hanahaki

|fakenut| Hanahaki

Couple: Lee "Faker" Sanghyeok  x Han "Peanut" Wangho
Warning: Ooc, bệnh nôn ra hoa

Han Wangho đứng lặng lẽ trước gương trong phòng tắm, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn chỉ đủ để làm nổi bật sự mệt mỏi trên gương mặt em. Mỗi nhịp thở đều mang theo cơn đau nhói trong lồng ngực, khiến em phải nén lại những cơn ho khan không ngừng. Khi cơn ho ngày càng dữ dội, Wangho cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa. Em cúi đầu xuống bồn rửa và từ sâu trong cổ họng, một bông hoa hồng đỏ rực, nhuốm máu, bật ra, làm nước trong bồn chuyển sang màu đỏ tươi. Đây là bông hoa thứ ba trong tuần này, một dấu hiệu của nỗi đau ngày càng gia tăng.

Wangho đang vật lộn với căn bệnh Hanahaki, một căn bệnh kỳ lạ và tàn khốc - chỉ xảy ra khi tình yêu đơn phương không được đáp lại. Những cánh hoa như một hình ảnh của tình cảm không thể thực hiện, từng ngày lấp đầy lồng ngực em, từng cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi cơ thể không thể tiếp tục chịu đựng. Bác sĩ đã đưa ra một kết luận lạnh lùng: Phải nhận được một nụ hôn chân thành của người mình yêu hoặc nếu không thực hiện phẫu thuật cắt bỏ em chỉ còn hai tháng nữa để sống. Cái giá phải trả của việc phẫu thuật là quá đắt - phẫu thuật sẽ xóa sạch tất cả những ký ức và cảm xúc quý giá mà em dành cho người em yêu thương nhất, như thể em sẽ phải từ bỏ chính trái tim của mình để giữ lại cuộc sống.

Lee Sanghyeok - vị thần của tựa game LOL, người đi đường giữa vĩ đại, Quỷ vương bất tử là người Han Wangho trao trọn trái tim của mình tròn 8 năm qua. Một năm làm đồng đội rồi dành gần một thập kỷ sau để đối đầu nhau trên bản đồ Summoner's Rift, Wangho vẫn luôn giữ nguyên sơ tâm của mình.

Người ta luôn nói em là ngoại lệ của thần, em là điểm mềm của Faker, Lee Sanghyeok đối với em luôn là dịu dàng. Wangho không thấy như vậy, em cảm thấy chẳng qua Lee Sanghyeok đối xử với em tốt là vì em là người nhỏ tuổi nhất trong team lúc bấy giờ. Wangho cũng tự biết, em là một đứa nhỏ giỏi làm nũng nên các anh cưng chiều em là điều hết sức bình thường. Không chỉ riêng Lee Sanghyeok mà các anh trong SKT 2017, Rox Tigers 2016 các anh cũng vô cùng cưng em. Hơn nữa nếu em và Lee Sanghyeok thật sự đều có tình cảm thì suốt tám năm qua, hai người chắc hẳn đã phải hẹn hò nhưng sự thật chứng minh chẳng có điều gì xảy ra cả. Hai người chẳng bao giờ gặp riêng nhau mà chỉ  gặp nhau qua các buổi gặp mặt đồng đội cũ, các trận đấu hai đội gặp nhau, các buổi ghi hình cho LCK. Cuộc trò chuyện thì chỉ duy trì ở mức xã giao, nhắn tin chúc mừng sinh nhật, vui vẻ hơn thì có thể là lúc cùng nhau trêu chọc ai đó trong nhóm bạn chung.

Tám năm dài đằng đẵng và quá mệt mỏi, Han Wangho biết rằng mối tình đơn phương này đã đến lúc phải kết thúc. Vì vậy một tuần sau khi đi khám, Wangho gọi điện cho bác sĩ và hẹn lịch phẫu thuật cắt bỏ. Thời gian thực hiện phẫu thuật là một tháng nữa. Wangho muốn dùng khoảng thời gian này để chuẩn bị tâm lý trước khi em thực sự không thể yêu người mà mình dành tình cảm trong suốt nhiều năm tháng qua nữa.

