𝐼𝐼



𓆩♡𓆪

.con chiên mới.

Portmeirion, một ngày xinh tươi.

Dưới tán cây sồi đang ngả mình xào xạc trong gió hanh, khoảng vườn nhỏ sau nhà rực vàng một sắc nắng.

Trên chiếc võng kê cao được mắc vào thân cổ thụ già cỗi, chàng trai đang ngâm mình trong vạt gió trong lành lả lướt; gió mơn đùa nơi tóc mai, thỏ thẻ rải vào tai em giai điệu mùa hè vui tươi và hí hửng. Bóng nắng làm mi mắt em run rẩy hơi hé mở. Vạt xanh thẳm chẳng mấy chốc tràn đến, nhấn chìm đôi giác mạc mỏi căng.

Lại là một mùa gió không chao.

Han Wangho ngồi nhổm dậy, thân người nghiêng ngả vì dao động của chiếc võng mây. Em ngắm nghía mặt đồng hồ trên tay, vài tiếng đã trôi qua kể từ giấc ngủ quên mà con chích chòe trên bụi mận gai đã chẳng buồn gọi em dậy. Trời đã vào trưa khi bóng nắng nghiêng mình chiếu thẳng qua những chùm hạt thông vỏ màu nâu sẫm. Em còn nhiều việc phải làm nữa, và chần chừ ở đây chỉ khiến Piere lo lắng sốt vó lên về sự lười nhác của một kẻ kế thừa.

Có tiếng chuông thánh đường vọng lại từ chỗ xa nhất của vùng ngoại ô.

Ephraim - danh vọng, trách nhiệm và vinh quang.

Ephraim - những kẻ sẽ hy sinh vì thánh ý của Đấng tạo dựng Ánh Sáng.

"Lạy Chúa, Wangho ơi!"

Cánh cửa dẫn ra cái sân nhỏ vừa được cọt kẹt bật mở, từ trong gian bếp sau đã vọng ra tiếng gọi thảng thốt của một người phụ nữ vận bộ váy quản gia.

"Piere đã tìm con đến phát điên." Zée chạy vồ đến, hai tay chụp lấy bả vai mảnh dẻ của cậu chủ thân yêu.

"Ông ấy lúc nào chẳng thế, phải không Zée của con."

Cậu nhún vai, nhác thấy những làn khói lững lờ tỏa ra từ cái nồi súp gà thơm ngon đang được vặn nhỏ lửa trên bếp lò màu trắng. Bữa trưa hôm nay có vẻ thịnh soạn quá, chẳng mấy dịp mà Zée chịu làm một món dầu mỡ để chiều lòng và chiều cả cái bụng của cậu chủ thân yêu. Nhưng đĩa ăn vẫn còn chưa được bày ra, những chiếc đĩa màu xanh thăm thẳm như nước biển ở cảng Lisbon, điểm tô thêm sắc trắng của bãi sóng rì rào mà chiếc khăn ăn sẽ chêm vào như một chấm màu sau cuối.

Những chiếc đĩa chưa được bày ra ý chừng thông báo cho em biết về việc chẳng có ai sẵn lòng ngó mắt đến bữa trưa. Wangho biết rõ điều đó, ngoại trừ giờ cầu nguyện mỗi đêm, các thành viên trong gia đình em hầu như không có mấy hứng thú với hoạt động nào hơn kể cả một bữa ăn sum vầy vào trưa ngày Chúa Nhật.

"Mùa hè đã kết thúc rồi con trai." Vào những lúc người trong nhà không vây lấy cả hai, Zée thân yêu sẽ gọi cậu là con trai như thể bà là người đã thân sinh ra chàng trai nhỏ bé trước mặt.

Wangho xem đó là bí mật thú vị giữa bọn họ. Vì trong khung cảnh gia đình ngột ngạt, mọi chuyện nhỏ nhặt vượt ngoài những quy tắc khuôn khổ kia cậu đều cho là một bước tiến vượt bậc đáng được ghi nhận trong đời.

