Chap 2

Dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Wangho trở lại giường, vì hôm sau phải khởi hành từ rạng sáng nên cậu quyết định sẽ ngủ sớm để có sức cho ngày mai. Nhưng không biết vì lý do gì mà tay cậu bây giờ lại nhấn tìm kiếm tài khoản Instagram của người đàn ông tên Lee Sanghyeok kia. Chỉ có vài tấm ảnh ít ỏi nhưng Han Wangho lại xem đi xem lại rất nhiều lần. Cậu phóng to từng tấm ảnh lên để xem kỹ hơn, miệng thì nhận xét từng tấm:

"Hình như anh ấy thích đọc sách."

"Nhìn chung thì cũng biết cách ăn mặc đó chứ." Dù thật ra hầu hết những bộ đồ của Lee Sanghyeok mặc cũng chỉ là áo thun và quần thể thao.

"Có vẻ anh ấy rất thích cái vòng chuỗi này thì phải."

Cậu để ý thấy trong tất cả những tấm ảnh của Lee Sanghyeok, anh đều đeo 1 chiếc vòng chuỗi, dạng hạt nhỏ có màu trắng pha chút ánh xanh. Chiếc vòng chuỗi màu trắng xanh trên tay của anh không những không bị chìm mà càng làm nổi bật làn da trắng. Những viên bi tròn lẳng lấp lánh, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với những đường gân guốc trên cánh tay và đôi bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok. 

"Miệng anh ấy cười lên giống con mèo quá, nhìn thật sự muốn cắn một cái."

Vừa dứt câu Han Wangho đã hoảng hốt với lời mình vừa nói ra, cậu cảm thấy mình bị bỏ bùa thật rồi mới có những suy nghĩ đó với anh ta. Wangho nhanh chóng thoát ra màn hình chính rồi tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại tối đen một lúc tim Han Wangho mới thôi không đập dồn dập nữa, cậu kéo mền trùm kín cả đầu nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức reo vào lúc 5h30 sáng, âm thanh đáng ghét đó thành công kéo được Han Wangho ra khỏi giấc mộng dở dang của mình. Cậu vươn tay tắt báo thức, dự định sẽ ngủ thêm một chút nữa, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì cửa phòng đã phát ra tiếng rõ, bà nội ở bên ngoài nói vọng vào trong với giọng điệu nhắc nhở:

"Cháu mau dậy đi Wangho, 6h ta sẽ xuất phát, cháu còn 30p để chuẩn bị đấy."

Han Wangho chính thức từ bỏ ý định ngủ thêm của mình, cậu ngồi dậy vuốt lại phần tóc rối rồi lững thững bước vào phòng tắm với đôi mắt còn đang nhắm nghiền.

Nhanh chóng tắm rửa và vệ sinh cá nhân, khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì kim đồng hồ chỉ đúng 5h50. Mặc vội bộ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm qua đã được treo trên giá, một chiếc áo phông trắng trơn cùng chiếc quần thun dài màu xám, bên trên thì phối thêm chiếc áo khoác len mỏng màu xanh đậm. Và cuối cùng, để che đi đôi mắt bụp vì ngủ không đủ giấc, Han Wangho quyết định đeo thêm cặp kính mát gọng bạc, nhìn vào trong gương cậu không khác gì một học sinh cấp 3.

Khi cậu kéo vali xuống tới cổng thì đã thấy mọi người ngồi trên xe đợi sẵn. Ba cậu hôm nay đảm nhiệm vai trò tài xế, còn mẹ cậu thì đang ngồi ở ghế lái phụ, cả hai đang bàn bạc chuyện gì đó đến khi thấy cậu bước vào xe thì mới ngừng lại. Và chắc chắn ngồi kế cậu ở ghế sau chính là bà nội. Suốt cả đường đi cũng chỉ có những lời dặn dò qua lại từ mẹ với cậu, thỉnh thoảng ba cậu sẽ chêm thêm vài câu vào để hưởng ứng lời mẹ nói, nhưng bà nội thì tuyệt nhiên không nói câu nào. Han Wangho tiếp lời được một lúc thì cũng im lặng nhắm mắt ngủ bù.

Xe chạy được hơn 1 tiếng thì dừng lại, khi Han Wangho bước ra khỏi xe, cậu cảm giác có chút bất ngờ với phong cảnh nơi đây. Khác xa với tưởng tượng của cậu về một ngôi đền xập xệ u tối, nơi đây mang đến một cảm giác bình yên hơn nhiều nơi phố thị.

