04. Cúng Yangwa

"Thiếu gia, người chậm một chút! Nô tì theo không kịp!"

Tiếng nha hoàn gọi với lên chẳng khiến tiểu công tử hoạt bát chạy nhảy tuốt ở phía trước chùn bước đi chút nào.

Ngược lại, thân ảnh nhanh nhẹn thoăn thoắt chân phải chân trái chạy về phía viện nhỏ um tùm cỏ và hoa. Rõ ràng, theo chiếu chỉ, vị thiếu gia ấy được chỉ định làm bạn đồng hành, bầu bạn với Nhị điện hạ Lee Jaewan. Thế nhưng, ngày qua ngày, các cung nhân lại thường xuyên bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của viên ngọc quý nhà Han thừa tướng loanh quanh bên cạnh Thế tử điện hạ - Lee Sanghyuk.

Thế tử điện hạ, Lee Sanghyuk, là bậc kỳ tài được ca tụng khắp kinh thành. Nổi danh với phong thái điềm tĩnh luôn toát lên vẻ nhuệ khí và thông tuệ phi phàm. Mỗi ngày hắn đều đọc sách từ sớm cho đến tối khuya, hàng dài học sĩ uyên bác, võ sư tinh thông ra vào Đông cung, truyền thụ kiến thức và võ nghệ, chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Thế tử Lee Sanghyuk luôn lạnh lùng cao cao tại thượng, dường như chẳng mảy may quan tâm đến thế sự xung quanh, theo lời kể của những người hầu cận. Thế nhưng, mỗi khi nghe thấy tiếng nói lanh lảnh tựa tiếng chuông đồng ngân nga mỗi canh năm, nét mặt hắn lại bất giác giãn ra như tảng băng giá tan chảy giữa trời mùa hạ, hoặc khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra tựa nụ hoa xuân e ấp chớm nở giữa trời thu se lạnh.

"Ca ca, ca ca! Đệ tới rồi!"

Bóng dáng nho nhỏ quấn trong một lớp áo choàng lông nhung đỏ, dày dặn đến nỗi một ngọn gió cũng không lọt qua được. Y phục gấm vóc hoàn toàn cắt may thủ công từ vải dệt thượng hạng, cho thấy trong nhà không phải thế gia hiển hách thì cũng là con cháu được sủng ái bậc nhất.

Cục thịt nhỏ tíu ta tíu tít, chiếc hộp gỗ ba tầng cao gần bằng nửa người cũng không thể ngăn cản bước chân em chạy thật nhanh về phía Lee Sanghyuk.

"Đệ mang cho huynh bánh Yangwa chính tay mẫu thân đệ làm đó."

Lee Sanghyuk không vội nhận lấy sự nhiệt tình của em, hắn vẫy tay cho nha hoàn và hạ nhân lui xuống. Chờ cho không gian chỉ còn hai người, mới từ tốn nhất mắt, nhẹ nhàng điểm lên chiếc mũi nhỏ xinh của em.

"Đã dặn phải gọi ta là điện hạ khi có người ngoài rồi kia mà."

"Aiya, bảo bối quên mất rồi~" Han Wangho cười rộ lên, cặp mắt to tròn híp lại, cong thành ánh trăng non, hai bàn tay trắng nõn nà giả bộ đưa lên che miệng như con sóc nhỏ.

"Đúng là hết cách với đệ." Thế tử điện hạ không gì không làm được bất lực lắc đầu, ai bảo cục cưng này là đứa nhỏ có thiên phú về y dược giống Thừa tướng phu nhân nhất nên luôn được mọi người trong nhà cưng chiều chứ? Con đường tương lai rộng mở, lại có hậu thuẫn vững chắc, nếu so ra thì một thế tử không có mẫu tộc phía sau như hắn chống lưng, còn phải nể em ba phần.

Nhưng nhóc con này đặc biệt nghe lời hắn. Ở trong nhà có là vua là chúa thế nào cũng được, chỉ riêng trước mặt Lee Sanghyuk lại bày ra vẻ bẽn lẽn, nghe lời ngoan ngoãn đến lạ thường.

