help, I lost myself, again

Lee Sanghyeok đã từng không tin vào ma quỷ. Tuy gia đình anh theo Đạo và anh cũng vậy, nhưng tín ngưỡng trong Lee Sanghyeok là những buổi lễ thiêng liêng, là những lời cầu nguyện dưới chân Chúa xin phép bề trên tha thứ cho lỗi lầm của con người. Hoặc là xa hơn, khi ba anh chở anh đến nhà thờ vào những ngày cuối tuần, để anh đắm chìm vào tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa gần rồi tự vấn lòng mình xem liệu chúng có đang an yên.

Đối với Lee Sanghyeok, tín ngưỡng của anh dành cho thánh thần luôn tràn đầy sự tôn thờ và lòng thành kính này vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho thứ được xem là bẩn thỉu - ma quỷ.

Đó là suy nghĩ xuyên suốt hai mươi tám năm cuộc đời của Lee Sanghyeok, trước khi anh dính phải Han Wangho.

Tất cả những trăn trở về đức tin của anh đột ngột xuất hiện vào một tối đầu đông, cụ thể là vào hai ngày trước.

Lee Sanghyeok - vị chủ tịch trẻ tuổi của một công ty thiết kế game đang trên đà phát triển. Người vì quá lao lực mà ngất xỉu trước thềm công bố dự án mới, nên được bác sĩ đặc cách cho một kỳ nghỉ dài hạn và vừa trở về nhà sau lần tái khám thứ hai trong tháng.

Anh mở đèn, không gian rộng lớn bị ánh sáng chiếu rọi kéo dài vô tận. Anh đứng tần ngần nơi phòng khách một lúc lâu, khe khẽ thở dài.

Dạo này bà anh cứ hối thúc anh tìm cho mình một người vợ, từ lúc anh ngã xuống ở hội nghị thì càng sốt ruột hơn, cốt chỉ để có người kiểm soát cái thói ham công tiếc việc của đứa cháu trai đích tôn bà trân quý. Không phải Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến chuyện có người yêu, nhưng anh cảm thấy bản thân quá bận rộn để có thể chăm lo cho một mối quan hệ, và việc chấp nhận yêu ai đó chỉ để họ phải chịu trách nhiệm cho thói xấu của anh thì thật không công bằng.

Vậy là tất cả những dự định về bạn đồng hành trong tương lai bị anh gác sang một bên, không muốn bàn bạc đến nữa.

Lee Sanghyeok tắm rửa qua loa rồi ngả lưng lên giường, mí mắt anh còn chưa kịp chào hỏi nhau đã nghe một tiếng động lớn phát ra từ dưới phòng khách, vị chủ tịch khốn khổ giật mình, sợ đến mức lăn từ trên giường xuống đất.

Anh ôm cái lưng nhức nhối lồm cồm bò dậy, trong cơn tức giận anh đã vớ đại cái đèn ngủ trên đầu giường, mở cửa rón rén đi xuống lầu. Nếu đó là một tên trộm theo dõi căn nhà này từ lâu thì hẳn phải xui xẻo lắm mới đột nhập vào lúc anh đang có ở nhà, và tâm trạng lúc đang thiếu ngủ của Lee Sanghyeok không hề tốt một chút nào đâu.

Nương theo ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ, anh thấy một cậu trai đang ngồi trên đất, sườn mặt như ẩn như hiện. Những tia sáng ít ỏi đậu lại trên bờ mi cong, sống mũi cao thẳng và mái tóc hơi dài khuất chân mày. Tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp, anh siết chặt cái đèn ngủ, thầm nghĩ bây giờ phường trộm cắp cũng tuyển chọn theo nhan sắc sao? Hay là mặt đẹp để người ta tiếc thương mà không đánh chết?

Cậu ta ngồi quay lưng lại với cầu thang nên chẳng hề hay biết Lee Sanghyeok đã xuất hiện sau lưng mình, miệng còn đang lầm bầm trách móc gì đó. Lee Sanghyeok nghe thấy cậu ta trách ai đó thả cậu ta xuống đất quá mạnh. Anh nhướn mày, không ngờ tên này còn có cả đồng bọn.

