CHƯƠNG 4: làm sao để người trở về ?
Mắt Hạ Vũ đỏ lên, người run cầm cập như thể sắp chết lạnh tới nơi rồi. lòng hắn nóng như lửa đốt. màng bụi bám trên đoá hoa đã được rửa sạch, mưa ngày càng nặng hạt rơi lộp độp khiến cả người hắn ướt chả khác gì con chuột lột, đoá hoa thuỷ tiên dính đẫm màu máu từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống vũng nước.
chân hắn không thể đứng vững được nữa rồi, mọi thứ đều bị phá hỏng mà chả biết kẻ làm là ai hắn quỳ xuống trước mặt bia mộ, hắn chẳng biết nói gì, nước mắt cứ thế chảy xuống gò má.Liệu sư tôn hắn đã quay lại hay là đã có kẻ mang y đi ? bất kể giả thuyết như nào hắn đều không muốn tin, không dám hy vọng.
hắn càng nghĩ đầu hắn càng đau, sư tôn đã đi đâu rồi ? không thể nào ! người lại chạy trốn nữa sao ! người lại trốn Hạ Vũ rồi Hạ Vũ biết tìm người ở đâu ra đây ?!
:" loại giả nhân giả nghĩa như ngươi có chết ta cũng chẳng thèm tiếc, thích đi thì đi đi."
cảm xúc của hắn bây giờ hỗn loạn chả khác gì đống thức ăn cho lợn, hắn buồn không nổi cũng chẳng vui làm sao
: " ngươi tự sát làm gì ? ngươi nghĩ ngươi là ai ? ngươi nghĩ ngươi là bậc thánh nhân nào đó sao ?!"
Thẩm Hoàng Thu ơi là Thẩm Hoàng Thu, rõ ràng lúc sống hắn hận ngươi đến khắc cốt ghi tâm, ngươi mở miệng một câu là đạo lý, đối sử với hắn chả khác con chó, liệu hắn quên mất y đã đánh hắn thừa sống thiếu chết trên dưới một nghìn gậy sao ? hắn hối hận cái khỉ khô ! chết rồi càng tốt ! đỡ làm phiền tới hắn !
áo đen ướt vì mưa, Hạ Vũ nhìn vết thương trên vai trái của mình đang gỉ máu chẳng ngừng, nhìn thấy màu đỏ hẳn lại càng tức giận dùng tay cố lau sạch dù cho vết thương có đau như thế nào đi nữa. Hắn ngã xuống mặt đất ôm lấy cánh tay mình
:" mẹ nó nữa chứ !! sao mãi chẳng lành vậy ! tại ngươi cả đấy !! Hoàng Thu ! ngươi ở đâu lăn ra đây cho ta ! cái tay này là do ngươi cả đấy ! ngươi mà không lăn ra là ta thao chết cụ tổ nhà ngươi đó !!...haha-taị sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ ? ta rốt cuộc là ai ?" hắn không thể nói được nữa, cổ họng hắn đau rát nói còn khó lấy đâu ra sức gào,
:" khụ khụ !!! " mùi tanh của máu xộc lên cả mũi, hắn lấy tay che miệng lại. chỉ bị thương mỗi một tí mà đã thổ huyết rồi sao ?!! hắn đâu có phải loại yếu đưới như này chứ !
hắn muốn chửi, muốn lăng nhục sư tôn nhưng chẳng thể nói nữa, hắn nhìn bầu trời tối đen mưa vẫn cứ rơi xuống chạm vào làn da trắng toát, trong mắt lộ lên vẻ mệt mỏi
:" sư tôn...đồ nhi biết sai rồi, người quay lại với con đi " ánh sáng từ chiếc đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, mưa vẫn rơi, gió lạnh thổi cứ như đã sát mùa đông.
