Falling down, falling down.
Whitechapel, ngày 31 tháng 8 năm 1888
Do làn sóng nhập cư người Ireland ở Anh và những người tị nạn Do Thái chạy trốn khỏi các cuộc tàn sát diễn ra ở Nga và Đông âu. Khu Whitechapel ngày một đông đúc dẫn đến điều kiện nhà ở cũng như môi trường làm việc của người dân trở nên tồi tệ, và một tầng lớp hạ lưu nghèo khó đáng kể bắt đầu gia tăng mất kiểm soát. Sự hỗn loạn kinh khủng đến nổi một nửa số trẻ em sinh ra tại East End đều chết trước khi lên năm, đến cả sự sống cũng phải tranh giành từng li từng tí một.
"Đứng lại, ăn cướp!"
Một ả đàn bà với bộ váy bó sát sang trọng, mái tóc vàng uốn từng lọn tóc to, vẻ mặt vô cùng tức giận mà ném đá vào thằng nhóc vừa cướp đi túi bánh mì của mình.
Cậu bé tay ôm chặt lấy túi bánh mì nóng nổi và chiếc mũ beret sờn cũ khi bị hai tên đàn ông được lệnh của người đàn bà kia vật ngã xuống đất.
Cậu bé co người, tay vẫn không buông túi bánh mì ra.
"Cái bọn nghèo khổ khốn nạn, đi chết đi!"
Người đàn bà giận dữ dùng đế giày cứng cáp đạp mấy cái lên người nằm co ro dưới đất, túi bánh mì đối với ả chẳng đáng là bao nhưng bọn người nghèo khổ phải vật lộn với cuộc sống một cách bẩn thỉu và rách rưới khiến ả ta vô cùng buồn nôn.
"Khoan đã nào, tôi có thể mời quý cô một bữa ăn không?"
Một người đàn ông vận áo sơ mi cổ bo tròn và áo topcoat trông thật lịch thiệp, hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng cánh tay đang giữ lấy tay của người người đàn bà kia dường như dùng lực trái ngược.
Bị giữ lấy tay đến đau, ả ta quay sang muốn mắng luôn cả người đàn ông kia nhưng bộ dạng hiền lành lại lịch thiệp cùng với gương mặt có thể nói là đẹp trai thì đành thu lại thái độ khó chịu của mình. Người đàn ông nói thêm:
"Đổi lại có thể tha cho cậu bé này không?"
Đứa nhỏ tưởng rằng mình đã bị gạt qua một bên để chừa chỗ cho hai người tán tỉnh nhau, còn chưa kịp chạy trốn đã bị réo thêm một lần nữa.
Đứa nhóc không trả lời, cũng không xin lỗi, lồm cồm đứng dậy phủi phủi bụi trên chiếc mũ beret. Như một con chó nhỏ đợi người khác đến giúp đỡ, bản thân chỉ có thể chịu đựng đến khi phép màu xảy ra mà không có cơ hội nào phản kháng.
Người đàn bà cầm lấy tấm danh thiếp được dúi vào tay mình, tâm trạng thả lỏng hơn một chút, không quên lườm thằng nhóc đang cúi gầm mặt kia mà đáp lại với hắn.
"Được"
"Tôi là Sanghyeok". Người đàn ông ngỏ ý muốn làm quen.
"Mary". Nét khó chịu trên mặt cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vệt hồng trên má đúng như một thiếu nữ người Anh thẹn thùng hay nhìn thấy khi đối diện với nụ cười của người trước mặt. Giống như người vừa nãy còn không chút thương tình dùng đế giày đay nghiến cậu trai nhỏ bên cạnh là một người khác. "Mary Ann Nichols"
Sau khi cô rời đi, người đàn ông tên là Sanghyeok quay sang xoa đầu đứa nhỏ trầy trật bên cạnh, cho thêm tiền, đứa nhỏ cúi đầu nói cảm ơn hắn rồi rời đi.
"Chà, tốt bụng quá nhỉ?"
