the longer i'm close to you...
1.
"Bà ơi, con nghĩ, con thích em ấy rồi."
Ngay cả khi em ấy không còn trên đời này.
2.
"Han Wangho, anh đã nói bao nhiêu lần là em không được trốn trong tủ lạnh rồi?"
Lee Sanghyeok xoa xoa hai mắt đã bắt đầu nhức mỏi vì phải nhìn màn hình máy tính trong thời gian dài. Trước mặt anh là tủ lạnh dù đã cắm điện nhưng đèn bên trong vẫn chẳng sáng lên.
"Nhưng mà em nóng..."
Một giọng nói đầy giận dỗi phát ra từ tủ lạnh khiến Lee Sanghyeok thở dài một hơi.
"Ngoan, ra đây đi."
"Hông, bên ngoài nóng lắm, anh còn không cho em bật điều hòa."
"Anh có tắt bao giờ đâu mà em đòi bật?"
Đèn tủ lạnh chớp chớp vài nhịp rồi sáng như bình thường. Lee Sanghyeok bình tĩnh quay người lại, không chút bất ngờ khi thấy bóng trắng hình người đột nhiên xuất hiện trước mắt.
"A a a sao cứ không dọa được anh cơ chứ?"
Bóng trắng hình người, chính xác hơn là Han Wangho trong lời Lee Sanghyeok, tức tối dứ dứ nắm tay trước mặt anh. Chỉ là dáng người cậu nhỏ nhắn lại chìm trong áo phông trắng quá cỡ nên trông càng tí nị. Chưa tính đến chuyện cậu thấp hơn anh nửa cái đầu, chỉ nguyên nắm tay bé xinh mà anh có thể dễ dàng nắm trọn chỉ bằng một bàn tay đã khiến mọi sự hung dữ cậu cố thể hiện bay biến đâu mất. Tổng kết lại chính là, một chút sự uy hiếp cũng không có.
Lee Sanghyeok nhìn nhiều thành quen, lấy ra chai nước lọc bị đẩy vào tận trong cùng tủ lạnh rồi quay trở về phòng, mặc kệ Han Wangho vẫn đang chống nạnh đầy khó chịu. Cậu tức tối không thôi, vươn tay đập một phát vào vai anh nhưng mới chỉ còn cách mấy xăng-ti-mét, tay cậu đã bỏng rát.
"A..."
"Han Wangho!"
"Lee Sanghyeok bắt nạt em, hu hu hu..."
Mắt cậu long lanh ánh nước, ngồi sụp xuống ôm gối khóc, hoàn toàn bỏ qua dáng vẻ hốt hoảng đến mức suýt nữa tóm lấy tay kéo cậu đứng dậy của người lớn hơn.
Sanghyeokie, con không được chạm vào bất cứ một ai không phải người.
Nhìn mái đầu bông xù trước mắt, cánh tay lơ lửng giữa không trung của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông thõng. Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu.
"Wangho ơi?"
Không có ai đáp lại, Lee Sanghyeok nói tiếp.
"Tối nay em có muốn ra ngoài với anh không?"
"Đi đâu cơ?"
Gương mặt nhỏ nhắn chôn chặt vào cánh tay nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi khiến anh bật cười.
"Về nhà bà nội anh."
"Có vui không?"
"Vui lắm. Nhà bà ở dưới chân núi vùng ngoại thành, còn có một cây hoa rất to."
Anh nghĩ Wangho sẽ rất thích.
"Hừ, thế thì em sẽ miễn cưỡng đi với anh."
"Cảm ơn em. Nhưng để đi được thì giờ anh phải làm việc."
"Tóm lại là anh vẫn để em tự chơi còn anh thì đi leo rank chứ gì?"
Đúng là đàn ông, miệng lưỡi trơn tru như bôi mật. Cái gì mà anh sẽ cố làm nhanh rồi chơi cùng em, dối trá.
"Anh đang kiếm tiền nuôi Wangho mà."
"Anh nuôi em bao giờ?"
"Tiền điện để vận hành cái tủ lạnh em ngồi suốt ngày là anh trả đấy."
"Lee Sanghyeok!"
3.
Han Wangho xuất hiện trong cuộc đời Lee Sanghyeok vào một ngày hè oi bức.
Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Sanghyeok đã tự nhận thức được mình không hề giống với những người bình thường khác. Anh có thể nhìn thấy một số thứ mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Bên ngoài lớp học, trên đường đi, nơi góc công viên hay thậm chí là trong sân nhà...