cái dù rách nát che cho hắn, cho dù có ướt thế nào người kia vẫn chịu che cho hắn.Y cho hắn biết y là người nhẹ nhàng như nào, cũng cho hắn biết y ác độc như nào. nhưng dù có ghét y tới độ muốn xiên chết y, mọi thứ vẫn cứ như đã được sắp đặt từ trước, hắn vẫn mang mần tình cảm này.Thế gian vậy mà chẳng chia rõ thù hận, cứ để con người quanh đi quẩn lại chẳng biết nên buông xuôi hay không. Hạ Vũ nhìn khuôn mặt trước mắt, vốn đã lạnh lùng thanh cao nay có chút lộ ra vẻ yêu chiều, ấm áp. Trong phút chốc hắn còn nghĩ hắn đã lạc vào giấc mơ, Hạ Vũ quay người lại níu một chút ống quần của y, hắn là cha của y, người cho hắn chỗ dựa
:" ....con xin lỗi, xin- xin hãy đợi con, con sẽ trốn được nó ! người hãy đợi con ! người, mang đồ nhi đi được không..-" khoé mắt hắn rớt giọt lệ thuỷ tinh, gục ngã ngay xuống dưới đất. Mọi thứ chả biết có muộn màng hay không nữa.
....Trong nguyên tác của "HẠ VŨ ", vốn dĩ Thẩm Hoàng Thu đã chết từ lúc cứu đồ nhi.Bản thảo cuối cùng là chương 105, Nhưng Thiên Cao đã quyết định không nhu nhược nữa ông thẳng tay kiện Bạch dương ra toà.Bà ta luôn chèn ép ông viết, nhưng cái kết không toàn vẹn đã khiến độc giả vô cùng phẫn nộ, khó hiểu.
Thật ra, cái chương kết thúc của HẠ VŨ không có, bản thảo tới nay mới chỉ viết được tới chương 110.Tức là chương Thẩm Hoàng Thu quay về nhân gian
Bạch Dương không lấy được thứ bà muốn, đành phải tự viết nhưng ai ngờ lệch với văn phong gốc.Nhiều người tỏ ra hoài nghi,
số lớn cho rằng bà bị áp lực đến từ vụ kiện của Thiên Cao, nhưng ngược lại cho rằng bản thân bà bắt đầu chột dạ, bà thật sự đạo truyện! những người hâm mộ thay nhau vào an ủi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Dù có nhận được những lời an ủi động viên bà vẫn cảm thấy sự sợ hãi trong lòng mình, những câu chuyện tình của Bạch Dương và Thiên Cao đẹp cứ như cổ tích nhưng sâu bên trong đó lại có vô vàn khúc mắc khó hiểu.
Thiên Cao, có rất nhiều người đã chửi bới, lăng nhục hạ bệ ông vậy mà họ có chịu nghĩ ai mới là người làm sai không ? họ không biết họ cũng không cần biết. vì idol của mình mà sẵn sàng chà đạp lên người khác, để cho lời nói buông xả như dao găm đâm chặt vào kẻ khác, nếu như người sai là một đứa trẻ những con chữ kĩ thuật số đó liệu có buông tha cho đứa trẻ đấy không ? để rồi tới khi ông chết họ mới nhận ra từng dòng chữ họ gõ trên bàn phím là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự từ bỏ của ông, việc bị ám sát cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi, nếu không chết theo cách này ông cũng chọn cách gieo lầu tự tử buông đi quãng đời trước tuổi 23 rồi !
mọi chuyện không chỉ một người gây ra, mà tất cả mọi thứ gây ra ! từng người bước qua cuộc đời ông để lại từng bông hoa mang mùi hương màu sắc khác nhau. rốt cuộc trước đây ông đã trải qua những câu chuyện gì ?...câu chuyện không chút tình người của hung thủ đã khiến cộng đồng mạng chia ra hai làn sóng dư luận.
