Chương 3: E ngại

Liên tục như vậy đến hơn chục pháp bảo.
Mồ hôi trên trán Chu Lỗi chảy xuống to nhu củ đậu, cái miệng của Trương Diệu há ra không ngậm lại được.

Đặc Vũ ánh mắt tham lam nhìn từng món pháp bảo sau đó hắn cảnh giác nhìn những kẻ xung quanh.

đúng lúc này hắn liền gặp vô số ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình.

Hắn hoảng hốt vội sửa lại biểu cảm cho phù hợp nhưng, đã muộn.

Ầm một tiếng vô số chưởng ấn phóng tới đập bể Đặc Vũ. Hạo Vân một bên quan sát thầm kêu khổ, hắn chủ ý lôi ra nhiều pháp bảo để câu dẫn tham niệm trong lòng những tên này. Bọn hắn sẽ cảnh giác lẫn nhau không dám dốc toàn lực, tranh thủ cho hắn chút thời gian khôi phục.

Nhưng không ngờ chỉ câu được một tên, mà kẻ này đã trực tiếp bị miểu sát.
Trương Diệu nói:

- Chư vị chúng ta tiếp tục thực hiện một kích như vừa rồi đánh tới tiểu tử kia, để tránh đêm dài lắm mộng.

Đám người nhao nhao gật đầu.
- Ta đếm một hai ba tất cả cùng phóng chưởng về phía tên kia.
- Được
- được
- được...
- Tốt ta bắt đầu. một.
Hạo Vân thu thế chuẩn bị đỡ đòn.

- hai, ba

ầm... 1 giây 2 giây vẫn không cảm nhận được cái gì, Hạo Vân nhìn lên bụi tán đi liền xuất hiện trước mắt hắn là một bãi máu bầy nhầy, vô số cánh tay thu lại. Hắn liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy kẻ vừa lên tiếng đâu, chính là bãi nhầy không sai.

Chợt một tiếng thét giận giữ vang lên:
- Tô Hà ta coi ngươi như huynh đệ vậy mà ngươi lại giết huynh đệ của mình, ngươi chết đi
ầm một tiếng kẻ được gọi Tô Hà chưa kịp hiểu chuyện gì đã tan tác.

- Pháp bảo là của ta
những tiếng cười man rợ bắt đầu vang lên, tiếng đao kiếm chạm nhau tiếng chửi rủa thóa mạ, cuộc hỗn loạn bắt đầu mở ra.

Hạo Vân khuôn mặt ngốc trệ đờ đẫn đứng đó nhìn đám người đang đánh nhau trước mắt. Chợt một bóng đen lao tới hắn với nụ cười ghê rợn, pháp bảo hắc hắc.
Hạo Vân một tay xuất kiếm đã chặt đứt thế đi của tên đó đồng thời trong vô thức đã rơi vào hỗn chiến.

Khi cuộc hỗn chiến đang ở cao trào thì Ầm một tiếng Hạo Vân cả người bay ra xa, nội tạng bị trấn cho nát bấy máu không tự chủ phun ra hắn ôm ngực ngước nhìn lên.

Dưới ánh mắt của hắn vô số cánh tay thu lại sau đó là những nụ cười khinh bỉ hiện lên.

Hạo Vân đơ người một lúc sau đó mới lấy lại tinh thần, khẽ cười:
- các vị không kịch chiến nữa sao.
- không bọn ta hết hứng rồi.
một tên cười đáp.
- Ồ vậy thì tốt.

Sau đó Hạo Vân quay người lại phong bế thính giác, hắn đang làm gì vậy. Chu Lỗi cười lạnh:
- trước lúc chết còn có thể làm ra cái dạng gì uy hiếp, nào chúng ta cùng lên một kích dứt điểm đi.

Đợi đã có gì đó, lộp bộp, lộp bộp
- hả âm thanh gì vậy.
- Đây là...

một tên hoảng sợ hét lớn:
-  cổ âm trùng sử dụng âm thanh để khống chế cơ thể.
- Cổ âm trùng mọi người mau bịt tai lại.

Hạo Vân cười lạnh muộn rồi. - A tai của ta không nghe thấy gì.
- ta sao thế này, a, a, a.

