𝐼


𓆩♡𓆪

.thuở ban đầu.

"Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen,... và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó".Sáng thế ký 2:8


Chiều rực vàng, ánh sáng rạng rỡ từ khắp cõi mây trời buông mình nhẹ nhàng trên những tán lá xanh mướt có đủ mọi hình thù khác nhau.

Ngày nắng không hanh, nắng rơi rơi trên nước da căng tròn của những loại trái cây sẽ được thu hoạch vào mùa vụ tới mà Adam đã luôn rất mực trông ngóng.

Có dáng người nhỏ bé vừa đi lướt qua một bụi tầm gai đang vào độ chớm nở. Nàng ngỏ lời chào với bầy chim chích đang ngâm mình trong nắng ấm, kịp xoa đầu những chú sóc nhỏ với cái đuôi tròn bông xù màu xám tro.

Đó là Eva - người phụ nữ đầu tiên.

Eva đằm thắm và xinh đẹp với mái tóc dài đến chấm lưng, nàng có đôi mắt long lanh và lòng tò mò khôn nguôi về thế giới muôn màu được tạo nên bởi bàn tay kỳ diệu của Ánh Sáng.

Và đời nàng giờ đây là hạnh phúc; nàng biết thế.

Dưới những làn mây xinh tươi đắm chìm trong ánh nắng vàng nhẹ nhàng và êm dịu, nàng chẳng cần thêm bất cứ điều gì nữa. Eden xinh đẹp dường như là chốn huyền diệu mà bất cứ phép lạ nào trên khắp cùng thế giới cũng hoá thành khả thi. Người ta chẳng mảy may tìm kiếm điều gì hơn, vì Ánh Sáng đã ban cho họ đủ đầy mọi của ngon cùng vật lạ.

Ánh Sáng tạo ra con người để cai quản những xinh tươi và óng ả. Vì thế mà nàng được tồn tại, được yêu thương và sống thảnh thơi với những ngày tháng vô lo vô nghĩ của mình.


Khi Eva vừa ngắt xong một bông hồng xinh đẹp mọc giữa rừng Mộng Mị, đó đã là giờ chiều đầu tiên: Giờ của những chú bướm hoa với đôi cánh to, đốm màu nâu như cặp mắt tròn long lanh dập dờn trong vạt nắng. Nắng dịu dàng len vào tầng tầng những lớp thực vật còn non nửa, trên một nhành mỹ miều của loài mộc liễu xanh rực, kìa một sinh vật của Bóng Tối với đôi mắt đục ngầu và cái lưỡi dài nhuộm sắc bầm đỏ au.

Con rắn âm thầm trườn mình băng qua những tán cây, như cách nó đã trườn ra khỏi thềm Địa Ngục xa xôi, mang theo nhiệm vụ tối thượng của kẻ đứng đầu cai trị bóng tối.

Trái ngược với nơi ngập tràn hạnh phúc như Vườn Ánh Sáng, Địa Ngục lại là chốn không người mà chẳng ai muốn đặt chân vào dù chỉ là một giây. Địa Ngục được cai quản bởi bàn tay của Quỷ Vương, kẻ đã phản bội lại Liên Minh và không ngại bày ra lòng ngạo mạn của bản thân khi muốn đương đầu trở thành kẻ thù của Ánh Sáng.

Thế nhưng,

ngày đã tàn và con quỷ của lòng kiêu ngạo đã bại trận;

dưới lưỡi gươm của Tổng lãnh tối thượng, trái tim bị tăm tối phủ vùi giờ chết lịm, héo mòn, rồi lụi tàn theo ngọn lửa của mặt trời đang nấu chảy kẻ phản đồ có đôi cánh lộng lẫy màu tàn tro...

Bóng Tối từ muôn đời đã đem lòng hận thù với những đứa trẻ được sinh ra bởi sự rạng rỡ của bình minh. Dù vậy, dưới bóng Eden được bảo hộ bởi những thiên thần của Đấng tối cao, nó không tài nào chạm đến được dù chỉ là gót chân của những người được Thiên Đàng bảo bọc và che chở. Lòng thù hận sinh ra từ sự đố kỵ ngày ngày một to lớn và loài nham hiểm sẽ chẳng từ bỏ cơ hội nào dù chỉ là nhỏ bé để trả thù và tìm cách chia rẽ những gì là đẹp lòng Đấng tối cao.


Loài bò sát nham hiểm đã để ý đến sự ngây ngô của người phụ nữ trẻ.

Khi Eva đang nép mình dưới bóng cây Biết Lành được dựng nên giữa Vườn Ánh Sáng xinh đẹp, con rắn đã tìm thấy nàng với nỗi tò mò về quả táo tròn đang treo lủng lẳng trên tít một cành cao.

Nàng tò mò về nó sao? Con rắn hỏi.

Eva hơi chần chừ nhưng nàng để loài tinh ranh được quyền nói tiếp.

