i can't help but wonder

Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok vẫn đưa Han Wangho đến chỗ ông lão một lần nữa.

Chuyện rời đi hay ở lại Lee Sanghyeok đã nghĩ kỹ rồi, anh lờ mờ nhận ra cả anh, và cả Wangho, chẳng có ai được quyền quyết định số phận của mối quan hệ này. "Hồng Môn Yến" hay gì đó nói cho cùng cũng chỉ là một điển tích trong sách, anh không nghĩ là việc để Han Wangho rời đi trong khi anh chẳng mảy may biết gì về thân thế của cậu và chuyện uống cạn một ly rượu độc có gì khác nhau, đằng nào thì anh cũng sẽ phải sống chẳng bằng chết mà thôi.

Vì vậy anh mong rằng, trước khi có những nuối tiếc muộn màng, anh phải làm gì đó.

Đất Gangnam dạo này tuyết rơi trắng xóa, sau đêm cuối cùng của kỳ Giáng Sinh đã bắt đầu rơi, lớp tuyết phủ dày gần đến mắt cá chân. Cả hai đứng ngẩn ngơ nhìn lớp tuyết đọng trên bảng hiệu, màu đỏ của dòng chữ nổi bần bật, Han Wangho phải nhìn rất lâu mới chuẩn bị xong tâm lý.

"Lỡ như những điều ông ấy nói không tốt thì phải làm sao bây giờ hả anh?" Han Wangho hỏi, bàn tay cậu lạnh buốt, vuốt ve vết chai sạn trên đầu ngón tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, siết chặt bàn tay: "Không sao cả, anh gánh cho em."

Nói rồi, Lee Sanghyeok hạ quyết tâm kéo Han Wangho vào trong.

Ông lão như đã biết trước kiểu gì Lee Sanghyeok cũng sẽ quay lại, ông thư thả phe phẩy quạt. Mùi trầm hương lượn lờ trong không khí, đốt cháy những hoang tàn ngày cuối đông.

Đã không còn đủ thời gian để chần chừ, đã không còn đủ kiên nhẫn để do dự, Lee Sanghyeok đã mất quá lâu để phải lòng Han Wangho, vì vậy những ngày bên em ấy không đủ để cho anh lãng phí. Anh tiến lên, mở lời trước.

"Về những lời ông nói ngày hôm đó, tôi muốn biết ý nghĩa của chúng."

Ông lão nâng đôi mắt già nua lên nhìn cậu trai trẻ trước mặt, cậu ta đứng thẳng tắp, là cái dáng vẻ mà tầm vài thế kỷ trước hẳn phải là một bậc đế vương lỗi lạc. Ông cười lớn, ánh mắt sâu thẳm quan sát Lee Sanghyeok, đẩy ly trà Thiết Quan Âm vừa châm nóng hổi về phía anh.

"Trái với lẽ trời, cậu nghĩ cậu trả giá nổi không?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn xác trà trôi nổi. Anh chạm vào thành tách, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài, đổ một ít lên ngón tay, làm cho chỗ da bắt đầu đỏ lên trông thấy. Lee Sanghyeok không quan tâm đau đớn truyền từ ngón trỏ đến dây thần kinh, anh chỉ chăm chăm nhìn hoa văn mờ ảo chìm dưới đáy ly.

Han Wangho đứng sau lưng Lee Sanghyeok, cậu nhìn anh, không dám nói một lời. Han Wangho biết, Lee Sanghyeok chẳng có lý do gì để phải chống lại thánh thần vì cậu cả. Anh có thể yêu cậu mười năm, hai mươi năm, nhưng nếu để Han Wangho lựa chọn, cậu không muốn để anh yêu mình.

Chỉ là cậu đã quên mất rằng, Lee Sanghyeok chưa bao giờ đi theo một khuôn khổ nào cả, cũng chưa bao giờ chịu hạ mình vì bất cứ thứ gì, kể cả số phận.

