kê ở chỗ hồ bơi chứ không hề ghé đến và xem Lee Sanghyeok đang đọc thứ gì ở đằng kia - điều mà vốn dĩ đã xảy ra vài lần trước đây, đến mức bà quản gia cũng cảm thấy quen thuộc.

Những bữa ăn trưa không còn đôi ba câu bông đùa của cậu chủ nhà góp vào, thay vào đó là nĩa ăn trong tay em đang vung vẩy, Han Wangho nhàm chán xiên vào miếng thịt đỏ nằm giữa đĩa ăn được lót trên một tấm khăn trơn kiểu người Thổ. Nghe giọng hắn khiến em sắp phát bực, có điều Wangho vẫn dỏng tai lên để nghe cho rõ, xem hắn vui vẻ thế nào khi không đoái hoài đến một người khốn khổ và bận lòng như em.

Khi thánh Paul đuổi giết những đàn chiên ngoan đạo, ngài có cảm thấy được cơn run rẩy trong mắt họ hay không?

Han Wangho nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay bức tượng đồng được đặt sát ở cửa vào nhà em. Đôi mắt của bức tượng mở to, như đang xoáy thẳng vào đầu em, một cơn đau hoang hoải. Cớ sao đức tin làm người ta đau khổ? Cớ sao phải có chết chóc, dâng mình và rồi là những lễ nghi? Người ta không thể sống và chỉ tin hay sao? Giống như việc yêu nhau, sao người ta không vội?

Có lẽ chỉ người sắp chết mới cảm thấy thời gian trôi nhanh và quý báu đến phát bực.

Chỉ mỗi em phát bực, vì Lee Sanghyeok có vẻ không mấy bận lòng.

Hắn vừa đóng cửa nhà, một lần nữa, những tiếng Cảm ơn nghe thân thuộc nhưng lại chẳng đủ gần để nhìn rõ nụ cười của gã giảng viên. Em đã định sẽ nằm lì ở bao lơn, mặc hắn bước đi, nhưng trái tim em khẽ run lên, khi nghe thấy tiếng bước chân của người nọ đang nện vào mặt sàn đá.

Và giờ em đứng đó, dưới cái nắng không hanh nhưng đủ làm người ta nhăn mặt. Ánh mắt em trong đôi mắt kia, băn khoăn, vướng bận. Nhưng em không định nói gì cả. Han Wangho chỉ im lặng, nhìn hắn, chẳng biết phải làm gì. Tay em găm vào túi, bóng của bức tượng đổ dọc theo sống mũi cao cao.

"Chào thầy."

Rồi em quay bước bỏ vào trong. Mừng rằng thầy vẫn có thể nhìn em, sau khi hôn em và cho em hay rằng tình yêu không phải là đức tin của sự nóng vội.


Quán rượu mở gần trường buổi tối thường tụ tập rất đông sinh viên.

Son Siwoo đến muộn vẫn là chuyện thường xuyên xảy ra. Vậy nên chỉ có một mình Han Wangho với những trượt dài trong lòng em, đang chảy trôi theo dòng rượu lỏng được rót vào thành ly. Chầm chậm, chầm chậm.

Hôm nay không phải tối thứ bảy, thế mà lượng người kéo đến căn quán nhỏ vẫn nườm nượp tới lui. Trên chỗ quầy rượu dài, những gã trai thậm thò đang mày mò pha chế thứ rượu mạnh bằng loại cồn Vodka. Một vài kẻ liếc mắt về phía Han Wangho, mái tóc của cậu trai mặc chiếc áo polo dài tay màu kem làm người ta chú ý hơn trong bóng đêm mờ ảo. Nhưng có lẽ người ta không để ý đến gò má đã ửng lên của cậu, những kẻ kệch cỡm không đến gần chỉ vì mùi rượu đào tỏa ra từ phiến môi đỏ au.

"Kìa, là Han Wangho phải không?"

"Chẳng phải sao? Rõ ràng là điệu bộ của một gã thầy tu ủy mị."

Vài lời cợt nhả được thốt ra. Chẳng lạ là bao. Han Wangho chỉ im lặng uống cho lưng chén rượu.

"Thằng khốn, đừng tỏ ra vô lễ như vậy."

Bàn tay to lớn của một gã bắt đầu không thiết sống, đặt lên vai em, những khớp tay xoắn chặt hơn. Vai áo polo bị gã làm cho trễ đi.

"Phải tôn sùng em ấy chứ, kẻ sẽ chết thay cho chúng ta đây rồi."

"Này, tôi sẽ quỳ xuống nhé? Hôn lên bàn chân em nhé? Cho tôi một chỗ ở Thiên Đàng có được không?"

Nói rồi gã giơ hai tay như đang chuẩn bị cho một nghi thức tôn thờ đầy chế nhạo của bản thân.

Âm thanh ồn ào làm đầu óc Wangho sắp hoa lên. Nhưng em không say. Hơn bao giờ hết, cơn tỉnh táo làm trái tim em nóng rực.

Một cái vung tay. Một cái vung tay là đủ.

Cộp một tiếng và tên nhãi con kia sẽ phải nằm ra đất.

Han Wangho có chút quay quắt. Em nhấc tay lên khỏi mặt bàn cóng buốt và rồi bóng đen gai mắt to lớn bỗng ngã dúi sõng soài về phía sau.