Một chàng trai mặc đồng phục Scotland Yard tựa lưng vào bức tường đối diện Sanghyeok, cười khẩy với hắn. Sanghyeok chẳng những không khó chịu, còn vô cùng vui vẻ trước sự châm chọc của người kia.
"Khó chịu vì tôi vừa cướp công việc của em à?"
"Tôi không bênh vực kẻ trộm cướp."
Wangho chỉnh lại trang phục một chút, khép hờ mắt nhìn gã đàn ông trước mặt khoác lên mình bộ dạng cừu non. Em chúa ghét bọn quý tộc ở miền Đông nước Anh, đặc biệt là ở Whitechapel, nơi mà lũ nhà giàu đứng trước các tờ báo lại ra vẻ thanh cao tốt bụng, trong khi đói khát nằm dọc bên lề đường cũng không thèm liếc một cái.
"Cảnh sát nhỏ, em tức giận đấy à?"
"?"
Nụ hôn rơi vội lên má cậu cảnh sát trẻ, Wangho khó chịu huých vai người kia một cái dù chiều cao có hơi chênh lệch một chút, Sanghyeok đúng là điển hình cho lũ nhà giàu chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.
Wangho quá mệt đầu nhức óc với những vụ trộm cướp trong thành phố, càng không thể giải quyết các đường dây buôn bán trái pháp luật khi đồng tiền đã nhúng tay vào quá nhiều. Rốt cuộc, Scotland Yard chẳng khác gì đám bù nhìn.
"Cả tuần nay em không sang chỗ tôi."
Sanghyeok làm bộ dạng tội nghiệp như một con mèo bị thương, Wangho thích động vật, đặc biệt là chó mèo, nhưng con mèo trước mặt này nhìn chỉ muốn xách cổ cho vào sọt rác thôi.
"Tôi còn phải trực đêm, không phải ai cũng rảnh rỗi mà tận hưởng cuộc sống như người giàu bọn anh."
Sanghyeok cười cười, né sang một bên để cảnh sát nhỏ của hắn rời đi sau khi thành công làm tai em ửng đỏ. Trực đêm? Nếu có thể, Sanghyeok đây sẽ dùng tiền dẹp luôn cái sở cảnh sát đó chứ nói gì là bắt người thương của hắn trực đêm.
Scotland Yard và bọn cảnh sát rẻ mạt, chỉ cần nhận chút tiền liền buông thả cho cái ác lộng hành, trước mặt truyền thông mang bộ mặt công lý, suốt ngày cảnh sát đều túc trực nhưng chẳng khác nào phất giấy đan lồng, tội phạm vẫn hoành hành và chuỗi ác mộng bên dưới đồng hồ Big Ben vẫn kéo dài.
Đêm tối, sương phủ quanh lạnh buốt da thịt, Wangho bước dưới ánh đèn đường lờ mờ, đoán mò thì cũng hơn mười một giờ đêm. Tiếng giai điệu trong hộp nhạc có lẽ là từ một cửa hàng đồ chơi gần đó vang lên làm em vô thức lẩm nhẩm theo, như một thói quen giống với vô số đứa trẻ lớn lên ở Anh Quốc khác.
London Bridge is falling down
Falling down
Falling down
Một bông tuyết rơi lên chiếc mũ của Scotland Yard, Wangho nhắm hờ mắt, nghĩ đến khoảnh khắc tuyết phủ trắng trên Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn.
London Bridge is falling down
My fair lady.
Bước đến con hẻm nhỏ ngay bên cạnh trụ sở Scotland Yard, âm thanh của đồng hồ Big Ben dội vào tai, khắp phố phường đã vội chìm vào giấc ngủ.
Chiếc đèn pin rọi vào dưới chân một thứ chất lỏng màu đỏ dưới nền gạch lót đường. Wangho nhận ra rằng có điều gì đó không đúng, não bộ như một luồng điện vừa chạy qua, em hít vào một hơi rọi đèn vào bên trong con hẻm, dù biết mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Máu chảy lênh láng trong con hẻm nhỏ, gương mặt người phụ nữ trắng bệch, khủng khiếp hơn là phần bụng dưới bị xẻ thành nhiều đường lớn nhỏ, nội tạng bên trong cũng gần như tan nát, một bên chân bị mất, chiếc váy vàng ôm sát cơ thể cũng nhuộm một màu đỏ tươi.
