𝐞𝐧𝐝
—
extra.01
—
𓆩♡𓆪
✶
.khởi đầu mới.
Sau khi ăn phải trái cấm, Adam và Eva thấy mình trần trụi và đáng thương. Họ lấy lá quấn quanh người và trốn đi khi Ánh Sáng đến tìm hai nhân loại mà Người ưu ái.
Lee Sanghyeok luôn có một giấc mơ. Một giấc mơ bỏng rát. Một giấc mơ chơi vơi, nơi hắn đã buông mình ngã xuống từ một độ không hoang tưởng. Một vùng trời xinh đẹp, một vực thẳm xinh đẹp. Một vật lạnh căm đâm sâu vào tim hắn. Một vật thì nóng ấm. Tựa như là lửa thiêu.
Và ánh mắt ấy.
Ánh mắt mờ mịt ấy.
Sanghyeok giật mình thức giậy. Rõ là hắn lại nằm mơ.
Từ trong một giấc mơ, hắn lại thấy đôi mắt em. Đôi mắt lạnh lùng và một cái thở ra. Dù hắn chẳng biết em là ai, nhưng em biết rõ cách giết hắn bằng một nỗi đau. Giết hắn mỗi đêm. Giết hắn bằng một giấc mơ tương tự. Gối hắn ướt đẫm bởi mồ hôi và đầu óc vẫn còn ong ong vì những sự kiện chồng chéo lên nhau hãy còn đọng lại trong trí nhớ.
Kì lạ quá...
Hắn cứ luôn mơ thấy chàng trai ấy, ánh mắt ương ngạnh và bàn tay nóng rực đã thiêu đốt lồng ngực hắn đến vỡ tan.
Bàn tay sờ lên ngực áo vẫn còn cảm nhận được nỗi đau. Sanghyeok nhìn sang tủ đầu giường, nơi điện thoại và báo thức còn chưa kịp gọi hắn dậy. Trời bên ngoài hãy còn khuya. Đã là tháng 12, khí trời hãy còn ủ ê trong cái rét buốt của mùa đông dài đằng đẵng.
Rome, một đêm không ngủ.
Tấp chiếc xe đạp cũ vào mái hiên bên cạnh một siêu thị nhỏ, Sanghyeok có chút chần chừ. Hắn không biết mình nên giải khuây bằng vài chai rượu hay sẽ dè dặt uống tạm thứ nước ép nhàn nhạt vốn có vị chẳng ngon. Dù sao đợt khảo cổ ngày mai vẫn cần được quan sát một cách thật chỉn chu, Sanghyeok bấm bụng, hắn sẽ uống thử loại có gas của một hãng nước ngọt nội địa, hy vọng cơn sóng carbon sẽ làm đầu óc đỡ quay cuồng hơn.
Siêu thị không có mấy người, vì đã là giữa đêm, một tối thứ ba, không mấy ai mua sắm vào giờ này ngoài vài gã thanh niên say sưa bên men rượu. Sanghyeok dừng trước tủ nước ngọt, tay hắn chạm vào tay nắm cửa lạnh tanh, tìm kiếm một lúc rồi tóm lấy chai thuỷ tinh đề nhãn soda chanh màu vàng nhạt. Và một ít trái cây nữa? Lee Sanghyeok vừa nghĩ mà thôi, chân đã bước sang quầy táo ngon đang giảm giá những đợt hàng dùng thử.
Một cậu trai mặc áo hoodie xám đang ung dung lựa táo giữa giờ đêm thinh lặng. Thì ra không chỉ mình hắn có lối sống kì lạ, vào giấc này buổi tối, vẫn có người thèm vị chua chát của loại quả chín được ưu ái như thứ trái ngon giữa địa đàng xinh tươi.
Sanghyeok nhắm một quả có vỏ ngoài lấm tấm như tàn nhan của nước da người Rome, tay hắn vươn hơi vội đến mức không kịp nhìn thấy cánh tay của cậu trai cũng đang vươn ra. Quả táo vô tình trở thành điểm giao nhau cho hơi ấm nơi lòng bàn tay của hai kẻ xa lạ.
