Chương 1
Seulgi ngồi phịch xuống ghế sau khi sắp xếp xong đống hành lý của mình. Seulgi vươn vai, nhìn ra cửa sổ, ngọn gió nhè nhẹ lướt qua làm cánh hoa tường vi lung lay trong gió. Seulgi hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương mà cô yêu thích. Một chút thoang thoảng hương hoa, một chút dịu nhẹ yên bình, đây là tổ hợp mùi hương mà sắp tới đây Seulgi sẽ không được ngửi nữa.
Màn hình máy tính sáng lên, Seulgi giật mình, có chút chờ mong mà nhấn vào trình duyệt web. Tiếc rằng cảm giác chờ mong không kéo dài được lâu, đôi vai vừa vui vẻ nâng lên giờ đây lại ỉu xìu hạ xuống. Seulgi mím môi, không phải là tin nhắn của chị ấy rồi.
Cô nhóc mười tám tuổi không có suy tư nhiều, Seulgi nhấp vào khung chat của cả hai, chậm rãi gửi đi vài dòng tin.
"Không thấy chị trả lời, em đoán là chị lại bận rộn đúng không ạ? Em vừa soạn xong hành lý, ngày mai em sẽ dậy sớm, bố mẹ sẽ đưa em đi. Em mong là chị đừng thức khuya quá, dù có bận như thế nào... Em... không dám luyên thuyên lâu quá, nhưng em thật sự rất mong đợi được lên đó. Em... rất mong đợi được gặp chị bé đó!!"
Tin nhắn gửi đi, Seulgi ngượng ngùng trốn vào chăn biệt tích. Dù Seulgi biết sẽ chẳng có ai nhìn ngó hay cười cợt dáng vẻ này của mình cả, nhưng Seulgi vẫn không kìm được trái tim của mình đang thổn thức. Thật là mất mặt làm sao, Seulgi như vậy mà lại đi thích thầm một chị gái nào đó ở trên mạng, Seulgi như vậy mà đã thích thầm người ta cả năm trời! Chuyện này mà nói ra, khéo có mà bị bạn bè cười cho không ngẩng đầu lên được.
Không khí trong chăn thật sự không đủ cho Seulgi làm loạn, búi tóc nhỏ trốn vào một lúc sau đó lại nhanh chóng chui ra ngoài. Seulgi hai má đỏ bừng, nghĩ tới sẽ hẹn gặp được chị gái xinh đẹp phiêu phiêu mà mình thầm mến, cảm giác thật sự rất khó để hình dung...
Giống như lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, Kang Seulgi cũng không bao giờ hình dung được mình lại say mê người ta đến thế.
Bọn họ biết nhau qua một lần Kang Seulgi mắt nhắm mắt mở "kết bạn nhầm" với người ta, ấy vậy mà người ta sau đó lại đồng ý ngay tắp lự. Seulgi ỡm ờ, vừa nhấn vào khung "xóa kết bạn" thì đã thấy tin nhắn của người ta. Không chậm, không nhanh, Seulgi lưỡng lự...
Người ta, người ta như vậy mà lại chủ động nhắn tin với mình. Vừa đồng ý kết bạn lại còn chủ động nhắn tin trước, không phải là cũng để ý đến mình đi?
Seulgi nhìn hộp thoại "Bạn có chắc chắn muốn hủy kết bạn với Irene Bae không?" cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự lại chọn danh mục "hủy". Seulgi, cái đồ khó hiểu này, rốt cuộc là muốn làm sao đây?
Cùng lúc đó, Seulgi nhìn xuống tin nhắn của người ta. Chỉ vỏn vẹn một câu thôi.
"Ai vậy?"
Ai vậy? Seulgi cũng không biết. Chết rồi, chắc không xui xẻo đến nỗi đụng phải mấy người lưu manh thích gây sự trên mạng đó chứ? Seulgi nhìn xuống hình ảnh đại diện của người ta, là tấm ảnh được chụp từ phía sau, người trong ảnh không cao, hơi gầy, đang ngước lên bầu trời trong vắt. Seulgi là người yêu thích bầu trời, rất tự nhiên cộng cho người ta một điểm thiện cảm. Còn chắc mẩm mấy người lưu manh thích gây sự ở trên mạng sẽ không có xu hướng chụp ảnh tận hưởng bầu trời như vậy đâu.
Thế là cảm giác đề phòng giảm đi, thiện cảm cũng tăng lên đôi chút. Seulgi gửi đi tin nhắn của mình, đại loại là giải thích mình kết bạn nhầm, đại loại hơn nữa là xin lỗi đã làm phiền, đại loại của đại loại hơn nữa chính là xin hỏi bầu trời trong ảnh đại diện của người ta chụp ở đâu mà xinh đẹp thế kia?
Thông cảm cho Seulgi có chấp niệm với bầu trời rất lớn, Seulgi thích nhất là chụp ảnh bầu trời xinh xinh xắn xắn nhiều mây. Trùng hợp là người dùng "Irene Bae" kia lại có rất nhiều tấm ảnh về bầu trời trong xanh và vài áng mây xinh xắn, thật sự đã đơn giản thu hút được Seulgi rồi. Seulgi thật sự không đành lòng hủy kết bạn với người dùng này. Seulgi muốn hỏi thật nhiều địa điểm có thể nhìn thấy bầu trời như của người dùng kiaaaa.