Wangho giữ chặt bộ đàm bắt đầu thông báo về trụ sở, ánh mắt em rơi trên bông hoa hồng trên ngực người phụ nữ.
"Mary Ann Nichols"
Wangho lẩm bẩm, một vụ án thật cá biệt, cá biệt đến nỗi, Wangho có thể dễ dàng mà đưa người vào viện tình nghi. Một cách thận trọng và không tọc mạch, vẫn là thủ tục khai báo với cấp trên.
Ngày hôm sau, Wangho đến tiệm bánh của Sanghyeok, người phục vụ nhận ra vị khách quen liền báo với ông chủ. Một lát sau, Sanghyeok đã đứng trước mặt em, vẫn là áo sơ mi cổ bo tròn, vẫn là một quý ông lịch thiệp như thường ngày. Wangho nheo mắt nhìn dáng vẻ sói khoác da cừu non của hắn.
"Cảnh sát nhỏ không hài lòng về món bánh ngày hôm nay sao?"
"Lúc nào nó cũng dở tệ mà."
Sanghyeok cười cười, ôi, chẳng có mấy cơ hội mà cảnh sát nhỏ của hắn lại chủ động đến tìm hắn như thế này. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của em kìa, thật là đáng yêu.
Sanghyeok nhìn em rồi mỉm cười một lúc, ánh mắt giống như loài cáo tuyết sẵn sàng cho mọi kẻ thù nguy hiểm nhất, hắn vẫn không thu lại nụ cười của mình.
"Em có muốn lên phòng nói chuyện không nào?"
Wangho ngã lưng lên chiếc sofa dài trong phòng riêng của Sanghyeok, đài radio rè rè một tin tức ngẫu nhiên:
"Vào ngày 31 tháng 8, trường hợp của Mary Ann Nichols, ở khu vực gần trụ sở cảnh sát, bị sát hại vào buổi đêm. Theo khám nghiệm tử thi, bụng bị mổ ra, nội tạng bị đâm hai nhát."
"Sai rồi, phải là ba nhát."
"Anh-"
"Đùa đấy."
Sanghyeok cười cười, tắt đài radio, nhìn vẻ mặt cứng đờ cùng đôi chân mày cau lại của cậu cảnh sát trẻ.
"Em tìm tôi có việc gì? Dù tôi mong là em nhớ tôi hơn."
Wangho tôi trong chiếc túi đeo bên mình ra một tệp hồ sơ, là hình chụp kết quả khám nghiệm từ thi thể của nạn nhân vừa được nhắc đến trên đài.
"Hung khí gây thương tích cho nạn nhân trùng khớp với con dao cắt bánh được thiết kế riêng ở tiệm của anh đấy."
Người đàn ông nhìn em bày ra giấy tờ như trò nghịch ngợm của trẻ con, hắn đốt một điếu thuốc, cổ họng còn ngân nga bài hát trong chiếc hộp nhạc ở cửa tiệm đồ chơi.
London Bridge is falling down
Falling down, falling down
"Anh nghĩ mình đang làm gì hả?". Wangho hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước người đàn ông này.
Sanghyeok nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, thích thú nhìn bộ dạng đang cố gắng trấn an bản thân của em. Hắn kê điếu thuốc lên gạt tàn, khói từ đầu thuốc vẫn lan ra như một màn sương mù.
"Ngoài kia không thiếu người có thể làm ra con dao này". Sanghyeok nhả ra một hơi khói. "Nhỡ đâu người ta muốn hại tôi thì sao?"
Wangho trừng mắt nhìn người đàn ông, hắn chậm rãi nói tiếp, lẫn vào trong tiếng cười có chút cợt nhả.
