it won't end well;

Đêm mưa bão đó giống như đã xé rách lớp màng mỏng manh giữa hai người. Han Wangho không biết liệu lời đồng ý ngày hôm đó có phải là bước chuyển mình giữa mối quan hệ của hai người hay không, nhưng có lẽ xuất phát từ cảm nhận chủ quan, Han Wangho cảm thấy những nơi trống trải trong linh hồn lạc lối của cậu đang dần được lấp đầy.

Nếu hỏi Han Wangho có gì khác biệt sau khi nhận được lời tỏ tình hay không thì Han Wangho nghĩ là không. Lee Sanghyeok vẫn đối xử với cậu hệt như trước đây, điểm khác biệt duy nhất là việc Lee Sanghyeok cứ thi thoảng lại trêu ghẹo cậu.

Lee Sanghyeok giống như mấy đứa học sinh tiểu học vậy, ngây ngô nghĩ rằng việc kéo bím tóc của người mình thích là một cách thể hiện tình cảm. Mà Han Wangho thì không ghét cái cách thể hiện tình cảm kì lạ đó chút nào, hay nói đúng hơn là bản năng trong người cậu không thấy bài xích chúng. Han Wangho không thể làm gì khác ngoài việc đổ lỗi cho bản năng, cho dù cậu biết nó là thứ vô tội nhất trong mớ cảm xúc không tên của mình.

Han Wangho nằm nghiêng ngả trên sofa ngắm Lee Sanghyeok vật lộn với cái cà vạt màu xanh đen mà cậu chọn cho anh vào lúc tờ mờ sáng. Cậu nghe Lee Sanghyeok bảo hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng mà anh không thể nào trốn tiệt trong nhà để tham gia online được, vì vậy mặc kệ anh có không nỡ cỡ nào cũng phải ra khỏi nhà.

Thật ra Han Wangho không muốn để Lee Sanghyeok đi cho lắm, lồng ngực của cậu đang nóng ran lên một cách khó hiểu. Cậu cố gắng nén cảm giác kì lạ xuống, đứng dậy giúp Lee Sanghyeok hoàn thành nút thắt cuối cùng.

Lee Sanghyeok cao hơn Han Wangho một khoảng, vì vậy từ góc nhìn của anh chỉ thấy mỗi hàng mi cong và đầu mũi của cậu. Lee Sanghyeok dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng không nghĩ đến chuyện muốn hôn lên mi mắt của Han Wangho.

Bệnh kéo đến như núi đổ nhưng kéo đi lại như nhện giăng tơ, Lee Sanghyeok vẫn còn chưa khỏi ho nên Han Wangho bắt anh phải mang theo một bình đựng nước ấm. Với cái thói cậy mạnh của anh thì cậu cá chắc anh sẽ lại uống cả tá cốc cà phê sau khi ra khỏi nhà cho mà xem.

Anh ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Han Wangho nhét đủ thứ vào túi cho anh, tự dưng lại nghĩ đến hình ảnh người vợ hiền ngoan trong mắt bà nội của anh. Lee Sanghyeok có thể tưởng tượng bà anh sẽ vui vẻ thế nào nếu được gặp Han Wangho.

"Anh Sanghyeok có đang nghe em nói gì không đấy?"

Han Wangho phẩy tay trước mặt Lee Sanghyeok, kéo anh từ dòng suy nghĩ của mình trở về thực tại. Lee Sanghyeok gãi gãi đầu, cam chịu nhờ Han Wangho lặp lại lần nữa.

Cậu lườm Lee Sanghyeok một cái rồi nhắc lại: "Em nói là anh đi cẩn thận, đừng có chạy xe nhanh quá, nghe chưa?"

Anh gật đầu, cười tủm tỉm nâng bàn tay đang buông thõng của Han Wangho lên rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn. Han Wangho ngượng ngùng rút tay về, đẩy Lee Sanghyeok sắp trễ giờ làm ra khỏi cửa nhà trong khi anh cứ nấn ná mãi không chịu đi.