"Chỉ được ăn hai miếng thôi." Lee Sanghyuk chia sẵn ra chiếc đĩa nhỏ Yangwa và rót một cốc trà sen, đẩy chúng về phía Han Wangho. Hắn thừa biết cục cưng này mang hắn ra làm tấm bình phong để ăn vụng hết ba tầng bánh mà không bị Lee phu nhân phát hiện rồi trách mắng.

Nhìn hai đồi má phụng phịu áp lên mặt bàn khi chỉ được ăn hai cái là biết. Hắn đoán trúng phốc.

"Điện hạ ích kỷ thật đấy! Có tận ba tầng bánh mà chỉ chia cho đệ hai cái."

Lee Sanghyuk không nhịn được bật cười, chỉ những lúc này em mới chịu gọi hắn là điện hạ thôi. Rõ là một bảo bối dễ giận dỗi mà.

"Vậy ta dắt bảo bối đi hậu hoa viên chơi có được không?"

"Được nha, được nha!"

Ngay lập tức, miếng bánh bao nhúng nước nào đó đã hưng phấn hừng hực khí thế, tay nhỏ bắt lấy tay hắn vừa lôi vừa kéo.

Lee Sanghyuk nhìn mấy chiếc lắc bạc và hai ba chuỗi phật đản thỉnh từ tận nơi đền chùa thiêng liêng nhất quấn quanh cổ tay trắng nõn. Tính riêng một thứ thôi đã có giá trị vài trăm lượng bạc, thậm chí không phải có tiền là mua được. Thế nhưng, xen lẫn giữa những chuỗi vòng ấy là một sợi chỉ đỏ thô sơ mộc mạc, bện bằng sợi tằm rẻ mạt bình dân. Một thứ tầm thường như thế lại nổi bần bật giữa nền da trắng như tuyết.

Món quà hắn tuỳ tiện tặng em nhân ngày đầu tiên em nhập cung bồi đệ đệ của hắn, em vẫn luôn đeo.

-*-

Hiện tại.

Miếu tự của Han Wangho nằm khuất sâu trong khu rừng lá kim chằng chịt thảm thực vật. Có hai con đường dẫn tới miếu tự. Một là cổng sân sau của chùa nhưng con đường đó phải đi ngang qua một con sông lớn, cây cầu xây dựng từ hàng trăm năm trước đã sớm lỏng lẻo hư hại nặng nề. Bất kỳ ai bước lên cây cầu ấy, hầu hết đều bị chóng mặt hoa mắt hoặc nhiều hơn là ngất xỉu. Người băng qua được cây cầu thiêng ấy tính đến nay chỉ có các sư trụ trì đời này nối tiếp đời khác, và thêm một ngoại lệ đặc biệt - Lee Sanghyuk.

Tuy nhiên, dạo gần đây, ngoại lệ thứ hai đã không còn lui tới nữa. Hắn chỉ gửi đồ đạc rồi nhờ sư trụ trì cúng bái làm lễ đầy đủ tươm tất, còn lại tuyệt nhiên không hề xuất hiện nữa.

Han Wangho có thể đi theo hắn, nhưng em không chịu đựng được ánh mắt của hắn nhìn về phía em mang theo thứ cảm xúc tiêu cực nào đó.

Em chỉ muốn nhìn thấy người ca ca của em, người ca ca đã từng yêu thương em vô điều kiện. Em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hiền hòa của hắn, ánh mắt ấm áp của hắn. Nếu trong mắt hắn có một chút thay đổi thôi, em sẽ nhớ về ngày đăng quang của vị Tân đế năm nào.

Người được mệnh danh là con rồng lửa bất diệt - kẻ vực dậy từ ngôi vị đã bị phế truất, anh dũng giết một đường máu dẹp loạn phản quân lẫn quân xâm lược, để tiếp tục danh chính ngôn thuận khoác lên mình tấm hoàng bào.