Lee Sanghyeok giơ đèn ngủ lên cao, khi hung khí sắp đập xuống cái gáy nhỏ thì cậu trai lạ mặt kia đột ngột quay đầu lại. Cả hai trợn mắt nhìn nhau, cái chụp đèn xấu số rơi ra khỏi phần thân, xuyên qua người cậu ta rồi lăn lóc dưới đất trước khi dội vào chân tường và bật ngược trở lại.

Đúng vậy, Lee Sanghyeok chứng kiến cảnh một đồ vật hữu hình anh vừa cầm nắm xuyên qua một người hữu hình đang ngồi trước mặt. Nếu nói Han Wangho là con người bằng xương bằng thịt thì rõ ràng là đang tự lừa dối mình, bởi vì cái đèn ngủ Lee Sanghyeok còn đang siết lấy đã bắt đầu vương hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, cảm giác nhớp nháp do mồ hôi để lại không thể nào là giả được.

"Cậu... Cậu là cái thứ gì vậy?"

"Anh có thể nhìn thấy tôi?"

Hai giọng nói gần như là vang lên cùng một lúc, Lee Sanghyeok bủn rủn tay chân, cơ thể anh run bần bật, lùi nhanh về phía sau, tránh xa thứ tạo vật đẹp đẽ vừa xuất hiện như ôn dịch trước mặt này.

"Anh thật sự có thể nhìn thấy tôi á?" Cậu ta hớn hở reo lên rồi đứng dậy đi nhanh về phía Lee Sanghyeok: "Tôi tên Han Wangho, anh..."

"Đừng có lại gần tôi." Lee Sanghyeok quát lớn, sẵn còn cái thân đèn ngủ trên tay, anh quăng về hướng Han Wangho, mặc dù nó không gây ra những tổn thương về mặt vật lý cho Han Wangho nhưng tổn thương về mặt tâm lý dành cho Lee Sanghyeok thì có. Lúc đồ vật xuyên qua bụng Han Wangho một lần nữa, số máu trong người Lee Sanghyeok bị rút sạch bách.

"Anh bình tĩnh..."

Han Wangho còn chưa kịp dứt lời thì bóng dáng cao lớn kia đã đổ ập xuống đất. Lee Sanghyeok ngất lịm dưới chân Han Wangho.

-

Cho đến khi Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh cảm thấy bản thân đang bị lay thật mạnh bạo. Lúc anh mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn thì chỉ thấy mỗi khuôn mặt Han Wangho đang kề lại sát rạt. Tạ ơn Chúa là cậu ta mang một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chứ nếu vừa mới thức dậy đã thấy thứ kề sát mặt mình là khuôn mặt giống con quỷ nào đó trong mấy bộ phim kinh dị thì Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ ngất thêm một lần nữa mất.

Anh đưa tay lên sờ cái trán nhức nhối, có vẻ cậu ta đã dán cho anh một miếng băng gạc, theo hình dáng anh sờ được thì hình như cũng không được đẹp đẽ gì cho cam. Ánh sáng ban ngày làm Lee Sanghyeok nhìn rõ hơn dáng vẻ của Han Wangho, anh ngơ ngác ngắm nhìn mỹ nhân nhưng chợt nhớ đến nguyên nhân ngất xỉu thì lại tái mặt lùi ra xa.

Han Wangho cười khúc khích, trêu chọc Lee Sanghyeok: "Coi bộ cung phản xạ của anh cũng dài quá ha?"

"Cậu từ đâu đến đây?" Lee Sanghyeok xoa ấn đường đau nhói, cất giọng hỏi cậu.

Khả năng tiếp nhận sự thật của thương nhân quả nhiên không đùa được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là vì vẻ ngoài của Han Wangho chẳng giống hình tượng ma quỷ được miêu tả trong sách chút nào. Một con quỷ có vẻ ngoài "người" hơn tất cả những con người anh từng gặp. Điều đó cũng phần nào khiến cho Lee Sanghyeok nhẹ nhõm hơn kha khá. Nếu như hình ảnh Han Wangho không lúc mờ lúc tỏ thì nói cậu là con người bình thường anh cũng tin.

"Nếu tôi nói tôi không biết thì anh có tin không?"

"Vậy thì cậu chỉ nhớ mỗi cái tên Han Wangho thôi à?"