Bà nội kể, ngay từ khi sinh ra anh đã khóc rất nhiều, đến buổi đêm lại càng khóc tợn. Lâu dần, bà nhận ra điểm khác thường. Lee Sanghyeok có một đôi mắt đẹp, to tròn và đen láy, long lanh như hai viên ngọc quý. Thế nhưng, mắt trái của anh lớn hơn mắt phải và khi nhìn lâu lại bất giác khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Lòng bà trĩu nặng, đôi mắt như vậy, bà đã nhìn thấy vô số lần mỗi khi soi gương.
Đây là sự sắp đặt của số mệnh, bà chẳng thể làm gì khác.
"Sanghyeokie, không được chạm vào bất cứ ai khiến dây chuyền của con nóng lên, con nhớ chưa?"
"Dạ, con nhớ rồi."
Lee Sanghyeok tám tuổi được bà ôm vào lòng thì thầm dặn dò, tay mân mê sợi dây chuyền có khắc hình cáo chín đuôi. Mắt cáo khép hờ, miệng cáo cười mỉm, đuôi cáo nhuốm màu đỏ rực chia nhau tỏa ra khắp hướng, sống động như thật.
Theo thời gian, Lee Sanghyeok dần quen với việc này, cũng học được cách coi như không nhìn thấy, giống một người bình thường. Anh lớn lên khỏe mạnh, bước trên con đường theo đuổi ước mơ, trở thành tượng đài bất tử trong lĩnh vực mà anh đã dành hết sức lực để cống hiến.
Cho đến hôm đó.
Kim đồng hồ nhảy sang ngày mới, buổi scim kết thúc với kết quả khá tốt, các thành viên thoải mái thở phào một hơi. Lee Sanghyeok vừa kiểm tra lại thông số sau trận vừa xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ, đứng dậy bước về phía nhà ăn.
Vào một ngày đẹp trời, Lee Sanghyeok phát hiện trong tủ lạnh câu lạc bộ nhà mình có một con ma, hơn nữa còn là một con ma vô cùng xinh đẹp. Mái đầu bông xù màu xám bạc, đôi mắt to tròn lúng liếng như ngọc, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi trái tim cứ mấp máy không ngừng.
Anh từng gặp không ít người có vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng nét đẹp này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Mỗi bộ phận đều vô cùng bình thường, song khi hội tụ lại một chỗ lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Một gương mặt idol, đám Junsik, Jaewan so với người này thì chẳng khác gì mấy con mực.
Dường như người bên trong cũng nhận ra người trước mặt có thể nhìn thấy mình. Cậu bất giác áp sát, chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhoẻn miệng cười khi thấy anh vô thức lùi lại theo phản xạ tự nhiên. Chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi, nhịp đập tim của Lee Sanghyeok đã tăng lên nhanh chóng, đến mức anh cảm tưởng như mình có thể nghe thấy.
Đối phương thích thú chui ra khỏi tủ lạnh, trong giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
"Anh có thể nhìn thấy tôi sao?"
Câu hỏi của cậu khiến Lee Sanghyeok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên lấy ra một chai nước rồi vặn nắp, hoàn toàn coi người bên cạnh là không khí, giống như bao lần khác.
"Anh đẹp trai ơi, tôi biết anh có thể nhìn thấy tôi mà."
"Lần đầu tiên tôi gặp người có thể nhìn thấy tôi đấy, sao anh lại thấy được?"
"Ở đây chẳng có ai nhìn thấy tôi cả, có mỗi anh thôi đó. Anh có siêu năng lực à?"
"Tôi tên Han Wangho, còn anh thì sao?"
"Anh đẹp trai ơi, để ý tôi đi mà."
"Để người ta nói chuyện một mình là bất lịch sự đấy."
Lee Sanghyeok mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Cậu ma này có một đôi môi đẹp nhưng lại nhất quyết không để nó mọc da non. Một mình cậu phải bằng bốn đứa nhóc nhà anh cộng lại, độ ồn phải gọi là đinh tai nhức óc.
Không chỉ nói nhiều, Han Wangho còn là một con ma có tính tò mò vô cùng cao. Dù chẳng chạm được vào cái gì nhưng cậu đã kịp lượn lờ khắp phòng anh một vòng, mỗi chỗ ngó nghiêng một ít, vươn ngón tay trắng nõn chọc chọc nghịch nghịch, thấy nó xuyên qua đồ vật thì lại bĩu môi tỏ vẻ không vui.
"Lee... Sang... Hyeok... Hóa ra tên anh là Lee Sanghyeok."
"Quỷ vương bất tử? Faker? Là cái gì thế? Nickname của anh à?"