Và Zée đã đúng, trong ý tứ của bà, mùa hè đã kết thúc thật rồi. Wangho lách mình ra khỏi đôi mắt đau đáu của người đàn bà đang đứng trước mặt cậu đây. Tầm mắt hoang dại ấy còn đang bận phải nhìn cỏ cây khắp xung quanh, xác ve sầu và những con kiến lửa đang mê mệt vây quanh, chúng vận hành cái vòng tự nhiên tuần hoàn ấy không chệch đi dù chỉ là một chút.

Mùa hè đã kết thúc, vậy là không còn ngủ nghỉ, không còn lêu lỏng và không còn súp gà nữa. Thế là hết.

Wangho mỉm cười vu vơ, cậu nhìn bà quản gia đã quay về với nồi nước dùng sôi sục trên bếp ăn, "Đã bao giờ thứ gì thực sự bắt đầu ở cái nhà này đâu, Zée."

Piere nom chừng như rất giận, xương hàm của ông ta bạnh ra đầy hung dữ, dù gương mặt hình chữ nhật gầy gò không làm lão học sĩ trông dữ tợn là bao. Gã trông giống một phù thủy với đôi mắt trũng, hẹp dài và làn da nhăn nhúm đầy đồi mồi cùng nếp nhăn. Gã sẽ dọa em, bằng một loạt những lời hằn học mà Wangho đã nghe và thuộc lòng mỗi khi em nhại lại với Zée. Nhưng em vẫn để gã nói cho đủ bài đủ vở và Piere lại thở dài với em như thường lệ gã vẫn làm.

"Wangho, số phận đã chọn con. Và nếu đó là con thì ta chỉ có thể dùng mọi sức lực mình có để giúp việc này trở nên hoàn hảo nhất có thể."

Đôi khi Wangho tự hỏi, hoàn hảo trong định nghĩa của tất thảy có nghĩa là gì. Hoàn hảo là không một vết xước, không một sai sót, hay không làm ai phải buồn lòng hoặc phật ý lẫn nhau?

Vậy cái chết của em có cớ gì để trở thành một chuyện hoàn hảo của gia tộc Ephraim? Hay bọn họ thực sự nghĩ việc mất đi một người đã chung sống cùng nhau mười mấy năm sẽ là chuyện có thể làm cho trở nên không một vết xước. Chuyện này làm em khẽ rùng mình với bàn tay định đoạt của số phận.

Tiếng chuông mười hai giờ lại một lần nữa réo rắt vang lên.

Vài phiến lá vừa rơi, đắp lên gốc cây già nơi xác con ve sầu đang được đường hoàng chôn cất trong lăng huyệt của bầy kiến đỏ. Những con kiến ra chiều tiếc thương cho một sinh vật to xác giờ chỉ còn lại u buồn và tuyệt vọng, rồi chúng ngấu nghiến lấy cơ thể người bạn nọ, như một lời tạm biệt gãy gọn cho tia nắng mùa hè đang chiếu qua vạt cỏ ngọn đồi xanh.

Vài quyển sách với phần bìa da đã cũ sờn được chất lên tay Wangho trong lúc Piere đang bận kiểm tra lại danh sách những món đồ cần dùng cho học kỳ sắp tới.

"Trường học sẽ quay lại vào tuần sau. Mùa hè đã kết thúc rồi, Wangho ạ." Lão nói, nâng nhẹ cái kính tròn neo lại trên sống mũi khoằm với đầu mũi to.

Wangho nhìn qua xơ xác bóng lưng em.

Một lần nữa, người ta lại nhắc em rằng con ve sầu thực sự đã chết.

Son Siwoo mân mê chuỗi ngọc móc trên điện thoại của người bạn thân. Dù đã cố hiểu cho mắt thẩm mỹ kỳ lạ của Han Wangho nhưng cậu ta vẫn không hiểu việc ngọc trai xâu lại với nhau, hạt tròn hạt méo sẽ mang lại vẻ cầu kì gì cho món đồ này nữa.

