𝐼𝒱
𓆩♡𓆪
✶
.điệu Waltz đỏ.
Tiệc hóa trang được tổ chức ở khuôn viên trường học cũ. Vì xây dựng từ thời Victoria hoàn hảo, lối kiến trúc của trường không thể nào phù hợp hơn với không khí ma mị và náo nhiệt của lễ hội thú vị sắp diễn ra.
Sân trường được giăng đầy những dải lụa trắng nom chừng rách bươm và bí ngô nằm chồng lên nhau trên các bãi cỏ mươn mướt một màu xanh đầm mắt. Dải đèn chùm dẫn bước người ta tiến qua lớp lớp những ô cửa có mái vòm hình oval cổ điển, vài con dơi giả được neo lại trên tay nắm cửa; trước mỗi lớp học, chỗ bồn rửa mặt còn có những hũ và vại đựng thứ nước nhớp nháp tựa món súp kì dị thỉnh thoảng sẽ sôi sục vài con mắt tròn vo.
Đã vào đầu giờ chiều, tức là đôi ba tiếng đồng hồ nữa trước khi lễ hội chính thức được diễn ra.
Trong sảnh chính được trang trí bằng những quả châu huyền ảo và đèn chùm sáng lấp lánh tựa những tinh cầu xa xăm; các bàn tiệc dài xếp sát kề được phủ kín khăn đen, bên trên đựng đầy rượu, nước ép và những món tráng miệng mang hình hài ma quái.
Han Wangho ngồi chán chường trên chiếc ghế da gần cửa sảnh chính đang mở rộng, mắt dán vào màn hình điện thoại: vẫn không một tin nhắn nào.
Sự hiện diện cuối cùng về Lee Sanghyeok trong hộp thoại trống vắng ấy chỉ là vài tiếng Cảm ơn lịch sự đến mức xa cách, xen lẫn những tiếng Cảm ơn khác không xa cách đến thế nhưng lại chẳng đủ gần để vẽ nên một nụ cười của gã giảng viên.
Dù bọn họ nói chuyện với nhau nhiều đến mức em nhớ rõ cái nhướng mày quen thuộc của người kia, hộp thoại ấy, dường như chưa từng xuất hiện loại cảm giác bối rối. Cảm giác của một trái tim vừa nảy lên như khi ngón tay em vô tình chạm vào tay của Lee Sanghyeok, trong thư viện, nơi cả hai cùng dừng lại trước quyển Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne.
Han Wangho gập điện thoại, cất vào túi quần jeans rộng thùng thình chỉ để chừa lại dây treo làm từ mấy hạt ngọc trai.
Lời mời tham dự vũ hội của em vậy mà vẫn còn lửng lơ. Wangho thầm mỉm cười, trong khi bản thân đã từ chối hết những lời mời ngọt ngào ve vãn khác. Giờ em lại đang xuống nước, chờ đợi một người đàn ông còn chẳng biết sẽ có hứng thú nào hiếm hoi với lễ hội này hay không.
Đêm tháng Mười buông xuống như một tấm rèm được người ta nhanh nhảu kéo cho sập lại, tối om. Đèn đuốc bắt đầu được thắp sáng, những sắc cam, sắc xanh kỳ dị trải dài từ cổng chào, băng qua những lối đi có bí ngô xếp chồng lên nhau trước khi dừng lại ở khu vực sảnh chính giờ đã đông kín người khắp các lối ra. Gió thổi làm cho những dải lụa oằn mình bay phấp phới trong bóng đêm. Tiếng dương cầm vang xa từ nơi bấy giờ đã chen chúc những người và ma quỷ đang xúm xít quanh những cốc vang, họ nói cười, ngắm nghía và rồi buông mình theo điệu nhạc nhẹ của Michael Bublé.
"Đoán xem chúng ta có gì đây!"
Han Wangho đặt ly rượu vang còn sót lại một chút lên cái bàn con, khu vực đứng của buổi tiệc lúc này đây đang đằm mình trong thứ ánh sáng lửng lờ khẽ chao nghiêng của quả châu to, được treo đung đưa giữa sảnh tiệc.
Em thích thú xoay người Son Siwoo như xoay một con búp bê được tỉ mẩn làm ra từ đôi bàn tay của người nghệ sĩ.
"Dionysus?"
"Nhàm chán quá."
"Narcissus thì sao?"
"Không thích hoa thuỷ tiên."
"Một thằng trai trẻ sắp dâng mình cho thần mặt trời Apollo?"