Ngon lắm! Chỉ một quả duy nhất. Và Ánh Sáng không muốn nàng ăn nó, vì nàng sẽ được tỏ tường mọi thứ và có thể sánh ngang với Ngài, điều mà quả thật là một chuyện đáng lo.

Con rắn thè chiếc lưỡi chẻ màu đỏ ngầu như màu máu bầm hay quả mâm xôi. Nó trườn đến gần hơn với lòng chộn rộn của người đàn bà đang còn đấu tranh.

Nhưng nàng đừng bận tâm về những lời răn dạy kia, chẳng sao đâu; Ánh Sáng sẽ không nhỏ mọn với đứa con mà Ngài đã tạo ra, nhỉ?

Mang nó đến cho Adam và chàng cũng sẽ nói rằng nàng là người thông minh và tháo vát nhất.

Rồi như chẳng đợi người phụ nữ phải đành lòng nao núng, con rắn đã cuộn mình quẫy mạnh cái đuôi dài màu hổ phách bè bè to; nhánh cây cao bị lực động mạnh làm cho run rẩy một phen, quả Biết Lành thình lình chao đảo rồi đứt phăng khỏi cuống lá xanh đã bao ngày ấp iu nuôi dưỡng nó.

Eva vươn tay đỡ lấy món quà nhỏ, ánh mắt nàng do dự vì sắc đỏ lịm của quả táo tròn như có ma lực thu hút lòng tò mò của người ta. Và nàng mang nó đến cho Adam, với trọn lòng chờ mong cùng nỗi háo hức vô biên rằng mình sắp được mở mang về mọi điều trên khắp cùng thế giới. Họ chia nhau mỗi người một miếng, và Ánh Sáng biết họ đã làm gì khi Ngài không có ở đây.


Tội lỗi luôn bắt nguồn từ sự bất tuân.

Một cơn lôi đình của Thượng Đế trên cao đã trút xuống đầu những nhân loại đầu tiên khi họ phạm phải tội phản nghịch.

Nắng đã tàn trên những nhánh cây dài ngoằn ngoèo như sợi xích lửa. Những đứa con vốn thuộc về Ánh Sáng vinh quang và rạng rỡ nay lại phải đành lòng rời khỏi cảnh vườn xinh đẹp chứa đựng sự sống vĩnh hằng và hạnh phúc mãi mãi về sau.

Họ sẽ phải đau khổ, phải bệnh tật và chết chóc than van. Cho tới khi tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh được khôi phục bằng một giao ước mới.

Eden đã vĩnh viễn đóng sầm cánh cửa được vây quanh bởi mây trời xinh đẹp đầy chói lọi và này đây Bóng Tối với lòng bạo tàn cùng muôn vàn hung hãn sẽ bao trùm nỗi đố kỵ đầy đau khổ của mình lên khắp tận cùng thế gian.

Cho đến ngày Ta lập Mười điều răn mới, hãy chuẩn bị lòng phụng thờ và sấp mình trước quyền lực của Ánh Sáng tôn nghiêm.

Trong tiếng Do Thái xưa, Ephraim đại diện cho sự sinh sôi và kế thừa của con cái Ánh Sáng.

Trên sân điện thờ được lát bằng những phiến cẩm thạch trơn một sắc trắng, mấy đứa trẻ con đang nô đùa chạy vụt qua các bàn đổi tiền lẻ và sạp lễ vật được bày nhộn nhịp bởi những phường buôn.

Lại là một ngày Sabbath náo nhiệt nơi thánh đường duy nhất ở ngoại ô Sie.

Một người đàn ông vừa bước ra từ phòng cầu nguyện được đặt sau lưng cung thánh đường xa hoa, trên người hãy còn mặc chiếc áo lễ màu kem với đường viền chỉ vàng khéo léo và tinh xảo.

"Buổi sáng tốt lành, ngài tư tế!"

Vài giáo dân đến sớm để kịp giờ cầu nguyện vừa bắt gặp người đại diện của chi tộc đang trên đường đến chỗ thánh điện trung tâm. Họ kính cẩn cúi chào ông và được ban cho phép lành đầu ngày cùng với một nụ cười hòa nhã.

Đó là Abbra thuộc chi tộc Ephraim tại vùng Sie sầm uất.

Ephraim là chi tộc cao quý được lựa chọn từ mười hai chi tộc của Ánh Sáng, họ là người thờ phượng ngọn lửa vĩnh hằng để thanh tẩy bóng tối và giữ gìn Mười điều răn của Ánh Sáng được thực hiện trong suốt những thiên niên kỷ dài hằn lên dấu chân người đã mịt mờ trôi qua.

Vị hậu duệ sắp thực hiện nghi thức thường lệ cho việc kiểm tra ngọn lửa Vọng thiêng liêng - thứ được thắp lên bởi sức mạnh của chi tộc Ephraim: Những linh hồn đã hiến thân để đổi lấy lòng sùng đạo và niềm tin vào ngày xác lập một giao ước mới của nhân loại.