Nắng chiều vẫn còn gay gắt vì đang vào độ cuối hạ, những rặng cỏ lau mọc cao hơn đỉnh đầu một người lớn dường như muốn che phủ rồi bao bọc lấy hai cơ thể trần trụi đang nằm sát cạnh nhau.

Han Wangho chỉ quấn nhẹ một tấm khăn lụa quây ngang thắt lưng, mắt kính râm che đi nửa gương mặt bầu bĩnh. Mặt trời trên cao là lò nung vĩ đại, kem chống nắng chẳng hề hấn gì với những nốt đỏ đã ẩn hiện trên da thịt sau buổi tắm nắng ở đồng cỏ hoang vu.

Sắc trời gay gắt trôi vào lòng người ta những nỗi buồn khắc khoải không thể nào gọi tên.

Wangho thả hồn vào những áng mây đang hờ hững trôi về tít phương xa. Dù đồng cỏ vẫn thuộc khuôn viên của gia đình Ephraim, nhưng em vẫn cảm thấy biết ơn vì người ta sẽ không làm phiền bất cứ ai có ý định ngủ quên ở ngoài này, ít nhất là trước khi tối muộn. Điều đó biến đồng cỏ này thành căn cứ bí mật lý tưởng để trốn khỏi Piere và những lời càu nhàu dai dẳng.

Cỏ vàng úa cọ xát vào má đùi làm làn da mịn màng có đôi chút rát rạt. Han Wangho xoay người, cái khăn trên đùi em rục rịch trượt xuống, mắc lại ở hông nhỏ, để lộ vài tấc da thịt đã ửng lên.

"Tiệc hóa trang? Biến thành cái gì đây? Son Siwoo, xác ướp hay người đẹp và quái vật?"

Han Wangho hỏi lại khi cậu bạn thân vừa mới nhắc qua về buổi tiệc vui vẻ. Chẳng mấy khi trường học lại tổ chức một lễ hội, thế nên người ta chờ trông và đợi mong nó từ khi tia nắng cuối hè vẫn còn chớm dùng dằng.

"Mình là người đẹp, cậu là quái vật." Son Siwoo bôi thêm một ít kem chống nắng đã vơi đi nơi nước da ở cổ, miệng làu bàu và chất giọng ngái ngủ của cậu không khác gì với thường ngày là bao.

Han Wangho muốn nhắc cậu ta nhớ về tiệc hóa trang năm trước và màn hóa thân ngờ nghệch của cả hai, nhưng rồi lại mỉm cười chọn bỏ qua đầy mai mỉa.

"Phải làm sao đây, Piere ghét cay cái gì liên quan đến ma quỷ."

"Lại là Piere." Son Siwoo rít lên.

Rồi như chợt nhớ đến chuyện quan trọng mà mình đã bỏ qua, cậu ta bất chợt chồm người dậy, ánh nhìn có chút khinh khỉnh khi nhắc đến vị quản sự già và những điều lệ nghiêm khắc trong gia đình dưới tay lão ta.

"Lão không bảo gì với cậu về cuộc họp thường niên sao?"

Thoáng chút lặng yên, Han Wangho lắc đầu. Em ném một quả dầu nát trong tay về phía khoảng trời êm thinh lặng; quả dầu gặp gió phất phới tung mình như cánh chim phải bão, trước khi trọng lực hút nó xuống và cánh én kia đâm đầu cắm thẳng vào mặt đất lạnh lẽo những bùn đen.

Họp mặt thường niên là buổi tề tựu của các chi tộc cổ thường tổ chức mỗi hai năm một lần dưới những ngày trăng. Truyền thống tốt đẹp này đã được duy trì từ rất lâu, đa số các cuộc họp đều để hội bàn những việc quan trọng liên quan đến nhiệm vụ của mỗi chi tộc xuyên suốt những thế kỷ. Người thừa kế trẻ sẽ bắt đầu thay mặt chi tộc tham dự buổi họp mặt khi vừa đủ tuổi thành niên. Đây là năm thứ ba thư mời được gửi đến cho Wangho vì em đã bắt đầu tham dự thay cho Abbra cha mình vào năm mười lăm tuổi.