Giá như trong lễ đăng điển năm ấy, hắn không phá bỏ mọi phong tục lễ nghi truyền thống từ trước tới nay để cùng lúc phong Hậu, rồi ngang nhiên ôm lấy nàng bước qua một trăm linh tám bậc thang đá của đại điện.

Thì có lẽ, à không, chẳng có sự có lẽ nào ở đây cả.

Lee Sanghyuk vẫn là Lee Sanghyuk. Vẫn là Hoàng đế chí cao vô thượng, cao quý không ai sánh bằng. Hắn đường đường là một bậc nhân tài hào kiệt, có can đảm chia núi rẽ đất, lập nên một thời đại thái bình thịnh trị, đem lại cho hàng vạn bách tính sự ấm no, đời đời được người dân kính yêu.

Một người đứng trên đỉnh nhân sinh như thế, há có phải một nhân vật tầm thường để một kẻ bội tín như em ra chiều sai vặt?

Mấy trăm năm qua, cảnh tượng điển lễ xưng Đế phong Hậu với hàng trăm tấm lụa đỏ tung bay khắp bầu trời xanh ngắt, kèm theo tiếng nhã nhạc cung đình liên tục ăn mừng suốt ba ngày ba đêm cũng đã thôi nhói lên trong tâm trí em.

Nhưng mỗi đêm dài, Wangho vẫn thường ngắm nghía chiếc lắc vàng khắc câu văn sắc phong cho em chức Ngự y triều đình quý giá. Đáng tiếc, chức vị này cũng chỉ kịp làm đóng góp thêm một dòng trên tấm bia mộ đã xanh cỏ của em mà thôi.

"Thèm Yangwa mẫu thân làm quá."

Han Wangho ngồi vắt vẻo trên đỉnh đầu kỳ lân dựng trước miếu tự, em nhoài người tựa lưng lên mặt đá lạnh băng. Đôi mắt vô ưu vô tư ngước nhìn ánh trăng sáng treo giữa nền trời tối đen như mực.

Mấy trăm năm rồi không gặp được mẫu thân, em có chút nhớ người. Nhưng có lẽ không gặp được nhau mới là tốt nhất, vậy mới chứng minh rằng người đã đi đầu thai, đã sống nhiều kiếp trọn vẹn và hạnh phúc. Mong rằng người đã quên đi đứa con bất hiếu dám bỏ lại người mà về với chầu ông bà từ sớm. Phụ thân cũng thế, huynh trưởng cũng thế. Không ai nhớ đến người nhị thiếu gia lừng lẫy uy danh một thời nhà Han thừa tướng mới là tốt nhất.

Wangho giơ khuỷu tay lên không trung, tưởng chừng như với lấy ánh trăng rọi xuống nơi này. Nhưng thật ra là đang chiêm ngưỡng tia sáng le loi ấy xuyên qua khuỷu tay mờ đục trong suốt của em.

Han Wangho đã chết được rất lâu rồi.

Em cứ ngỡ mình là hồn ma vất vưởng vì thể trạng trong suốt của mình nhưng chẳng hồn ma nào dám ngang nhiên đi dưới ánh nắng hay chạm vào người sống như em. Wangho thậm chí còn chẳng sợ bất kỳ vị sư thầy mang đầy người dương khí và pháp bảo nào cả. Bởi vì mấy tia sáng bàng bạc lấp lánh còn hơn cả chuỗi vòng ngọc em đeo trên người cứ loé sáng khiến em đứng từ xa trông như một pho tượng đúc bằng vàng. Có gọi thêm vài chục người dương khí cực thịnh đến đây cũng chưa chắc át được hào quang của em.

Một bậc tiền bối em quen từ thuở xa lắc xa lơ nói rằng thứ phát sáng trên người em là công đức và trên đời này bà ấy chưa gặp ai sở hữu nhiều ân công ân đức mà lại chết trẻ như thế.

Ồ.

Một đứa nhóc ba tuổi phá nát chuồng gà, năm tuổi lấn sân sang quậy tung võ đường của cha, lớn lên một chút lại ngang nhiên ngồi lên đầu lên cổ, nắm tóc, bắt nạt Nhị điện hạ mà cũng có công đức cơ á?