Ngôi đền nằm giữa một không gian yên tĩnh tách biệt với thành phố, được bao quanh bởi những tán cây xanh mát, tạo nên một bầu không khí trong lành. Sân trước rộng rãi, được rải đầy bằng đá mài. Dọc theo lối đi, những viên gạch trơn tròn được lát khéo léo giữa mảng sân dẫn từ cổng vào thẳng ngôi đền. Ngôi đền với kiến trúc tinh tế, mái ngói uốn cong màu xám nhạt, đứng trang nghiêm giữa sân, tuy không quá to nhưng vẫn mang đến một vẻ đẹp đầy uy nghiêm và cổ kính. Xung quanh, vài căn nhà nhỏ bằng gỗ mang phong cách truyền thống, tạo nên nét hài hòa với thiên nhiên và không khí thanh tịnh của nơi đây.

Trong lúc cậu còn đang mải mê ngắm cảnh thì trong ngôi đền có một người phụ nữ bước ra. Nhìn bà có vẻ trạc tuổi với bà nội của cậu, khoác trên người là bộ hanbok màu xanh đậm đơn giản, tóc thì búi gọn gàng ở sau đầu, trên tay đang phe phẩy chiếc quạt. Bà nội vừa thấy bà đã lập tức đi lại, cả hai tay bắt mặt mừng, có vẻ là rất thân nhau. Trao đổi được hai ba câu thì bà nội quay đầu ra hiệu cậu lại gần, Han Wangho chậm rãi bước tới cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt. Khi nhìn gần, điều đầu tiên Han Wangho nghĩ đó chính là nếu chỉ vô tình gặp gỡ cậu sẽ không thể nhận ra đây là một trong những pháp sư trừ tà nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bà mang một nét đẹp nhẹ nhàng, trên khuôn mặt mang đầy nét phúc hậu.

"Đây là cháu của chị, đứa nhỏ mà chị nói với em trong điện thoại đó." Bà nội đưa tay đặt lên vai Wangho, vừa cười vừa giới thiệu cậu với người đối diện.

"Cháu chào bà, cháu là Wangho ạ." Han Wangho nở nụ cười mỉm, lịch sự trả lời.

Người phụ nữ đối diện đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của cậu, vẻ mặt hiền từ, gật nhẹ đầu.

"Được rồi, chị cứ yên tâm để thằng nhỏ cho em trông, chắc chắn sẽ không mất miếng thịt nào đâu."

Cả hai đùa giỡn qua lại vài câu thì cũng quyết định chào tạm biệt ra về. Trước khi đi ba và mẹ cậu cứ liên tục dặn dò rằng nếu có việc gì phải gọi cho ba mẹ ngay, rồi còn ti tỉ thứ khác nữa. Han Wangho cũng chỉ biết vâng dạ cho ba mẹ yên lòng. Cậu đi theo xe ra tới cổng để tiễn mọi người, ngay lúc đó thì cửa xe sau hạ xuống, bà nội ôn tồn nói:

"Nhớ lời ta dặn, nếu cháu không chữa hết cái bệnh đó thì đừng hòng về nhà." Sau đó, cửa xe được kéo lên, xe cũng chầm chậm lăn bánh rời đi.

Han Wangho quay lại vào trong nơi vị pháp sư kia vẫn đang đứng đợi, trên môi của bà vẫn luôn treo nụ cười hiền, tạo cho cậu một cảm giác dễ gần.

Bà nhẹ nhàng vỗ vai cậu, chậm rãi đáp:

"Ta biết cháu không muốn ở đây, ta cũng biết đó không phải là bệnh như lời bà cháu nói, nhưng thôi cháu cứ ở đây một tuần theo lời chị ấy để chị ấy yên lòng."

"Cháu cảm ơn ạ."

Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì từ cổng có thêm một chiếc xe màu đen lái vào. Ban đầu Wangho đã nghĩ rằng đó là khách đến tham quan ngôi đền này cho đến khi nhìn thấy người bước từ bên trong chiếc xe ra. Đó không phải là Lee Sanghyeok sao? Cái người mà hôm qua cậu còn có suy nghĩ không đứng đắn với cái môi mèo của anh ta ấy. Han Wangho như bị đóng băng, cậu nhìn trân trân về phía người đang tiến lại gần mình. Cho đến khi Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt cậu thì Han Wangho mới choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Đây là Sanghyeok, học trò lâu năm của ta."