Khoảng thời gian Lee Sanghyeok ở nhà hầu như ngày nào anh cũng ở cùng một chỗ với Han Wangho. Nếu anh đọc sách cậu sẽ ở bên cạnh nghe tiếng trang giấy cọ xát vào nhau loạt xoạt, hoặc lâu lâu anh sẽ đọc cho cậu nghe một đoạn trong đó rồi cùng cậu bàn luận về nó. Còn nếu Lee Sanghyeok nấu ăn thì cậu sẽ đứng bên cạnh giúp anh sơ chế nguyên liệu, tỉ tỉ mọi việc dần bắt đầu dính đến hai từ "cùng nhau". Có lẽ từ lúc cả hai được sợi dây nhân quả buộc chặt vào nhau thì nó đã chậm rãi diễn ra, mọi thứ đã tiến triển đến mức Lee Sanghyeok chỉ vừa vắng nhà có hơn hai tiếng thôi cũng đã đủ làm Han Wangho cảm thấy trống vắng.

Để bản thân không suy nghĩ đến Lee Sanghyeok nữa, Han Wangho quyết định đi ra vườn vun thêm chút đất cho hai gốc hồng trơ trọi sau trận mưa lớn mấy ngày trước. Khu vườn vẫn chưa được dọn dẹp nên vẫn còn ngổn ngang đủ thứ. Một gốc trong cặp hoa Lee Sanghyeok mua về có vẻ không đủ khỏe mạnh, cơn giông vừa qua đã quật nó nghiêng hẳn sang một bên, Han Wangho nghĩ hẳn là bộ rễ của nó đã bị đứt đoạn rồi.

Trước tiên cậu dọn dẹp bớt mớ cỏ đổ rạp xung quanh, đào gốc hồng yếu ớt lên để loại bỏ bớt chùm rễ bị đứt, làm xong hết rồi cậu mới trồng nó xuống lại. Han Wangho đã cố gắng vận dụng hết những gì cậu biết để cứu lấy gốc cây này rồi, việc còn lại thì chỉ có thể chờ xem nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua được hay không thôi.

Ngay lúc Han Wangho định đứng dậy thì bỗng một cơn choáng váng ùa tới, cậu loạng choạng vớ tay lên vịn lấy thành hàng rào trắng, cả cơ thể cậu giao động dữ dội. Trong cơn hoảng sợ người mà cậu nghĩ đến ngay lập tức chính là Lee Sanghyeok.

Có lần "Người Thụ Hưởng" thứ 3 của cậu gặp tai nạn Han Wangho cũng đã trải qua tình trạng tương tự như thế này, nó giống như một cơ chế cảnh báo nguy hiểm dành riêng cho "Kẻ Lạc Thần" và "Người Thụ Hưởng".

Bởi vì sự phức tạp do hệ thống "nhân quả" tạo ra mà giọng nói bí ẩn đã không ít lần nhắc cậu về việc nếu "Người Thụ Hưởng" rơi vào trạng thái chết sinh học thì nhiệm vụ của "Kẻ Lạc Thần" sẽ được xem như là thất bại. Để giải thích rõ ra thì: Han Wangho cần thực hiện 10 nguyện vọng của mười người, chỉ cần mất đi một người sẽ giống như bình công đức đang tích cóp của cậu bị rút mất một đoạn lớn. Nhưng chúng lại cần phải đạt được đúng số lượng cụ thể, nên cho dù có cố bù đắp thế nào cũng sẽ không thể đủ được.

Han Wangho được biết ngoài kia không chỉ mỗi cậu là "Kẻ Lạc Thần" mà còn có hằng hà sa số những linh hồn khác cũng đang cố trả lại nhân quả như cậu. Vì vậy để hạn chế những rủi ro đến mức thấp nhất, sau khi "Kẻ Lạc Thần" bị kéo đến chỗ "Người Thụ Hưởng", bề trên sẽ sinh ra cơ chế nhất định để bảo vệ cả hai con người đang cùng hướng về một sợi dây "nhân quả", và chúng chỉ biến mất khi "Kẻ Lạc Thần" đã trả xong món nợ của mình.

Han Wangho chẳng nghĩ nổi liệu cậu có nên biết ơn cái hệ thống chết tiệt này hay không nữa. Từ cảm giác bồn chồn vào buổi sáng, đến việc cả người cậu giao động mãnh liệt khiến Han Wangho gần như trong suốt dưới ánh sáng mặt trời. Tất cả đều là những dấu hiệu cảnh báo cho cậu biết rằng Lee Sanghyeok đang xảy ra chuyện không hay, và chẳng ai muốn nó diễn ra theo cách này hết. Nguồn năng lượng tràn ra ngoài từ thần hồn lúc mờ lúc rõ của cậu hình thành một sợi dây, Han Wangho men theo nó để đến được chỗ của Lee Sanghyeok.