"Xin lỗi." Hắn nói khẽ.
"Không có gì." Người kia ra dấu bằng một cái gật đầu.
"Anh muốn quả táo này sao?" Cậu nhìn hắn chăm chú, đoạn mỉm cười ném quả nhỏ màu đỏ lựng vào tay người đàn ông.
Nụ cười ấy, ánh mắt rạng ngời như thể tinh cầu là món quà mà vũ trụ đã dành tặng cậu ta.
Lee Sanghyeok thình lình bị ánh mắt kia găm chặt vào hình bóng của những giấc mơ. Nóng bỏng như những ngón tay êm. Như ánh mắt của em. Đang thiêu rụi lòng hắn.
Chàng trai thấy người kia không trả lời, quả táo không kịp bắt lại đang lăn lóc trên nền sàn đầy thảm thương. Cậu nhẹ nhàng nâng tay về phía hắn ta, bàn tay mịn màng và ấm áp khẽ ve vuốt nơi gò má bỏng rực.
Cậu trai này làm nghề gì vậy? Lee Sanghyeok ngắm qua những ngón tay đã sém đen của cậu. Trông không giống mực vẽ, cũng không giống dầu hắc, loại hay dùng trong những xưởng giấy và mực in. Hay cậu là thợ hóa trang với những ngón tay còn sót lại từ hồi Halloween? Dù sao sự mềm mại làm hắn sớm bỏ qua tất cả những giả thuyết đau đầu kia. Chàng trai không nói gì, chỉ có nụ cười đó làm lòng hắn thoáng thẫn thờ như được mơ lại một giấc mơ xưa cũ.
"Em mừng vì đã gặp lại anh."
Han Wangho là tên của em, khi cậu trai nói rằng đã tìm hắn một dạo rất lâu, Lee Sanghyeok chỉ kịp biết được tên em. Một cái tên quen thuộc.
Không gian như lắng đọng, từ khi em nói về cuộc truy lùng ráo riết của tình yêu. Han Wangho đang đi tìm hắn. Như thể em đã biết hắn từ trước rất lâu. Ngón tay lân la từ sườn mặt của Sanghyeok kéo rê qua sống mũi đỏ au; dừng lại nơi trán cao rồi miết nhẹ lên một dấu thập nho nhỏ. Hơi ấm từ vết hằn như có lửa vẫn làm lòng Sanghyeok chộn rộn mãi không thôi.
Anh có nhớ em không? Han Wangho ghìm lại câu hỏi sắp thốt ra.
"Dấu này làm để bóng tối không bắt được anh."
Cậu trai nhoẻn miệng cười trước khi âm thanh ồn ào xung quanh lại một lần nữa ập đến nơi màng nhĩ. Ngón tay em như có lửa. Lee Sanghyeok hơi rùng mình. Đâu đó nơi tim hắn vừa ấm lên như mồi diêm bị người ta quẹt lấy lúc trời đông. Người kia giờ đã quay bước rời đi, hai tay cậu đút vào túi áo bông, chân lững thững rải từng bước êm nhẹ.
Han Wangho thở ra thật khẽ, em sắp không đếm được số lần mình gặp lại một Lee Sanghyeok mà vốn dĩ.. chẳng phải là anh. Một Lee Sanghyeok ở bữa tiệc kiểu Tây Ban Nha, không nhớ em nhưng biết cách hôn em. Không phải là hắn đâu, trái tim em chếnh choáng say nhưng không thể trao ngay cho một kẻ không thuộc về em như vậy. Em đi tìm hắn, một Lee Sanghyeok nào đó thật sự thuộc về mình. Nhưng lại chẳng có ai. Như thể ảo mộng là thứ không thể tỉnh hẳn ra, em đã giết đi Lee Sanghyeok của chính em và những bản sao kia chỉ thay anh yêu em có một nửa.