Thấy cơ miệng của cậu có xu hướng bắt đầu hoạt động trở lại, mặt Lee Sanghyeok lạnh tanh, đứng dậy mở rèm cửa, để cho những tia sáng đầu ngày tràn vào phòng. Quả nhiên, người đang chắp tay sau lưng ngó nghiêng tủ sách của anh bỗng dưng chui tọt vào trong góc phòng, tránh xa nguồn sáng tự nhiên hết mức có thể.
"Ấy ấy đừng có mở rèm, tôi khó chịu."
Ma quỷ sợ ánh sáng, đây là điều mà bà nội đã dạy cho anh.
"Huhu, tôi chỉ có thiện chí muốn làm quen với anh thôi mà, tôi có hại anh đâu."
"Hóa ra anh là người xấu, không chơi với anh nữa."
Lee Sanghyeok nhìn cậu chớp mắt đã chẳng thấy đâu, thở phào một hơi nhẹ nhõm, kéo kín rèm cửa như cũ.
Thế nhưng ngày hôm sau khi vừa mở tủ lạnh, anh lại bắt gặp gương mặt khó quên kia. Cậu ôm gối ngồi trong tủ lạnh, vừa thấy anh đã trề môi quay ngoắt đi chỗ khác.
Cậu giận dỗi cái gì? Chưa kể một con ma không thể chạm vào đồ vật mà sao cứ thích trốn trong tủ lạnh vậy?
4.
Cả một tuần trời sau đó, Han Wangho cứ ở lì trong tủ lạnh, có khác chăng là cậu chuyển từ tủ lạnh chung của câu lạc bộ sang tủ lạnh riêng trong phòng Lee Sanghyeok - người duy nhất ở đây có thể nhìn thấy cậu. Đối với người bạn cùng phòng từ trên trời rơi xuống này, anh muốn đuổi cũng chẳng thể đuổi được.
Không ít lần Lee Sanghyeok mở toang cửa sổ để dọa Han Wangho rời đi mà cứ khi đêm xuống, cậu vẫn như cũ xuất hiện, cố chấp không kém gì anh của năm mới chập chững bước chân vào sàn đấu.
"Nè, anh thật sự không định nói chuyện với tôi sao?"
"Hứ, làm như tôi thích nói chuyện với anh lắm ấy, chẳng qua là bởi vì chẳng ai nói chuyện với tôi thôi."
"Mấy con ma ngoài kia nhàm chán muốn chết, à quên tôi chết rồi."
"Nhưng mà họ nhạt lắm ấy, nói chuyện với họ thì thà tôi nói chuyện với cái đầu gối còn vui hơn."
"Đã thế còn xấu nữa, mất thẩm mỹ ghê gớm."
"Hơn nữa lâu lắm rồi, chẳng có ai nghe tôi nói cả."
Han Wangho ngồi trong góc nghịch nghịch gấu quần. Chẳng cần Lee Sanghyeok đáp lời, một mình cậu cũng có thể tự nói chuyện hăng say đến quên trời quên đất. Tự nói chán chê một hồi, cậu vòng ra phía sau Lee Sanghyeok, học theo anh nhìn vào màn hình máy tính.
"Anh đang chơi trò gì thế? Nom lạ ghê."
"Eo ôi cái con này xấu điên, đã màu tím xấu quắc còn có hẳn ba đầu. Thẩm mỹ của con người các anh tệ vãi."
"Ấy, sao chỗ góc này cứ nhảy chữ mãi thế? Anh đang livestream à?"
"Ủa con người các anh không đi ngủ hả, ba giờ sáng rồi mà vẫn còn ngồi đây là sao?"
"A a a triple kill kìa, đỉnh vãi."
Hai bên thái dương Lee Sanghyeok giật giật liên hồi, đột nhiên rất muốn chuyển từ tai nghe thường sang tai nghe chuyên dụng để bảo vệ màng nhĩ.
"Han Wangho."
"Ơi, anh chịu nói chuyện với tôi rồi à?"
"Có ai từng nói cậu rất phiền chưa?"
Han Wangho đơ mất một lúc mới nhận ra người trước mặt này đang hàm ý chê mình lắm mồm. Đôi lông mày thanh tú nhăn tít, cậu vươn tay muốn đánh vào bả vai anh một cái cho bõ ghét nhưng ngay lập tức bị một sức mạnh vô hình đánh bật ngược lại, lòng bàn tay vừa đau vừa xót như phải bỏng.
"Đau đau..."
Cậu ôm lấy bàn tay bị thương, vừa than vừa thổi phù phù.
"Anh mới phiền, cả nhà anh đều phiền. Tôi sẽ ám anh đến cuối đời luôn, đồ tồi."
Lee Sanghyeok nhếch miệng cười, di chuột điều khiển nữ hồ ly xông vào nhà chính của team địch, quét sạch, end game.