"Nếu trái với lẽ trời thì ông đã không úp mở với tôi về thân phận của Wangho, cũng như sẽ không đợi bọn tôi đến vào lúc này." Lee Sanghyeok trả lời, giọng anh chậm rãi vang lên giữa khí trời lạnh lẽo ngày đông: "Và nếu như việc tôi yêu Wangho trái với lẽ trời thì tôi chấp nhận xuống địa ngục cùng với em ấy."

Ông lão khựng lại, híp mắt đánh giá Lee Sanghyeok, cố gắng tìm cho ra những lời giả dối mà anh đang giấu giếm. Lee Sanghyeok cũng đã thôi nhìn vào xác trà dựng đứng giữa lòng chén, anh ngẩng đầu lên đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm kia. Tất cả bây giờ chỉ còn là dáng vẻ thong dong khi trả lời được một câu hỏi hóc búa, không phải đến từ ông lão, cũng không phải đến từ bề trên. Nói cho đúng, Lee Sanghyeok đã giữ câu trả lời này trong lòng mình từ rất lâu rồi, và anh muốn Han Wangho nghe thấy.

Như vậy là quá đủ, ông lão hài lòng đứng dậy, lục lọi thứ gì đó trong mớ sách cũ trong góc sau lưng mình rồi đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok. Ông chỉ vào trang đầu tiên của quyển sách.

"Cậu đã nghe đến cụm từ "ba hồn bảy phách" bao giờ chưa?"

Lee Sanghyeok nhìn theo ngón tay của ông, Han Wangho cũng đi đến gần để nhìn cho rõ. Anh chỉ thấy một hình vẽ con người có ba đầu sáu tay, trên cơ thể có bảy điểm được đánh dấu bằng vết mực đỏ, bên cạnh là những dòng chữ nguệch ngoạc đã nhòe màu.

Lee Sanghyeok gật đầu, anh đã từng nghe qua, nhưng thú thật thì anh không biết rõ về nó.

Ông lão khẽ vuốt chòm râu, lật qua trang kế tiếp rồi hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cậu Han chắc hẳn đã gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc nhỉ?"

Lee Sanghyeok mím môi: "Sao ông biết được chuyện này?"

Ông chỉ cười cười, ôn tồn giảng giải.

"Con người thường có "ba hồn bảy phách", "ba hồn" lần lượt là Thai Quang, đây là hồn để duy trì sự sống, nếu nó thoát khỏi cơ thể thì cậu Han sẽ chết hẳn. Hồn thứ hai là Sảng Linh, nói đơn giản thì hồn này sẽ chịu trách nhiệm về mặt trí tuệ. Và hồn cuối cùng là U Tinh, một hồn chịu trách nhiệm cho dục vọng và tính cách, cũng là chủ hồn dành cho tâm tư tình cảm."

Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn những dòng chữ trải dài trên trang giấy, anh lẩm nhẩm: "Vậy Wangho..."

"Đúng vậy, cậu Han là một trong ba hồn, cậu ấy là Sảng Linh."

Ông lão dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói.

"Khi một hồn tách khỏi xác thịt, có thể xem nó là một bản thể riêng lẻ, nhưng suy cho cùng ba hồn phải luôn bù đắp cho nhau thì mới được xem là một "con người" hoàn chỉnh. Lấy "Thai Quang" bổ khuyết hơi thở cho suy nghĩ và tình cảm, lấy "Sảng Linh" bổ khuyết lý trí cho yêu đương và tinh thần, lấy "U Tinh" bổ khuyết dục vọng cho sự sống và trí tuệ. Vì vậy, khi chúng cách nhau quá xa sẽ khiến cho mọi thứ trở nên mất cân bằng."

Tại sao Han Wangho không có hơi thở? Tại sao nhiệt độ của cậu lúc nào cũng thấp đến kỳ lạ? Tại sao cậu luôn giỏi giang ở nhiều phương diện?

Từng câu hỏi hiện ra trong đầu Lee Sanghyeok, sau đó chúng được điền vào đầy đủ bằng những diễn giải về hồn và phách. Bức tranh nhàu nhĩ được lật mở, lần này Lee Sanghyeok và Han Wangho cuối cùng cũng được chứng kiến những lớp lang màu sắc bị che khuất dần trở nên rõ ràng trước mắt.

