Chương 1: Luân Chiến
Hạo Vân phân tích Đường Hiền, thấy được hắn có tư tâm.
Kẻ này, muốn bản thân giết sạch đám người kia để độc chiếm bảo vật, mà đám người kia cũng không có đánh ra bao nhiêu phần thực lực vẫn giữ lại một ít phần.
Hạo Vân bịa chuyện đã cất bảo vật ở một nơi khác, chỉ cần hắn giả chết để dụ những tên kia trở về sau đó hắn sẽ nói cho Đường Hiền nơi cất bảo vật.
Đường Hiền quan sát tình hình, thấy Hạo Vân đã trọng thương nghiêm trọng hắn suy đoán hạo vân không còn bao nhiêu sức lực, đến lúc lấy được bảo vật rồi hắn chỉ cần một đao chém xuống kế hoạch hoàn mỹ, sau đó hắn sẽ cao chạy xa bay nghiên cứu bảo vật trở thành cường giả.
Mà đám người kia đã nhìn ra tâm kế của của hắn, bọn họ liền cứ như vậy giả vờ cho rằng Hạo Vân đã chết thật, thậm chí, có tên còn cố ý định chém thêm hai phát cho chết hẳn nhằm để khiến Đường Hiền tin tưởng bọn hắn thật sự coi Hạo Vân đã chết.
Nhưng bị Đường Hiền vô tình hay hữu ý ngăn cản bằng một thủ thuật hết sức tinh vi nhằm che mắt đám người.
Hạo Vân cũng là suýt mữa thì tim nhảy ra ngoài.
Thủ thuật này, trong tình huống bình thường đương nhiên là sẽ che mắt được, nhưng trong tình huống này chẳng nhẽ bọn họ lại không thể đoán được vừa rồi Đường Hiền đã làm gì hay sao.
Mà tên vung đao xuống thừa phá được thủ thuật kia nhưng hắn đương nhiên sẽ không phá, và đương nhiên hắn cũng sẽ không vạch trần Đường Hiền.
Hạo Vân bị nhét vào một cái quan tài bằng gỗ bị một kẻ khiêng lên.
Đường Hiền mở bản đồ, đám người nhìn vào cười lạnh.
- Ái chà, đã sửa rồi nhanh thật không biết là hành động khi nào sao bọn hắn không thấy.
Đường Hiền tỏ ra nghiêm túc, dơ bản đồ lên cố tỏ ra như ta đang phân tích dịa thế.
Nhưng kì thực hắn đã sớm nắm rõ địa điểm trong lòng bàn tay, cố tỏ ra nghiêm túc chỉ là muốn cho đám người tin tưởng mình không có tư tâm mà thôi.
Thậm chí, từ lúc bắt đầu hắn dã cố ý sửa vài cái địa điểm để dễ bề thực hiện kế hoạch của mình mà đám người cũng là chăm chú nhìn lên bản đồ.
Ngay lập tức bọn họ trong lòng a lên một tiếng, tên này chơi lớn phết.
Đường Hiền gấp bản đồ lại đám người lập tức xuất phát.
Đi đến tối bọn họ dừng chân tại một thung lũng có phần ẩm ướt. Đường Hiền nói:
- đường còn dài chúng ta tạm thời dừng chân ở đây, quãng đường vừa rồi cũng tiêu hao khá nhiều.
Bọn hắn lập tức ngồi xuống lấy ra linh thạch riêng phần mình hấp thu. Nửa tiếng sau, lộp cộp vang lên những âm thanh kì lạ âm thanh càng lúc càng dày đánh thức đám người.
một tên đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh.
Đường Hiền hoảng hốt đứng dậy hét lớn
- là hắc kính bọ cạp.
đám người nhao nhao Thanh Tỉnh trong lòng sợ hãi, vừa rồi, bọn họ đã hôn mê không sai khu vực này tồn tại một loại khí lưu kỳ dị người tiến vào rất dễ cảm thấy buồn ngủ và ngủ tiếp đi, đến lúc bọn họ tỉnh lại thì hắc kính bọ cạp đã chi chít những tốp ở xung quanh.
đường Hiền thầm chửi rủa, khốn kiếp, đã uống bách dụng Đan thế mà vẫn trúng mê Hương khiến kế hoạch của lão tử đổ bể.
hắc kính bọ cạp không cho hắn thời gian suy nghĩ đã trực tiếp lao tới vung hai cái càng to khỏe của mình lên bổ xuống, hắc kính bọ cạp nơi đây to hơn bình thường cũng mạnh hơn bình thường vô số lần.
đường Hiền vung đao lên đỡ,
răng rắc một đao của hắn đã chặn đứng thế đi của Hắc kính bọ cạp, Nhưng trên thân đao đã xuất hiện vô số vết nứt đường hiền cả kinh, cứng quá, ngay cả Huyền kim cũng không chịu nổi một kích rắc một tiếng đao của hắn vỡ vụn Đường Hiền bị đánh bật ra sau.
hắn hoảng loạn sờ soạng chợt sờ được thứ gì đó độ cứng khá ổn hắn không kịp suy nghĩ liền ném ra. ầm... một tiếng quan tài đổ vỡ Hạo Vân chui ra tức giận né tránh hắc kính bọ cạp.
