Chap 3.1

Vì đi ngủ khá sớm vào ngày hôm qua nên sáng hôm nay, khi báo thức còn chưa reo thì Han Wangho đã vệ sinh cá nhân xong xuôi.

Mở tủ lấy ra bộ đồ bà Song đã nói hôm qua, Han Wangho thay nhanh vào người rồi đi về phía chiếc gương dài đặt ở bên hông cửa ra vào, ngắm nghía bản thân. Một bộ hanbok cách tân màu trắng trơn nhưng khá đơn giản. Với chiếc áo may từ vải thô, áo dài qua mông Han Wangho, tay áo dài hơi bo ở phần cổ tay cùng với cổ áo chữ V có thêu hoa văn nổi, phía trước còn có hai chiếc túi được may bên dưới. Kết hợp với chiếc quần cùng chất liệu, dài đến tận gót chân cậu, ống to rộng rãi nhưng bó dần ở phía cổ chân. Bên dưới là đôi tất xám cùng đôi giày đế xuồng bằng nhựa màu đen.

Trông cũng được đấy chứ, Han Wangho thầm nghĩ. Chải chuốt tóc tai gọn gàng thì cũng đã 7h30 sáng, Wangho quyết định sẽ ra khỏi phòng để kiếm đồ ăn bỏ bụng.

"Có thực mới vực được đạo, phải làm no cái bụng này thì tay chân mới có thể làm việc được."

Han Wangho tự nói với bản thân, nói xong còn gật gật đầu tự đồng ý với quan điểm của mình.

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lee Sanghyeok đừng bên ngoài, tay chắp ở sau lưng, chân thì nghịch chiếc lá rơi dưới đất.

Khi Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên thấy cậu anh có vẻ hơi giật mình, tay chân luống cuống như làm việc gì xấu. Han Wangho đành phải mở lời trước:

"Anh Sanghyeok, sao lại đứng đây thế?"

"À a...anh chỉ đi ngang qua thôi, anh đang trên đường đến phòng ăn."

Han Wangho nhìn vẻ mặt lúng túng của Lee Sanghyeok thì cúi đầu phì cười, nói dối tệ như vậy, tính lừa trẻ con à.

Kiềm chế lại nụ cười trên môi, Wangho ngẩng đầu chủ động nói thêm với người đối diện:

"Em cũng tính đến phòng ăn, hay mình đi chung với nhau đi."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì môi mèo liền nhếch lên, gật nhẹ đầu, cả hai cùng sóng vai đi đến phòng ăn.

Phòng ăn hiện tại cũng chỉ có hai người, dì Kim sau khi đem thức ăn ra thì cũng rời đi.

Anh và cậu ngồi đối diện nhau ở phía đầu bàn, hướng ngồi của Han Wangho là đối diện mặt với cửa sổ của phòng ăn, ánh nắng buổi sáng lúc này chiếu rọi lên cả người cậu. Wangho bây giờ như phát sáng dưới ánh nắng, làn da trắng, ngũ quan sắc nét, hàng lông mi rung rung đang cụp xuống tập trung khuấy đều tô súp. Lee Sanghyeok đưa mắt xuống đôi môi trái tim đang mím nhẹ, như bị thứ gì đó hút lấy, mà đôi mắt không thể rời khỏi nơi ấy. Cho đến khi Han Wangho kêu anh đến lần thứ hai thì Lee Sanghyeok mời choàng tỉnh.

"Sao anh không ăn mà cứ nhìn em thế, mặt em dính gì sao?" Vừa nói Wangho vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

"Kh..không có, anh đang suy nghĩ một số việc nên hơi mất tập trung."

Wangho nghe vậy thì nở nụ cười, nhắc anh mau ăn đi kẻo thức ăn lại nguội.

Lee Sanghyeok gật gật đầu, cầm chiếc muỗng nhẹ nhàng khuấy canh trong bát lên, chậm rãi bắt đầu ăn.

