would roses bloom?
"Dạo này anh Sanghyeok cứ kỳ lạ sao ấy, cậu có thấy vậy không Minhyung?" Ryu Minseok thúc khuỷu tay vào người cậu bạn ngồi kế bên, hất cằm về phía cánh cửa phòng chủ tịch đang đóng chặt.
Hơn một tháng trước Lee Sanghyeok đã kết thúc kỳ nghỉ bệnh và trở lại công ty, ngày đầu tiên đi làm lại Ryu Minseok còn suýt thì không nhận ra vị chủ tịch trẻ tuổi nhà mình. Nếu nói tình trạng của anh tệ thì cũng không hẳn, bởi vì Lee Sanghyeok vẫn quần áo tươm tất như trước khi anh ngã bệnh, còn để mà nói khác chỗ nào thì đó hẳn là cảm giác của riêng Ryu Minseok mà thôi. Điển hình là thói quen nạp cực kỳ nhiều cà phê của anh đã bị thay đổi, hay việc anh đã thôi đi sớm về khuya như trước.
Choi Wooje cứ bảo Ryu Minseok nghĩ nhiều, có khi tại vì người quan trọng mà Lee Sanghyeok từng nhắc không cho anh ấy làm vậy nữa thôi. Nhưng là một đứa phải phỏng vấn nhân lực nhiều như Ryu Minseok, nó có thể vỗ ngực tự hào rằng trực giác của nó sẽ không thể nào sai được.
Không phải trái tim, ánh mắt của con người mới là thứ thật thà duy nhất mà tạo hóa ban tặng, mà trong ánh mắt của Lee Sanghyeok mỗi khi cười, nó chưa bao giờ tìm thấy được chút niềm vui.
"Nói thật thì tớ cũng thấy anh ấy kỳ lạ, nhưng tớ không nhìn ra được là lạ chỗ nào." Lee Minhyung sờ mũi, trả lời Ryu Minseok.
Đến cả Lee Minhyung còn nhìn ra được thì Ryu Minseok càng có lý do để nghi ngờ hơn, mà thứ duy nhất nó có thể nghĩ đến là Lee Sanghyeok thất tình rồi.
Ryu Minseok nằm dài ra bàn, nó ấn phần đuôi bút xuống mặt bàn sau đó ấn thêm một lần nữa để cho nó bật ngược trở lại. Mãi cho đến khi Choi Wooje đi đến và nện chồng tài liệu nặng trịch xuống trước mặt Ryu Minseok nó mới dừng cái trò giải trí khó chịu của mình lại.
"Gì đây?" Nó ngước lên nhìn Choi Wooje, hỏi.
"Dự án phát triển livestream sắp tới đó, đợt trước anh Sanghyeok ngã bệnh nên bị tạm hoãn, giờ khởi động lại."
Ryu Minseok lật tới lật lui tập tài liệu, thầm nghĩ cả đống này phải xem đến hai ngày mới hết được mất. Trong lúc nó còn đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu thì Choi Wooje đã rút ra một xấp giấy giữa đống giấy tờ ngổn ngang.
"Moon Hyeonjun dặn em là nói anh xem lại danh sách streamer dự định hợp tác, có những người đã liên lạc từ hơn một năm trước rồi vẫn chưa phản hồi, anh xem coi có cần liên lạc lại không." Choi Wooje tuôn một tràng dài, vì đang bí ý tưởng thiết kế nhân vật nên cậu chàng đang định đi xung quanh một vòng tìm ý tưởng, cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó lại trở thành chân sai vặt của Moon Hyeonjun.
Thằng nhóc tỏ vẻ không vui, cứ phụng phịu ở chỗ Ryu Minseok không chịu đi sau đó quyết định trốn làm luôn, dù sao thì Moon Hyeonjun cũng không làm gì được nó.
Thằng bé kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, nhàm chán mở tài liệu ra xem.
"Han Wangho, nghe quen thế nhỉ?" Nó hết gãi đầu lại gãi tai, cuối cùng quay sang hỏi Ryu Minseok: "Anh, cái tên này nghe quen không?"
Ryu Minseok nhìn thoáng qua, cái đầu nhỏ của nó cố nhớ lại.
Han Wangho? Han Wangho!!
Nó đứng bật dậy, kéo cánh tay Lee Minhyung rồi "A" lên một tiếng rõ to. Ryu Minseok chỉ vào sơ yếu lý lịch của Han Wangho, lắp bắp: "Cái... cái này, không phải là người quan trọng của anh Sanghyeok hay sao?"
Choi Wooje chưng hửng, nó giơ tờ giấy lên, cố gắng nhìn rõ hình chụp được đính kèm với hồ sơ. Hình ảnh được chụp từ hơn một năm trước nên đã có hơi nhòe, bức ảnh được chụp nửa người. Cậu trai trong ảnh mặc chiếc sơ mi trắng tinh, mái tóc dài hơi quá chân mày được vén lên gọn gàng. Cả khuôn mặt cậu nhỏ xíu, nổi bật nhất là ánh mắt cong cong và đôi môi trái tim đang cười mỉm.