Han Wangho gật đầu xem như một câu trả lời.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Cậu chàng nghe xong câu hỏi thì trầm tư hồi lâu, đến khi Lee Sanghyeok gần như mất hết kiên nhẫn cậu mới bật thốt.

"Tôi phải hỏi anh câu đó mới phải..." Nói rồi cậu nâng mắt lên quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, nhìn ra anh có vẻ không hiểu thì vội vàng giải thích: "Khi tôi tỉnh lại tôi đã thấy bản thân như thế này rồi, có một giọng nói cứ vang trong đầu tôi bảo tôi cần giúp đỡ mọi người thực hiện nguyện vọng thì mới được trở về. Trước khi gặp anh tôi đã giúp được 8 người, mỗi lần một nguyện vọng được thực hiện xong tôi sẽ bị giọng nói đó kéo đến một chỗ khác nhau, nên chính anh phải có nguyện vọng thì tôi mới bị kéo đến đây."

"Theo như cậu nói thì trước đó không có ai nhìn thấy cậu à?"

"Ừm, anh là người đầu tiên thấy được tôi đấy, tôi còn chạm được vào anh nữa."

Để chứng minh, Han Wangho trở tay qua, nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Lee Sanghyeok, nhiệt độ không thuộc về nhân loại truyền đến lòng bàn tay anh, khiến cho những ngón tay trở nên lạnh buốt.

"Vết thương trên trán tôi là do cậu băng bó à?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Đúng vậy đó, tôi không biết anh nhìn thấy tôi, xin lỗi vì đã làm anh giật mình." Han Wangho ngoan ngoãn vuốt ve mu bàn tay của Lee Sanghyeok để lấy lòng, mà vẻ ngoài của cậu cũng thật sự đã làm được điều đó.

Lee Sanghyeok ho nhẹ vài cái, mặt anh ửng đỏ lên vội rút tay về: "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nhưng làm sao cậu băng bó cho tôi được vậy? Tôi nhớ tối qua cái đèn xuyên qua người cậu mà?"

"Nếu tôi đủ tập trung thì tôi có thể chạm vào đồ vật được, chỉ là con người thì không nhìn thấy được tôi thôi, à, ngoại trừ anh."

Có lẽ lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy mình nên Han Wangho huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nhờ thế mà Lee Sanghyeok cũng biết được không ít chuyện về cậu.

Anh là người thứ 9 được Han Wangho chịu trách nhiệm thực hiện nguyện vọng, những người trước đó được Han Wangho trao đổi bằng cách nguyên thủy nhất mà người đời có thể nghĩ ra, gọi nôm na là "báo mộng". Cậu cũng không biết những người đó có can hệ gì với cậu, chỉ biết mỗi lần thực hiện xong một nguyện vọng sẽ bị kéo đến chỗ người tiếp theo ngay lập tức.

Han Wangho định nghĩa mọi chuyện đã và đang diễn ra là "Chu kỳ linh hồn", theo cách định nghĩa của giọng nói bí ẩn, tùy theo "nghiệp quả" mà "Chu kỳ linh hồn" sẽ kéo dài hay ngắn. Giọng nói đó còn bảo rằng Han Wangho có 490 ngày để thực hiện nguyện vọng của người khác, chia ra thành 10 chu kỳ nhỏ hơn, mỗi chu kỳ nhỏ có 49 ngày và cậu phải hoàn thành nguyện vọng của họ trong vòng 49 ngày đó.

Giọng nói kia gọi Han Wangho là "Kẻ Lạc Thần" - thứ sinh vật siêu nhiên cố gắng tìm về túi da trần thế trước khi hồn phách tiêu tan. Và những người như Lee Sanghyeok lại có một cái tên chung khá là mơ hồ: "Người Thụ Hưởng" - căn nguyên của sợi dây "nhân quả", là phần "nhân" được "Kẻ Lạc Thần" tìm đến để trả lại "quả".

Họ là "nghiệp quả" của Han Wangho, có thể từ nhiều kiếp trước, hoặc cũng có thể chỉ vừa thắt một sợi dây nhân quả từ tối qua.

Lee Sanghyeok vinh dự được trở thành người áp chót của hành trình này.