Cả hai gần như không nói quá nhiều trong suốt buổi ăn, cho đến khi bữa ăn gần kết thúc thì Han Wangho chủ động hỏi người đối diện:

"Hôm nay em cần phải làm gì thế anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok bỏ chiếc muỗng trong tay xuống, đưa tay lấy khăn giấy lau miệng rồi trả lời:

"Hôm nay là ngày mọi người đến đền để xem bói nên chắc sẽ khá đông, Wangho sẽ phụ anh và sư phụ kiểm tra lịch hẹn và mời từng người vào phòng xem bói nhé."

Han Wangho gật đầu ra hiệu đã hiểu, cậu nghĩ rằng những việc sắp xếp đó quá dễ với một đứa sinh viên tài chính như cậu. Nhưng Han Wangho không thể ngờ rằng chỉ chưa đầy 2 tiếng nữa cậu sẽ hối hận vì suy nghĩ này của mình.

Hơn 8h sáng, cả hai kết thúc bữa ăn và rời khỏi phòng ăn. Vì còn khá sớm cho đến lúc lịch hẹn xem bói đầu tiên bắt đầu nên Lee Sanghyeok đề nghị việc dắt Wangho đi tham quan bên trong chính điện.

"Wangho vẫn chưa vào chính điện đúng không? Anh dắt Wangho đi xem thử nhé."

Nghe vậy thì mắt Wangho sáng rỡ, cái đầu nhỏ gật lia lịa, trông vừa dễ thương vừa buồn cười vô cùng. Lee Sanghyeok không kìm được, đưa tay xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh của cậu.

Bàn tay của người đối diện vừa chạm đến thì Han Wangho như bị đông đá, nụ cười cứng đờ, mắt thì nhìn chằm chằm anh. Lee Sanghyeok cũng không khá khẩm hơn, nhận ra hành động của mình có vẻ hơi kỳ cục, anh hằng giọng, từ từ rút tay lại, mắt đảo xung quanh liên tục như sợ chỉ cần dừng lại sẽ thấy Han Wangho đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kì thị vô cùng.

"Đi...đi thôi, anh dẫn em đi tham quan bên trong đền."

Cả đoạn đường Han Wangho chỉ có cắm mặt xuống đất mà đi, Wangho sợ rằng nếu cậu ngước mặt lên thì Lee Sanghyeok sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Bước lên đoạn cầu thang ngắn, trước mặt chính là cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, Lee Sanghyeok đưa tay đẩy vào bên trong. Cánh cửa gỗ mở toang, hiện ra trước mắt cậu là chính điện trang nghiêm nơi đây.

Chính điện của ngôi đền được thiết kế theo phong cách truyền thống, mang đậm âm hưởng văn hóa Á Đông. Trần nhà cao, khắp nơi trong ngôi đền treo đầy những bức tranh phong cảnh và các biểu tượng tâm linh được vẽ tỉ mỉ. Các cột trụ gỗ to được chạm khắc tinh xảo, dựng thẳng đứng từ dưới nền lên tận phía trần mái ngói. Nhìn những thứ trước mặt mới khiến Wangho cảm thấy bản thân mình thật sự đang ở một trong những ngôi đền trừ tà có tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc.

Sàn nhà ở bên trong được lót bằng gỗ mịn. Chính giữa điện là bàn thờ lớn, được bày biện đầy các lễ vật như hoa tươi, trái cây, đèn cầy và đặc biệt là các tượng hay hình ảnh của các vị thần mà cậu không hề biết. Ngay phía trước, ở gần bàn thờ có một chiếc bàn gỗ nhỏ như bàn trà dạng bệt hai bên là hai chiếc nệm lót để ngồi.

"Bàn đó để làm gì thế anh Sanghyeok?"

Han Wangho thắc mắc, đưa tay chỉ về phía chiếc bàn.

"Sư phụ thường dùng nó để tiếp khách."

"Để anh dẫn Wangho đi xem phòng dùng để xem bói nha."

Lee Sanghyeok đi thẳng về phía bên trái của chính điện, ở đây có 2 căn phòng nằm kế bên nhau, Lee Sanghyeok kéo cánh cửa gỗ của căn phòng thứ 2 ra, đưa tay ra hiệu cho Han Wangho bước vào trong.