Abbra rời khỏi điện thờ vì đã sắp vào giờ cử hành thánh lễ. Ông băng qua vài vị phục sự đang chuẩn bị cho buổi thực hiện nghi thức, đầu mày hơi nhíu lại khi nghĩ đến người phụ nữ hẳn là đang đợi mình trong gian phòng nhỏ phía sau.


"Wangho, con phải luôn ở cùng Zée và nghe lời bà ấy, rõ chưa?"

Trong căn buồng chật hẹp chỉ đủ cho việc kê vài chiếc kệ gỗ đựng áo dòng của các thầy tu, người phụ nữ xoa đầu đứa trẻ con, đoạn cài lên ngực áo em vật trang sức được làm bằng ngọc trai với hình hài méo mó; bề mặt đục ngầu của vật bé xíu phản chiếu lại thế giới chỉ vỏn vẹn một sắc đen mù mịt. Chúng chợn rợn như niềm tin vừa nảy lên trong lòng cậu trai nhỏ: Niềm tin về một Đấng người ta gọi là mãi mãi, một Đấng sẽ cứu lấy bất kì ai nếu người ta quỳ xuống van xin và thành khẩn kêu than Ngài.

Mãi mãi sẽ đến và sự bấp bênh của con người sẽ được coi là hữu hạn. Có giọng đọc chói tai từ bên kia vách ngăn vọng lại.

"Nhưng người phải đi thật sao?" Wangho hỏi.

"Vậy còn Abbra, Abbra có đi cùng người không ạ?"

Giọng nói be bé phát ra từ khuôn miệng chúm chím của đứa trẻ chỉ cao bằng cái bàn gỗ, thằng bé vừa vào độ tám tuổi, lắp bắp hỏi lại một lần nữa về những nghi vấn quẩn quanh dấy lên trong đầu óc trẻ con của mình. Nó không biết gì về chuyến đi của người mẹ hiền đã đành lòng để con cái của bà lại với thế giới mịt mù những lạc lõng đầy bất an. Và rồi cả Abbra, cha nó đây, liệu sẽ đi cùng bà? Nó tự hỏi.

"Abbra sẽ không.."

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười nhưng vành mắt bà hoe hoe đỏ. Bà nhìn con trai thêm một khoảnh khắc nữa trước khi cái quay đầu cốt chỉ để che đi cơn mệt mỏi đang nhấn chìm lấy trái tim rã rời.


Cánh cửa gian phòng vừa được đà bật mở, người bước vào chẳng ngoài dự đoán là bóng hình gầy gò của thầy tư tế Abbra.

"Đến giờ rồi, Daegi."

Ông khẽ khàng nói, nhìn người phụ nữ vừa đứng bật dậy vuốt lại búi tóc mềm mại một màu nâu. Tựa như lần đầu tiên ông thấy bà trên đồng cỏ óng ánh ở vùng ngoại ô, mái tóc tơi được tết chặt bằng dải lụa mềm trơn, nơi vấn vương bao êm đềm của hương trời và sắc nắng.

Còn giờ đây có lẽ là lần sau cuối.

Trái tim Abbra dường như vừa thắt lại trong những cơn đau dài chẳng hề dễ chịu.

Nhưng lòng ông đã quyết như vậy. Lòng ông đã quyết!

Một quyết định lạnh lùng chẳng đời nào bị lay chuyển.

Ephraim, Ephraim muôn đời!


Có tiếng người bước nhanh về phía của căn buồng. Tiếng bước chân dồn dập đầy nóng vội.

Thầy tư tế thôi không nhìn vợ mình nữa, ông đưa mắt về phía cậu con trai có mái tóc màu trắng ngà đang đứng nép mình sau làn áo thùng thình của vị quản gia. Ánh nến hiu hắt trong gian phòng chỉ đủ soi tỏ vài bức tranh: Raffael vẽ khung cảnh gia đình người thợ mộc miền Galilee, cảnh tượng quây quần sum vầy và đầy hạnh phúc. Thế còn đôi mắt của Wangho, Abbra vẫn nhìn em chằm chằm một lúc lâu và không tài nào ông đoán được: Những dợn sóng mong manh trong trái tim bé nhỏ, những thậm thụt mơ hồ đang chập chờn trong đôi đồng tử của cậu con trai.

"Đi thôi." Ngài tư tế chậm rãi phất tay. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo âm u cũng thình lình vụt tắt theo sải chân dài của người đàn ông đang ghìm lòng bước vội.

Wangho phải cố sức lắm mới giữ cho bản thân khỏi cơn rùng mình đã ghì chặt lấy bàn chân em, trĩu nặng. Em nghe được hai tiếng "Đi thôi" nặng nề thốt ra từ khuôn miệng của thầy tư tế đứng đầu chi tộc Ephraim. Có lẽ hai tiếng ấy vừa đến từ cõi lòng lạnh giá của vị hậu duệ cao quý nhất vùng đất báu Sie chứ không phải đến từ cha em, một Abbra yêu thương em và mẹ em đến vô cùng vô tận.


Có tiếng chuông đồng vừa được người quản sự nặng nề gióng lên từng đợt rồi lại từng đợt.