Mà Han Wangho cũng không có bất cứ ký ức gì về giai đoạn trước khi cậu trở thành một linh hồn du thủ du thực thế này. Cậu chỉ biết khi cậu tỉnh dậy, cái tên Han Wangho hiện ra trước tiên như được khắc sâu trong xương cốt, còn lại chẳng có gì ngoài tiếng nói lởn vởn trong đầu giảng giải cho cậu nghe về "Chu kỳ linh hồn".

"Và đó là những gì mà tôi sẽ phải thực hiện, xin hỏi anh có nguyện vọng gì không?" Han Wangho nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt cứ lúng liếng quan sát anh.

"Ồ, nhưng mà trước đó cậu thực hiện nguyện vọng kiểu gì với cái tình trạng như này?"

"Thì..." Han Wangho gãi gãi má, nhận ra hành động của mình có hơi ngốc nghếch nên cậu khựng lại rồi cười trừ với Lee Sanghyeok: "Có đợt tôi phải giúp một cậu học sinh vượt qua kỳ thi đại học nên tôi đã... lén đi xem đề thi rồi báo mộng cho cậu ta."

Lee Sanghyeok bật cười, hỏi ngược lại: "Cậu không biết như vậy là gian lận sao? Tôi mà không đậu tốt nghiệp chỉ vì cậu tiết lộ đề cho người khác thì tôi sẽ tức chết đấy."

"Tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu, chẳng nhẽ bắt tôi phải đi dạy thêm cho cậu ta trong mơ hả?"

"Vậy nếu tôi muốn ký một hợp đồng mà bên khách hàng không đồng ý thì cậu sẽ làm gì? Vào giấc mơ của người ta để quấy rối à?"

"Cũng không phải không được, vậy đó là nguyện vọng của anh hở?"

"Không phải, tôi chỉ đang ví dụ thôi." Lee Sanghyeok xua tay, cười cười: "Thay vì làm vậy thì tôi muốn tự dựa vào năng lực của bản thân mình hơn."

Han Wangho chồm tới gần Lee Sanghyeok, hỏi dồn: "Vậy nguyện vọng của anh là gì? Giàu có?"

"Tôi cảm thấy tài sản của tôi vừa đủ rồi."

"Vậy thì sức khỏe nhé? Tôi tập thể thao cùng anh được không?"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không có thời gian để luyện tập thường xuyên."

Han Wangho gặng hỏi thêm vài lần nữa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, cậu đã liệt kê cho Lee Sanghyeok về mọi nguyện vọng mà cậu có thể nghĩ ra vậy mà người đàn ông trước mặt lại không hề thiếu thứ gì, giống như vốn dĩ anh sinh ra đã là một hình tròn hoàn hảo rồi vậy.

Han Wangho sốt ruột, cậu níu lấy cánh tay Lee Sanghyeok: "Anh nghĩ ra cái gì đó đi mà, thứ mà anh khao khát nhất ấy."

"Nếu cậu không thực hiện kịp thời hạn thì hậu quả sẽ là gì?"

Tâm trạng của Han Wangho có hơi chùng xuống, cậu mím môi buông cánh tay Lee Sanghyeok ra, ỉu xìu trả lời anh: "Tôi sẽ phải biến mất, có lẽ là vậy. Tôi không biết chi tiết tường tận nhưng thường thì "Bánh xe luân hồi" luôn có bốn trạng thái là "Sinh - Lão - Bệnh - Tử". Thứ nằm giữa lằn ranh Bệnh và Tử như tôi vốn không hợp lẽ trời, nếu không hoàn thành đúng "Chu kỳ linh hồn" thì sẽ phải nhận hậu quả nặng nề lắm."

"Chuyện này cũng là do giọng nói đó kể với cậu sao?" Lee Sanghyeok cứ luôn có cảm giác không thích kẻ đứng sau "giọng nói" trong đầu Han Wangho kia, bởi lẽ hắn ta đang có hơi thúc ép cậu. Từ những thông tin kẻ đó đưa ra, nó sẽ luôn đi đến hai kết quả: Một là kết quả khá vô định vì Han Wangho còn chẳng chắc chắn được liệu cậu có thể trở về hay không; Hai là cái chết.

Anh không nghĩ rõ được, giữa việc gánh vác trách nhiệm thay những người mà cậu không hề quen biết hay biến mất giữa đất trời này thì cái nào nghiêm trọng hơn.