Và cứ như thế, những cuộc trò chuyện từ ngắn đến dài. Thời gian đầu, Seulgi nhận định người dùng kia khá là hướng nội. Vì người dùng kia chẳng hề đăng tải bất kì hình ảnh nào về bản thân mình, thứ duy nhất để Seulgi xác nhận được cách cư xử được với người ta chính là tấm ảnh đại diện cùng cái tên "Irene Bae".
Thì đấy, buồn cười không? Nhận định người ta hướng nội bí ẩn thế kia vậy mà vẫn thích thầm người ta cho được? Kang Seulgi khờ khạo đúng là ăn no rững mỡ quá rồi?
Nào đâu phải, thời gian đầu thì đúng là vậy. Seulgi thậm chí còn cho rằng người đang trò chuyện với mình chắc chắn là nam. Cái kiểu nói chuyện lạnh lùng cộc lốc còn vô tâm thế kia thì sao lại là nữ được? Seulgi cũng không mang bất kì tâm niệm nào cả. Cho đến một ngày, người dùng Irene Bae đó say khướt, sau đó gửi đi vài tin nhắn thoại với Seulgi.
Seulgi bé con ngây thơ, nhìn thấy tin nhắn thoại từ "bạn thân qua mạng" của mình thì sao có thể làm lơ được? Seulgi nghe liền, ngay lập tức, không thể nào cho qua.
"Đồ ngốc, Kang Seulgi."
Lúc âm thanh đó vang lên, Seulgi thật sự đã giật mình đến ngã lăn ra đất. Cái gì chứ? Câu đầu tiên nói chuyện, lại chính là mắng Seulgi ngốc hay sao? Seulgi mà ngốc hay sao?????
"Seulgi thích bầu trời nhỉ? Hôm nào lên Seoul này, chị sẽ dẫn Seulgi đi ngắm, được không?"
Nhưng mà, nói Seulgi ngốc cũng không sao... Bởi vì, giọng điệu này, thật sự đáng yêu quá... Cái gì là phiêu phiêu mềm mềm, êm tai dễ chịu? Chính xác là ngôn từ để miêu tả người dùng Irene Bae chứ còn cái gì nữa? Seulgi thật sự muốn bay lên trời, cái chị bé này, cái chị bé này quá là đáng yêu!!
Đủ buồn cười chưa? Kang Seulgi như vậy mà lại thích người ta vì mấy câu trong tin nhắn thoại!
Sau đêm đó, cả hai có thêm những cuộc nói chuyện hằng đêm. Người dùng Irene Bae cũng chủ động chia sẻ thêm về sở thích và bầu trời của mình đến "bạn nhỏ" mà bản thân vốn dĩ chẳng hề quen biết.
Còn Seulgi cũng bắt đầu ghi nhớ, Irene Bae không phải là tên thật, là biệt danh mà bạn bè đặt cho "bạn lớn" của mình. Seulgi nhớ, người "bạn lớn" này cách mình ba tuổi, sinh ngày hai mươi chín tháng ba. Seulgi nhớ rằng "bạn lớn" này thích màu tím, lại còn là một "trạch nữ nửa mùa". Kiểu người rất thích ở nhà, lúc ở nhà sẽ chăm chăm dọn dẹp hoặc nấu ăn gì đấy. Thế nhưng tính chất công việc của người ta khá bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều, do vậy, sự nghiệp chăm bẵm nhà cửa của "bạn lớn" cũng chẳng đến được đâu. "Bạn lớn" này thỉnh thoảng còn vất đồ đạc lung tung, đồ ăn để quên trong tủ lạnh đến khi quá hạn. Nào có trạch nữ nào như vậy? Seulgi gọi "trạch nữ nửa mùa" đã là khách sáo lắm rồi.
Cứ như vậy, ngày tháng không ngắn không dài, người dùng Irene Bae cũng không nhanh không chậm, cứ như thế mà bước vào lòng của Seulgi. Tình yêu đã cắm rễ, Seulgi có muốn dứt ra không? Dứt ra hay không? Seulgi thật sự không biết, có lẽ, ngay cả bản thân Seulgi cũng không thể nào ngờ được, tình cảm đơn thuần của mình đối với người ta như vậy mà lại như một hạt giống nhỏ, hạt giống nhỏ nảy mầm, năm năm tháng tháng cắm rễ trong lòng Seulgi, thật sâu, thật lâu...
Seulgi kéo chăn lên, màn hình máy tính lại sáng lên một lần nữa. Lần này Seulgi cũng không còn cảm giác mong chờ như lúc nãy. Cô luôn nhớ, chị bé Irene Bae vẫn luôn bận rộn kia mà. Không khéo lại bỏ qua tin nhắn của Seulgi nữa cho xem.
Kết quả trái ngược với sự hụt hẫng của Seulgi, tin nhắn lần này đến từ người mà Seulgi ngày đêm mong ngóng.
"Chị đợi Seulgi."
.
Ỏ, thật ra cốt truyện này tui đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thường hay nghĩ "thui" lắm, tui cũng định bỏ mấy lần, cũng đổi nhiều tên lắm rồi ấy. Nhưng cuối cùng thì uhm, tui vẫn quyết định sẽ trau chuốt nó rồi mang nó đến với mọi người. Hy vọng mọi người vẫn chưa quên tui, huhuuu.
Bìa truyện tui mần đại ớ, mắt mở hết lên òi, xin hãy thông cảm cho một đứa ở đợ của tư bản như tui :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top