Buổi họp thường kỳ diễn ra vào một tháng trước đây trong một dự định chào mừng được thông qua dành cho kì Hiến Tế quan trọng. Han Wangho - nhân vật chính của chi tộc Ephraim quyền lực thậm chí còn không thèm ghé đến vì đã trót nán lại với bài tiểu luận văn học của em. Piere hẳn là người sẽ phát điên lên, nhưng Wangho đã viện cớ rằng em cần tập trung vào kỳ thi và dù em có ở đó hay không, sự hiện diện của em chưa bao giờ nói lên điều gì về các quyết định đã được thông qua cả.

"Bọn nhà Gad lại được cớ xóc xỉa vì cậu vắng mặt trong bữa họp thường niên kia."

"Piere sẽ bịt miệng bọn nó." Han Wangho nhàn nhạt thở ra.

"Piere biết cậu đi đâu?"

Lần này thì người kia im lặng. Dĩ nhiên là em không nói cho lão biết rồi. Có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói ra, nhất là với một kẻ đa nghi và đầy lòng thờ ơ như Piere đáng kính.

Cơn gió thoảng khẽ thổi qua làm những nhánh lau rung lên, oằn mình, ngã rạp.

"Tớ có dự cảm không tốt lắm." Son Siwoo nói.

Han Wangho nhớ lại ngôi thánh đường đã đổ vỡ trong những giấc mơ chết. Em chau mày, lắc đầu nhìn cậu bạn thân.

"Cái chết không bao giờ cho cậu một dự cảm, Siwoo."

Giống như việc những giấc mơ đã đến cùng điềm báo của Bóng Đêm, chúng chẳng bao giờ báo trước rằng việc tồi tệ này sẽ xảy ra bằng cách nào, sớm hay muộn.

Han Wangho nhớ về gã đàn ông dưới gốc cây sồi, người đã đưa tay đến vuốt ve mái tóc em. Dù không thể nhìn rõ gương mặt của người kia, em vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ôn nhuận của hắn ta đang tràn đến như thủy triều ve vuốt bờ biển Đỏ. Đầu ngón tay hắn nóng rực tựa que diêm bén phải một mồi lửa; ngọn lửa dần hung hãn, lướt trên chóp mũi xinh để lại cảm giác nôn nao khó tỏ bày.

Trong nhen nhóm những mông lung của lòng đề phòng đầy tức bực, em biết hắn là ai; xúc cảm lành lạnh của loài da trơn khiến Wangho rùng mình nhớ đến một bức họa xưa: bức hoạ được trưng bày trong phòng khách của gia tộc Ephraim từ muôn đời về trước. Một phiến vuông trơn, loại sơn dầu cổ, những vệt màu đã bám chặt bền bỉ với cái biến thiên của thời gian vĩ đại. Sắc xanh xám của loài bò sát đang quấn chặt lấy đôi cánh trắng muốt của con chim bồ câu. Chú chim quằn quại đập cánh, hòng vẫy vùng thoát ra, nhưng sự vây hãm của loài rắn tinh ranh không dễ dàng để con mồi thực hiện được nguyện vọng của chúng.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của chim bồ câu trắng, em luôn bàng hoàng nghĩ đến giấc mơ bão bùng kia. Bóng Tối sẽ luôn rình mò để bắt được những đứa trẻ của Bình Minh, chúng sẽ chẳng dễ dàng để lộ sơ hở cho bất kỳ ai, về kế hoạch của đêm, về kế hoạch của quỷ.

Han Wangho tìm cái quần cộc từ trong bề bộn vải vóc nằm bên cạnh, mặc lại ngay ngắn rồi xỏ lại đôi Vans cũ hẳn còn dấu vết của những cuộc chạy rong.

"Lát nữa ghé qua dùng bữa đi, Zée hẳn là mong cậu lắm."

Đứng bật dậy với những xác cỏ non còn in hằn dọc theo sống lưng thẳng tắp, Wangho nhoài người đến cướp được chiếc điện thoại từ tay cậu bạn thân.