"Nhưng mà ảnh đẹp trai quá trời." Choi Wooje cảm thán, chất lượng ảnh mờ thế này cũng không che giấu được vẻ ngoài sáng bừng của cậu trai trong ảnh.
Lee Minhyung có vẻ tỉnh táo hơn, hắn kéo Ryu Minseok đang có dấu hiệu đi tra hỏi Lee Sanghyeok lại, bình tĩnh phân tích: "Sao cậu dám chắc Han Wangho này là người quan trọng của anh Sanghyeok được, lỡ có khi chỉ là trùng tên thôi thì sao?"
"Thật sự có chuyện trùng hợp vậy hả?"
"Tớ không chắc, nhưng cậu nghĩ xem, nếu Han Wangho này và người kia là cùng một người thì tại sao anh Sanghyeok không mời ảnh vào công ty, đúng không?"
"Cậu nói cũng đúng..." Ryu Minseok ỉu xìu thả tấm ảnh về chỗ cũ.
Không biết xuất phát từ lý do nào nhưng Ryu Minseok lại có thể chắc rằng mọi sự kỳ lạ của Lee Sanghyeok đều khởi nguồn từ người tên Han Wangho kia, mặc dù cả hai chưa từng gặp mặt.
"À, cái người tên Han Wangho này, tao nghe fan của anh ta bảo rằng anh ta bị tai nạn hơn một năm trước rồi sau đó lặng mất tăm luôn."
Giọng nói bất ngờ làm cả đám Ryu Minseok giật thót, bàn luận về Han Wangho quá tập trung nên cả bọn không phát hiện Moon Hyeonjun đã đứng sau lưng được một lúc.
Choi Wooje quay lại, nó vuốt vuốt ngực rồi chu mỏ cằn nhằn: "Sao anh đi mà không phát ra tiếng động gì hết vậy, như ma ấy."
"Hay nhỉ, anh bảo mày đi đưa tài liệu cho Ryu Minseok thôi mà đi tận hai tiếng, giờ còn dám lên giọng à?" Moon Hyeonjun túm lấy cái má của Choi Wooje, xách ngược lên trên.
Thằng nhóc bị đau la oai oái, Lee Sanghyeok bị tiếng kêu thảm thiết của nó gọi ra ngoài, anh đi lại gần đám nhóc đang tập trung xem tài liệu trên tay Ryu Minseok.
"Gặp chỗ nào không hiểu à mà phải tận bốn đứa xem vậy?" Lee Sanghyeok thắc mắc.
Ryu Minseok là đứa phản ứng lại đầu tiên, nó đưa tờ sơ yếu lý lịch đã ố vàng cho Lee Sanghyeok như hiến vật quý. Từng câu từng chữ của Ryu Minseok gõ mạnh vào trái tim Lee Sanghyeok, vang lên từng tiếng nặng nề.
"Có người này giống tên với anh Wangho nhà anh nè, trùng hợp quá ha anh?"
Đầu ngón tay Lee Sanghyeok giật mạnh, anh theo thói quen co lại rồi duỗi ra. Lee Sanghyeok đưa bàn tay run lẩy bẩy lên nhận lấy tờ giấy mỏng manh từ tay Ryu Minseok. Thằng bé nhìn rõ sự bất thường của anh mình, nó nghiêng đầu, cố gắng quan sát cho kỹ vẻ mặt của người trước mắt.
Hàng mi anh hấp háy hai lần, anh mím chặt môi, gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo nơi ngực trái. Lee Sanghyeok chỉ kịp để lại một câu thông báo hôm nay anh tan làm sớm rồi vội vàng đi mất, bỏ lại bốn đứa nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lee Sanghyeok chạy xe liên tục suốt ba tiếng đồng hồ, những tòa nhà cao tầng dần dần bị bỏ lại phía sau lưng. Lee Sanghyeok không tìm được điểm đến, tờ giấy trong túi áo nóng rẫy, nhiệt độ tăng cao truyền thẳng vào lồng ngực, máu trong cơ thể bị đun sôi và trái tim được nướng trên lửa lớn. Địa chỉ vẫn hằn rõ trên tờ giấy nhưng suy nghĩ tìm đến Han Wangho lại trở thành thanh gươm của Damocles, mà chỉ cần Lee Sanghyeok bất cẩn, nó sẽ trở thành một phán quyết trí mạng.
Cho đến khi căn nhà lợp ngói đỏ quen thuộc hiện ra trước mắt, Lee Sanghyeok mới nhận ra anh đã trở về "nhà" trong vô thức.
Anh dừng lại, bấm từng hồi chuông dồn dập, đợi một lúc thì cũng có người mở cửa.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy người bà đã lâu không gặp của mình, bỗng dưng Lee Sanghyeok lại muốn trở về làm một đứa trẻ. Anh muốn về lại khi mà anh vẫn có thể vô tư khóc òa lên nếu như tình yêu đầu đời của anh tan vỡ, khi mà anh chẳng phải mảy may suy nghĩ xem liệu nó có quá nực cười đối với một người đã trưởng thành hay không.