Chợt trong ánh mắt của bọn họ lộ ra sự sợ hãi vô tận, thứ tước mắt đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Cổ thị.

bọn họ muốn nhắm mắt lại nhưng không thể, cổ thị đã xâm nhập vào tiềm thức khống chế não bộ của bọn họ.
Bịch, bịch, bịch, ựa.

một hàng dài các nhân vật huyền giả đỉnh phong cứ như vậy mất hồn bước đi dưới sự dẫn dắt của cổ thị và cổ âm.

một hồi lâu sau bằng cảm giác của mình Hạo Vân mở mắt xung quanh hắn đã không còn ai. Hạo Vân thở ra một hơi nằm vật xuống đất vô lực, trong trận kịch chiến trước đó hắn đã trọng thương cộng với hao tổn hắn đã kiệt quệ.

Hạo gia là một gia tộc có lai lịch cổ xưa tại hắc liên thành, nhưng gia chủ của bọn họ và các nhân vật đầu não trong gia tỗc đã biến mất cách đây hàng trăm năm.

Hạo gia dần dần bị rơi vào quên lãng, không còn mấy ai nhắc dến. Mà hiện nay không biết từ đâu xuất hiện một cái Hạo Vân mang theo lệnh bài tổ truyền của hạo gia trở về hắc liên thành.
Năm xưa, tiêu gia mượn của hạo gia ba món bảo vật đến nay vẫn chưa trả.

Hạo Vân nhắc lại nhưng gặp phải tiêu gia tỏ thái độ, còn nổi giận đuổi hắn đi.
Thế là Hạo Vân không nhiều lời, trực tiếp dùng vũ lực đi lấy ba món bảo vật.

Gặp phải tiêu gia truy kích một đường tới tận đây, cuộc chiến vừa rồi hung hiểm vạn phần, chỉ cần sơ hở một chút liền vạn kiếp bất phục.

Tỉ như vừa rồi cổ thị và cổ âm nếu không phải hắn có bảo vật phát hiện ra những vật này thì chỉ e, hắn cũng giống đám thủ hạ tiêu gia bị câu hồn dẫn xác.
một khắc sau Hạo Vân bò dậy huy động toàn bộ sức lực hấp thụ lấy một tia linh lực trong thiên địa.

Có linh lực nhưng hắn chẳng dám phi hành, chỉ đi bộ bình thường.

Vài tháng sau hắn mới trở về hắc liên thành, bước vào cửa hạo gia trước mắt hắn là Tuyết Vi muội muội của Hạo Vân.
Tuyết Vi thấy Hạo Vân thì bất động, cả người cứng ngắc.
Hạo Vân tiến tới thấy vậy liền khó hiểu:

-  vi nhi sao vậy.

Tuyết Vi bừng tỉnh
- không không có gì.
Nàng cúi mặt hai tay bấu chặt lấy nhau.
- Ca ca gần đây...
Nàng muốn nói nhưng không biết mở lời ra sao.
Hạo Vân giữ bình tĩnh chờ đợi.
- Ca ca ấn đường của huynh...
Hạo Vân nhìn nàng chờ nàng nói hết câu nhưng chỉ thấy nàng dừng lại không nói tiếp.
Hắn sốt ruột.

-  ấn đường của ta có gì sao.

- không... không có gì.

Nàng ấp úng.
Hạo Vân mất kiên nhẫn hắn muốn trở về phòng khôi phục càng nhanh càng tốt. Hạo Vân cắt ngang
-  thôi được rồi ta còn phải khôi phục không rảnh chơi với muội.
Nói xong trực tiếp rời đi để lại Tuyết Vi một mình ở đó. Nàng muốn với theo nhưng mãi cũng không mở lời được.

Lúc này ở tiêu gia đang vô cùng hỗn loạn, vì sự việc Hạo Vân lấy đi ba món trấn tộc bảo vật. Đồng thời lộ tinh anh phái đi truy sát hắn không thấy một ai trở về, trong khi Hạo Vân đã trở về.
Hạo Vân đã trở về bá phụ nên mở một cuộc truy quét vào hạo gia. Bá phụ, bá phụ. một thanh niên khẽ gọi hai lần nhưng không thấy người bên trong hồi đáp. Hắn đánh bạo định mở cửa xông vào thì liền bị ngăn cản bởi một người khác.

- Tiêu Thần ngươi làm gì vậy.

-Ta mở cửa bá phụ đang gặp nguy hiểm.

- Ngươi điên à. Gia chủ đang bế quan tới giai đoạn cao trào tâm trí tập trung, đâu rảnh mà trả lời ngươi về thôi ta đã sớm nói rồi.