"Đó chẳng phải là nhiệm vụ của em sao, cảnh sát nhỏ?"
"Anh có mục đích gì?". Wangho khó chịu vì cách người này đang cho rằng mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
"Tôi chỉ muốn em dành chút thời gian cho tôi thôi."
Wangho đóng đinh ánh mắt vào điếu thuốc hút dở của Sanghyeok trên gạt tàn, người đàn ông này thật sự quá toan tính, toan tính một cách dị hợm.
"Wangho à..."
Cảnh sát trẻ không trả lời, điếu thuốc trên gạt tàn được người đàn ông trước mặt nhấc lên, đặt lên môi thêm một lần nữa. Hắn rít một hơi, khói thuốc chảy ra theo lời hắn nói, thật chậm rãi và đầy khiêu khích:
"Làm sao em có thể thắng được tôi đây?"
Sanghyeok ghé đến sát bên môi, em có thể nghe được mùi thuốc lá quẩn quanh nơi chóp mùi. Cảnh sát trẻ chống tay lên ngực người đàn ông, đẩy hắn tách ra rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trong vô số vụ giết người ở Whitechapel, Wangho cố thuyết phục cảnh sát trưởng vẫn không thể dốc toàn lực cho vụ án đó.
Suốt một tuần lễ gần như không ngủ được bao nhiêu, tối đến có một người phụ nữ đến báo rằng chồng bà ta mất tích.
Wangho quá lao lực một tuần vừa rồi, quầng thâm trên mắt đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể soạn thêm một tệp hồ sơ chất chồng vào đống vụ án chưa giải quyết của Scotland Yard.
Người đàn bà khó chịu buông thêm một câu: "Tên cảnh sát vô dụng, cậu nhận lương để làm việc như thế không thấy xấu hổ à?"
Người cộng sự bên cạnh Wangho không nhịn được liền nói thay cho em: "Quý cô à, tình trạng hỗn loạn của Whitechapel chắc cô cũng biết, ngày nào chúng tôi cũng phải nghe những câu như thế này".
Wangho thở dài, mắt mỏi đến độ không thể mở to nổi.
"Xin lỗi vì đã làm quý cô phiền lòng, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ việc nhanh chóng nhất và sẽ liên hệ với cô sau."
Người đàn bà bực dọc bước ra khỏi sở cảnh sát, còn không quên chửi rủa thêm mấy câu.
Ông Chapman mất tích vào bốn ngày trước, lần cuối người ta nhìn thấy ông là ở nơi tụ tập đánh bạc. Wangho xoa xoa trán, nhìn đống hồ sơ chất chồng như núi, nhìn sang đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng. Em gục mặt xuống bàn rơi vào giấc ngủ nông, người cộng sự bên cạnh không nỡ đánh thức đành để em ngủ đến khi hết ca trực.
Lúc Wangho bị gọi tỉnh giấc đã gần 6 giờ sáng, tiếng gọi triệu tập từ bộ đàm đến sân sau của căn nhà số 29, phố Hanbury. Thi thể của Annie Chapman - người vừa xuất hiện ở sở cảnh sát không lâu, được một người đi đường phát hiện trong tình trạng cổ họng bị cắt phanh và đứt lìa bởi hai vết cắt sâu, bụng bị mổ phanh hoàn toàn, một phần thịt từ dạ dày được đặt trên vai trái, một phần da thịt khác và ruột non thì nằm trên vai phải của cô.
Những nét tương đồng về tính man rợ, động cơ không rõ ràng, vụ án của Mary Ann Nichols và Annie Chapman đã được liệt kê vào sự kiện giết người hàng loạt và sẽ được ưu tiên điều tra.
Lần thứ hai kể từ vụ giết người đầu tiên, Wangho lại đến tiệm bánh của Sanghyeok.
Lần này, Sanghyeok nhìn quầng thâm nặng nề của em lại càng xót xa hơn, nhìn xem Scotland Yard và lũ cảnh sát bất tài đã bào mòn người thương của hắn như thế nào kìa.