"Bên kia là phòng xem bói của sư phụ, còn phòng này là của anh. Cả hai đều gần như giống nhau nên em cứ tham quan phòng của anh là được."

Căn phòng không quá to, bên trong cũng được bày trí một cách đơn giản, hai bên có vài chiếc nệm vuông để những người đi chung có thể chờ đến lượt mình. Xung quanh được trang trí bằng những bức tranh biểu trưng cho sự may mắn và tài lộc. Giữa phòng có một chiếc bàn chữ nhật nhỏ, giống như ở bên ngoài thì đây cũng là một chiếc bàn trà bệt. Trên bàn, để đầy những vật phẩm như vài đồng xu cổ, chiếc quạt to màu trắng, một chiếc túi nhung đen và một vài vật phẩm khác được sắp xếp gọn gàng.

"Wangho có muốn lại gần xem kỹ hơn không?"

"Được hả anh?" Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lee Sanghyeok, anh thề rằng Han Wangho có kêu anh hái sao xuống bằng đôi mắt đó thì anh cũng sẽ làm.

Lee Sanghyeok đi lại chiếc bàn, giải thích công dụng của từng thứ đồ trên bàn cho Han Wangho nghe. Sau khi giải thích xong xuôi thì anh lại hỏi:

"Nếu em không sợ em có muốn ghé qua xem thử căn phòng dùng để trừ tà không?"

Wangho nghe vậy thì có hơi ngập ngừng, nhưng suy nghĩ một lúc lại đồng ý, dù sao cũng không có cơ hội lần hai nên cứ trải nghiệm thôi.

Đi theo sau lưng Lee Sanghyeok đến một căn phòng nằm khuất phía sau bàn thờ nơi chính điện, căn phòng trừ tà tách biệt hơn hẳn với những căn phòng khác, tuy thiết kế vẫn đậm nét nơi đây nhưng lại to hơn căn phòng xem bói khi nãy khá nhiều. Đặc biệt là không khí ở đây lại khiến cậu cảm thấy khá nặng nề, có vẻ một phần là do cảm giác sợ sệt sẵn có hoặc do vì nằm khuất phía sau không có ánh nắng rọi vào nên xung quanh trở nên càng âm u hơn.

Mùi trầm và các vật dụng như gương, muối được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn thờ đặt ở chính giữa phòng, tuy không lớn như bàn thờ ở chính điện nhưng cũng thuộc dạng khá to. Han Wangho chăm chú quan sát từng món đồ vật trong căn phòng, lúc này sự chú ý của cậu rơi vào những chiếc hộp gỗ được đặt bên góc phải bàn thờ. Thấy Wangho chăm chú nhìn chiếc hộp gỗ, Lee Sanghyeok liền đưa tay mở nắp ra để cậu có thể nhìn rõ thứ đồ bên trong.

Nằm bên trong hộp gỗ chính là một cây kiếm ngắn được bọc bởi một lớp vải nhung đỏ được thêu hoa văn cầu kỳ. Lee Sanghyeok đưa tay rút vỏ kiếm ra, ân cần giải thích cho cậu:

"Đây là kiếm dùng để trừ tà, không như những cây kiếm bình thường, thứ trong tay anh có thể làm bị thương hoặc hạ được những thực thể ma quỷ."

Nói rồi Lee Sanghyeok tra lưỡi kiếm trở lại vào bao, gói kỹ càng trong lớp vải sau đỏ bỏ trở lại vào trong hộp gỗ.

"Bốn chiếc hộp gỗ tượng trưng cho 4 cây kiếm, đây là công cụ anh thường dùng khi trừ tà những ca khó nhằn, những con quỷ mang trong mình chấp niệm quá lớn."

Cả hai rời khỏi căn phòng khi nhận ra đã sắp đến giờ cho lịch hẹn xem bói đầu tiên, Lee Sanghyeok kêu em cứ đợi anh ở đây, anh cần phải trở về để thay quần áo.

Vì vẫn còn hơi ám ảnh không khí bên trong căn phòng trừ tà, Han Wangho quyết định sẽ ra phía ngoài hành lang để hóng gió.