Ầm... thanh niên trực tiếp đạp cửa xông vào tên ngăn cản giật nảy mình tim như muốn nhảy ra ngoài.
- Lớn mật.

từ bên trong vọng ra tiếng quát khủng bố sau đó là hai cái luân bàn ập xuống.
- Bá phụ là ta, gia chủ tha mạng.
- Hửm là ngươi
- phải phải là con, Tiêu Thần đây.
- Còn có thụy trưởng lão.
- Là lão nô.
- Có chuyện gì.

- Bá phụ bên ngoài xuất hiện một kẻ tự xưng là hạo gia gia chủ đời tiếp theo, không biết dùng thủ đọan gì mà làm được cái lệnh bài tổ truyền giống y như thật, đám người hạo gia nhất nhất bị hắn mê hoặc, vậy mà thực sự tôn hắn làm gia chủ.

- Hả có chuyện này sao.
- Phải.
- Đáng giận hơn là hắn đã đánh cắp ba kiện bảo vật của tiêu gia chúng ta, chính là ba tòa thiên cung trấn tộc.
- Cái gì ba tòa tiểu thiên cung mất rồi.
Tiêu Thần nuốt ực một cái gật đầu. Ầm...  Tiêu Cuồng một chưởng đập bể cái bàn bên cạnh. Tiêu Thần khúm núm không dám thở mạnh.

- Tiêu Thần ngươi đã làm ra hành động gì chưa.
- Thần nhi vừa nghe tin đã lập tức chạy tới đây xin chỉ thị của gia chủ, nhưng...
- Chuyện gì.
- Húc... Húc huynh.
- Húc nhi nó làm sao.
Tiêu Thần vội quỳ xuống
- Húc đại ca nhất thời nóng giận... đã...  dẫn theo tinh anh truy đuổi Hạo Vân lấy bảo vật.
- Cái gì

Tiêu Cuồng trợn trừng mắt
- nó dám.
Tiêu Thần, Tiêu Thụy sợ hãi cả người run bần bật.
- Thần nhi ngươi tìm nó về đây.
- Vâng.
Tiêu Thần đáp một tiếng rồi quay người rời đi.
- Đợi đã, ba món bảo vật đó vốn là của hạo gia, ngươi nói Hạo Vân làm giả lệnh bài có bằng chứng gì sao.

- Theo đối chiếu trận pháp trong lệnh bài đó không khớp với trận pháp của hạo gia trong phiên thiên kính.
Tiêu Cuồng nghĩ nghĩ sau đó phất tay

- được rồi, chuyện này ta sẽ đích thân đi kiểm chứng xem lệnh bài đó là thật hay giả.
Tiêu Thần nghe vậy cười lạnh, lệnh bài thật đã bị ta đánh vỡ, Hạo Vân chỉ đang cầm cái giả.
Nhưng ngoài mặt thì vẫn giả bộ.

- bá phụ những chuyện nhỏ nhặt này cứ để thần nhi làm.
- không được chuyện này rất hệ trọng liên quan đến lợi ích của gia tộc, không thể làm qua loa. Được rồi ngươi lui ra đi.
Tiêu Thần đáp dạ một tiếng quay người rời đi.
Sau đó Tiêu Thụy cũng khom người lui ra.
Tiêu Thụy vừa đi vừa thở dài:
- đại thiếu gia lần này chết chắc.
Tiêu Thần nghe vậy thì ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã cười đến điên dại.

Tinh anh không trở về, Hạo Vân lại trở về chứng tỏ điều gì. không sai tinh anh toàn bộ đều đã vong mệnh.

Mà Tiêu Húc đã bị hắn thủ tiêu, hiện tại, đã không còn ai có thể đối chứng cho việc hắn mới là kẻ phái ra tinh anh chứ không phải là Tiêu Húc.

Con đường kế vị của hắn lại rộng mở thêm một phần. Nhưng thật không ngờ, Hạo Vân một mình cân cả đám tinh anh. Nhưng không sao có gia chủ đích thân ra tay Hạo Vân có ba đầu 6 tay cũng thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão ta.

Đến lúc đó hắc hắc, ta âm thầm một kích chiếm lấy ấn ngọc trở thành tân gia chủ tương lai.
Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, Hô mưa gọi gió ai dám không nghe.

Hắn suýt nữa thì buộc miệng cười thành tiếng. Nhịn ta nhịn. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo vô cùng quỷ dị, nội tâm muốn cười lớn một trận nhưng lí trí lại cố đè nén xuống.

Tiêu Thụy bất giác để ý thấy vậy kinh hãi thiếu gia ngươi làm sao vậy. Tiêu Thần giật mình cố gắng bình ổn nét mặt.
- không... Có... Gì.