"Đồ điên! Nhìn cái cung và mũi tên sẽ cắm vào ngực cậu đi, mở mắt ra và nhìn cho kĩ thần Eros."
Han Wangho buồn cười đến mức em phải ôm bụng. Chàng trai xinh đẹp của tôi hỡi, cậu xinh đẹp là điều không cần bàn cãi nhưng với tâm tư xào xáo và miệng mồm độc đoán thế này e rằng chưa đủ để ban phép lành ái tình đến cho người khác đâu.
Một mũi tên cắm xuyên vào ngực của em ư?
Điện thoại trong túi quần vẫn im lặng suốt từ chiều cho đến lúc trời tối đui.
Han Wangho thôi không cười nữa, dù khoé môi vẫn giương lên nhàn nhạt.
Tên xuyên qua rồi nhưng không biết là yêu hay là giận.
"Nhưng này đồ trừ quỷ." Son Siwoo hớp một ngụm nước ngọt, mắt lỡ neo vào đôi cánh trắng được kết bằng lông vũ đắt giá đang neo lại trên hõm vai gầy của cậu bạn thân.
Han Wangho nhíu mày trước nhận xét của vị thần Tình yêu. "Trừ quỷ cái gì cơ?"
"Không phải cậu hoá trang thành thiên thần sao? Thế thì là đồ trừ quỷ."
Lần này thì em lắc đầu, tay đong đưa chút men vang vừa được châm lại còn sóng sánh trong ly rượu.
"Là con bồ câu..." Han Wangho đáp lại.
Em bắt đầu lời đùa giỡn của mình khi ánh đèn thình lình tắt lịm đi chỉ trong chừng vài giây. Xung quanh bỗng rơi vào sắc đen mù mịt, chỉ còn vài tia sáng le lói từ những ánh nến được thắp lên khắp các dãy bàn ăn; các nhạc công vẫn còn đang đứng gần đó và chơi điệu nhạc Jazz rùng rợn của ngày Halloween. Lời vừa đến đầu môi, một cảm giác rùng mình đã thình lình ùa tới chạy dọc theo sống lưng lạnh toát của chàng trai trẻ. Em có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang trượt dài theo những cử động của bản thân. Giữa muôn vàn tăm tối xung quanh, Han Wangho khẽ quay đầu quan sát một lượt sảnh tiệc bao la giờ chứa đầy những hình hài ma quỷ.
Ngày đã đến rồi. Anh đã đến.
Wangho dường như nghe rõ mồn một giọng nói ấy, từ trong những giấc mơ, nơi mảnh trời bị xé toạc làm đôi và người đàn ông đã thít chặt lấy cổ họng của em bằng một lực ép nhẫn tâm và vô tình đến rùng rợn.
Con bồ câu chết.
Rắn đen trườn mình bò khỏi nhành liễu mộc đã cống nạp cho nó một con mồi đẹp xinh.
Cà vạt trên cổ áo bỗng thít chặt vào da, Wangho kéo mạnh tay, vội vàng thở dốc từng cơn đầy nhọc nhằn gấp gáp. Cảm giác như bàn tay của ai kia vừa bóp nghẹt lấy yết hầu nghẹn đắng, siết chặt lấy động mạch đang ngày một trướng căng. Giấc mơ vươn mình tỉnh dậy từ ngỡ ngàng của bóng đêm, như xác sống đội mồ với bàn tay gớm ghiếc đang luồn đến chơi đùa trái tim em, nghiền nát nó.
Đàn vĩ cầm ngân đến một nốt La vang vọng.
Ephraim, kẻ xem thường tình yêu.
Ánh sáng vụt trở lại sau chu kỳ tăm tối trong suốt vài phút dài như một thế kỷ đã trôi qua; ánh sáng màu vàng nhạt, đổ lên vai em thác sao trời mà da thịt trắng ngần là sông ngân êm ái hứng trọn đi. Han Wangho cố nuốt khan nỗi bàng hoàng về những dự cảm không mấy tốt đẹp kia. Tay nâng khẽ cởi đi cà vạt lỏng, đoạn vội vàng kết trọn men táo ngon.
Son Siwoo vẫn còn bận buôn chuyện với vài kẻ đến từ chi tộc Dan. Mọi thứ trông có vẻ bình thường một cách quá khó tin, xem ra chuyện vừa rồi chỉ xảy ra với mình em, Han Wangho chậm rãi xoa tay lên cổ.