Một tháng này, trùng hợp vào lịch offseason các đội đang khá rảnh, SKT17 thường xuyên hẹn nhau tụ tập trong nhóm chat chung. Người khởi xướng luôn là anh Junsik hoặc anh Jaehwan sau đó cả đám luôn hùa theo.

Trong thời gian gặp mặt, Wangho cố gắng giữ mình bình tĩnh và duy trì mọi hoạt động như bình thường. Nhưng mỗi lần ho khan, cảm giác đau đớn và sự bất lực lại nhấn chìm em trong nỗi sợ hãi. Những cánh hoa hồng đỏ rực vẫn tiếp tục xuất hiện, và mỗi lần như vậy, Wangho chỉ có thể tự nhủ với mình rằng thời gian đang dần trôi qua, rằng em sẽ sớm phải đối diện với sự thật.

Nhưng mọi chuyện dường như bắt đầu thay đổi khi Sanghyeok bất ngờ tỏ ra quan tâm đến em hơn trước. Một lần khi đang đứng đợi bắt taxi về lại trụ sở của HLE, Wangho đang lướt điện thoại thì bỗng một chiếc xe Mercedes đỗ trước mặt em. Lee Sanghyeok hạ cửa kính xe, dịu giọng nói: "Đi nào Wangho, anh đưa em về."

Wangho hơi bất ngờ vì Lee Sanghyeok xuất hiện, nhưng sau đó cũng nhanh chóng từ chối: "Anh ơi, anh mới mua nhà ở Ilsan sao? Em nhớ từ nhà anh đi Ilsan sẽ ngược đường đó, anh Sanghyeok cứ về đi, em sẽ đợi taxi."

Lee Sanghyeok không nói gì, anh không hiểu sự xa cách gần đây mà Han Wangho tạo ra với mình. Trong mọi dịp gặp mặt bạn bè mà hai người có mặt, Wangho thường sẽ ríu rít bên cạnh anh, giữa họ sẽ luôn có những cuộc tranh luận nhỏ về những vấn đề mà ngoài hai người họ ra chẳng ai có thể xen vào. Nhưng dạo gần đây không còn như thế nữa, Wangho không còn ngồi cạnh anh, cũng sẽ không cùng anh tranh cãi về một vấn đề nào đó nữa, cũng sẽ không giở trò làm nũng đòi anh nướng thịt cho nữa. Lee Sanghyeok cảm thấy em nhỏ ngày càng cách xa mình nhưng anh lại chẳng thể ngăn Wangho lại.

Tựa như trở về 2017, Wangho rời khỏi SKT, Lee Sanghyeok cũng không thể giữ em ở lại, rõ ràng hai người có tình cảm với nhau nhưng sao chẳng thể có đủ can đảm mà bước tiếp? Sau này, Lee Sanghyeok có lẽ đã tìm ra đáp án, có lẽ Wangho chưa bao giờ yêu anh, vì vậy anh cũng lặng lẽ cất đi tình cảm của mình, đối xử với em thật tốt như một người anh.

"Em đang cảm lạnh đó. Mau lên xe đi." Lee Sanghyeok bỏ qua lời từ chối của Han Wangho vươn người mở cửa ghế phụ.

Han Wangho hết cách, nếu từ chối nữa thì thật giống mình đang kiếm chuyện với anh vậy.

"Em không có bị cảm." Han Wangho phủ nhận câu nói của anh sau khi yên vị trong xe.

Lee Sanghyeok tăng nhiệt độ sưởi, khởi động xe về đi về hướng CampOne của HLE.

"Anh thấy em dạo này có vẻ hay ho, nếu không bị cảm, hãy đi kiểm tra cổ họng xem." Sanghyeok nhẹ nhàng nói với em.