"À, còn đây là Wangho, cháu của bạn ta, cậu ấy sẽ sống ở đây một tuần."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, cong cong khoé môi mèo, nhẹ nhàng đáp:

"Lại gặp nhau nữa rồi, rất vui được làm quen với em."

Tim Han Wangho bây giờ đập như điên, cậu sợ rằng có khi anh ấy cũng có thể nghe được tiếng tim đập phát ra từ lòng ngực của cậu. Trong đầu cậu bây giờ đang gào thét, nào là "Anh ấy vẫn còn nhớ mình sao?" hay còn là "Lại là cái môi mèo đó, thật sự khiến người ta mất tập trung."

Cho đến khi nghe tiếng hắng giọng của Lee Sanghyeok thì cậu mới giật mình, lật đật cúi đầu đáp:

"Rất vui được gặp anh ạ."

Không khí ngượng ngùng này nhanh chóng được phá tan bởi sự lên tiếng của vị pháp sư lớn tuổi:

"Trò dẫn Wangho tới căn nhà nhỏ phía đông giúp ta, còn Wangho sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì ra sau vườn gặp ta nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu, nhanh tay xách chiếc vali của Wangho lên khi cậu còn chưa kịp để ý. Sau khi bà dặn dò xong thì quay lưng đi vào chính điện, để lại Han Wangho còn đứng đờ đẫn ở đó và một tên đàn ông đang len lén cười ở bên cạnh.

"Để anh dẫn Wangho về phòng." Anh đưa tay còn lại chạm nhẹ lên vai của Wangho ra hiệu đi theo anh, chỉ một cái chạm nhẹ mà cả người cậu như có một luồng điện chạy xuyên qua vậy. Han Wangho như con robot được lập trình sẵn, nói gì cũng chỉ gật đầu, cắm cúi đi theo sau lưng của Lee Sanghyeok.

Sanghyeok cảm thấy mắc cười với điệu bộ như rùa rụt cổ của cậu đành phải chủ động lên tiếng:

"Wangho sợ anh hả?"

"Không...không có đâu ạ." Han Wangho vừa nghe thấy câu hỏi liền gấp gáp muốn giải thích, nhưng khi vừa ngước mặt lên đã thấy Lee Sanghyeok đang quay người lại nhìn thẳng vào cậu nở nụ cười. Chết tiệt, dù đã đứng ngược với ánh sáng mặt trời nhưng nụ cười của Lee Sanghyeok vẫn chói sáng đến lạ.

"Vậy đừng đi phía sau nữa, em lên đi cùng anh đi."

Nghe thấy thế Han Wangho lập tức chạy vội về phía người trước mặt, sóng vai cùng nhau đi đến căn phòng ở phía đông ngôi đền.

Sau khi đưa cậu đến căn nhà nhỏ, Lee Sanghyeok chủ động rời đi để cậu có không gian thoải mái hơn cho việc sắp xếp đồ đạc.

Căn nhà gỗ nhỏ ở phía đông ngôi đền được xây dựng để phục vụ những vị khách ở lại ngắn ngày. Nó có kiến trúc giản dị với tất cả đều được làm từ gỗ nhưng lại không mang đến cảm giác cứng nhắc , với mái ngói thấp và bức tường gỗ mang màu trầm. Bên trong, không gian được bài trí tối giản với một chiếc nệm được đặt sát góc tường phải của căn phòng, nền nhà cũng được lót một tấm thảm mỏng. Ở giữa bày trí một bộ bàn trà nhỏ.

Cửa sổ mở ra phía rừng cây ở sau ngôi đền, vì nằm ở phía mặt trời mọc nên buổi sáng cả căn phòng tràn ngập ánh sáng của thiên nhiên, mang lại cảm giác ấm áp và thanh tịnh. Hương thơm của cây cỏ và hoa lá xung quanh tạo nên một bầu không khí yên bình, thích hợp cho một đứa làm việc gì cũng cần sự tập trung tuyệt đối như cậu. Căn phòng cũng có một góc nhỏ dành cho việc thiền và cầu nguyện, tạo sự kết nối sâu sắc với không gian thiêng liêng của ngôi đền.