"Và né xa cục cưng của mình ra, Lou Reed của mình sẽ bị cậu phá hỏng mất."


𓆩♡𓆪

.vảy rắn.

Học kỳ mới luôn là một cơn ác mộng.

Sanghyeok chỉnh lại vạt sơ mi thò ra khỏi bộ vest, hắn chán ghét những việc lôi thôi và xốc xếch, quần áo cũng thế. Vạt sơ mi hẳn là nên yên vị trong áo vest màu xám chứ không phải nhiều chuyện vắt vẻo bên ngoài một cách phiền toái thế này đây.

Vài chiếc lá phong đã sớm buông mình theo cái nắng nồng của ngày vãng hạ chơi vơi. Sân trường nắng hanh hanh, giờ đã không còn mấy ai qua lại.

Một hồi chuông vừa dồn dập ngân lên vài tiếng dài đằng đẵng, dường như thông báo cho gã giáo viên đang nán lại chỗ vườn hoa biết cuộc phiêu lưu mới mẻ của hắn bấy giờ đã chính thức bắt đầu rồi đây.

Lee Sanghyeok ngẩng mặt, hắn nhìn về phía khung cửa sổ đang mở của một phòng học phía xa xa. Khóe môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt hẹp dài dường như là tối tăm, nay lại thoáng chốc rực lên bởi một tia sáng lạnh lùng và đắc ý.

Hắn biết điều gì đang đợi mình sau song cửa dài của phòng học ấy.

Nơi dãy bàn với những cửa sổ đang mở toang xào xạc tiếng gió thổi, Han Wangho nghiêng đầu nhìn ra ngoài bóng nắng đang rùng mình theo cái chuyển mùa khắc nghiệt của thời gian. Những dải gạch màu nâu đỏ cổ kính của sân trường làm tầm mắt rơi vào cơn thẩn thơ. Những viên gạch đều đặn được đan sát vào nhau, như dòng xoáy của sóng nước mê man, thôi miên người ta rơi vào vực sâu của suy nghĩ.

Chuông đầu giờ vang lên vài hồi cuối rồi thình lình ngưng hẳn. Cửa phòng vừa được người chầm chậm mở ra. Không gian huyên náo ồn ào bỗng chốc bị san bằng bởi những cái nhìn xa lạ đang hướng về phía một kẻ ngoại lai: người vừa bước vào sau cánh cửa kia - một gã trẻ măng với mặt mũi bảnh bao, có vẻ là thầy giáo mới.

Son Siwoo thì thầm huých vào tay Wangho đang ngồi ở bên cạnh. "Không còn Garnie nữa."

Bàng hoàng như nốt mắt ngỗng trên một khuông nhạc ngắn cũn cỡn, giảng viên bộ môn Văn học cổ điển vừa được thuyên chuyển từ nơi khác đến. Chỉ từ ấn tượng đầu tiên qua cái liếc nhìn của một ánh mắt, trông hắn có vẻ không hiền hoà và dễ tính như người thầy đáng kính Garnie.

Gọng kính bạc lấp lánh làm gương mặt gã đàn ông trông nghiêm nghị và đầy vẻ đạo mạo thanh cao. Có lẽ hắn là một nhà văn, Wangho thoáng nghĩ ra, vì thời đại này chẳng ai lại thèm xài bút máy để ký vào biên bản học vụ của lớp.

Han Wangho nhận ra mình để ý đến giảng viên mới, vì em đã vô thức giật nảy người vào giây phút bắt gặp phải ánh nhìn lạnh lùng của hắn ta. Có vẻ người nọ cũng biết rõ sự bối rối thoáng qua trong cơn nao núng của em, nhưng đôi mắt hun hút ấy nhìn chàng trai không quá lâu. Đường chân mày chữ nhất chỉ khe khẽ nhướng lên. Và em thấy khóe môi hắn cong cong, một nụ cười kì quái.