Han Wangho quay qua nhìn anh đang tập trung lại xe, sau đó lại quay đầu về phía trước.

"Anh Sanghyeok, với ai anh cũng quan tâm như vậy hả?"

Lee Sanghyeok không trả lời, suốt cả quãng đường còn lại, hai người không nói gì với nhau nữa. Khi xe đến cửa CampOne, Han Wangho tạm biệt Lee Sanghyeok, mở cửa xuống xe.

"Anh chỉ quan tâm em." Lee Sanghyeok nói, khi em chuẩn bị rời khỏi xe, anh không biết Wangho có nghe được không nhưng anh chắc chắn đã thấy Wangho hơi sửng sốt và sau đó nói cảm ơn với anh.

Wangho về đến phòng vội chạy vào nhà tắm, lồng ngực em đau không chịu nổi, cuối cùng từ trong cổ họng, bật ra một nắm cánh hoa hồng đỏ thẫm, kèm theo đó là máu. Từ lúc trong xe Wangho đã cảm thấy không ổn, dường như ở gần anh Sanghyeok khiến căn bệnh càng trở nên nặng hơn bao giờ hết.

"Wangho hyung, anh có ở đó không?" Tiếng Choi Hyunjoon từ ngoài gọi vọng vào.  Khi đi qua phòng Han Wangho, thấy cửa mở hé, cậu còn nghe thấy tiếng ho khan nên đi vào phòng xem tình trạng của anh mình.

Han Wangho vội xả bồn nước, rồi bước ra: "Có gì không Hyunjoon?"

Choi Hyunjoon đang đứng trong phòng, ngó nghiêng tìm em, nhưng mà vẻ mặt sau khi thấy em còn khó coi hơn cả lúc thua trận chung kết.

"Hyung! Anh làm sao thế?"

Wangho không để ý rằng, do vừa nãy ho ra hoa và máu quá nhiều nên giờ chiếc áo khoác lông trắng em mặc  đã bị nhuộm đỏ gần hết ở trước ngực. Nhìn Choi Hyunjoon hoảng loạn như vậy, Han Wangho mới nhận ra tình trạng có phần (vô cùng) thê thảm của mình lúc này.

"Hyunjoon, em bình tĩnh, nghe anh nói đã." Han Wangho cố gắng trấn an người em đang hoảng loạn sắp khóc phía đối diện.

Sau khi nghe Han Wangho kể hết mọi chuyện liên quan đến bệnh mà anh đang mắc phải, Choi Hyunjoon nghe xong liền nói:"Anh, chẳng phải rất dễ giải quyết sao? Anh chỉ cần nói với tuyển thủ Faker là được."

Han Wangho cười khổ: "Hyunjoon à, không biết nhóc có hiểu lầm gì không, anh với anh Sanghyeok không như em nghĩ đâu."

"Anh nói gì vậy?" Choi Hyunjoon không hiểu.

"Nói chung là không như em nghĩ đâu." Wangho lười kể tiếp.

Choi Hyunjoon tiếp tục khuyên: "Wangho hyung, em thật sự không biết hai người đang làm gì nhưng mà chỉ có người cây mới không biết hai người có tình cảm. Anh, phẫu thuật rất nguy hiểm, anh không thể nào liều mạng như vậy. Hơn nữa rõ ràng có cách giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn."

"Anh biết rồi mà, Hyunjoon." Wangho thở dài.

"Anh có chuyện gì thì hãy kể với em, đừng cố chịu đựng một mình." Choi Hyunjoon nói, trong lòng thầm nghĩ sao anh trai mình lại cứng đầu như vậy chứ.

Sau khi Choi Hyunjoon đi khỏi, Han Wangho lấy quần áo mới để thay, lúc sau đi ra em cầm  điện thoại của mình lên. Đúng lúc này, điện thoại của Lee Sanghyeok gọi đến, Han Wangho giật mình ấn vào nút nghe: "Anh Sanghyeok? Có chuyện gì vậy?"