Tầm 30 phút sau, bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa, Han Wangho đứng dậy kiểm tra. Bên ngoài là Lee Sanghyeok đang đứng đợi. Khi thấy cậu mở cửa, anh nhỏ nhẹ hỏi cậu:

"Em đã dọn đồ xong chưa? Sư phụ nhờ anh đến dẫn em ra sau vườn."

"Em dọn xong rồi, làm phiền anh quá." Han Wangho vội vàng đáp, một tay chỉnh trang lại mái tóc rối, tay còn lại thì đóng chiếc cửa gỗ ở sau lưng. Cậu gấp gáp mang giày, vì bối rối mà chân này vắt vào chân kia loạng choạng sắp ngã, may mắn là Lee Sanghyeok kịp thời đỡ lấy nếu không thì chắc Han Wangho không còn mặt mũi đâu mà bước ra khỏi cái phòng này mất.

Đợi Wangho chuẩn bị xong xuôi cả hai bắt đầu sóng vai đi về phía khu vườn. Trên đường đi, Lee Sanghyeok đã đưa cho cậu một chai sữa bò đựng trong lọ thuỷ tinh.

"Wangho chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ, bác Hong vừa giao đến nên sẵn tiện anh lấy cho Wangho một chai."

Có vẻ bác Hong trong lời anh nói chính là người giao sữa mỗi sáng cho ngôi đền này. Han Wangho ngại ngùng gật đầu, giơ hai tay nhận chai sữa từ anh. Trước khi đưa tới tay cậu anh còn cẩn thận mở sẵn nắp chai cho cậu dễ uống.

Han Wangho uống từng ngụm sữa với cái má ửng hồng, vừa uống vừa nghĩ "Khéo chăm người khác như vậy thì chắc có cả mớ người yêu rồi." Nhưng oan ức quá, Lee Sanghyeok đây còn bị bạn bè trêu chọc rằng anh sắp đắc đạo thành thần rồi vì chẳng có ai lọt vào mắt xanh của anh, kể cả nam hay nữ, nhưng có vẻ là sắp có rồi đấy.

Đi đến bàn trà nơi vị pháp sư đang đợi, Wangho cũng uống xong chai sữa trong tay mình. Lee Sanghyeok tự nhiên giơ tay ra, kêu cậu đưa cho anh để anh vứt giúp cậu.

Han Wangho đi tới bàn, cúi đầu chào vị pháp sư rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống ở ghế bên cạnh cậu. Vị pháp sư đưa tay rót trà vào ly rồi đẩy tới cho hai người con trai trước mặt, giọng nói đều đều phát ra:

"Wangho thấy nơi này thế nào?"

"Dạ yên bình lắm ạ, cháu rất thích." Han Wangho lịch sự đáp lại.

"Về chuyện chữa bệnh gì đó mà bà cháu nói thì cháu đừng quan tâm quá, ta hiểu việc đó là chuyện rất bình thường. Cháu cứ xem những ngày sắp tới là buổi dã ngoại của cháu đi, cũng đừng tự trách bản thân mình."

Han Wangho nghe xong thì mỉm cười rất tươi, cúi đầu cảm ơn pháp sư.

"À, sau này cháu cứ gọi ta là bà hoặc sư phụ Song như Sanghyeok đi, không cần phải gọi pháp sư này pháp sư nọ đâu."

"Dạ cháu biết rồi ạ."

Trước khi đứng dậy trở vào bên trong, bà lên tiếng dặn dò:

"Ta có để cho cháu vài bộ y phục trong ngăn tủ nhỏ bên trái của tủ quần áo trong phòng, những ngày ở đây cháu hãy mặc nó cho giống mọi người nhé."

"Hôm nay là ngày đầu nên cháu cứ nghỉ ngơi rồi làm quen đi, ngày mai cháu sẽ bắt đầu những công việc cần làm. Có vấn đề gì cháu cứ hỏi Sanghyeok, em ấy sẽ giúp cháu." Nói xong thì bà toang đứng dậy đi vào chính điện.

Sau khi bà Song rời đi, cả hai cũng không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên ngày càng ngượng ngùng. Gần 10 phút sau, Lee Sanghyeok quyết định chủ động lên tiếng, anh hỏi:

"Wangho có mệt không? Nếu em mệt em có thể trở về phòng để nghỉ ngơi."