Lee Sanghyeok điềm đạm và nghiêm túc hoàn thành mọi thủ tục quen thuộc cho việc bắt đầu một môn học. Bao gồm giới thiệu qua bản thân hắn và chức vụ ở hội đồng trường, mà trước mắt giờ đây, là việc thay thế cho thầy Garnie đã nghỉ hưu trong môn Văn học cổ điển.

Hắn bắt đầu công việc của mình mà chẳng cần một ngày Sabbath để chào hỏi đám học sinh mới mẻ.

Nếu Garnie luôn làm cho học trò của mình phải ngao ngán vì những áng văn dài dằng dặc, tông giọng trầm trầm của Lee Sanghyeok xem chừng lại được lòng người nghe hơn khi hắn bắt đầu đọc thơ của Shakespeare, những ghi chép của Pushkin hay ghi chép của Gorki trong quyển tuyển tập văn học cổ. Không khó để bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ đang tò mò dán chặt vào từng cử động của gã giáo viên trẻ, với vẻ bề ngoài bảnh bao và ưa nhìn của gã, đến cả sắt đá cũng phải mềm lòng nếu vô tình bắt gặp nụ cười của người nọ khi hắn đọc được một vài phép ẩn dụ nên thơ.

Và rồi ai đó hãy vui lòng cứu lấy em đi, nếu ánh mắt có thể đong đếm như người ta vẫn thường làm với lương thực hoặc những mặt hàng được giá ở ngoài kia, Wangho nghĩ mình vừa đánh mất một hũ vàng to vì em đã nhìn chằm chằm thầy giáo trẻ tuổi của mình một lúc lâu mà chưa buồn dừng lại.

Người này vừa vứt cặp vào bên hông chiếc ghế mà chẳng buồn để tâm đến, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gọng kính bạc lấp lánh, thứ đã trượt dài trên sống mũi thẳng tắp, cuốn theo ánh nhìn của bất kỳ ai hiếu kỳ trước vẻ lãng tử trên gương mặt kia.

Và người này đã bắt đầu bài giảng của mình bằng cách gọi tên bất kỳ ai, một cái tên hay ho mà hắn bắt gặp trong danh sách những cái tên xa lạ.

"Han Wangho." Lee Sanghyeok ngẩng mặt nhìn lên, môi hắn giấu giếm một nụ cười ý vị.

"Mời cậu đọc giúp phần phụ lục ở trang kế tiếp."

Trong nắng chiều làm người ta dần chếnh choáng, phòng học nhỏ ru mình trong sắc nắng vàng hoe. Tiếng đọc bài êm ái thỉnh thoảng lẩn vào hơi gió hanh. Xào xạc khẽ lách mình qua bóng xế những nhành lá.

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu lông chuột, ôm vừa vặn lấy dáng vóc cao ráo và chuẩn mực như được đúc thành khuôn. Hắn tựa lưng vào bục giảng, đôi chân dài hơi hướng về phía trước làm điểm tựa; tay cầm viên phấn trắng cùng quyển nhạc kịch cổ điển do một thi hào người Nga sưu tầm. Lee Sanghyeok hoàn toàn đắm chìm trong giọng đọc của em, nhẹ nhàng và êm ái.

Han Wangho theo ý của hắn, bắt đầu đọc lại phần chú thích lằng nhằng được in chật kín những trang giấy đã ngả màu vàng hoe.

Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ rời mắt khỏi những con chữ nhàm chán và chật chội kia. Gã không giấu việc mình vừa nhìn em, như thể lẽ hiển nhiên con người ta vẫn sẽ làm như vậy khi đối diện với một tạo vật xinh đẹp.

Tâm lý con người là thứ gì đó hãy còn trừu tượng và vô cùng phức tạp. Người ta vẫn thường ưu ái cho những gì thú vị hơn là các việc tầm thường, chẳng thú vị mà lại còn đầy nhàm chán. Hắn chán ghét những con chữ mà mắt mình đang trông thấy, vì lòng giờ đã vừa tìm được một cảnh đẹp còn hớp hồn người khác hơn: Một cảnh đẹp mà dù cho có khiếu hình dung đặc sắc đến mấy, Sanghyeok cũng không thể mường tượng ra được ánh mắt của người kia. Ánh mắt ấy lóng lánh và rợn ngợp long lanh, êm đềm như hạt ngọc châu giữa lòng đại dương mênh mông và xanh thẳm.