Em đau khổ lắm rồi, sống thật lâu cũng chẳng để làm chi. Yêu mọi Lee Sanghyeok nhưng không một ai trong số đó nhận ra em. Có lẽ hắn thật sự đã mất trái tim, mà lỗi là do em, nên giờ đây Wangho phải chịu đựng sự trừng phạt của số phận.
Vậy gã lần này lại là ai nữa? Lại là ai trong những năm dài em sống mà chẳng có anh.
Lee Sanghyeok bỗng thấy miệng lưỡi mình khát khô như dân Digan giữa sa mạc thinh lặng. Hắn nhìn quả táo vừa nhặt ở trên tay, trong những giấc mơ, người tình yêu đương và những cái hôn nơi gốc sồi cũ.
Hắn chần chừ rồi thình lình gọi với theo người nọ.
"Này cậu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không?
—
extra.02
—
𓆩♡𓆪
✶
.daylight.
Khi Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, ánh trăng sáng đã ôm chầm căn hộ cao tầng có cửa sổ sát đất hướng về phía bờ biển Ro-e.
Hắn uể oải chống đỡ cơ thể đã rệu rã, tay quờ tìm chiếc sơ mi ban nãy bị vứt đâu đó gần với những bề bộn gối chăn. Người bên cạnh đã rời đi, khoảng giường kia cũng chẳng ấm êm như khi em ở lại.
Chàng trai đang đứng dưới ánh trăng bàng bạc, trăng rơi trên vai gầy, chảy dọc theo đôi cánh dài đang rũ rượi nép thật sát vào thân. Lông vũ trắng mướt mát lũ rũ chạm xuống nền sàn trơn. Hơi thuốc mờ mờ phả ra trong không trung, vị cũ xưa tiềm tàng những kí ức. Loại thuốc lá này không mấy ai còn ưa chuộng, Lee Sanghyeok lại tìm thấy được vị của nó loang ra trong khoang miệng khi môi hắn vồ vập ôm ghì lấy môi em.
Gã đàn ông xuống khỏi giường, đi đến chỗ cửa sổ sát đất. Hắn tiện tay khoác cho em một tấm chăn đan mỏng, Wangho có chút giật mình, nhưng đôi mắt em tĩnh lặng như biển cả lúc chiều tà lắng đọng và dịu êm.
"Không ngủ được sao?"
"Không ngủ được." Han Wangho đáp khẽ.
Cánh tay mảnh dẻ của em bị người kia bắt được, hắn chậm rãi kéo lưng em về phía mình. Cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt rõ làm sao, dưới ánh trăng cao, làn da em nóng bỏng. Dù hắn đã lờ mờ thấy qua khi ánh đèn ngủ rọi lên mỹ miều nước da mọng, nhưng khi phải tận mắt chứng kiến, Lee Sanghyeok vẫn không khỏi rùng mình trước cơ thể của người kia. Hắn nheo mắt, cảm giác nhoi nhói chạy dọc theo đầu ngón tay khi chúng miết qua những vết thương trên cơ thể của chàng trai. Những vết sẹo như rễ cây ngoằng ngoèo, bám chặt từ cổ tay đến tận chỗ trái tim nơi ngực trái.
"Người đó... không yêu em sao?" Hắn hỏi nhỏ, tay vẫn đang nương dọc, lần mò theo những vết thương. Da thịt đã lành nhưng đau đớn hẳn là không.
Wangho biết hắn hỏi gì, em chỉ lắc đầu khe khẽ.
"Có chứ. Anh ấy yêu em hơn bất kì trái tim nào. Yêu em. Thương em. Chết vì em. Có lẽ chỉ không đủ yêu em vì đã không đến tìm em." Không đến tìm em trong mãi mãi.