Người ta kéo đến thánh đường Sie đông như trẩy hội, để xem cho kì được nghi lễ hiến tế mười năm mới có một của gia tộc Ephraim. Người già, con trẻ và cả những gia đình có tiếng trong thành phố đều lần lượt xuất hiện ở sân điện thờ với những gương mặt được trang điểm bằng một vẻ sầu bi; vài người còn đội cả khăn voan màu đen. Wangho khẽ liếc mắt nhìn qua, em trông thấy thằng bé trạc tuổi mình đến từ dòng họ Dan đang vẫy vùng vì muốn về nhà với vẻ mặt méo xệch.

Các thầy tư tế dẫn đầu đoàn rước tiến vào cung thánh đường bằng những bước chân chậm rì và trĩu nặng. Đoàn người nối đuôi nhau từ sân điện thờ toả vào các ngõ ngách, ở những cửa ra vào có mái vòm cổ kính, lũ trẻ được dẫn đầu với những ánh nến và vòng hoa đủ màu đang bước thật đều để kịp với tốc độ của người đứng đầu chi tộc Ephraim.

Ngọn lửa Vọng cháy rực một sắc vàng giữa cung thánh đường tráng lệ và nguy nga. Thầy tư tế dừng lại trước những bậc thềm được làm bằng đá nhỏ hẹp và chênh vênh, đoàn người lập tức tủa về những vị trí khác nhau để thực hiện những nghi lễ quan trọng mà họ được giao phó. Abbra dẫn theo lễ vật của Ephraim tiến về phía chiếc bàn đá được phủ bằng một lớp khăn vải. Ông nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu vốn nhòe đi bởi khói trầm và lòng đau đớn đã nguội lạnh. Không còn sự cứu rỗi nào có thể cứu lấy nàng, Abbra bỗng rùng mình thay.

Có chăng tình yêu đời ông vừa cứu rỗi chính mình khỏi vòng tay của một kẻ lừa lộc chăng? Thậm chí nàng còn vừa cứu lấy chính chồng mình - người chồng vốn dĩ đã phải thay nàng bước vào ngọn lửa vĩnh hằng ấy.

Abbra không biết tình yêu là thứ đã khiến bước chân này chùn hơn, hay thật ra là cảm giác tội lỗi của một người đàn ông đã không thể bảo vệ lấy cuộc đời người đàn bà khốn cùng và đau khổ. Thầy tư tế không có can đảm nhìn vợ mình rồi sẽ chỉ còn là một cái tên được viết lên trang trong của những dòng biên niên sử. Ông quay người rời khỏi cung thánh đường, lòng rã rời sụp đổ; ngôi thánh đường trong lòng ông đang sụp đổ vì trụ cột của nó là tình yêu, giờ sắp hoá tro tàn.


Tia sáng của mặt trời soi mình qua những bức họa bằng kính, hắt vào gương mặt người đàn bà một sắc màu lem luốc của sự tái tê. Màu sắc xanh xao nhuộm đầy án tử chết chóc và đau thương; màu của tiềm tàng những xinh tươi giờ sắp phải bỉ mình ra, quăng mình cho sự lụi tàn hung hăng của sắc lửa.

Han Wangho đứng trong góc tối của nhà thờ, nơi những hàng ghế dài được đặt san sát nhau đang lèn kín những người lớn mặt mày ủ dột. Họ im lặng. Rồi lại xì xào. Những ánh nhìn đảo quanh. Họ không quan tâm mấy đến những việc sắp xảy ra trước mắt lúc này đây; lòng dường như chỉ đang bận ca thán về bài thánh ca hôm nay sao lại được xướng lên bằng một tông giọng mê man nghe quá đỗi u sầu. Người ta dường như chẳng mảy may đến cái chết của một người phụ nữ vô tội. Một người mẹ và một người vợ, một người sắp phải hy sinh để cứu lấy bất kì ai dù họ còn chẳng buồn để tâm đến vẻ đau thương đang ánh lên trong đôi mắt của bà.

Wangho thấy lòng mình xáo trộn khi cố nắm lấy tay vị quản gia giờ đang đứng bên cạnh; tay bà ướt đẫm mồ hôi và lạnh lẽo. Em ngẩng đầu, đôi mắt to tròn vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy gò của người sắp sửa bước vào nghi lễ kia.

Bà vẫn xinh đẹp quá!

Áo choàng trắng trên người làm mẹ cậu trông như một thiên thần với lòng trắc ẩn và đầy sự bao dung; mà thiên thần ấy giờ đây, với gương mặt giá băng, sắp phải dâng mình cho sức nóng hung hăng của lưỡi gươm bằng lửa. Mái tóc nâu được cột cao, gọn gàng búi chặt; một chiếc trâm cài đính ngọc trai lấp lánh là thứ duy nhất làm nét chân thật của con người còn sót lại nơi bóng hình dịu dàng của tạo vật thân thuộc kia. Người đàn bà thẫn thờ, tay đặt trên quyển sách cổ nóng rực tựa hòn than; khóe miệng bà run run, môi dường như vẫn đang lầm rầm lời khấn truyền mà bà đã nằm lòng từ một dạo rất lâu về trước.