Khi ấy anh nào có ngờ Han Wangho sẽ thật sự "ám" anh đến cuối đời, thậm chí chính bản thân anh còn tự nguyện để bị cậu "ám".
5.
Lee Sanghyeok liếc nhìn người đang ngồi dưới chân mình nghịch nghịch khóa kéo balo, thở dài. Việc anh không nhịn được mà nói chuyện với Han Wangho hình như đã thành công xóa bỏ sự rụt rè trong cậu. Thay vì quanh quẩn trong phòng, Han Wangho chuyển sang đi theo anh không rời. Lịch trình sinh hoạt của tuyển thủ thể thao điện tử quanh đi quẩn lại chỉ ở dưới mái nhà càng thêm ủng hộ cho hành động này. Lee Sanghyeok nghĩ, nếu không phải không thể chạm vào người Lee Sanghyeok thì có lẽ cậu đã bám luôn vào lưng anh để đỡ phải di chuyển rồi, lúc nào cũng đi sát hết mức có thể.
"Này nhá, tại sao tôi lại không chạm được vào anh cơ chứ?"
Han Wangho khoanh tay đứng sau ghê nhìn Lee Sanghyeok chơi game, tò mò hỏi. Cậu vẫn chạm được vào hai đứa nhóc Choi Wooje với Ryu Minseok đó thôi, trêu hai đứa nó vui phải biết, mỗi tội lần nào hai đứa nó cũng chạy đi tìm người giúp, sau đó nữa thì toàn đi "hai mình". Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun nhìn dữ quá, nom như thể nếu giây trước anh trêu chúng nó là giây sau có thể bị đấm ngay và luôn vậy.
"Đừng trêu bọn nhỏ nữa."
"Ha ha, không giả vờ không nghe thấy nữa à?"
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu rồi lại tập trung vào màn hình trước mắt. Hình ảnh thay đổi liên tục khiến Han Wangho hơi chóng mặt, cậu chuyển qua nhìn năm ngón tay đang nhảy múa trên bàn phím. Tuy không muốn thừa nhận lắm nhưng mà tay của người này đẹp ghê, thon dài lại còn trắng, dù hơi gầy nhưng tổng thể rất hài hòa. Đã thế còn giàu, Han Wangho từng thấy số dư tài khoản của Lee Sanghyeok rồi, nhìn mà hoa cả mắt, tự dưng thấy anh ta cũng không đáng ghét lắm.
Thẳng thắn mà nói, người này đúng gu của Han Wangho. Mặt đẹp, giàu, dáng tạm được, giàu, cao hơn cậu một chút, giàu, mỗi tội suốt ngày ru rú trong nhà và tính tình không ưa nổi.
"Ấy, sao anh hụt lính suốt thế?"
Lee Sanghyeok chơi game cực giỏi, đây là điều Han Wangho rút ra được sau rất nhiều lần đứng sau lưng anh. Nhưng từ nãy đến giờ, thao tác của Lee Sanghyeok không còn chuẩn nữa.
"Này, anh sao thế? Sao mặt trắng bệch thế này?"
Trán Lee Sanghyeok bắt đầu đổ mồ hôi, tay run đến mức không còn nhấn nổi chuột. Han Wangho hốt hoảng, vội vàng bước lại gần muốn chạm vào Lee Sanghyeok nhưng lại lần nữa bị đẩy ra, chỉ có thể lo lắng nhìn anh dần gục xuống.
"Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok! Anh đừng có dọa tôi mà!"
Có ai không? Cứu với!
"Ryu Minseok! Mau qua cứu anh cậu!"
Han Wangho vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, không kịp nghĩ nhiều đã túm lấy cổ tay Ryu Minseok kéo đi, mặc kệ vẻ mặt hoảng sợ tột độ của cậu bé. Ryu Minseok sợ đến mức không nói được gì, lúc đi ngang qua phòng Lee Minhyeong, nghe thấy tiếng cậu mới giật mình kêu lên.
Nếu không nhanh lên thì Lee Sanghyeok sẽ chết.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ được như vậy. Mãi đến khi tất cả mọi người ùa vào đưa Lee Sanghyeok đi bệnh viện, Han Wangho mới giật mình nhận ra cả người mình bỏng rát, có chỗ còn nhuốm màu đỏ tươi nhức mắt.
Rèm cửa phòng Ryu Minseok không đóng, trời hôm nay nắng to.
Hu hu đau chết mất, Lee Sanghyeok quay trở lại mà không quỳ xuống cảm ơn thì tôi sẽ ám anh đến lúc anh không còn trên đời mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top