Wangho bỏ ly trà trên tay xuống, đáp một cách nhỏ nhẹ:

"Em hơi mệt, do sáng nay phải dậy sớm để khởi hành nên em vẫn chưa ngủ đủ giấc."

Han Wangho không dám nói rằng vì sau khi cậu xem instagram của người đàn ông trước mặt thì cậu đã trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được. Có đánh chết Han Wangho cũng không khai.

"Vậy anh đưa Wangho về phòng nhé."

"Không cần đâu ạ, em vẫn nhớ đường về mà."

"Anh tiện thể phải ra xe lấy ít đồ nên cùng nhau đi chung đến phòng em vẫn được."

Biết không thể trốn, Han Wangho đành ậm ờ rồi đứng dậy đi theo. Cậu vẫn giữ thói quen đi phía sau, không biết vì lý do gì mà Han Wangho bây giờ lại đưa điện thoại lên để chụp bóng lưng người phía trước. Lúc Lee Sanghyeok quay lại thì thấy một Han Wangho đang giật bắn cả mình tay thì vội vàng giấu sau lưng.

Vừa lúc Wangho chuẩn bị mở cửa phòng để vào trong thì đằng sau phát ra tiếng nói.

"Nếu khi thức dậy em có đói thì có thể đi đến phòng ăn ở góc trái của khu vườn lúc nãy. Trưa nay anh có việc phải ra ngoài và chắc sẽ về trễ nên Wangho có thể tự đi tới đó được chứ?"

Cậu có phải trẻ con đâu chứ, cái đền cũng chẳng có to lắm, không lẽ anh ấy sợ Wangho đây sẽ thật sự đi lạc được ở đây sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, còn bề ngoài thì vẫn từ tốn trả lời:

"Em biết rồi, anh Sanghyeok đừng lo."

Nói rồi Han Wangho quay đầu đi nhanh vào phòng, để lại một Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói xong câu nói dở dang còn kẹt ở trong miệng.

Han Wangho đánh một giấc đến tận buổi chiều, khi cậu tỉnh dậy ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã dịu đi rất nhiều. Ngủ nhiều như vậy khiến cho đầu óc của Han Wangho ê ẩm đau. Lết cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, cậu quyết định sẽ tắm rửa sạch sẽ để tỉnh táo hơn, sau đó sẽ rời phòng để kiếm gì đó bỏ bụng.

Tắm rửa xong, Han Wangho vừa lau tóc vừa đi đến bên nệm, với tay lấy chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên từ sáng đến tận bây giờ. Màn hình khoá hiện ra hơn 20 tin nhắn từ group chung của ba đứa, chưa gì nghĩ tới giọng nói lải nhải của Son Siwoo thì cơn nhức đầu vừa vơi bớt lại bắt đầu trở lại.

Mở điện thoại, nhấn vào phần trò chuyện, bây giờ Han Wangho cảm thấy hối hận vô cùng. Bên trong tràn ngập những tấm hình chụp ở bãi biển mà cả ba dự tính cùng đi, ngoài ra còn kèm theo những câu như "Tụi tao tới biển rồi nè Wanghaa, đáng tiếc là mày không thấy được" không những vậy còn có "Tụi tao đi du lịch vui lắm, Wangho ở trong rừng cũng phải vui vậy nha." Tức chết cậu rồi, đúng là Son Siwoo tốt nhất không nên nói chuyện.

Chắc là do bị sự tức giận che mờ con mắt, nên không suy nghĩ gì Wangho đã nhấn gửi vào trong group chung một tấm ảnh,đó chính là tấm ảnh chụp phía sau lưng của Lee Sanghyeok. Chỉ với một tấm ảnh mà làm cả 2 đứa kia xào xáo cả lên, chưa đầy 5 giây sau điện thoại đã truyền tới thông báo cuộc gọi. Wangho bắt mắt, giọng thì mang chút sự cợt nhả hỏi có chuyện gì. Son Siwoo gần như hét toáng lên ở bên trong điện thoại:

"Yahh... Han Wangho đó là ai vậy hả? Mày kêu đi vào rừng tu luyện là nói dối để ở nhà đi chơi với trai sao??"

Đằng sau còn vọng vào giọng nói của con cún vàng, đại khái là khuyên con khỉ đang hét loạn lên phải bình tĩnh vì hét như vậy sẽ không tốt cho cổ họng, Han Wangho cảm thấy rất là khinh thường.