Tiếng nhạc trầm trầm vẫn vang lên trong bầu không khí đặc quánh những sắc xanh quỷ dị, mùi thuốc cháy khô khan từ những điếu xì gà hút lén, những gã trai khóa trên và đốm lửa lập lòe nơi đầu điếu; bóng hình lả lướt của vài nữ thần xinh đẹp muốn quay về thời Phục Hưng hoặc đỉnh Olympus quyền uy.
Gã đàn ông đưa mắt ngắm nghía một lượt những món ăn được bày biện trên khắp bàn ăn. Những chiếc cupcake phủ lên vẻ ma quỷ với cánh dơi hoặc mắt bí ngô đang trợn lên với nụ cười khùng khục. Vài quả táo được đặt trong chiếc đĩa vàng bên cạnh, màu quả đỏ lịm và căng bóng như mời gọi người ta cắn vào một miếng, nếm trải mùi vị ngọt ngào chua chát rồi sẽ vỡ ra trên đầu lưỡi đỏ au.
Gã vui lòng với vị ngon của thứ trái cây được Địa Đàng ưu ái kia. Lee Sanghyeok chọn lấy một quả vừa tay, cẩn thận ngắm nghía trước khi bày trò tung nó lên không trung rồi tiện tay bắt lại, vài lần như vậy.
Cho đến khi đầu óc nghĩ xong cách chào mừng với xinh đẹp mà hắn vừa vô tình thấy được.
Đôi cánh trắng mượt mà và mái tóc bạch kim rạng rỡ như nước trời đã hứa ban một thiên thần để cứu rỗi lấy những phàm nhân. Em đứng đó, dưới bàng bạc và lấp lánh ngọc ngà của ánh châu. Điệu nhạc trầm và những bước chân nhẹ nhàng thay, như thể chú nai con đang nhảy múa vui mừng trên đồng cỏ xanh ngát.
Lee Sanghyeok bắt được quả táo mình vừa ném lên cao, ánh mắt hắn dừng lại một nhịp nơi nụ cười rạng rỡ của chàng trai trẻ. Người ta thích làm khó hắn bằng cách bắt một người yêu quý cái đẹp phải đối đầu với cái đẹp nghẹt thở như thế này sao? Quả là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng Sanghyeok ngạo mạn vốn không tin mình là một kẻ đi săn bạt nhược.
Nếu em mỉm cười rồi xin hắn nương tay, liệu hắn có mềm lòng không nhỉ? Có quỳ xuống rồi tha cho em một mạng, chỉ vì nụ cười ấy làm trái tim âm u của quỷ vừa nhóm lên được chút ánh sáng đến từ chỗ thiên đường xa xăm?
Lee Sanghyeok càng nghĩ càng buồn cười hơn. Chắc hắn sẽ không mềm lòng như vậy đâu, vì Han Wangho sẽ không mềm lòng như vậy.
Hắn biết thế, vết sẹo nơi lồng ngực hắn cũng biết thế; kẻ xiên vào tim quỷ một vết dao được tẩm bằng nước thánh sẽ chẳng bao giờ cầu xin hắn dù chỉ là một chút, lòng xót thương hay bất cứ thứ gì giống thế, ngoài xin xỏ cái mạng đang đập thình thịch trong người gã quỷ trẻ mà thôi.
Sanghyeok nhìn quả táo trên tay. Bàn tay còn vương lại chút nhiệt, miết vào bề mặt trơn mướt của thứ quả mọng căng; lòng hắn chập chờn những dự tính.
Từ kẽ bàn tay và lòng bàn tay trắng nhợt, một đốm lửa đen xì vừa từ từ tản mát, rồi càng lúc lửa càng bén nhiều hơn. Những đốm lửa chậm rãi háp lấy nhau như đầu lưỡi uyển chuyển của loài da trơn liếm qua thịt quả căng mọng đầy sự sống. Mất vài giây ngắn ngủi chỉ như một cái ơ thờ của người vừa chớp mắt, quả táo trong tay đã biến thành một chiếc cupcake nhỏ, ngọt ngào và thơm béo với lớp kem trắng mịn, phủ bên trên những hạt cốm đủ màu cầu kì và vui mắt làm sao. Lee Sanghyeok có vẻ đã hài lòng với chiếc bánh trong tay. Hắn từ tốn lách mình qua đám đông, đi về phía ánh sáng chói mắt đang bao bọc lấy những phàm nhân và bao gồm cả em, một thiên thần sa ngã.