"Wangho ah, em đã ngủ chưa?"

"Em mới vừa tắm xong, có chuyện gì sao anh?"

"Anh..." Lee Sanghyeok có vẻ hơi ngập ngừng: "Em xuống dưới này một chút được không? Anh đang ở dưới ký túc xá của em."

Năm phút sau, Han Wangho mặc áo khoác chạy ra cổng ký túc xá, thấy Lee Sanghyeok đang đứng cạnh xe của mình.

"Anh..."

Wangho tiến lại gần chỗ anh: "Sao anh quay lại vậy?"

"Ờm..." Sanghyeok lấy ra một túi thuốc: "Anh mua thuốc cho em..."

Trong lòng Han Wangho không khỏi cảm động: "Cảm ơn anh."

"Vậy anh về đây, Wangho phải giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Anh Sanghyeok, thật ra..." - Wangho trong vô thức gọi anh lại, dường như em định nói ra mọi thứ, nhưng rồi chẳng có lời nào được thốt ra cả.

"Gì vậy Wangho?"

"Không đâu, anh ơi, anh về cẩn thận nhé." Wangho nói.

"Anh biết rồi." Trước khi lên xe Lee Sanghyeok mỉm cười đáp lại em.

"Khi về đến nhà, anh hãy nhắn tin cho em nhé."

"Anh biết rồi, em mau vào trong đi."

Sau buổi tối đó, Han Wangho và Lee Sanghyeok thường xuyên nhắn tin qua lại. Đôi khi là Lee Sanghyeok hỏi xem em đã uống thuốc chưa, ăn cơm chưa, giục em mau đi ăn cơm. Han Wangho thấy thái độ của Lee Sanghyeok trở nên nồng nhiệt với mình hơn, không khỏi có chút vui vẻ. Em không thể ngăn mình cảm thấy hy vọng, dù rằng lý trí luôn cảnh báo rằng mọi thứ có thể chỉ là sự ảo tưởng của em. Nhưng trái tim em không thể ngừng đập nhanh mỗi khi Sanghyeok nhắn cho em những tin nhắn quan tâm ấy. Có lẽ... chỉ có lẽ thôi... Lee Sanghyeok cũng có thể yêu em, nhỉ? Có thể tất cả những năm vừa qua chỉ là hiểu lầm, rằng Lee Sanghyeok cần có thời gian để nhận ra tình cảm của mình.

Ba tuần nữa trôi qua, ngày hẹn phẫu thuật đến gần, Han Wangho hiện tại do dự giữa hai việc, phẫu thuật và nói hết mọi chuyện cho anh Sanghyeok nghe.

Ba tuần vừa qua họ không gặp nhau được, do chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu mùa giải mới, các buổi luyện tập tăng lên khiến cho những buổi tụ tập ít lại, nhưng những tin nhắn giữa hai người lại tăng lên gấp bội. Không chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm, giờ đây hai người trò chuyện như những đứa trẻ lần đầu yêu đương vậy. Lee Sanghyeok thường xuyên chia sẻ những câu đùa nhạt nhẽo, khiến Wangho chỉ có thể tức giận trả lời: "Anh, cái này chả hay!!!" Sau đó hai người họ lại cãi nhau chí choé về một chủ đề gì đó, rồi tất cả sẽ kết thúc bằng việc chúc nhau ngủ ngon.

Việc nói chuyện với Lee Sanghyeok nhiều hơn đã khiến Han Wangho nghĩ có lẽ mình nên nói với anh Sanghyeok về căn bệnh Hanahaki này, nhưng em vẫn còn do dự.

Cuối cùng Han Wangho vẫn lấy hết can đảm nhắn tin hẹn Lee Sanghyeok hai hôm nữa gặp mặt, anh cũng đồng ý rất nhanh. Cả hai thống nhất rằng Lee Sanghyeok sẽ đến Ilsan đón Wangho rồi cùng nhau đi ăn.