Anh ôm chầm lấy bà, không khóc, cũng không thể khóc. Anh chỉ có thể khe khẽ thở dài một tiếng, bảo với bà rằng có vẻ như tình yêu của con đã biến mất rồi.
Bà nội ngạc nhiên ôm lấy đứa cháu trai của mình, chẳng thắc mắc xem tại sao cháu mình lại về mà không báo trước, bà chỉ phì cười: "Chẳng có tình yêu nào là biến mất cả, sao Sanghyeok của bà lại nghĩ như vậy?"
"Nhưng em ấy đã biến mất trong vòng tay của con rồi." Lee Sanghyeok nói.
Hốc mắt anh đau rát, không phải do khói thuốc, vì anh nhớ rõ mình đã cai thuốc lá từ lâu.
Không phải Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Han Wangho, nhưng cuối cùng anh lại bị nỗi lo được lo mất đánh tan chút dũng khí vừa dấy lên trong lòng mình. Lỡ như Han Wangho không có thật thì sao? Lỡ như Han Wangho chỉ là những mộng tưởng của anh vào một đêm trăng tàn thì phải làm gì? Có rất nhiều cái "lỡ như" mà Lee Sanghyeok không dám đánh đổi.
Tình yêu của người lớn quá phức tạp, Lee Sanghyeok không hiểu được. Rõ ràng anh chỉ là đứa trẻ con to xác đang cố giả vờ làm người lớn, mà mỗi đứa trẻ đều có một tri kỉ tưởng tượng không muốn đánh mất, nên chúng thường sẽ lựa chọn trốn tránh sự trưởng thành, Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.
Và với cương vị là một người lớn không đủ tư cách, anh vẫn cần một người lớn hơn để giải quyết nan đề mà anh không tìm ra được đáp án, ở đây là tình yêu.
"Sanghyeok biết không, tình yêu ấy mà, nó luôn có muôn hình vạn trạng. Sao con lại không nghĩ rằng người đó rồi sẽ trở về và trao cho con một dạng tình yêu khác?" Bà vuốt tóc Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng bảo: "Yêu đương giống như việc con trồng một bông hoa hồng vậy, chỉ cần con đủ kiên nhẫn và có niềm tin thì rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ nở rộ thôi."
Lee Sanghyeok tạm biệt bà nội vào lúc giữa trưa với lý do hai cây hoa hồng ở nhà chưa được tưới nước. Bà mỉm cười hiền từ, dặn dò anh nếu có cơ hội hãy đưa tình yêu của anh về gặp bà. Lee Sanghyeok gật đầu chắc nịch, hứa với bà anh sẽ đưa Han Wangho đến gặp bà sớm thôi.
Hai gốc hồng trong sân vườn rũ rượi trong cái nắng ban trưa, Lee Sanghyeok vừa về nhà đã chuẩn bị mũ áo để ra sân. Cái mũ rộng vành có hạt đậu phộng cười che đi ánh nắng đổ xuống mái đầu xanh. Hai gốc hồng trơ trọi vậy mà đã bắt đầu phân nhánh, chúng đang quấn mình lên hàng rào trắng, Lee Sanghyeok tự nhủ ngày mai phải làm cho chúng một cái giàn thật đẹp.
Anh cắm cúi vuốt ve nụ hoa lấp ló, chú tâm đến mức có người đứng ngoài hàng rào từ bao giờ cũng không để ý.
"Mới có hơn một tháng thôi mà chúng đã lớn chừng này rồi à?" Người đó hỏi.
Lee Sanghyeok nghĩ là trời nắng làm cho anh say, hoặc nhớ Han Wangho quá nhiều làm cho anh tưởng tượng ra giọng nói của cậu. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, người kia vui vẻ cười híp mắt lại. Dáng vẻ tràn đầy nhựa sống kia khiến trong phút chốc anh đã lầm tưởng rằng tất cả chỉ là lỗi giác của mình.
Giống như khi bạn đọc một từ ngữ hàng giờ liền và bạn bắt đầu nhận ra chúng trở nên thật lạ lẫm. Trong giây phút đó, Lee Sanghyeok bỗng nhiên không thể nhớ rõ được khuôn mặt của người mà anh đã âu yếm trong từng cơn mộng mị suốt hàng tháng trời.
"Han Wangho?"
Một cái tên đã lâu không gọi, một bóng hình đã lâu không gặp, một khoảnh khắc tưởng chừng đã vạn năm.
"Em đã hứa là em sẽ đến tìm anh rồi mà." Han Wangho cười rồi lại thở dài một hơi, ra chiều tiếc nuối: "Nhưng bây giờ em không thể đi xuyên qua mọi thứ như lúc trước nữa, phiền anh Sanghyeok mở cửa cho em với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top