Wangho không thích những điệu nhảy nhưng em không đành lòng từ chối các cô bạn cùng lớp - những người đã tốn công ăn vận như một nàng công chúa với đôi gò má ửng hồng và những tầng váy lả lướt lụa là tựa là hoa. Điệu nhạc êm ái nhẹ nhàng dìu bước chân. Đó là Vanessa ngồi cách em hai dãy bàn, chỗ lối ra. Nhưng Wangho không để ý mấy đến cô bạn có thành tích chỉ sau em một bậc trên danh sách những người đứng đầu đầy hào nhoáng. Em không thích cặp kính gọng tròn màu ánh bạc của Vanessa. Không phải ai đeo loại kính này trông cũng đẹp như thầy Lee dấu yêu. Nghĩ đến sống mũi thẳng tắp của người đàn ông và tia sáng loé lên nơi cặp kính kim loại trên gương mặt của gã, Wangho lại bất giác mỉm cười. Em nghĩ mình đã xem kẻ đó là một ngoại lệ đáng được nhắc đến. Và ngoại lệ của em thậm chí còn cho em leo cây chỉ trong lần đầu tiên phải cố gắng hạ mình trước mặt hắn; đầu lưỡi nếm được chút đắng chát của sự thất vọng gói chặt lại trong vỏ kẹo của sự chờ mong.
Lượt đổi bạn nhảy tiếp theo mang vòng tròn người xích lại gần với nhau. Khi đôi tay thon dài của em vừa rời khỏi bàn tay mềm mại của cô gái có đôi mắt màu ngọc bích, một lực tay khác đã nhẹ nhàng đan lấy, nắm lấy tay em, kéo Han Wangho trở về. Tay còn lại đặt khẽ ở tấm lưng mềm mại. Chẳng phải một cái ôm nhưng lại tựa như một cái ôm.
Han Wangho có chút ngẩn ngơ, ánh sáng lờ mờ trong bóng đêm làm em chưa kịp định hình rõ gương mặt của người vừa tiến đến.
"Đã để em đợi lâu." Hắn ghé đầu, thỏ thẻ vào tai em đầy nhột nhạt.
Han Wangho nhận ra giọng nói ấy, trước khi ánh châu soi lên nơi sống mũi và gọng kính bạc lấp lánh của người nọ phản chiếu trong đôi mắt của em. Điệu Waltz vừa chuyển sang một giai tấu vui tươi hơn. Em thấy người em đã chờ mong: Người đàn ông với nụ cười bí ẩn của phương Đông và vẻ đạo mạo của một thầy tu ở nhà thờ trong giáo xứ.
Khoảng nghỉ kéo em và Lee Sanghyeok ra khỏi đám đông lớn, đến trước một dãy bàn nằm sau gốc cột nhà phải to bằng vài người ôm.
Hôm nay trông hắn kì lạ quá, nụ cười và rồi là cái giọng thều thào nóng rực kia. Wangho khẽ nhoài người và tay em với sang, em muốn lấy một chiếc cupcake trên mặt bàn và cái nào trông cũng thật bết bát. Kem dính vào tay, Wangho phải mút vội đi như thể một đứa bé vừa ăn vụng mẩu bánh kếp dở tệ. Lee Sanghyeok làm em không tài nào tập trung nổi. Kìa cái dáng vẻ hiền lành bị hắn vứt lại ở nhà rồi chăng?
"Bên đây hãy còn nữa." Người nọ nói, trông hắn như đang quay người chỉ để tìm thêm đôi ba chiếc bánh ngon.
Wangho không ghé mắt nhìn theo, em đứng đợi và trong lúc rảnh rỗi, em còn có thời gian để ngắm kĩ người đàn ông đang loay hoay trước mặt mình. Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen ôm lấy dáng vóc cao ráo của bản thân. Trông hắn không khác với thường ngày là bao, trừ việc từ trong mái tóc tơi mềm màu đen nhánh kia, đôi sừng linh dương gai góc đâm dài ra như những nhành cây khô cứng cáp và ương ngạnh. Cặp sừng bén được tỉa cho gọn gàng, ôm lấy đầu hắn như vương miện của một vị vua oai vệ.
Đẹp quá!
Chuyện tệ là, Wangho không muốn chờ thêm nữa. Chuyện tốt là, men rượu đắng chẳng làm em thấy ngại ngùng chi. Tay hơi rướn nhẹ chỉ để với lấy tay người kia, một lực kéo nhẹ nhàng, như đang dỗi người yêu và cố chiều lòng người ta bằng cách dìu họ về dỗ dành trong tầm mắt.