"Cảnh sát nhỏ à, em nên nghỉ ngơi đi thôi."
Sanghyeok đặt đĩa bánh ngọt do tự tay hắn làm đến trước mặt em, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Wangho.
"Còn không phải nhờ ơn anh à?"
Hắn cầm con dao trên tay, khéo léo cắt chiếc bánh ngọt chẳng phải theo cách của một thợ làm bánh sành sỏi, con dao được nhấn xuống ở giữa, xẻ một đường thẳng tắp xuống, bài trí của chiếc bánh liền trở nên hỗn độn, hắn cắt một phần trái cây khô vừa được moi ra rồi đưa đến cạnh môi của Wangho.
Đôi mắt em dõi theo bàn tay thực hiện động tác cắt bánh của người đối diện, có gì đó vừa nứt ra trong đầu vị cảnh sát trẻ, phải rồi, đúng là thế, cuối cùng trò chơi mèo vờn chuột nên hạ màn ở đây thôi.
"Ấy chà, em nói như thể tôi là kẻ giết người ấy nhỉ?". Sanghyeok cong môi cười, nhặt cuốn sách lăn lóc trên sofa, tùy tiện lật một trang.
"Thanh quản là một phần quan trọng trong hệ thống hô hấp của con người. Có hình dạng như một ống rỗng với chiều dài và chiều rộng khoảng 4-5cm. Cho phép không khí đi từ cổ họng đến khí quản trên đường đến phổi". Wangho không đáp, giọng Sanghyeok vẫn đọc đều đều "Thanh quản nằm trong khoảng từ đốt sống C2-C6 ở người trưởng thành và vị trí C2-C3 ở trẻ em".
Cảnh sát trẻ không chịu nổi sự kì dị từ người đàn ông, muốn mở miệng bảo hắn đừng đọc nữa nhưng vừa ngước nhin đã nhìn thấy cuốn sách trên tay Sanghyeok là "Truyện cổ Grimm" chứ chẳng có sách giải phẫu nào cả.
Khốn nạn thật đấy..
"Nói chuyện, la hét và tạo ra những âm thanh khác: Thanh quản chứa dây thanh âm, tạo ra âm thanh". Sanghyeok gấp lại cuốn "Truyện cổ Grimm" trong tay mình, mắt mèo nheo lại như chọc thẳng vào cảnh sát trẻ trước mặt.
"Nhưng những người độc mồm ác miệng có lẽ không cần thứ này đâu, em nói xem có đúng không?"
Wangho chống tay đỡ lấy trán, người đàn ông bên cạnh luồn tay vào đẩy em ngã lên ghế sofa. Trong sự im lặng hoàn toàn, cảnh sát trẻ thấy cái gì cũng là giả, lớp ngụy trang của người đàn ông trước mặt thật quá mức hoàn hảo.
"Sanghyeok..."
"Đừng, tôi đã nhịn lâu lắm rồi đấy."
Trong tĩnh lặng, các giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn, thân phận giả, hình tượng cũng là giả, giống như quần áo bị bóc trần từng chút một. Trong không gian giả tạo này, âm thanh chân thành nhất là hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Hơi thở và nhịp tim.
Rõ ràng như kề bên tai, vừa khó xử lại vừa khôn ngoan, mặc dù càng bỏ mặc nó lại càng khiến người ta khó thở, nhịp tim tăng nhanh, giống như bị thiếu oxy.
Nụ hôn rơi xuống, nóng hổi. Wangho nhắm mặt lại, nhíu mày, dáng vẻ có chút khó chịu, ít nhất là không đắm chìm trong đó. Cảnh sát nhỏ của hắn đang căng thẳng quá, khi mà phải hôn một tên sát nhân đang gây rúng động cả Scotland Yard nơi em làm việc.
Wangho cắn hắn một cái, giống như là đuổi hắn đi, nhưng khi Sanghyeok rời đi thật, em lại nghiêng người cọ cọ lên môi hắn mà thở hồng hộc.