Tay em kẹp chặt điếu thuốc nhỏ, thứ đã làm Wangho sặc sụa khi thử nó, cố mường tượng lại vị hôn của Lee Sanghyeok trong trăm năm dài hắn đã không ở bên. Như người nghiện á phiện không còn cách nào cai, Wangho dấn mình vào những thói quen của người kia, để rồi nhận ra rằng thói quen duy nhất em không thể từ bỏ là việc quên đi hình hài của tình yêu trong trí óc. Em không quên được hắn khi nghe ai nhắc đến Pushkin hoặc Shakesperes; khi lang thang trên một con phố lúc chiều êm, ngắm mình trong những chiếc gương, ngắm mình trong những cơn chênh vênh thay đổi. Trên lớp kính cửa phản chiếu hình ảnh của cậu trai có mái tóc màu bạch kim xa lạ, em đang đứng đó, từ năm này sang những thế kỷ khác, hơi thuốc đắng đã nuốt lấy sự non nớt của lá phổi trong buồng ngực rỗng trơ. Để giờ đây, Wangho rít lấy mộng mị nơi những làn khói êm, nhẹ nhàng như cách em nhẹ nhàng bước qua những cuộc tình với một Lee Sanghyeok, vài Lee Sanghyeok,... những hình hài của hắn thậm chí đã quên mất em là ai.
Sự trừng phạt đau đớn này có lẽ là món quà mà vũ trụ muốn dành cho một kẻ phản bội tình yêu. Để Wangho gặp lại hắn trong những hình hài khác nhau, yêu hắn nhiều hơn so với khi hắn yêu em và thương em trong cuộc đời cũ. Và rồi cũng nhìn hắn rời khỏi, đau đớn hơn cả vạn lần, như cách trong cuộc đời cũ, em đã tự tay giết chết người mình yêu.
"Đôi tay này." Wangho thơ thẩn ngước nhìn lên. Lee Sanghyeok cũng nhìn theo em, đôi đồng tử đen láy bỗng giãn ra, thấy quá khứ dường như sắp vẽ ra trước mặt.
Trong cái đêm mà sao trời tan ra trong thinh lặng, Lee Sanghyeok thấy mình đang đứng giữa gian phòng với tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc máy cassete chỗ bàn vuông. Ngoài ban công, bóng của cặp tình nhân đang ôm ghì lấy nhau, chàng trai có mái tóc bạch kim ngồi lọt thỏm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Hắn đang gác đầu lên vai em, tựa như đang say ngủ. Ở khoảng cách này, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy gương mặt của Wangho. Ánh mắt em lung lay, tiêu cự dường như đã nhoè nhoẹt.
"Trái tim này có em không?" Han Wangho hỏi. Mi mắt em khẽ động, như bướm xanh chạy bão, mang đôi ba giọt long lanh lăn xuống đôi má đào.
Gã đàn ông đã nói gì? Hắn chẳng nghe được gì. Lee Sanghyeok muốn tiến về phía bao lơn đang ngập trong bóng đêm. Nhưng bước chân hắn sớm bị ghìm lại bởi lời van vỉ thoát ra từ cổ họng của cậu trai.
Anh yêu em đủ rồi.
Anh yêu em đủ rồi, Lee Sanghyeok.
Sanghyeok hơi lùi lại. Ngay bây giờ, hắn thấy mình như kẻ trộm vặt đang sống nhờ trong tiềm thức của người kia. Tên trộm hung ác tóm lấy những cảm xúc chơi vơi, cơi nó ra, tìm cho bằng được chút manh mối. Giọng nói ấy vốn phát ra từ cổ họng của Wangho, đáng ghét thay, khoé môi em vẫn chăm chăm mím chặt. Em không nói gì cả, nhưng hắn nghe thấy tâm tư em xáo xào. Cậu trai nhỏ nấc nghẹn mà vẫn bình thản tựa đầu vào người gã đàn ông, như thể suy nghĩ trong em đang không gào lên với hắn ta những niềm đau trong lòng em vẫn thống thiết.
Em đau quá.
Gã đàn ông không biết. Hắn thì biết. Hắn biết em đau mà. Khi những ngón tay em quấn sâu vào trái tim người tình, Lee Sanghyeok tự mình đã bất giác hiểu ra. Giết một người là giết chết họ vĩnh viễn ở trong tim. Wangho đang ngồi đó nhưng khác gì em đã chết. Em chết trong trái tim của gã quỷ yêu em rồi, chết trong chính mình, sống mà vẫn vật vờ như chết đi trong nỗi đau của sự cô độc.