"Wangho ơi?"

Có tiếng vị quản gia đột ngột vang lên khi bà với tay để dìu gương mặt em về phía mình, ngón tay bà nóng hổi. Đôi bàn tay dịu dàng của Zée xoa xoa bầu má mịn màng của cậu chủ nhỏ, rồi bà rút ra một tấm khăn tay bằng lụa mỏng, đoạn lau qua mi mắt đã cay xè vì khói mờ của trầm hương.

"Nhìn xem này, mắt con dính phải thứ gì thế kia?"

"Không, Zée... Mắt của con chẳng sao."

Wangho sốt ruột nói và quờ tay tránh đi vì em muốn quay lại chỗ mẹ mình ngay. Em đã hứa sẽ tạm biệt bà vào giây phút cuối cùng trước khi bắt đầu chuyến hành trình xa xôi, vậy mà giờ Zée lại đang cố làm em phải phân tâm thế này đây, phải trở thành một đứa trẻ hư khi thất lời với chính em, thất lời với chính mẹ thân yêu của mình.

Đang khi em còn chưa kịp nói dứt lời, một âm thanh rùng rợn đã phát ra từ bên dưới cung thánh đường vốn đã im lặng được một lúc lâu. Âm thanh lùng bùng như lửa cháy rộ lên từ lò sưởi khi có người vô tình hắt vào một chút dầu hôi. Có tiếng người ta thảng thốt kêu lên, rồi những gương mặt trầm trồ đầy vẻ xuýt xoa. Wangho thoáng run chân, cơn buồn nôn trong lòng em bắt đầu nhộn nhạo.

"Không..."

Đứa trẻ chới với thoát ra khỏi bàn tay đang áp lấy gương mặt cậu, vẫy vùng để được lao về phía lan can trước mắt. Em muốn tìm, nhưng chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì hết. Trước mắt em bây giờ chẳng còn gì ngoài một cung thánh đường rỗng tuếch và biển người hỗn độn những người ta.

Wangho lảo đảo tựa tay vào thành ghế làm bằng gỗ sồi đen, đôi mắt ráo hoảnh đi, tìm thấy được ánh nhìn sợ sệt của đứa trẻ nhà họ Dan đang ở ngay đối diện. Cậu ta có lẽ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, vẻ bàng hoàng trên gương mặt cậu nói cho em biết về sự rợn người của một nghi lễ xa xưa. Bụng em cồn cào nỗi khó chịu vô biên, Wangho gập người, em muốn nôn nhưng cổ họng dường như đã nghẹn chặt.

Ánh lửa nhập nhoè cháy rực một màu đỏ mê man và rũ rượi. Mọi thứ ồn ào và hỗn độn giờ bỗng hóa u ám, chỉ còn tiếng chuông vọng não nề và những khúc hát u sầu réo rắc mãi, gióng vào cõi lòng quạnh quẽ những tiêu điều của một buổi chiều tan.

"Mẹ của con..."

Wangho ôm mặt, cả người em ngã quỵ xuống nền đất cứng đơ. Trong một giây phút, tim vỡ toạc và máu dường như đã đổ ra; em tưởng chừng con quỷ của lòng hận thù đã vờn móng vuốt sắc nhọn của nó đến, chờ để cấu lấy mảnh linh hồn giờ đã hoá vụn tro. Nhưng chẳng có con quỷ nào đang đứng trước mặt em, ngoài thầy tư tế Abbra và đôi mắt đen ráo hoảnh của ông ta, người đang đoái nhìn đến em từ phía bên kia ngôi thánh đường lộng lẫy.

Wangho cố gượng mình đứng dậy nhưng tay em rã rời và chân em chết lặng.

Nhìn gương mặt thất thần của cha em mà xem. Wangho khẽ rít qua kẽ răng. Chẳng có gì đã xảy ra như mong muốn của ông ta, chẳng đổi chác được điều gì từ những đấng tối cao ung dung ngoại trừ một cái chết vô lương tâm và một toán người đang lũ lượt rời đi khỏi ngôi thánh điện.

Ánh Sáng thật sự đã tức giận. Vài người khẽ thốt lên như vậy.

Và cũng chỉ như vậy, không ai tiếc thương gì.

Bên ngoài, mây đen đã kéo đến xám xịt.

Wangho đứng tựa người vào gốc sồi già trồng bên cạnh nhà xứ. Mũi chân em giẫm vụn một hạt sồi có vỏ màu nâu cháy. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào những mảnh vụn của vỏ hạt bị nghiền nằm vương vãi dưới nền cỏ vàng hoe.