Rượu vào làm gò má em hầm hập nóng, gương mặt của hắn mông lung, sống động và mờ ảo; chỉ có nụ cười đã câu lấy tâm hồn em, quá một nửa, như quả táo chua trong ly Tequila nhẹ nhàng mà đẫm vị. Không vội vàng, chỉ khiến người ta ngẩm ngầm say.
"Bánh nữa chứ?" Hắn hỏi em.
Dĩ nhiên không, Wangho định đáp lại. Nhưng chối bay đi thì trông như em chỉ đang quanh co để được ôm lấy đôi tay nọ. Thế là em nhận lấy chiếc bánh với lớp kem phủ béo mịn và những hạt cốm đủ màu đang điểm xuyến cho phần cầu kì của một tảng đường to. Wangho đặt nó lại trên cái đĩa sành trơn.
"Thầy đừng chiều trẻ con như thế."
Vì em sợ mình sẽ hư mất. Những dịu dàng đáng lẽ không nên có, những xích lại gần chóng vánh như hớp một miếng rượu cay. Một đứa trẻ không mấy ai yêu và không mấy ai chiều chuộng như em, e sợ và trốn chạy khỏi cảm giác của sự săn sóc.
Thầy giáo trẻ vẫn nhìn cái bánh, rồi hắn mỉm cười với em.
"Vậy thì nghe lời em có phải là đang chiều hư em không?"
"Em nghĩ là không."
"Se L'amore*, Wangho." Lee Sanghyeok mỉm cười khi hắn tước cái bánh khỏi tay cậu.
— (*) Se L'amore: 'Quả là tình yêu'
Điệu khiêu vũ một lần nữa vang lên khi Sonat ánh trăng vừa rộn ràng kết thúc. Wangho kéo tay của Sanghyeok, em vờ như đêm nay rượu làm mình say đến chếnh choáng cả lên.
Giữa bóng tối nhập nhoạng của sảnh chính bao la, hai dáng người quấn quýt lấy nhau như thể điệu nhảy này là chất kết đôi gắn lấy linh hồn họ. Lee Sanghyeok đặt tay nơi eo em, khéo léo tránh đi đôi cánh thiên thần mà lông vũ đang không ngừng ngọ nguậy vào tay hắn.
Điệu nhạc Waltz nền nã và êm ái khiến bước chân người ta uyển chuyển ngã vào nhau. Lee Sanghyeok một tay giữ lấy hông, tay còn lại tìm thấy tay em, đan chặt những ngón ngoan, dẫn dắt điệu nhảy ngọt ngào vỡ ra trong ánh sáng nhập nhoạng của quả châu huyền ảo.
Cánh thiên thần như nhảy múa trước mặt gã, Lee Sanghyeok cứ chăm chú ngắm thật lâu. Đôi mắt hắn như kẻ ngà ngà say, nhưng sự tỉnh táo lại có đủ để đánh hơi thấy vài ánh mắt ghen tị khác đang dõi về phía bọn họ.
"Thiên thần này, xem ra em đã ngã xuống nhầm chỗ rồi chăng?
"Phải vậy không?"
Han Wangho cười khúc khích. Tay em quàng qua cổ Sanghyeok, kéo hắn lại càng gần với mình hơn. Bàn tay em luồn vào mái tóc trơn, mân mê lớp vảy cứng trên cặp sừng nhọn hoắc. Cảm giác sắc bén và lạnh lẽo làm tim em choáng váng.
"Ý thầy là vòng tay này sao?"
Tay em lần đến đặt trên tay thầy giáo, mi mắt chớp khẽ đầy vẻ vô tội và ngây thơ. Tiếng dương cầm êm ái vỗ về lấy bên tai. Tay hắn bắt được tay em, đổi thành một tư thế chủ động.
"Không phải, ý tôi là... Giá mà em chỉ ngã vào vòng tay này mà thôi."
Điệu nhạc vừa đến lúc phải thực hiện một động tác xoay, Sanghyeok vẫn tìm được tâm mắt em giữa những dao động mê man như tâm bão của Đại Tây Dương hung hãn.
Em biết đó, luôn có một nghìn cách để nói Anh yêu em...
Han Wangho nhếch môi. "Vậy thì cầu xin em đi, nếu thầy có thể."
... Và anh biết không, cũng có một nghìn cách để nói Em cũng vậy.
✦
── .⏾ .──
(C) Shinn Paq
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top