Han Wangho chạy theo chúng băng qua dòng xe cộ đông đúc, cậu cứ có cảm giác dường như con đường đang kéo dài đến vô tận. Càng đến gần bệnh viện thành phố thì cảm giác của Han Wangho càng trở nên bất ổn một cách rõ rệt. Han Wangho tránh khỏi những chiếc băng ca phủ vải trắng muốt, có tiếng trẻ con ồn ào truyền ra từ khu bệnh nhi lẫn giữa những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Hoảng loạn lần nữa ập tới, mọi thứ cứ y hệt cái ngày cậu nhận ra chẳng ai có thể nhìn thấy cậu. Mà giờ đây, người duy nhất cậu có thể chạm vào lại đang ở đâu đó trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn này, cậu còn chẳng thể tìm thấy anh ấy.

Kẻ cười người khóc, chỉ có Han Wangho mờ mịt mắc kẹt giữa những hỉ nộ ái ố này. Cậu bị bỏ lại bên rìa thế giới, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Sợi dây nối giữa thần hồn của cậu và Lee Sanghyeok đã biến mất từ lúc cậu đặt chân đến cổng bệnh viện. Thứ cuối cùng còn sót lại để chứng minh Lee Sanghyeok vẫn đang tồn tại bỗng dưng biến mất, để lại cho Han Wangho một nỗi sợ đến tột cùng.

Han Wangho đã từng mong cậu sẽ cảm nhận được gì đó, nhưng không phải bằng cách này. Han Wangho biết trong hoàn cảnh này mà không giữ được bình tĩnh thì chỉ khiến cho tình trạng tệ hơn, nhưng nỗi sợ dần dà biến thành thực thể, níu lấy bước chân của cậu.

Han Wangho nhìn quanh khắp nơi cho đến khi cậu lần theo hàng dài bác sĩ tìm đến khu cấp cứu. Hình như có một vụ tai nạn ở gần đây, tất cả bác sĩ đều được gọi đến khiến cho sảnh bệnh viện chật cứng người.

Tiếng máy ép tim và bánh xe cáng cứu thương kêu lạo xạo, có vị bác sĩ trẻ tuổi nào đó đang hét to để mọi người tránh đường. Han Wangho chạy từ bên này sang bên kia cốt chỉ để tìm xem Lee Sanghyeok có ở đó không. Cậu ôm tâm lý may mắn rằng chắc có lẽ anh vẫn đang ở đâu đó giữa đám đông lộn xộn này thôi, Han Wangho nghĩ thế rồi không dám dừng lại một giây phút nào. Chẳng ai nhìn thấy được cậu nên cậu chỉ đành phải tự lực tìm kiếm Lee Sanghyeok.

Và rồi cậu nhìn thấy những vật dụng cá nhân của nạn nhân trong vụ tai nạn được cảnh sát đặt gọn gàng trong một góc đại sảnh rộng lớn, hai tai Han Wangho ù đi, con ngươi của cậu co rút lại. Trong đống đồ lẫn lộn kia là cái bình nước mà cậu đã dúi vào tay anh lúc sáng, giờ đây nó đã móp méo không còn nhìn ra được hình dạng gì nữa và bị vứt nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cậu khuỵu sụp xuống đất, không dám chạm vào nó.

Linh hồn bé nhỏ của cậu bùng lên từng làn khói đen ngùn ngụt, chúng vây kín hết cả sảnh chờ rộng lớn, che khuất ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện, khiến chúng chớp tắt liên tục. Những chiếc khay kim loại đựng dụng cụ y tế rung lắc dữ dội, va đập vào nhau tạo ra âm thanh bén nhọn chói tai.

Đám đông trong sảnh lớn lúc nãy còn tất bật bận rộn bắt đầu xôn xao vì những hiện tượng lạ đang diễn ra. Từng tốp cảnh sát được bố trí phải nhanh chóng trấn an tinh thần của mọi người ở đây, chẳng ai có đủ khả năng tâm linh để nhìn thấy những dòng khí đen kịt tuôn ra từ khóe mắt của một linh hồn lạc lối đang dần dần nuốt chửng lấy ánh sáng xung quanh. Bầu không khí trở nên nóng rực và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Các y bác sĩ vẫn luôn tay cố gắng cứu sống nhiều mạng người nhất có thể, chỉ là không hiểu tại sao hàng loạt máy đo nhịp tim tự dưng đồng loạt dừng hoạt động và bắt đầu kêu réo inh ỏi.