"Mày mau khai nhanh đi Han Wangho. Con trai lớn rồi biết giấu ba đi hẹn hò với trai rồi."

Đến lúc này thì Wangho không nghe nỗi nữa phải lên tiếng phản bác.

"Nói cái chó gì vậy Siwoo, tao đây là chân chính đi đến đây theo lời của bà nội tao thật nhá."

"Vậy còn người trong ảnh là ai?" Son Siwoo lúc này mới nhẹ giọng lại một tí.

"Là học trò của vị pháp sư mà tao nói đấy."

"Mày có bạn trai mà dám giấu tao thì mày sẽ chết với tao đấy Wangho yêu à."

Chưa kịp đợi Han Wangho trả lời thì đầu dây bên kia lại lên tiếng:

"Nhưng sao tao cứ cảm thấy cái bóng lưng này trông quen thế Wangho?"

Lúc này cậu mới giật mình, sao con khỉ này tinh thế nhờ, nhưng cuối cùng cậu quyết định là sẽ không nói ra người trong hình là Lee Sanghyeok, vì đơn giản là cậu không muốn bị làm phiền suốt 7 ngày ở đây vì Son Siwoo. Han Wangho chỉ trả lời mấp mé nhưng không kém phần đanh đá:

"Bí mật, nhưng Siwoo à, tao nghĩ mày sẽ phải ghen tị với tao lắm đấy."

Ngay khi dứt câu cậu cũng ấn nút tắt máy, để Son Siwoo với cái khuôn mặt ngờ nghệch ở đầu dây bên kia, còn cậu thì hả hê vì trả thù được cái tên khỉ con đó.

Han Wangho thay đồ rồi ra khỏi phòng kiếm món gì đó để vỗ yên cái bụng đang kêu vang trời của cậu. Đi theo lời chỉ của Lee Sanghyeok, cậu tìm thấy phòng ăn nhỏ của ngôi đền.

Vẫn giống như những căn nhà nhỏ, ở đây cũng được làm hoàn toàn bằng gỗ. Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài vừa đủ cho 4-6 người ngồi ăn, được bày biện tinh tế với bộ đồ ăn sứ trắng. Khu bếp thì được xây tách ra ở bên cạnh phòng ăn, đó có vẻ là nơi duy nhất không sử dụng gỗ trong ngôi đền này. Phòng ăn tuy không quá to nhưng vừa đủ cho số người ít ỏi ở đây, từ bàn ăn có thể vừa ăn vừa đưa mắt ra nhìn ngắm khu vườn đầy hoa trước mặt, bên trái những ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ. Có vẻ đã nói rất nhiều, nhưng mọi thứ ở trong ngôi đền này đều mang đến cho Wangho một cảm giác rất bình yên.

Từ phía cánh cửa thông với phòng bếp có một người phụ nữ bước ra, trông có vẻ là trạc tuổi với mẹ của cậu. Han Wangho lễ phép đứng dậy cúi đầu chào.

Người đối diện gật nhẹ đầu kêu cậu mau ngồi xuống, sau đó lại hỏi:

"Cháu đói rồi sao? Để ta lấy đồ ăn cho cháu nha."

"Dạ cháu cảm ơn dì ạ."

Chưa đầy 5 phút sau, dì trở lại với trên tay là một to súp còn đang bóc khói nghi ngút đặt ở trước mặt cậu. Dì ngồi xuống đối diện Wangho, ý định nói thêm vài câu.

"Dì là đầu bếp ở đây, cứ gọi dì là dì Kim, sau này cháu muốn ăn gì cứ nói với dì, dì sẽ nấu cho cháu ăn."

Han Wangho cười tươi nhìn người đối diện, cúi đầu nói hai chữ cảm ơn.

"Cháu mau ăn đi, Sanghyeok nói rằng sáng giờ cháu vẫn chưa ăn gì nên dặn với dì là hãy nấu súp cho cháu để bụng không bị khó chịu sau khi ăn xong."

Nghe đến đây thì mặt Wangho trở nên đỏ ửng, cúi đầu thấp giả vờ đang ăn, nhưng thật ra là để che đi khuôn mặt đỏ bừng này. Trong lòng cậu bây giờ tràn ngập cảm giác khó tả xen lẫn một chút vui mừng.