Cái giá phải trả khi hạ sát đứa con của Quỷ là lửa địa ngục đang giày vò nơi nhuốm máu trên cánh tay thon. Lửa cháy phực cả lên. Đôi mắt em. Cánh bướm xanh chạy bão.
Vết bỏng lan nhanh như cái nắng hoang vu nơi thảo nguyên rực lửa. Lửa da diết ăn sâu vào da thịt, đỏ lịm, nóng rực, thiêu đốt tựa lò nung. Viễn cảnh trước mắt lúc bấy giờ như những thước phim kinh dị về việc thiêu sống những thầy tu, nhưng khác xa với những thước phim giả tưởng kinh hoàng kia, người trước mặt hắn giờ đây lại gồng mình trải qua mọi nỗi đau một cách từ từ và thinh lặng. Không khóc lóc, không rũ rượi, không hé răng dù chỉ là nửa câu. Lửa ma thuật không tài nào dập tắt được. Em biết vậy và dùng nó như lời hối tội cuối cùng để bào chữa cho trái tim vụn vỡ.
Hắn đã im lặng trải qua năm phút dài như cả thế kỷ ấy. Cùng em. Cả hai ngồi bệt trên đất nhìn ngọn lửa tàn đi, cho đến khi mùi da thịt cháy sém trong không trung chỉ còn hơi miên man thảng hoặc bên cánh mũi. Wangho thôi không ụp mặt vào tay mình nữa, cơ thể em lảo đảo đứng dậy. Lee Sanghyeok vẫn ngồi dưới sàn nhà, hắn đau đáu nhìn người đang lê bước trước mặt mình lúc này đây, nhìn những bước chân em liêu xiêu với cánh tay đã lịm dần đi vết thương đang rữa thịt.
Em yêu hắn đủ rồi. Yêu đến mức tuyệt vọng, bi đát và thảm thương.
Wangho hơi ngước mắt nhìn lên, tầm mắt em xoáy sâu vào đôi mắt của người đang sắp bước ra khỏi cảnh mộng ảo.
Không còn ở gian phòng nọ một tối rét lạnh tại Sie nữa. Im lặng được một lúc, Lee Sanghyeok trầm mặc khẽ ngẩng đầu. Trong ánh sáng mê man, hắn tìm được tâm mắt em chao nghiêng như tâm bão.
"Wangho có muốn yêu tôi không?" Hắn hỏi.
"Đừng đùa như vậy." Han Wangho mỉm cười.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, em hơi áp về phía người nọ, điệu bộ bất cần ấy như thể men rượu đắng đang giật mối những sợi dây.
"Chẳng phải chúng ta vẫn yêu nhau sao?" Em cho rằng bên nhau là tất cả.
"Không chỉ thân xác em, tôi muốn cả chỗ này." Hắn chỉ tay lên ngực.
Chỗ chật hẹp này, cho mỗi anh thôi. Yêu mỗi anh thôi, được không em nhỉ?
"Để tôi được yêu em, tôn thờ và sùng bái em."
Điếu thuốc tàn rơi lả tả bay đi, những đốm cháy rực lẩn quẩn trong không khí. Han Wangho cúi đầu trước khi em thở dài, giọng phát run vì lòng em đang kinh sợ.
"Anh biết rõ em đã làm gì mà." Biết tường tận sao vẫn muốn yêu em, sao vẫn muốn bên em, sao vẫn muốn dung dưỡng?
Wangho không nhìn hắn, em vứt điếu thuốc rồi. Trái tim em - nấm mồ xanh um cỏ.
"Đừng yêu em như vậy."
"Em giết anh rồi, không chỉ mỗi một lần. Giết chết anh mà vẫn sống và muốn được yêu anh. Em đáng ghét và xấu xa đến thế kia. Anh yêu em chẳng được gì, thôi đừng yêu nhau như vậy."
Thôi đừng yêu nhau như vậy...