"Cảnh sát nhỏ à, có những mạng người ở Whitechapel không đáng một xu.".
Đôi mắt nâu như nhóm lửa, tận hưởng những gì bản thân nói ra, ngón tay hắn vẽ vòng lên bụng dưới của em. "Em sẽ hiểu ra thôi, khi mà sự sống và cái chết của kẻ khác lại nằm trong tay ta."
Lúc đó Wangho lờ mờ hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn ông nọ là gì, trong cơn hô hấp khó khăn, với cương vị là một người cảnh sát, em còn muốn chất vấn thêm.
"Anh-"
Câu trả lời bị chặn lại bởi một nụ hôn cứng rắn hơn, cứng rắn chỉ là thái độ của đôi bên, còn môi em thì mềm. Wangho không tin được rằng bàn tay hắn có thể dịu dàng đến thế, Sanghyeok cũng không tin được rằng con người như sỏi đá kia lại nằm yên trong ngực hắn, dùng ánh mắt mê mang mà nhìn mình.
Những ngón tay mang theo mồi lửa chạm lên ngực, lên vai Sanghyeok, hai thân thể đan xen vào nhau nóng hổi.
Cảnh sát trẻ mê mang trong hơi thở của người tình, tiếng em rên rỉ lả lướt và phong phanh. Là người bị thôi miên trước, em đặt tay lên ngực Sanghyeok nhưng cuối cùng lại không đẩy hắn ra.
Trong đêm, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nức nở nhẹ nhàng của cảnh sát nhỏ nọ.
Tối đến, Wangho đã rời đi khi Sanghyeok lại đón tiếp hai vị khách quen. Sau khi nhìn thấy ông chủ tiệm bánh chào tạm biệt vị cảnh sát trẻ, hai người phụ nữ liền che miệng nói nhỏ với hắn rằng cảnh sát ở Scotland Yard chẳng có gì tốt đẹp, gần đây Whitechapel càng ngày càng hỗn loạn hơn, tội phạm giết người nhan nhản thế kia mà bọn họ chẳng thể làm được gì.
Sanghyeok cười xòa, nói rằng hắn và vị cảnh sát kia cũng chẳng thân thiết lắm đâu.
Đó là nếu cô có thể nhìn thấy được bình minh ngày mai.
Như những gì đã theo dõi, hai cô gái này là Elizabeth Stride và Catherine Eddowes. Dựa theo khu vực sinh sống, Elizabeth Stride sẽ được ưu tiên hơn.
Một vài người đi lướt qua trên phố không chú ý đến người đàn ông đã đi theo cô trong bóng đêm. Dáng người cao, dùng áo khoác và khăn choàng che gần kín mặt, dường như chỉ một lần đi ngang cũng chẳng nhìn thấy gì, trừ khi là mặt đối mặt, cơ may có thể nhìn được đôi mắt hắn. Sương mù ban đêm ngày một dày đặc hơn, cả người hắn cũng hoà tan vào bên trong.
Sau khi rời khỏi khu phố Bernet, người đàn ông đã lập tức đi về hướng Catherine Eddowes.
Rẽ vào quảng trường Mitre, nơi Catherine Eddowes sinh sống, hắn lại được xem một màn hay. Thử tưởng tượng, người mới không lâu trước đó còn sống sờ sờ, giờ lại trở thành một khối thịt nhoe nhoét nằm dưới chân mình, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy máu trong người hắn sôi lên không ít, nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã.
Sáng sớm ngày 30 tháng 9, thi thể của Elizabeth Stride được phát hiện trước, vào khoảng 1 giờ sáng tại Dutfield's Yard, ngoài phố Bernet, Whitechapel. Nguyên nhân tử vong được xác định là do một nhát rạch dứt khoát, dài 6 inch, cắt đứt động mạch cảnh trái và khí quản, kết thúc tại hàm phải của nạn nhân. 45 phút sau, người ta tìm thấy thi thể của Eddowes tại quảng trường Mitre, Luân Đôn. Nạn nhân có phần cổ họng bị cắt đứt, phần bụng bị xé toạc bởi một vết thương dài, sâu và lởm chởm, bộ ruột thì được xếp trên bờ vai bên phải. Hung thủ cắt bỏ trái tim của Eddowes. Khuôn mặt của cô biến dạng vì bị xẻo mũi và rạch hai bên má. Trên mỗi bên má của nạn nhân, tên sát nhân còn khắc thêm một hình tam giác với phần đỉnh hướng về phía mắt. Người ta cũng tìm thấy một phần vành và thùy tai bên phải của Eddowes trên chính bộ quần áo mà cô đang mặc.