Han Wangho mang tâm trạng vui vẻ không thể giấu nổi mà chia sẻ cho Choi Hyunjoon biết. Thấy anh mình cuối cùng cũng đưa ra quyết định đúng đắn, Choi thỏ con thở phào.

Nhưng khi Wangho sẵn sàng để nói ra thì ngay tối hôm đó, trong nhóm chat chung, anh Eui-jin một trong những người bạn thân của Lee Sanghyeok đã kể lại rằng Sanghyeok hôm nay đã đi xem mắt theo lời giới thiệu của người thân. Trái tim Wangho như bị bóp nghẹt. Mọi hy vọng em đã cố gắng nhen nhóm trong nhiều tuần qua bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Nếu Sanghyeok đã đi xem mắt, thì có nghĩa là anh không hề có tình cảm gì với em. Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của em mà thôi. Cơn đau trong lồng ngực lại kéo đến, Wangho chạy vội vào nhà tắm, chúi đầu ho ra một những cánh hoa hồng và máu, nhiều hơn cả số lần trước đây em từng ho ra.

Trong cơn đau đớn, em liên lạc lại với vị bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mình, yêu cầu muốn được phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Wangho muốn chấm dứt mọi sự đau đớn này. Bác sĩ nói rằng trước hết em cần nhập viện để kiểm tra sức khoẻ, nếu mọi thứ ổn định thì có thể phẫu thuật ngay ngày hôm sau. Wangho không chần chừ đồng ý, hẹn ngày mai sẽ nhập viện.

Lee Sanghyeok đi xem mắt với người mà cô mình giới thiệu, mặc dù trước đó anh đã nhiều lần từ chối, nhưng người lần này khá là thân không chỉ với cô  mà còn với cả gia đình mình nên Lee Sanghyeok đành phải đi để không thể hiện sự thất lễ với người ta. Anh định kể với Wangho việc mình bị ép đi xem mắt và cũng muốn xem phản ứng của em như thế nào nhưng cuối cùng anh quyết định đi xong rồi sẽ kể cho em.

Park Eui-jin biết được điều này khi thấy anh chuẩn bị đi ra khỏi cửa công ty, Lee Sanghyeok cũng không giấu diếm mà kể cho bạn mình nghe.

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn Lee Sanghyeok nghĩ, cô gái này nói hiện tại không muốn tìm hiểu ai cả, nên cả hai chia tay nhau sau 5 phút ngồi trong nhà hàng.

Trải nghiệm xem mắt lạ lùng nhất trong đời của Lee Sanghyeok, nhưng anh cũng vô cùng thoải mái vì buổi xem mắt đã kết thúc.

Khi về đến nhà, anh check điện thoại xem có tin nhắn mới gì của Wangho không nhưng tài khoản được ghim đầu trang trò chuyện ở trạng thái im lìm. Còn nhóm chat chung thì lại nảy thông báo mới liên tục nhưng Lee Sanghyeok lười check, trực tiếp bỏ qua. Anh nhắn một tin "Em đang làm gì thế?" với Han Wangho và mong chờ  em sẽ trả lời, nhưng đến khi anh chìm vào giấc ngủ cũng không có một tin nhắn hồi đáp nào cả.

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok thật sự hoảng rồi, từ sáng đến trưa, anh không hề nhận được một tin nhắn mới nào đến từ Han Wangho.

Em ấy bận gì sao?

Lee Sanghyeok cố gắng nghĩ đến trăm ngàn lý do mà Han Wangho không trả lời tin nhắn để trấn an bản thân, cho đến khi anh ấn nhầm vào xem tin nhắn ở nhóm chat chung.

Anh chạy vội ra khỏi công ty, lấy xe và đi thẳng đến trụ sở của HLE trong vòng 40 phút đồng hồ. Lee Sanghyeok liên tục gọi điện, tin nhắn cho Han Wangho nhưng tất cả nhận lại được chỉ là sự im lặng. Đúng lúc này, Choi Hyunjoon cùng Kim Geonwoo vừa đi mua đồ ăn vặt về, thấy trước cửa CampOne là Lee Sanghyeok cả hai không khỏi bất ngờ.