"Vậy em ấy sẽ không sao chứ?" Tiếng tim Lee Sanghyeok đập càng lúc càng lớn, nhịp tim nhanh đẩy cho tốc độ bơm máu quá tải khiến cả người anh choáng váng.

Ông lão lắc đầu, từ tốn nhấp một ngụm trà: "Có lẽ việc "Sảng Linh" thiếu "U Tinh" làm cho cậu Han không cảm nhận được cảm xúc, ở một khía cạnh nào đó cậu Han sẽ dễ cảm thấy bất an, điều đó sẽ dẫn đến những hiện tượng như giao động linh hồn chẳng hạn."

"Không có cách nào để khắc phục sao?" Lee Sanghyeok lo lắng nắm tay Han Wangho, hỏi dồn.

Tách trà đặt xuống mặt bàn thủy tinh vang lên một tiếng cạch nho nhỏ, ông lão đứng dậy, đi vòng qua quầy: "Ba hồn cũng giống như tứ chi vậy. Khi một cánh tay bị cắt đứt, nó sẽ luôn có những thớ cơ để giữ cho cánh tay không rời khỏi cơ thể, cũng giống như ba hồn sẽ được liên kết với nhau bằng những "thớ cơ" của riêng chúng. Một giọt máu lấy từ ngón áp út của tay trái và một nụ hôn, nó sẽ giúp được cho hai người."

Ông vỗ tay hai lần, cánh cửa im lìm đang đóng chặt bỗng mở toang ra, gió thốc vào làm cho gáy Lee Sanghyeok lạnh buốt.

"Được rồi, đã đến giờ tiệm sách đóng cửa, cảm ơn hai vị đã ghé qua."

Lee Sanghyeok vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bằng một cách nào đó, cơn gió vừa nãy còn đang thổi tung bắt đầu quấn lấy gót chân Lee Sanghyeok và Han Wangho, đẩy anh và cậu ra khỏi cửa tiệm, sau đó cánh cửa đóng sập lại trước mặt hai người.

Lần đầu tiên kể từ lúc ở chung một nhà đến giờ, Han Wangho nghe Lee Sanghyeok chửi thề. Cậu bật cười, kéo anh bạn trai còn đang bực dọc của mình đi.

Han Wangho dịu dàng phủi phủi bông tuyết đang đậu trên mái tóc của anh xuống, khuyên nhủ: "Được rồi, ít nhất thì bây giờ em cũng đã biết được em vẫn còn đang sống ở một nơi nào đó, anh đừng tức giận nữa mà."

"Nhưng..." Lee Sanghyeok bất lực lên tiếng, Han Wangho quá bình thản so với một "linh hồn" vừa mới được cho biết nguyên nhân mình xuất hiện trên đời.

"Em biết là anh Sanghyeok lo cho em, nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm gì được cả, về nhà thôi anh."

Lee Sanghyeok thở dài, anh cúi xuống tựa đầu lên vai Han Wangho: "Anh phải làm sao với em đây, Wangho à?"

Đến tận khi nghe tiếng chiếc xe đắt tiền của Lee Sanghyeok lăn bánh, ông lão mới thôi ngóng trông ra cửa.

"Ôi chao, trời lạnh quá, đầu gối lại đau rồi." Ông lão xoa hai đầu gối tê cứng, gọi vọng vào nhà trong: "Wangho à, ra đỡ ông một cái xem nào."

Từ bức rèm cũ kỹ ngăn cách giữa cửa tiệm và gian nhà phía sau, một cậu trai xinh đẹp lấp ló vén rèm bước ra ngoài. Cậu ta không đáp lời, đi nhanh về phía ông lão để đỡ ông đứng lên.

Ông cụ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu ta, khe khẽ thở dài: "Lee Sanghyeok yêu con lắm đấy, Wangho có biết không?"

Cậu trai xinh đẹp nghiêng đầu nghe ông nói chuyện, ông cụ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Tưởng chừng đáp lại ông sẽ lại là sự im lặng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của ông, Han Wangho gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top