Mãi cho đến khi có ai đó kéo Han Wangho vào một cái ôm ấm áp, đám khí đen lúc này mới bắt đầu tản ra rồi bao trùm lấy cả hai. Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lee Sanghyeok giờ đây đang siết chặt lấy cậu trong vòng tay. Bộ dạng Lee Sanghyeok xộc xệch, nào còn cái dáng vẻ thong dong được như thường ngày nữa. Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm màu đỏ sẫm, không biết là do bị thương hay là máu của người khác. Chúng bết dính lên da thịt Lee Sanghyeok, cả khuôn mặt anh cũng bị rách toạc một mảng lớn, tóc tai thì rối bù, đến cả giày cũng không mang được đàng hoàng.

Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy trắng nõn của Han Wangho. Anh không quan tâm đến chuyện liệu xung quanh có thấy kì lạ hay không khi một người đàn ông rõ điển trai lúc này lại đang thủ thỉ với khoảng không trước mặt.

"Anh ở đây, Wangho, anh không sao rồi, anh ở đây." Lee Sanghyeok nói, tay vẫn không ngừng chu du trên phần tóc và hõm cổ cậu: "Wangho bình tĩnh nào, có nhìn thấy anh không? Anh vẫn ổn, anh vẫn ở đây với Wangho cơ mà."

Trong giây phút cánh tay của Lee Sanghyeok ôm rịt lấy eo cậu, cảm giác sống động của một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt như thể đã kéo Han Wangho về lại từ cõi chết.

Từng dòng ký ức cứ ào đến bất thình lình khiến cho Han Wangho không kịp có chút thời gian giảm xóc nào cả. Chúng hệt như đèn kéo quân bày ra trước mắt Han Wangho, một bộ phim cũ kỹ với những khung cảnh vá vội, nào là những cái đụng chạm nho nhỏ giữa hai người, cái mũ rộng vành có hạt đậu phộng nhỏ, hai gốc hồng và cả nồi canh bánh gạo nóng hổi.

Han Wangho hay đổ lỗi cho bản năng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã luôn tận hưởng cái bản năng gắn chặt với Lee Sanghyeok này.

Chẳng có bản năng nào có thể vượt qua được tâm tư tình cảm của chính bản thân mình cả, cũng chẳng có tình cảm nào có thể cưỡng lại bản năng vốn có của con người. Chúng là mặt trăng và mặt trời, là bên trái và bên phải, là trái tim và bộ óc. Nếu Han Wangho gọi trò chơi tình ái này là ván cược, thì kể từ lúc linh hồn bé nhỏ của cậu được gán với Lee Sanghyeok - cậu đã hoàn toàn thua cuộc rồi.

Hai phút đồng hồ khi trái tim của Lee Sanghyeok kề cạnh bên lồng ngực của Han Wangho, cậu cảm nhận được phần hồn lạc lối này đã được kết nối lại với cơ thể. Ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để một kẻ thông minh như Han Wangho hiểu rõ rằng cảm giác bồn chồn đêm mưa ấy không chỉ là sự lo lắng. Chúng mạnh mẽ hơn thế nữa, chúng đã khiến cho những xúc cảm tưởng chừng như đã chai sạn của Han Wangho lần nữa trỗi dậy.

Nếu đây còn không phải là tình yêu thì những định nghĩa về chúng thật báng bổ.

Han Wangho uể oải tựa vào người Lee Sanghyeok, khói đen dần dần rút trở về cơ thể. Cậu nắm lấy bàn tay dày rộng của anh, từ từ thả lỏng để cho linh hồn run lên dữ dội của mình có thể bình tĩnh lại.

"Wangho ổn hơn chưa? Em dọa anh sợ chết khiếp đấy." Lee Sanghyeok gác cằm lên vai Han Wangho, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh còn dám nói em à, ai mới là người dọa em hả?"

"Anh xin lỗi, nhưng mà, anh... chóng..."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu đã đổ gục xuống đất, ngất lịm.

Cùng lúc đó trong một con hẻm nhỏ tấp nập người qua kẻ lại nọ, một ông lão đang đung đưa trên chiếc ghế dựa in hằn dấu vết của thời gian từ từ mở mắt. Đôi mắt ông đục ngầu, nhìn về hướng bệnh viện thành phố, bàn tay khảy chuỗi tràng hạt làm từ gỗ trầm dừng lại.

Cậu trai xinh đẹp đang đùa nghịch với con gấu bông vải cũ kỹ ngồi dưới đất ngước đôi mắt khờ dại lên nhìn ông, khuôn mặt không biết từ lúc nào đã lấm lem nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top