"Tuyển thủ Faker?!"

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận thấy sự xuất hiện của hai người này, vội vàng hỏi bọn họ biết Wangho đang ở đâu không?

Choi Hyunjoon khó hiểu: "Tuyển thủ Faker, chẳng lẽ anh Wangho chưa nói cho anh biết gì sao?"

Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu. Choi Hyunjoon bảo Kim Geonwoo vào trước còn mình ở lại nói chuyện với anh.

"Hanahaki?" - Lee Sanghyeok sau khi nghe xong về bệnh tình của Han Wangho, không khỏi bất ngờ.

"Đúng vậy, hôm nay anh ấy bảo sẽ đến bệnh viện kiểm tra, trước khi..." Choi Hyunjoon đang kể lại, chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Tuyển thủ Faker sao lại ở đây? Thế ai là người đi khám cùng anh Wangho?" Choi Hyunjoon hoảng hốt.

"Tuyển thủ Doran, cậu có thể nói lại không, ai đi khám cùng Wangho là sao?"

Choi Hyunjoon bắt đầu cảm thấy muốn khóc: " Anh Wangho... anh Wangho bảo hôm nay sẽ cùng anh đi khám lại, kiểm tra sức khoẻ, sau đó... sau đó anh ấy sẽ nói mọi chuyện với anh, vì... vì anh Wangho thích tuyển thủ Faker rất nhiều... hức... nếu anh mà đáp lại tình cảm của anh Wangho thì sẽ không cần phẫu thuật vào tuần tới nữa, nên... em tưởng anh phải đang ở cùng... hức... cùng anh Wangho chứ."

Lee Sanghyeok đứng chết trân tại chỗ. Tại sao em ấy lại không nói chuyện này với mình?

Ngay cả khi bị bệnh em ấy cũng không nói? Là do lòng tin của Wangho đối với tình cảm của anh chưa đủ sao? Vậy Wangho hẳn phải buồn lắm khi đọc được tin nhắn mình đi xem mắt trong nhóm chat. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi không kể việc này cho em trước.

"Tuyển thủ Doran, đừng khóc nữa, nói cho tôi biết, bệnh viện gần đây nhất ở đâu?"

Han Wangho nằm trong phòng bệnh, đặc biệt thở dài. Tình trạng sức khoẻ của em hoàn toàn ổn, ngày mai có thể làm phẫu thuật. Cơn ho vừa dứt, kéo theo năm sáu bông hồng xuất hiện. Wangho đặt chúng lên tủ bên cạnh.

Hoa hồng đỏ - tình yêu mãnh liệt.

Nhưng chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại thứ tình cảm ấy trong người của Han Wangho nữa.

Lee Sanghyeok không yêu em.

Han Wangho cười buồn. Có lẽ mất đi cảm xúc về tình yêu là điều tốt nhất cho em lúc này.

"Wangho!!!"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Lee Sanghyeok thở hổn hển bước nhanh vào. Nhìn gương mặt hoảng loạn của anh, em cũng đoán được có lẽ anh đã nghe được về bệnh tình của mình qua Choi Hyunjoon.

"Anh Sanghyeok, anh đến đây làm gì?"

Lee Sanghyeok tiến về phía giường bệnh, Wangho thậm chí còn không mặc vừa size áo bệnh nhân trên người, nó rộng so với em, điều này càng khiến Wangho bây giờ nhỏ bé và yếu đuối.

Em của anh...

"Wangho, anh xin lỗi..." Lee Sanghyeok ngồi xuống giường bệnh, nắm lấy bàn tay của em, gục xuống đó như thể đang cầu nguyện.

"Anh ơi, anh không có lỗi mà, anh đừng như thế, tình yêu không thể bảo có lỗi hay không được."