Kín đáo, trong sáng và non tơ.

Đó là ấn tượng đầu tiên của gã thầy trẻ về em, người vốn đã từng tồn tại trong hình dung của Sanghyeok như một lão già hoặc tên khọm nào đó - người sẽ ra sức thi triển đủ loại phép lạ chỉ để chống lại bùa thuật của quỷ.

Vũ trụ thật biết cách trêu đùa nghiệp vụ của gã quỷ trẻ, trước mặt đứa con của Bóng Tối là nhiệm vụ bấy giờ đã bắt đầu trở nên khó nhằn và rắc rối hơn. Vì Wangho cùng nụ cười tinh quái ấy đã chiếm lấy một chỗ trong lòng người nọ khi cậu cố tình đọc lệch trích đoạn nhàm chán và cũ kĩ kia. Hắn không ngờ mình sẽ phải ra tay với cái người có gương mặt trẻ con ở trước mắt lúc này đây. Nhìn đôi mắt nâu buồn lừ đừ của người kia, nắm tay cậu xem ra là việc có vẻ phù hợp hơn với tâm ý của gã quỷ trẻ.

Trời chiều không còn hơi nóng hầm hập của ánh sáng mặt trời nữa.

Lee Sanghyeok rời khỏi giảng đường, bước chầm chậm trên con phố nhỏ dẫn lối về căn hộ thuê được nằm khuất trong một góc trung tâm thành phố. Mùi cỏ mới cắt từ sân nhà ai đó thoang thoảng trong không khí, làm khoang mũi hắn ngứa ngáy, gợi thèm cái vị đắng chát của một nhúm thảo mộc thơm. Sanghyeok định châm một điếu thuốc, nhưng loay hoay trong túi áo vest màu xám ghi mà chẳng thấy bật lửa.

Làm một con người bất tiện thế này đây. Lee Sanghyeok nhàn nhạt nghĩ.

Đầu điếu thuốc bất ngờ bùng lên một ánh lửa đen ngòm, chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Khói thuốc dày đặc lan tỏa, che mờ cả tầm nhìn. Sanghyeok rít một hơi dài, khoan khoái cảm nhận làn khói bạc hà len lỏi, thiêu đốt buồng phổi khô cằn của hắn.

Phiền phức là quả táo rơi phải đầu nếu bạn không phải là Newton.

Màn ảo thuật vừa rồi ấy thế mà đã bị phát giác ra bởi một ánh mắt thập thò vừa kịp phóng đến từ căn nhà có mùi cỏ cắt.

Cái gì kia?

Sanghyeok nhìn đứa trẻ đang vịn vào cửa rào sắt trông ra, trẻ con luôn làm hắn phát ghê vì chúng sử dụng loại bùa thôi miên mà cả quỷ cũng phải đành lòng dè nể.

Nhưng Sanghyeok không thấy sợ trẻ con đến vậy, hắn chau mày vì lòng bông đùa vừa huých vào trái tim gã quỷ trẻ một trò vui còn thú vị hơn nữa. Đầu ngón trỏ là cây đũa thần trong tay vị nhạc trưởng, ngón tay vẽ loạn vào không khí vài hình thù kỳ quái; một đốm lửa xanh bập bùng như được triệu hồi từ truyện cổ tích của bóng tối, đầy bí ẩn bay lập loè qua lại như hình hài của bè lũ ma trơi.

Đứa trẻ tò mò đến mức, đôi đồng tử đen láy dường như càng lúc càng tròn xoe. Sanghyeok nhìn nó, bật cười khẽ phủi tay, đốm lửa bay đến trước chóp mũi hồng hào, nổ lách tách vài tiếng vui tai trước khi tan mình vào không khí hanh hanh như những hạt bụi tro li ti màu xám ngoét.