Trở lại hạo gia sau khi trở về phòng khôi phục, Hạo Vân cảm thấy linh khí trong cơ thể đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thương thế đã khôi phục một nửa.

Trận kịch chiến vừa rồi, tuy thương tổn nhưng cũng có thu hoạch, căn cơ của hắn tăng lên không ít.

Hạo Vân mở túi tiền ra, bên trong túi liền rơi ra một khối ngọc bội Khiến hắn nhớ lại câu chuyện của mấy năm trước.
có một gia tộc hạ sinh tiên thiên linh thể, một hài nữ mở ra viễn cảnh tương lai hưng thịnh của gia tộc đó.

Nghe nói dị tượng thiên lôi ba ngày ba đêm chưa dứt, Hạo Vân tận mắt chứng kiến viễn cảnh huy hòang đó giống như là chủ của vạn giới, duy ngã độc tôn.
Lần đó hắn và Tuyết Vi chỉ là hai kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, may được chút tiền của gia tộc kia bố thí mới sống được đến hôm nay.

Gia tộc đó mở đại lễ, yến tiệc linh đình ba ngày ba đêm.
Tân khách cười cười nói nói kê đến người đi đều là một bộ mặt phấn khởi.

Lần đó Hạo Vân gặp một thanh niên kì lạ, thanh niên kia đưa cho Hạo Vân bọc linh thạch 200 viên bảo Hạo Vân đi nghe ngóng gia tộc kia.

Hạo Vân đồng ý làm theo.
Sau khi xong việc tên đó đưa thêm cho Hạo Vân haikhôngkhông linh thạch rồi mang theo một cái bọc rời đi, không biết là trong bọc chứa gì.

Trước khi đi hắn làm rơi chiếc ngọc bội chính là cái mà Hạo Vân đang cầm.

Khi tên thanh niên rời đi không bao lâu thì gia tộc kia bị tập kích, trận kịch chiến diễn ra vào ngày thứ ba của đại lễ, mặc dù chỉ kéo dài một ngày nhưng sự ác liệt và thương vong đã vô cùng kinh khủng. Huyết tinh nồng nặc, máu nhuộm đỏ một vùng, gia tộc đó cơ hồ toàn gia bị diệt chỉ còn lác đác một số nhân sĩ thương thế đầy mình.

Những kẻ như Hạo Vân cũng bị vạ lây, những kẻ ăn xin xung quanh hai huynh muội Hạo Vân bị dư ba thần thông miểu sát không còn sức phản kháng.
Chỉ duy hai bọn họ còn sống nhờ vào khối ngọc bội kia.
Hạo Vân nắm chặt lấy khối ngọc bội mấy năm nghiên cứu ngọc bội đã khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Bên trong ngọc bội có ẩn chứa một không gian giới hải, giữa đại hải là một thân ảnh già nua tỏa ra sát tính và ma tính thập phần dọa người.

Hung ác chi khí khiến nội tâm của hắn uế biến.
Mà biến chất huớng tới ác tính.
Trong cuộc chiến trước đó mất phương hướng rơi vào loạn chiến cũng có một phần công lao của thứ này.

Nguyên thần hung ác kia, cổ lão này là ai.
Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng.

Tiếp tục tìm tòi liền phát hiện một loại khí kì lạ khác với cửu thiên linh khí có trong thiên địa hiện nay.

không rõ đặc tính, nhưng hắn có thể cảm nhận được đẳng cấp của loại khí đó cao hơn một bậc so với cửu thiên linh khí.
Gác lại chuyện này Hạo Vân cảm giác mấy ngày gần đây não bộ của mình như muốn nổ tung vậy, hắn cần thả lỏng một chút.

Hắn xách theo bọc tiền đến trước đại môn liền thấy Tuyết Vi đang làm gì đó rất chăm chú, hắn tiến đến gọi
- Vi nhi ta dẫn muội đi ăn. Tuyết Vi giật mình, vội cất thứ đang cầm trên tay đi.
Khẽ dạ một tiếng.

Hạo Vân chìa tay nắm lấy tay của Tuyết Vi dẫn đi.
Tuyết Vi bị Hạo Vân nắm tay chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh.

Cả khuôn mặt nóng bừng.
Hạo Vân tùy tiện chọn một quán, có chút sang trọng khách ra vào nơi đây nhìn lướt qua đều là hạng thế gia công tử.
Tuyết Vi thì lại khá e ngại đối với những quán này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top