"Wangho à, ý anh không phải vậy." Lee Sanghyeok nhìn vào mắt em, mắt anh đỏ ửng: "Anh xin lỗi, vì đã bắt em chờ lâu đến vậy..."

"Wangho, anh yêu em, dù cho là tám năm trước hay bây giờ anh đều yêu em, vậy nên em có thể nào, đừng phẫu thuật, hãy chấp nhận tình yêu của anh được hay không?" Han Wangho chưa bao giờ thấy ánh mắt anh khẩn thiết như vậy.

"Anh Sanghyeok... anh đừng vì em bị bệnh mà ép buộc bản thân như vậy mà." Han Wangho vẫn không dám tin.

"Anh sẽ không bao giờ vì điều việc này mà ép bản thân nói rằng mình yêu em cả. Ngày mai, là ngày hẹn của chúng ta, anh đã lên kế hoạch để ngỏ lời với em mà." Lee Sanghyeok không nói dối, anh lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn đôi, bên trong có hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc hai chữ P và F lồng vào với nhau.

"Tin anh được không Wangho?"

Mắt Wangho ửng đỏ, nước mắt em chảy dài trên má. " Em cũng... cũng yêu anh."

Wangho nhào vào lòng anh mà nức nở, em đã đợi ngày này quá lâu rồi, mọi buồn tủi giờ đây như tuôn hết ra, em khóc không thành tiếng. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt lưng, cho em sự an ủi. Đợi khi tiếng nấc của em đã biến mất, anh vươn tay chạm nhẹ vào cằm, nâng gương mặt em lên và đặt vào môi em một nụ hôn.

Hanahaki - căn bệnh xuất phát từ tình cảm đơn phương cần được hoá giải bằng một nụ hôn chân thành của người mình yêu.

Lee Sanghyeok chính là liều thuốc duy nhất mà Han Wangho cần.

Lồng ngực Wangho thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng như được giải thoát.

Em giờ đây đã có tình yêu của riêng mình rồi.

Dù không phải phẫu thuật, nhưng Wangho vẫn ở lại viện vài ngày để theo dõi xem còn gì nguy hiểm không. Đương nhiên bạn trai của em luôn ở đó và chăm sóc cho em.

Đêm trước ngày được xuất viện, Han Wangho nằm trong vòng tay của bạn trai vừa nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, bỗng nhớ ra gì đó. Em giận dỗi giãy ra khỏi vòng tay ấm áp, khiến Lee Sanghyeok chuẩn bị vào giấc bị tỉnh lại.

"Sao thế em? Wangho khó chịu ở đâu à?"

Wangho quay lưng về phía anh, khoanh hai tay, bóng lưng giận dỗi nói: "Anh ơi, em chợt nhớ ra, anh đã đi xem mắt!!!"

Lee Sanghyeok thấy bạn trai nhỏ giận dỗi, vội vàng xoay người em lại, ôm em vào lòng để an ủi: "Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh định đi về rồi sẽ kể cho em. Thật ra là cô của anh buộc anh phải đi chứ anh không hề muốn, bọn anh chỉ gặp nhau đúng năm phút, cô ấy còn trực tiếp từ chối anh."

"Ý anh là nếu như cô ấy không từ chối, anh sẽ đồng ý đúng không?" Han - không nói lý lẽ - Wangho đáp lời.

"Wangho của anh có vẻ không tin tưởng anh lắm nhỉ?" Wangho bỗng nhiên cảm thấy phần thân dưới của mình bị ép tiếp xúc với một nơi nóng bỏng khó nói của bạn trai.

"Anh có nên chứng minh việc anh chỉ yêu Wangho-ngay-tại-đây-không?" Tay Lee Sanghyeok luồn vào trong chiếc áo bệnh nhân của Wangho vuốt ve phần thắt eo.

"Anh... anh ơi... Wangho xin lỗi anh mà..."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top