Cho dù rất muốn giúp Han Wangho nhưng Lee Sanghyeok thật sự không có nguyện vọng gì lớn lao cả, hoặc ít nhất những việc đó anh đều có thể tự tay hoàn thành được.

Anh có thử hỏi về việc tại sao Han Wangho không thử tìm một người nào khác xem. Lúc đó cậu chỉ uể oải đáp lời, ngay từ đầu cậu đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo sự sắp xếp của giọng nói đó, bởi vì ký ức của cậu chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Còn những người được cậu giúp đỡ luôn mang một loại "nghiệp quả" nào đó có mặt cậu, vì vậy mặc kệ Han Wangho có muốn hay không thì cậu cũng không được quyền phản đối quyết định của bề trên.

Nhìn ánh mắt thất vọng của Han Wangho, bỗng dưng Lee Sanghyeok lại thấy hơi đau đầu. Hẳn là cậu ấy cũng chẳng muốn dính phải cái tình cảnh oái oăm này đâu. Thế là sau một hồi phân vân, anh ngỏ lời bảo Han Wangho hãy ở tạm chỗ của mình cho đến khi anh tìm ra được một nguyện vọng để nhờ Han Wangho giúp đỡ.

Tuy không biết mình có thể thực hiện lời hứa hay không, nhưng ít nhất thì đôi đồng tử sáng rỡ lên của Han Wangho vẫn đẹp đẽ hơn nhiều so với sự ủ rũ nơi đáy mắt.

Vậy là Lee Sanghyeok đã có thêm một cậu bạn cùng nhà vào ngày hôm đó.

Han Wangho xem Lee Sanghyeok là người bạn đầu tiên kể từ khi cậu biến thành như thế này. Cậu vẫn còn nhớ phút giây cậu nhận ra bản thân trở thành người vô hình trong mắt mọi người xung quanh, nó là cảm giác khủng hoảng len lỏi khắp tầng da tấc thịt, đến mức cậu gần như muốn sụp đổ. Là khi mà cả cơ thể cậu nhẹ bẫng nhưng trái tim lại bị sự cô độc đè nghẹt đến nặng trĩu, cậu đã ao ước có được một ai đó nhìn thấy bản thân rất nhiều rất nhiều lần.

Có lẽ tạo hóa cuối cùng cũng đã chán ngấy với trò đùa dai của mình, vậy nên nó đã cho Han Wangho gặp được Lee Sanghyeok vào lúc cậu gần như đã từ bỏ tất cả mọi hy vọng.

Việc đầu tiên cần làm là sắp xếp cho Han Wangho một căn phòng đối diện với phòng của Lee Sanghyeok. Cũng như những nhân vật chính "phi nhân loại" trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà bọn Minhyung hay kéo anh xem cùng hồi mới đổ bệnh, Han Wangho không cần phải ăn để duy trì sự sống như người bình thường, nhưng cậu cần ngủ.

Han Wangho hay gọi khoảng thời gian cậu say giấc nồng là "hấp thụ âm khí", cách duy nhất để thể trạng của cậu duy trì được ổn định. Thế nên với tư cách của một người bạn cùng nhà tiêu chuẩn, đương nhiên Lee Sanghyeok phải dành cho Han Wangho một căn phòng có tầm nhìn đẹp rồi.

Cậu chàng thích căn phòng này ra mặt. Với hướng cửa sổ nhìn ra phía bờ sông, Han Wangho thầm nghĩ cậu có thể thoải mái tiếp nhận nguồn năng lượng mà ánh trăng mang lại trong khi ngắm nhìn mặt nước trôi dập dềnh.

Ngót nghét 30 năm lủi thủi một mình, bây giờ tự dưng có thêm một người bầu bạn, thật ra thì cũng chẳng phải "người" cho lắm, ở chung nhà làm Lee Sanghyeok có hơi bối rối. Ví dụ như lúc Han Wangho quay đầu lại cảm ơn anh với nụ cười rạng rỡ trên môi, trái tim Lee Sanghyeok hình như đã lỡ mất một nhịp. Anh chỉ kịp để lại một câu đừng khách sáo rồi bỏ chạy trối chết trong cái nhìn đầy hoang mang của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top