Bóng mi Wangho bỗng run khẽ. Em dụi mắt mình, mệt mỏi úp mặt vào tay. Những nỗi thán giận từ trước đến giờ không thể nói cùng ai, thế mà đêm nay chúng cứ trôi đi như con thuyền hoang giữa đại dương êm ả.
Lee Sanghyeok không nói gì cả, hắn chỉ chậm rãi tiến đến, ôm em vào lòng. Và chỉ ôm em vào lòng, chẳng khuyên nhủ, chẳng dỗ dành, chẳng phải là quan toà sẽ tuyên em một án tử vô tâm.
"Trả lời anh này," Lee Sanghyeok thủ thỉ bên tai "Anh là một con người, một con người quá đỗi bình thường, phải không em?"
Wangho không đáp lại câu hỏi kia.
"Anh chỉ là mình mà thôi." Sanghyeok đặt tay em lên tim, ép chặt vào, như thể không sợ hơi nóng toả ra từ những ngón tay nọ.
"Không phải thần, không phải quỷ, chỉ là một con người mà thôi. Sống duy nhất một lần, muốn được yêu em và mong em là duy nhất."
Mi mắt Wangho khẽ hấp háy.
Vậy nên em đừng sợ. Yêu anh này. Đến bên cạnh, nép vào lòng anh đi. Dù có ngã khỏi chốn Eden xinh tươi. Dù có rơi xuống nơi tận cùng của đau khổ. Đêm chẳng tàn, em biết rõ mà, đến bên anh. Yêu anh thôi, yêu anh hơn, mỗi ngày đều yêu anh như vậy. Nuối tiếc có là chi, tang tóc có là gì. Mình sẽ không sợ gì, Wangho nhỉ?
Hắn nói đầy rối bời. Hôn em. Hôn em đến rát lưỡi và mặn môi.
"Anh chỉ có một trái tim như vậy thôi, em biết không, cho nên không việc gì phải sợ. Sống một lần thôi, yêu anh một lần thôi, như vậy đã đủ rồi."
—
Son Siwoo lắc đầu nhìn Han Wangho.
"Cậu thật sự phải làm như vậy sao?"
Han Wangho băng bó những vết thương.
"Siwoo ơi, mình không còn cách nào khác."
"Cậu thất bại rồi, Wangho ạ."
Han Wangho cười gượng.
"Sao lại thành thế này?" Siwoo khẽ cúi đầu.
Cậu nhìn những băng vải quấn chặt khắp trên cánh tay của người nọ, lòng não nề khi nghĩ về hậu quả của tình yêu. Thà thừa nhận lòng yêu rồi bị giày vò đến đớn đau còn hơn nói dối tất cả chỉ để làm người hèn mọn muốn trốn thoát. Rốt cuộc phạm tội có phải là động lòng hay không? Vì động lòng nên mới ngã khỏi Eden đẹp đẽ?
Vậy thì Han Wangho đã phạm tội rồi.
"Vì cậu yêu Lee Sanghyeok?" Son Siwoo nói.
Wangho không vội đáp. Nhưng đôi mắt em khẽ cười.
Từ khi nhìn thấy hắn trên sân trường, từ khi bắt gặp hắn trong đám đông ở vũ hội hoá trang. Chiếc cupcake ngọt ngào mà hắn đã tha mạng cho em. Những đêm say trên chiếc giường êm ái mùi đàn hương mê mẩn. Em không thể thoát khỏi vòng tay ấy nữa rồi. Đời em đã vâng lệnh và phục tùng quá nhiều cho đến khi gặp Lee Sanghyeok. Lần này em sẽ tự mình quyết định mọi thứ, ngay cả việc yêu hắn hay trừng phạt hắn, sẽ đều theo ý em.
Và nếu hình phạt này Wangho có thể cùng hắn sẻ chia, chẳng ngại gì, em sẵn sàng yêu hắn theo cách của em. Yêu hơn như vậy.
— ✶ —
và câu chuyện nghìn năm đã khép lại; chuyện về gã quỷ ranh tìm cách để ôm lấy một thiên thần.
— ✶ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top