Không ai biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, ngoài việc gã trưởng thành bị một người khác đạp cho ngã xuống sàn nhà trơn. Những tên bạn trố mắt nhìn gã lạ mặt đã đá bay tên cầm đầu của mình chỉ bằng một cái vung chân. Lee Sanghyeok không nói gì, hắn chỉ quay đầu, quắc mắt nhìn người đang nằm dưới sàn nhà lạnh.

Trong thứ ánh sáng lờ mờ của quán rượu đêm huyền ảo, tia sáng trong đôi đồng tử lóe lên như loài bò sát vừa tìm được một chú chim mồi ngon. Gã nhà Gad có vẻ chết lặng đi. Gã không biết kẻ đó là ai nhưng cảm giác mũi giày của hắn ta có thể nghiền nát đi xương sườn đang ẩn ẩn đau và thậm chí ánh nhìn kia vừa xé toạc cả cái gọi là oai nghiêm đang gí sâu trong lòng gã. Han Wangho không nói gì cả. Em rũ mắt nhìn gã trai rồi lại mỉm cười.

"Không uống nữa, về thôi."

Sanghyeok giữ lấy vai em, Wangho vùng ra. Rồi tay em. Han Wangho lách ra khỏi tay của người nọ.

Em vơ lấy ly rượu trên quầy, ly còn đầy, hớp ừng ực với ánh mắt vẫn đang dán về phía Lee Sanghyeok. Hắn vẫn chăm chú nhìn em. Rượu cạn dần theo từng đợt yết hầu lên xuống. Han Wangho nện mạnh ly rượu lên quầy đánh cạch một tiếng, đoạn rảo bước đi về phía gã nhà Gad đang chuẩn bị bò dậy để rồi chính em sẽ là người đạp gã xuống lần hai.

"Không phải muốn hôn sao?" Em gí mạnh mũi giày vào vai người kia. "Quỳ gối! Hôn đi! Làm ngay đi. Như mày đã nói ban nãy."

Xung quanh quán rượu im lặng. Giọng nói mỏng manh của người nọ như dao găm xé toạc bầu không khí nặng nề kia. Ngữ điệu ngông cuồng đầy chếnh choáng của men say. Han Wangho thậm chí còn muốn đạp gã ngã rạp xuống mặt sàn hết lần này đến lần kia, giẫm lên lồng ngực căng bằng mũi giày lạnh tanh như cách gã đã giẫm lên lòng em. Khốn nạn.

"Còn thầy." Han Wangho quay lại nhìn Lee Sanghyeok. Ánh mắt em nóng bức. Như thể mặt trời tháng năm đang hắt thẳng vào da.

"Đừng đến chỉ để bao che cho em."

Cậu trai nhấc giày ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc đang run rẩy dưới chân.

"Đừng biến em thành phép tu từ mà thầy chỉ muốn mân mê." Wangho vuốt lại vạt tóc đẫm mồ hôi.

"Đừng nói yêu em, nếu chỉ định coi em là một nghìn cách để nói ra lời yêu thương mà thầy thấy thú vị."

Mắt em găm vào mắt hắn. Nói rồi, Han Wangho lảo đảo rời đi. Vết thương trong tim em, nứt toác làm đôi. Nước mắt chẳng thể rơi. Han Wangho tức bực chẳng buồn nuốt trượt xuống. Dù đã uống say bao nhiêu, trong lòng em, người trước mặt rõ ràng vẫn là Lee Sanghyeok. Không mơ hồ, không nhòe nhoẹt. Vẫn là Lee Sanghyeok.

Và em không thể chối bỏ một tội ác, rằng em muốn đem tim hắn giẫm nát dưới chân mình.

Gã đàn ông cau mày, nhìn bóng lưng người nọ đã sắp sửa rời đi.

Quỷ không biết yêu. Nhưng không biết yêu đâu đồng nghĩa với việc gã cam tâm nhìn em đi xa khỏi tầm mắt như vậy. Quỷ biết ganh tị, vì thế gã kéo tay em lại, hậm hực đặt cơn tức giận trong lòng lên đầu phiến môi êm.

Áp đảo và chẳng thể tách rời môi nhau.

Wangho cố vùng ra, nhưng em cũng để cho hắn ôm mình lại. Đức tin trong em, trái tim cô đơn, vội vàng và choáng ngợp.

Nụ hôn sâu nóng rực.

Hóa ra ai cũng vội, vội vì tình yêu đã sắp sửa nhóm lên nung cháy cõi lòng tàn.

"Ghé qua chỗ tôi đi. Ở lại, đừng về."

Trong cái hôn vồ vập, ánh sáng nhập nhòe của quầy rượu tráng lên giọng nói của gã thầy trẻ một cảm giác si mê.

"Không phải đêm nay." Han Wangho lắc đầu. "Không phải như vậy." Em lạnh lùng đáp lại.

Bàn tay hắn miết lấy tay em, môi hôn lên những đốt tay đỏ lựng.

"Nếu em chỉ định tránh né ai đó vì tức giận, đừng để họ trông thấy đôi mắt em ướt át thế này. Người ta sẽ chẳng để em được thoả lòng. Người ta sẽ muốn hôn em. Muốn yêu em. Người ta sẽ cho em tất thảy."

"Vậy còn thầy?" Han Wangho nghĩ rằng mình sắp phát điên mất.

Những lời chất vấn đổi được một cái hôn lả lướt chỗ cổ tay. Lee Sanghyeok cắn lên phần má thịt mềm căng.

"Đến nhà tôi đi."

Đêm nay chúng ta sẽ làm lành.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top