Wangho tưởng rằng với tội lỗi dài hơn cả tấu sớ của mình thì ít nhất bản thân cũng phải xuống âm phủ phục dịch tầm vài chục năm chứ nhỉ?

Hay là có sự nhầm lẫn? Kế toán âm phủ chia sai công đức có bị đi tù không?

Tóm lại là Han Wangho đã chết được rất lâu rồi. Ngay sau khi chết, em biến thành một linh hồn lơ lửng giữa trời đất. Tiếp theo đó, nói theo ngôn ngữ thời bây giờ thì... thất tình (?) nên đau lòng quá mà trốn vào quan tài ngủ say đến nỗi khi tỉnh dậy đã là một niên đại khác hoàn toàn.

Khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài chừng ba thế kỉ, Han Wangho tập làm quen với mọi điều mới mẻ. Nhờ tính cách hoạt bát mà em nhanh chóng kết thân được vị thần thổ địa phía Nam, nghe nói vị ấy còn nhiều tuổi hơn em nữa. À, Wangho vẫn mặc định cho rằng bản thân chết trẻ nên tuổi của em mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi thôi nhé~

Em còn tìm được những gương mặt và cái tên quen thuộc đến nỗi giống hệt trong trí nhớ. Chỉ có cách viết thời xưa và nay có chút khác biệt mà thôi.

Ryu Minseok, tiểu công tử nhà Thượng thư, cũng đồng thời là người được hứa hôn với Tam hoàng tử từ khi mới sinh. Nhưng nghe nói Tam hoàng tử đã hy sinh khi phò tá cho Lee Sanghyuk trong cuộc chiến chống lại phản quân năm đó.

Đáng tiếc cho một mối tình đẹp...

Vậy nên Wangho đã lên kế hoạch tích cực đẩy thuyền Ryu Minseok với cái cậu Lee Minhyung nhìn giống hệt Tam hoàng tử kia!

Dăm ba cái trò dọa ma trong thang máy hay kéo chân để một trong hai vấp vào nhau, Wangho làm nhiều cũng thành quen. Cứ thấy hai đứa nhỏ sáp sáp vào nhau bẽn lẽn bẽn lẽn là Wangho như mở cờ trong bụng. Coi như bù cho hai đứa một đoạn tình duyên dang dở nha.

Giây phút Han Wangho đang tủm tỉm cười trước cảnh hai đứa nhóc tỏ tình nhau ngay trong phòng làm việc, em bắt gặp gương mặt mà dù có một ngàn năm nữa trôi qua, Han Wangho cũng không thể nào quên nổi.

Aish, và hắn vẫn đẹp trai điên lên được.


-*-

Hiện tại.

Tên đẹp trai đó đã không đến gặp em suốt mười mấy ngày rồi. Có lẽ là hắn chán cái trò phải vái một trăm linh tám lạy rồi chăng?

Hừ, tên đẹp trai tồi tệ.

Hắn dám hứa sẽ cưới em rồi lại đi lấy người khác!

Cứ để cho ma quỷ ăn thịt hắn không còn sót một cọng lông nào đi! Lúc nào hắn biến thành cô hồn dã quỷ thì em sẽ lấy nguyên một thân kim quang công đức sáng chói mười phương này đi soi mù mắt hắn!

Hừ, đáng ghét! Đại đáng ghét! Siêu đáng ghét!

Han Wangho ấm ức cuộn thành một cục nằm trên đầu kỳ lân, tự mình nuốt cục tức đến nỗi ngủ thiếp đi từ khi nào không biết. Cũng chẳng biết có phải là mơ không, nhưng hình như em ngửi thấy mùi bánh mật Yangwa thơm nức mũi và... giọng nói của ca ca.

Ấm áp, dịu dàng và tràn ngập sự nuông chiều vô tận.

"Ai làm Wangho nhà chúng ta buồn rồi? Để ca ca trả thù cho đệ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top