Zée vẫn đang nói gì đó với vài vị trong hội đồng về việc đã xảy ra. Thỉnh thoảng bà sẽ nâng khăn chấm nhẹ vài giọt nước mắt còn nóng hổi chảy dài trên gò má ửng lên. Piere là người vừa nói với bà về việc nghi lễ đã không được hoàn thành theo đúng những gì nó nên diễn ra và rằng chuyện này không phải lần đầu tiên, xin bà đừng quá đau buồn vì Abbra sẽ tìm được nguyên nhân để việc này không trở nên vô nghĩa.

Vậy là vô nghĩa.

Một hạt sồi được ném đến từ lòng tò mò hiếu kỳ của một kẻ lạ mặt; nó lăn lốc một vòng theo chiều rơi của trọng lực và gia tốc trước khi dừng lại vì va phải mũi giày vải đã bất động từ nãy giờ của Han Wangho.

"Đồ mít ướt, nhìn bên này đi!" Kèm theo quả sồi khiêu khích là một giọng nói the thé vang lên từ cách đó độ chừng vài bước chân.

Wangho không còn tâm trạng để đùa giỡn với miệng lưỡi của kẻ vô tâm, em mặc người kia cứ liên tục gọi mình là đồ trẻ con, thậm chí cậu ta còn đang có dấu hiệu muốn sấn lên. Wangho vẫn im lặng và lòng em thì khó chịu.

"Này đồ mít ướt."

Lần này thì người kia đã đứng trước mặt em, Han Wangho mím môi, tay siết lại thành nắm đấm to chực chờ sẽ vồ vào mặt người kia nếu cậu ta còn cục cằn vô phép.

Rồi có lẽ thấy em dùng dằng không chịu đáp trả, cuối cùng thằng nhóc có giọng điệu bỡn cợt kia đành phải trở thành kẻ xuống nước để làm hoà.

"Tặng cậu này." Nó nói rồi chìa một hạt thông về phía Han Wangho.

Em ngẩng mặt nhìn lên. Chẳng phải ai, hoá ra là thằng bé đến từ chi tộc Dan mà em đã bắt gặp ban nãy.

"Tôi là Son Siwoo" Thằng bé kia giới thiệu.

Rồi như sợ em sẽ từ chối món quà đầy thành ý mà mình đã chuẩn bị, thằng nhóc vội vàng giúi mạnh túi hạt thông vào đôi cánh tay đang khoanh lại đầy đề phòng. Bắt gặp ánh mắt Wangho ngập ngừng vừa nhìn túi hạt nhỏ vừa quan sát cậu ta, Son Siwoo lập tức ngoe nguẩy đôi bàn tay.

"Không cần phải giới thiệu đâu, tôi biết cậu."

Cậu bạn họ Son hất mặt tỏ ra rằng mình mới là người biết được nhiều chuyện hơn và không đợi Wangho phải giới thiệu thêm, cậu ta đã tự mình trả lời tiếp.

"Tôi biết cậu là ai."

"Tôi là ai?" Han Wangho hỏi lại.

"Cậu là Han Wangho, phải không?" Và lần này thì cậu ta nhíu mi. "Kẻ sẽ chết thay ấy."

Ồ, một bí mật! Cậu ta vừa thốt ra một bí mật. Han Wangho nheo mắt.

Các bí mật thường là sợi dây liên kết bền bỉ tồn tại giữa những chi tộc từ đời này qua đời khác. Và phàm là một hậu duệ chân chính, những đứa trẻ kế nhiệm sẽ luôn được biết rõ về đồng sự của mình trong tương lai. Giống như cách Son Siwoo biết rõ về Han Wangho, về người tiếp theo sẽ trải qua nghi lễ hiến tế rùng rợn kia vì cậu là người kế nhiệm tiếp theo của chi tộc Ephraim quyền lực.

"Nhưng mà này, cho đến khi họ có được cái gì nhỉ, ồ... Mười điều răn." Son Siwoo lắc rồi lại gật đầu luôn "Ừ, Mười điều răn... Không lẽ gia đình cậu cứ phải lần lượt chết thay như vậy... Ý tớ là, thật vô nghĩa."

Thề có Chúa! Wangho ghét cay cái cụm chết thay này thốt ra từ miệng của bất kỳ ai.

Lần này Son Siwoo thấy cậu bạn cúi gằm mặt không thèm nhìn mình thêm, rồi thình lình Wangho chợt ngẩng đầu lên, đôi đồng tử giãn ra và mắt cậu ánh lên một tia sáng long sọc đầy hung dữ.

"Này..." Son Siwoo chỉ kịp hét lên một tiếng.

Và rồi một đấm tay mạnh bạo đã vung về phía gương mặt ngỡ ngàng của cậu trai.


𓆩♡𓆪

.những giấc mơ.

Dưới gốc cây sồi già, những vạt cỏ xanh đang rì rào chao mình trong cơn gió đượm nồng thảng hoặc của mùa xuân. Từ những đồng cỏ hiu quạnh xung quanh vẳng lên tiếng hát người chăn chiên, giọng hát vẳng lại từ đâu đó trong mênh man, dường như cậu ta đang trên đường lùa bầy cừu non của mình về lán trại gần đó.