Theo như ý kiến của bác sĩ pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi của Eddowes thì những nhát cắt xẻo kể trên sẽ phải mất "ít nhất năm phút" để hoàn thành.
Người làm việc tại Ủy ban Cảnh giác Whitechapel đã nhận lá thư "Gửi từ Địa ngục" dưới tên người gửi là "The Ripper" cùng với một nửa quả tim người tẩm rượu. Quả tim được lấy từ một trong số những nạn nhân là Catherine Eddowes.
Sanghyeok khó chịu nghe tiếng bản tin trong đài radio. Hôm nay hắn không đến tiệm bánh vì tâm trạng không tốt, liền lái xe thẳng sang nơi ở của vị cảnh sát trẻ kia.
Đúng như hắn dự đoán, Wangho không đến sở cảnh sát, em mở cửa với bộ dạng hết sức thoải mái, dép bông quần áo cộc, giống như đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Vừa mở cửa đã đối diện với đôi chân mày cau lại của người đàn ông kia. Wangho bị hắn kéo vào trong, áp người lên cửa, em nghe giọng Sanghyeok tràn đầy mệt mỏi, trải qua một đêm không yên giấc nên hơi khàn khàn, giờ phút này lại có chút bất lực, cùng với chút buồn cười mà nói:
"Sao tôi lại yêu người như em nhỉ?"
"Tôi mới là người phải nói câu đó chứ?". Wangho nhếch môi, khoái trá hất mặt chiếc túi zip đặt trên bàn, bên trong là một con dao vẫn còn nhuộm máu đỏ tươi.
"Hung khí có dấu vân tay của anh và máu của Catherine Eddowes". Wangho không thu lại nụ cười của mình, khó để mà làm khác đi lắm, ai lại tự cho mình quyền điều khiển bàn cờ như vậy chứ?
"Catherine Eddowes, xem như tôi giúp anh một tay, trả ơn cho việc cứu thằng nhóc trộm bánh mì nhé?"
Ông chủ tiệm bánh mỉm cười đầy bất lực trước vị cảnh sát nhỏ của mình, để mặc em hoành hành mà áp sát như bò trườn trên người hắn, lần này thì tôi chịu thua em rồi.
"Tim nằm trong trung thất giữa, ở vị trí giữa hai phổi và phía sau bên trái của xương ức. Trái tim là cơ quan cơ rỗng, có hình nón và được bao bọc bởi màng ngoài tim". Sanghyeok không cúi đầu, nghe tiếng em cười khe khẽ trong lồng ngực mình. "Nhưng mà, nếu chỉ giải phẫu thôi thì nhàm chán lắm, người ta nói trái tim đại diện cho tình yêu mà".
"Vậy, anh nói xem, Catherine Eddowes không cần nó đâu có đúng không?"
Người đàn ông thấy tay em chạm vào má hắn lạnh ngắt, tay lúc này mới chậm rãi đặt lên eo em, cảnh sát nhỏ đúng là thứ quỷ yêu nhất cuộc đời hắn mà.
Wangho ngẩng đầu, kiễng chân hôn gò má nhiễm tuyết ngoài trời của Sanghyeok, miếng bánh do chính tay chủ tiệm tỉ mỉ cắt ra rồi đưa vào miệng em lúc này mới lan toả vị ngọt. Em thì thầm, thật chậm rãi và từ tốn.
"Còn nữa, bánh ngon lắm, Sanghyeok ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top