Khỏi phải nói, trẻ con sẽ sợ hắn đến chết.

Lee Sanghyeok thấy phấn chấn khi lòng thầm nghĩ vậy. Ngón trỏ đặt trên khoé môi khẽ nhịp lấy vài cái, ý bảo vị khách của màn ảo thuật vừa rồi hãy biết điều mà im lặng thì hơn.

Trái với suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyeok, đứa trẻ lại tán thưởng hắn bằng một tràng vỗ tay.

Nữa đi. Nó ra hiệu bằng mi mắt chớp chớp và nụ cười đầy chờ mong.

Ngày hôm nay vốn dĩ đã yên bình đến mức nhàm chán quá phải không? Hắn dường như đáp lời với đứa trẻ con bằng ánh mắt lấp lánh những tinh ranh và kì dị.

Lee Sanghyeok liếc nhìn tòa nhà đối diện, định chỉ cho đứa quỷ nhỏ một ban công rộng với cửa sổ dài sát đất đang mở toang. Tấm rèm phấp phới như ra hiệu rằng chủ nhân căn nhà, một gã đàn ông thấp bé, đang bận tâm với những chuyện vặt vãnh thay vì kịp thời buộc lại thứ có thể trở thành hung khí siết chặt vào cổ gã khi nằm trong phòng nghiệm thi.

Sanghyeok cúi đầu nhìn mặt đồng hồ, rồi lại nhìn đứa bé, rồi hắn lại đảo mắt về phía ban công cao tầng chỗ căn nhà kia. Bàn tay hắn làm thành hình khẩu súng với ngón trỏ và ngón giữa chầm chậm tìm về phía mục tiêu, mắt trái khẽ nheo lại và khuôn miệng vẽ thành hình vòng cung. Tấm rèm phập phồng bay rũ rượi trong không trung. Hắn thích thú về hình dung mình sẽ trở thành một tay bắn. Sanghyeok sẽ ngắm thật kĩ cho mình từng mục tiêu trong tầm mắt.

Chậm rãi, nhẹ nhàng và dứt khoát.

Đoàng! một tiếng.

Hắn mấp máy môi với vẻ rùng mình đầy phấn chấn vui vẻ. Trong cái nắng hanh hanh còn chưa kịp ngả sang màu ráng mật của buổi chiều êm ả, vạt máu đỏ phún ra với lực bắn khủng khiếp, hắt vào cửa kính sát đất và nhuộm thắm cái màn kem của căn nhà có ban công trồng đầy xương rồng và hồng gai.

Gã đàn ông đút tay vào túi quần, cùng đứa trẻ tò mò ngước nhìn thứ diễm lệ vừa xảy ra chừng độ vài giây trong căn nhà quái dị. Vẻ khoái chí trên gương mặt ấy càng đậm đà hơn, những cái nhún vai giờ nhường chỗ cho nụ cười bật thành tiếng. Lee Sanghyeok ném điếu thuốc tàn xuống nền gạch lát, dụi tắt nó bằng mũi giày da đắt tiền và rồi giương mắt nhìn đứa trẻ vẫn còn đứng ngơ ngẩn trong sân. Hắn lắc đầu với nó mà nụ cười mai mỉa vẫn căng đầy trên khóe môi.

Từ đâu đó xa xăm, tiếng còi báo động của một xe tuần tra đang rú lên, đập vào màng nhĩ nghe rộn ràng đầy buốt óc.

Đứa nhỏ vẫn nhìn hắn, đôi mắt nó tròn và tầm mắt thì long lanh. Sanghyeok cứ đứng nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, như thể là đấu mắt giữa hai kẻ dở người vốn đầy lòng hơn thua. Rồi bất chợt, đứa bé lại thích thú vỗ tay như thể vừa được chứng kiến xong màn ảo thuật tài ba của một nghệ sĩ vĩ đại.

Mà lúc này đây nghệ sĩ ấy lại trông không được vui cho lắm.

Con nít quỷ đấy.

Lee Sanghyeok làu bàu nhận xét, đoạn quay người thủng thẳng bỏ đi.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top