Rượu nho không làm tôi say

Mắt em là sao trời biết nhảy

Người đẹp ơi, em là sao trời biết nhảy múa

Sa vào vòng tay tôi đi, tôi sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.

Chàng trai khẽ cựa người vì nghe thấy tiếng huýt sáo lảnh lót vọng lại từ đằng xa. Cơ thể em mỏi nhừ, rệu rã, tưởng như sức lực còn sót lại đã không tài nào đủ sức chống cự cùng cơn buồn ngủ đang cuộn mình đến làm nặng nề khoé mi.

Đầu hãy còn đang tựa vào đùi của một ai đó; em xoa xoa mi mắt, dường như muốn trốn chạy vào những mộng mị mà bầu trời êm ái sẵn được làm bằng bông. Gương mặt tìm đến hơi ấm của bàn tay đang vuốt ve gò má mịn căng, se sẽ vùi vào thật sâu để tìm về chút yên bình mà giấc ngủ chập chờn chẳng tài nào giúp được.

Nhìn xem, ngày đã sắp đến rồi, em yêu dấu.

Có giọng nói trầm trầm và nhẹ hẫng vang lên từ cái người đang ấp iu lấy em như ấp lấy một chú chim se sẻ. Loài chim se sẻ xinh đẹp, ngớ ngẩn mặc dù đầy trí thông minh. Hắn nói mà tay vẫn đang mân mê trên nước da trắng nhợt nhạt của chàng trai, không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông nhưng khoé môi ấy vừa nhẹ nhàng giương cao một đường cong sắc bén.

Đừng mơ nữa, mộng mị sẽ khiến em yếu lòng và sợ hãi.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của người nọ, dù lần này đã không còn ngữ điệu êm ái đầy mềm mại vuốt ve. Cùng lúc với tông giọng trầm thấp của gã đàn ông vừa cất lên, tiếng huýt sáo từ dưới đồng xa bỗng chốc cũng vút dậy, réo rắt và vọng về trong tiềm thức; những tiếng kèn, tiếng tù và găm vào trong không khí, như chiến sa sầm sập của một đạo quân đang hùng hổ kéo qua.

Ồn ào. Đứt gãy. Rồi không còn nghe thấy tiếng ấy nữa.

Im bặt. Mọi thứ dường như là im bặt.

Một vùng không gian thoáng chốc im lặng và mù mịt, tựa như làn khói từ đám đốt của nông trại buổi ban chiều vừa thoát khỏi bàn tay của gió trời, ùn ùn sấn qua; khói lan ra che lấp đi cả một khoảng đồng mênh mông những màu trời và sắc nắng trong veo, màu của ánh sáng đang gieo mình xuống dãy đồi Cù Mèo vùng phía Bắc thành phố Sie náo nhiệt và thênh thang. Màu của những rặng rừng già đã ngã mình vào cái vẫy gọi mê man, màu của những cơn lốc.

Cậu trai thình lình mở choàng đôi ánh nhìn khô khốc, em bật người dậy từ trong hơi ấm và hai tay đang vòng ra đỡ lấy lưng em của người nọ. Vòng tay hắn dường như hơi chững lại nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng buông thõng. Để em rời đi.

Anh là ai vậy? Em hỏi, nhưng người nọ chưa vội trả lời ngay. Chất giọng mong manh tưởng chừng là pha lê nhưng được khéo léo nguỵ trang bằng vẻ lạnh lùng của gai góc tua tủa.

Em cố đồ cho rõ một hình dung về người nọ, nhưng không tài nào có thể trông thấy hắn. Mặt trời trên cao là tia nắng đỏ gắt. Dải lụa trên mắt bị cậu trai dùng dằng muốn vứt bỏ, thế nhưng dây lụa như có ma lực càng lúc càng thít chặt, mái tóc tơi mềm giờ bết lại, rũ rượi những khó chịu vì mồ hôi đã tủa ra ròng ròng đang chạy dọc bủa lấy vùng thái dương.

Gã đàn ông ngồi đó đã chứng kiến tất thảy cơn giận dữ của người con trai. Yêu chiều làm hắn sinh ra lòng trắc ẩn hiếm khi. Hắn mặc em vùng vẫy một lúc lâu rồi mới dịu dàng bắt lấy đôi bàn tay đang chật vật của người kia, đè nó xuống bằng một lực mạnh bạo và thô thiển.

Yêu dấu của anh, dùng dằng sẽ làm em đau mất.

Hắn nói rồi hôn lên gò má của người nọ và dù em có cật lực trốn tránh, nụ hôn bỏng rát như lửa đốt vẫn lan tràn trên những tấc da thịt lạnh tanh, phiến môi em mím lại và cõi lòng thì phừng phực ngọn lửa giận hung hăng.

Yêu dấu của hắn giận rồi, gã đàn ông nghĩ vậy khi hắn dời khỏi mùi mật ngọt phảng phất nơi mang tai. Làm sao em có thể kháng cự lại đây? Thế chế ngự mà chìa khoá giờ nằm trong tay của một kẻ hiểm ác, chỉ mình hắn mà thôi và hắn thì chẳng muốn em được như em mong được. Gã đàn ông khẽ mân mê nơi sườn má thanh mảnh, đoạn tựa đầu vào hõm vai gầy, nhè nhẹ phả ra một làn hơi.