Đứng ở đó được một lúc thì Lee Sanghyeok cũng trở lại, Han Wangho chăm chú nhìn anh đi từ xa đến. Lee Sanghyeok đã thay sang một bộ hanbok xám trắng, nhìn anh bây giờ không khác gì công tử trong những bộ phim cung đấu mà Han Wangho được Son Siwoo giới thiệu cho xem. Lee Sanghyeok trước mặt còn đẹp trai hơn cả những diễn viên chính trong phim, Wangho thầm nghĩ.

Mê mẩn ngắm nhìn người đàn ông trước mặt đến mức tận lúc Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu rồi mà Wangho vẫn chưa dứt ra được khỏi những dòng suy nghĩ đó.

Anh đưa tay phe phẩy trước mặt cậu mới thành công đưa Wangho về thực tại, còn chưa kịp suy nghĩ thì miệng Han Wangho đã bật ra ba chữ "đẹp trai quá" rồi.

Nghe thấy lời mà bản thân mình vừa nói ra, Han Wangho theo bản năng đưa hai bàn tay che miệng mình lại, hành động đó khiến cho đôi môi mèo của Lee Sanghyeok không kìm được mà nhếch cao lên hết cỡ.

Máu trêu ghẹo trong người Lee Sanghyeok đột nhiên tăng cao, anh cúi thấp người xuống, mắt đối mắt với Han Wangho, vừa cười vừa nói một cách từ tốn:

"Vậy thì chắc phải cảm phiền Wangho nhà ta ngắm sự đẹp trai này trong suốt những ngày ở đây rồi."

Dứt câu, anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, không còn sự ngại ngùng như buổi sáng, người khác nhìn vào còn tưởng anh sờ đến quen tay rồi.

Để lại một Han Wangho còn đang xử lý mớ thông tin vừa xảy ra, Lee Sanghyeok quay đầu đi vào bên trong chính điện trước để chuẩn bị.

"Wangho nhà ta, Wangho nhà ta, nhà ta, nhà t..."

"Cháu làm gì mà đứng ở đó thế Wangho?"

Giọng nói của sư phụ Song phát ra cắt đứt mạch suy nghĩ rối bời của Han Wangho, cậu quay ngoắt lại, lật đật bước đến chỗ bà Song đang đứng.

"Dạ cháu đứng hóng mát thôi ạ."

"Hóng mát gì mà như bị ai bắt mất hồn thế."

Nghe thấy vậy Wangho ngại ngùng cúi thấp đầu, miệng lí nhí thanh minh nói rằng không phải.

Bà Song cũng không hỏi sâu thêm, tay đưa cho cậu một bìa hồ sơ bên trong kẹp tờ giấy A4, trên đó viết kín tên và thông tin cơ bản của những người đặt lịch hẹn xem bói, nhìn sơ lược thì cũng phải tầm 20 người .

"Chắc Sanghyeok đã nói cho cháu biết hôm nay cần phải làm gì rồi nhỉ?"

"Dạ anh ấy đã nói rồi ạ."

"Vậy cháu cứ dựa trên danh sách này mà mời từng người vào phòng nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, nghỉ trưa vào lúc 12 giờ và sẽ tiếp tục từ 1 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chiều."

"À, cháu nhớ là mỗi người chỉ được xem tối đa 30 phút, nếu có ai sau 30 phút vẫn còn chưa trở ra thì cháu vào phòng nhắc nhở nhé, Sanghyeok nó hay mải mê xem mà không để ý giờ giấc lắm."

Han Wangho gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu:

"Cháu nhớ rồi ạ."

Bà Song nghe vậy thì đưa tay vỗ vai cậu, nói thêm vài câu động viên rồi cũng bước vào trong chính điện.

____________________________

Xin lỗi mấy bà rất nà nhìu vì up chap mới trễ:(( do cổ đang trong thời điểm thi kết môn với cổ cũng đang bắt đầu đi thực tập ở ngân hàng nên bận quá huhu😭😭
Mấy bà thông cảm cho tui nhe:((( tui hứa là hong bao h bỏ con giữa chợ đâu, chắc chắn sẽ end chiếc fic này🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top