Ăn uống xong xuôi thì Han Wangho quyết định đi dạo một vòng để dễ tiêu hoá, sau đó thì trở về lại căn phòng gỗ của mình. Cậu còn tiện thể đưa mắt qua nơi đỗ xe, nhưng không thấy chiếc xe mà mình muốn thấy lại lặng lẽ thở dài, có vẻ là anh ấy còn chưa trở về.

Để giết thời gian thì Wangho quyết định xem vài tập phim từ bộ phim tình cảm gần đây Son Siwoo giới thiệu cho. Nằm coi được một lúc lâu, Han Wangho bắt đầu buồn ngủ, nhìn điện thoại thì giờ cũng đã gần 9h tối, cậu quyết định đứng dậy để vệ sinh cá nhân rồi sẽ trở lại giường.

Nhưng vừa vào nhà vệ sinh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu đành trở ra lại để xem là ai. Khi Han Wangho mở cửa ra thì bên ngoài là Lee Sanghyeok, anh vẫn còn mặc bộ đồ lúc sáng nay, có vẻ là vừa về tới, bên tay còn cầm theo túi gì đó. Thấy cậu bước ra thì Lee Sanghyeok tiến lại gần, tay cầm chiếc túi dơ lên về phía cậu, ra hiệu mau cầm lấy. Wangho hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay giữ lấy chiếc túi, đưa mắt nhìn vào trong thì có vẻ là một hũ nến thơm. Lee Sanghyeok đưa tay gãi đầu, hắng giọng rồi chậm rãi nói:

"Trên đường đi công việc về anh sẵn tiện ghé mua, anh sợ Wangho sẽ lạ chỗ không ngủ được nên nghĩ rằng nến sẽ giúp được em."

Im lặng một chút thì anh lại lên tiếng:

"Bạn nhân viên đưa cho anh vài loại nói rằng đây là những loại hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất, anh lựa đại mùi này, em thử xem. Nếu không có hiệu quả anh sẽ tìm mua loại khác."

Han Wangho ngước mắt lên nhìn người đối diện, vừa nói chuyện mà tay chân cũng không chịu để yên, cứ luống cuống cả lên trông vô cùng mắc cười, nhưng cũng rất dễ thương. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy vô cùng vui vẻ như được nuông chiều. Han Wangho cười tươi để lộ đôi môi trái tim và đôi mắt híp thành vòng cung, nhẹ nhàng nói với Lee Sanghyeok:

"Cảm ơn anh Sanghyeok, em rất thích món quà này, em sẽ sử dụng nó mỗi ngày."

Nhìn vào đôi mắt híp và đôi môi cong đó khiến cho Lee Sanghyeok như cứng đờ, đại não của anh bây giờ bị chiếm đóng bởi hai từ "xinh đẹp", Han Wangho ở trước mặt anh cười lên thật sự rất xinh đẹp. Cho đến khi Wangho kêu tên anh đến lần thứ ba thì anh mới chợt tỉnh.

Nói với nhau thêm vài ba câu thì cả hai cũng tạm biệt, ai trở về phòng nấy. Han Wangho trở lại phòng, đặt túi quà lên bàn rồi trở lại nhà vệ sinh để tiếp tục việc vệ sinh cá nhân của mình.

Sau khi thay thành bộ đồ thoải mái hơn để ngủ, Han Wangho tiến tới chiếc bàn rồi lấy hộp nến ra từ chiếc túi, hũ nến chỉ mang một màu đen trơn đơn giản, bên trên có đậy thêm một chiếc nắp, đưa tay lấy hộp diêm được kèm theo trong hộp, cậu quẹt lửa đốt nến lên. Mùi hương cam Bergamot pha thêm một chút chanh cùng hương hoa nhẹ nhàng, không quá sắc hay quá ngọt thay vào đó còn mang đến một cảm giác tươi mát, sạch sẽ. Chính xác là mùi mà Wangho thích, đúng là khéo lựa.

Cậu trở lại giường, chưa đầy bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Thật sự là rất có hiệu quả, Han Wangho ngủ một giấc ngon lành thẳng đến sáng mai.

_______________

HWH VỚI LSH ĐIÊN RỒIIIII, HỌ DỒN CƠM CHÓ CHO TÔI ĂNNNN, TÔI LÊN VỘI CHAP MỚI LIỀNNNNN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top