Ngày đã đến, em biết mà. Anh đã đến.

Gió từ đồng chợt ù ù thổi tới, mang theo hơi đất nồng của một cơn lốc xuyên qua xoang mũi cay. Trên một cành mà mặt trời vẫn thường đứng lại mỗi buổi hoàng hôn, có chú bồ câu nhỏ vừa bay kịp về trú thân từ những bão giông đang cuồn cuộn kéo đến. Nó nương mình nấp vào một nhánh cây, một nhánh an toàn nhất, đoạn rúc đầu vào tỉa tót những dặm trường mà bụi đường đã làm ố đi sắc ngà vốn là niềm kiêu hãnh của loài chim.

Gã đàn ông thôi không gác cằm lên vai em nữa. Bàn tay to lớn trượt dần xuống cần cổ mảnh mai. Nhịp đập yếu ớt của động mạch làm lòng hắn nhen nhóm một loại cảm giác thèm muốn thật hung hăng. Như thể đã từng rất thân quen, như thể chưa từng tỏ ra xa lạ.

Siết chặt lấy một chút. Những mong manh vỡ ra trong toan tính của loài ác độc.

Bàn tay gân guốc mang thêm một chút lực, bóp chặt vào những đỏ hồng của mạch máu ẩn mình nằm dưới một lớp da.

Siết chặt lấy một chút. Đôi mắt con bồ câu đỏ thẫm, cánh xoè rộng, như thể giây phút cuối đời ấy cơn đau thình lình đã không kịp làm nó phải trở tay. Định mệnh khắc lại hình hài ngạo nghễ của đôi cánh mỏng manh, cố dang ra, vẫy vùng rồi chết đứng trên ngọn cây lấp ló.

Siết chặt lấy một chút. Chầm chậm và dịu dàng như thể người tình của loài bò sát là con mồi đã chết tươi không kịp vùng vẫy. Con rắn đen cuộn người mang sắc trắng kia nuốt trọn vào tối đui trong đôi mắt hẹp dài và cái lưỡi đo đỏ. Rồi nó trườn đi với nước da xanh xao nổi lên những chiếc vảy. Bàn tay hắn thôi không bóp lấy cổ em nữa, không dây dưa thêm nữa. Tất cả chỉ là một trò chơi.

Sức nóng trên da và lực siết vừa rồi giờ chỉ còn là những vết tấy đỏ au, nước da tuyết lạnh vỡ nát những mong manh, chúng nở ra, trông bội phần xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của gã quỷ ranh mãnh. Cơn mát rượi truyền đến đột ngột khi cái siết tay thình lình được thả lỏng, những mạch máu tụ lại giờ tản ra thật vội, đổ dồn về các mối ngón tay, gã xoa xoa bàn tay đã nổi gân.

Con bồ câu chết.

Cậu trai gập người, thở mạnh từng đợt đầy khó khăn.

Và mọi chuyện đã kết thúc như vậy đấy, hỡi Ephraim.

Gã cười khẩy rồi nhẹ nhàng búng tay. Cùng với âm thanh giờ đã trở nên thì thào và xa cách của người kia, bên tai Wangho bắt đầu truyền đến cơn chuyển lay như thể hàng nghìn tấn đất đá và men vữa đang từ từ nứt toác. Đất vỡ vụn, xáo xào, những thực tại nóng lòng chồng lên nhau. Gió thổi tốc đến làm tấm lưng em lung lay, dải lụa ngáng chân mi giờ vẫy vùng rồi bị cuốn bay đi theo chiều gió thẳng tắp.

Ánh sáng tràn vào mắt em, đau mỏi, chật vật, đầy thống khổ. Wangho cố quay đầu để tìm cho ra gã đàn ông ban nãy nhưng dường như những gì thuộc về gã chỉ còn là tiếng đất đá lộc cộc, xung quanh em lúc bấy giờ hầm hầm cơn bão cát thổi đến từ vùng trũng sâu mịt mù những làn sương.

Không còn lằn ranh nào chia cắt giữa ánh sáng và màn đêm. Bóng tối bao phủ lấy bầu trời và kìa những kẽ nứt mơ hồ từ lõi vũ trụ như đang bời rời nát vụn hết. Chuông giáo đường kêu lên một tiếng ồn ào rồi tắt ngấm, gió lốc đã ập đến, đủ sức quật đổ cả ngôi thánh đường lộng lẫy và nguy nga; những cung thánh phủ vàng đắm mình trong sắc trắng của đá cẩm thạch giờ vỡ tan, hỗn loạn như thể ngày tận thế thực sự đang xảy ra. Mặt đất rùng mình dữ dội trước khi nứt rạn đi, Wangho thấy mình trượt chân, vết nứt nuốt em vào lạnh lùng và tối tăm sâu thẳm.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top