- ngươi có bị ngu không mà chạy đến cấm khu mất não rồi à chạy đến đây làm gì, chưa Nghe qua danh của Hắc kính bọ cạp hay sao.
Hạo vân chỉ muốn tiến lên mắng chết 18 đời tổ tông của tên này không biết kẻ này nghĩ cái gì mà dám đi tới đây, đường Hiền á khẩu không biết phản bác thế nào.
Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại chạy tới đây, xung quanh chợt vang lên những tiếng Kinh hô
- ngươi chưa chết, Hạo Vân ngươi... ngươi vậy mà còn sống.
- ta hiểu rồi, tất cả những thứ này là do ngươi và tên Đó bày ra thì ra là vậy chẳng trách ta cứ cảm thấy kỳ lạ.
- Lúc chu huynh chém ngươi hai phát nhìn như thật nhưng kỳ thật không đúng vì lượng máu chảy ra ít hơn so với bình thường.
đám người nhao nhao gật đầu.
- đúng vậy Bọn ta cũng đoán như vậy.
nhưng trong lòng bọn họ thì ầm ầm chấn động.
hả cái gì lượng máu mà cũng có thể đo bằng mắt thường bịa cũng cần ảo như vậy không.
Bọn họ cũng có chút ngại da mặt bọn họ cũng không có giày như tên kia.
Hạo Vân và đường Hiền cũng là giật nảy mình, ý nghĩ chẳng khác gì đám người kia.
Hàm Vận cười lạnh:
- ngươi chủ động giả chết cộng với tên kia thập phần che giấu, khiến bọn ta đối với cái chết của ngươi không nghi ngờ.
- Sau đó không biết là lúc nào tên kia đã sửa lại đường đi dẫn dụ Chúng ta đi vào đây chỉ cần, chờ vài canh giờ khí lưu ngấm vào người, chúng ta ngủ say hắn sẽ mang ngươi rời đi, ép buộc ngươi giao ra bảo vật, có được bảo vật hắn sẽ cao chạy xa bay và ngươi sẽ giữ được tính mạng của mình.
Các vị chúng ta Đường đường là Huyền giả Tu sĩ lại đông người như vậy thế mà, lại bị hai cái tên chết bầm này lừa bịp các vị nói xem hai tên đó có đáng chết hay không
- ta đề nghị Tùng phẻng mỗi người cắt một bộ phận ném cho hắc kính bọ cạp ăn mới có thể, hạ được cơn giận trong lòng ta.
mặc dù nói như vậy nhưng hắc kính bọ cạp tấn công quá kịch liệt, ngay cả thời gian nghỉ tay cũng không có chứ nói chi đến chủ động tấn công kẻ khác.
đám người trong lòng chửi rủa khốn kiếp, cái tên ngốc chạy đâu không chạy lại chạy tới đây.
Bọn hắn đã sớm biết Sở dĩ lựa chọn lúc này ngả bài là muốn xác nhận đường Hiền, có phải cố ý đợi hắc kính bọ cạp không để giết người bịt đầu mối.
nhưng hiện tại chỉ thấy, hắn đang kịch chiến với hắc kính Bọ Cạp Xem ra, là đã thật sự kế hoạch gặp phải trục trặc gì rồi, nhưng trục trặc gì. hàm vận lên giọng:
- ta thực sự không hiểu sao ngươi lại chọn chỗ này chẳng nhẽ, Ngươi muốn đồng quy vu tận với chúng ta, chúng ta Và ngươi không thù không oán Vì sao ngươi phải làm vậy hay... đầu óc ngươi có vấn đề hoặc là ngươi vốn ngu đần bây giờ mới bộc lộ ra.
- hàm vận huynh không cần nhiều lời với loại ngu si này, ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã biết hắn là kẻ không đáng tin rồi não có vấn đề mà.
đường Hiền tức không nhịn được nói:
- lão tử Ngu một thì các người ngu mộtkhông ngay cả cái thủ đoạn nhỏ như vậy mà mãi mới nhìn ra thiết nghĩ mắt các người còn không bằng mắt chó.
đám người tức anh ách nghĩ thầm lão tử đã sớm nhìn ra Nhưng bây giờ có nói thì chắc tên đó cũng cho là bịa, hàm vận sốt ruột linh lực của hắn đang hao tổn Hắn muốn nhanh chóng biết vì sao đường Hiền chọn nơi này.
- đường Hiền Ngươi bị ấm đầu hay sao mà chọn nơi này, ngươi có gì nhìn ngươi ta chả thấy người có cái gì
đường Hiền tức nói:
- lão tử có Bách dụng đan Nhưng không ngờ bách dụng Đan không có tác dụng
đám người A lên một tiếng
Chẳng trách tự tin như vậy hóa ra là đã uống Bách Dụng đan
Hàm vận bán tín bán Nghi Bách Dụng đan nghe nói rất lợi hại, thế mà không giải được một chút khí lưu này Khoan đã bách dụng đan thật sự phải giải được mới đúng, nhưng hiện tại như hắn quan sát vậy Đây không phải bách dụng Đan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top