kẻ hả dạ người tiếc thương.trên trang mạng F có một bài đăng đã lên top thịnh hành. nội dung bài viết như sau
Quỳnh LÂM ngày 11 tháng 8 năm 2023:" Theo thông tin được biết, tác giả 'ngông cuồng đi tìm người' Bạch Dương hiện đang tạm bị bắt giữ, bà bị tình nghi là người sát hại Thiên Cao, còn thêm tội tàng trữ ma túy trong căn hộ riêng. trong lúc điều tra cảnh sát đã lấy được lời khai của bà ta là bà có ngoại tình, tuy lòng Thiên Cao rất đau đớn nhưng ông cũng không trách tội bà, Thiên Cao quả thật rất tốt. bằng chứ sát hại người khác của Bạch Dương cuối cũng cũng đã tìm ra, vào ngày mai phiên tòa sẽ mở ra, kèo này mụ bị tử hình chắc luôn ::)))),vào trang anti 107 để tìm hiểu thêm vụ việc và đọc những chương tiểu thuyết gốc tại đây "
bài viết nổi lên đã nhận rất nhiều ý kiến khác nhau, người thì bảo chủ acc nói bừa nói tội, người thì bất ngờ lặng ngơ chẳng biết nên nói gì,có những bình luận ở phía dưới giãy đành đạch không chịu thừa nhận
một bình luận :" nói như thể cảnh sát hình sự nhể ?? con này tật vl ra, buộc tội làm bẩn danh tiếng của tác giả không biết nhà cầm bản quyền nói gì đây ha :))))) "
thương thay nạn bạo lực ngôn từ diễn ra trên không gian mạng ngày càng trở nên trầm trọng ! một câu sai có thể sửa lại được nhưng đối với mạng xã hội hiện nay nó lên một tội ác cần được tử hình !! sẵn sàng đào lại quá khứ xưa cũ, sẵn sàng đe doạ uy hiếp những người mới chỉ trẻ vị thành niên !
Quỳnh Lâm ngồi ôm mặt vùi mình vào trong chăn, làm sao mà nàng không thể hiểu nổi Thiên Cao được cơ chứ ! đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự đáng sợ của những bình luận tiêu cực, không ai ngờ rằng những người nổi tiếng dính scandal phải cố gượm lắm mới không nhảy xuống vực chết nơi mái nhà cao vút !
nàng không biết, nàng bắt đầu để rơi từng giọt nước mắt thấm đẫm ướt chăn, nàng quá sợ hãi thế giới này rồi.....
Cái ngày mà thầy hắn đi, là một ngày mưa gió bão bùng.
hắn đứng nhìn từ trên cao nhìn những đệ tử do núi thái hoàng đào tạo, ai nấy cũng đều mang trên môi nụ cười vui vẻ.họ cười càng nhiều, vết thương trong lòng Hạ Vũ càng thêm đau ! nơi này từng là nơi hắn mang ơn nuôi dưỡng, từng là nơi hắn yêu thương hơn có gian nhà có người cha nát rượu, vậy mà giờ đây khi quay trở về không còn tâm trạng nhớ mong như trước nữa ! toàn là ân oán hận thù tới nỗi khắc trên xương tuỷ không thể mòn phai !
hắn nhận ra khi hắn rời đi mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, không một ai hoài nghi sự rời đi của Hạ Vũ hắn. Thì ra trong mỗi người hắn chả là cái thá gì cả, không một ai quan tâm hắn, không ai yêu thương hắn, quý mến hắn dù chỉ một chút.
:" lẽ nào- ngay cả Thầy cũng nghĩ vậy.. ?" mắt hắn cứ nhìn từng người từng người một, tủi thân hổ thẹn tới chẳng còn cách nào ngóc đầu lên được.
nàng ấy từ xa, chạy lại gần ôm Hạ Vũ phủ định mọi suy nghĩ đó. nàng từ sau lưng nói lại
:" Hạ huynh, không có ai ghét chàng cả , vẫn còn ta- ta không hề ghét chàng chút nào "
Thằng Vũ vẫn đứng im không đụng đậy, nước mắt lưng chừng nhỏ ra. Hắn quay đầu lại chạm nhẹ vào tóc Vi Oanh, hỏi
:" sao nàng lại ở đây ? không phải ta đã dặn nàng ngồi im trong xe sao ? " nghe được câu trả lời không hợp ý, Vi Oanh kéo áo hắn hôn lên đầu mũi hắn, hai mắt Hạ Vũ mở to ra
Vi Oanh hỏi lại
:" cớ sao ta không được ở đây ? chàng muốn nói gì thì nhìn thẳng vào mắt ta đây này ! "
Hạ Vũ quá ngại ngùng, luống cuõng xoa dịu nàng nhưng nàng vẫn khoang tay ra vẻ giận dỗi, bất đắc dĩ lắm Hạ Vũ hôn nhẹ lên khoé môi hồng phớt của nàng, lúc này nàng mới vừa ý mặt phởn cả ra hai mắt vẽ lên đường cung. thằng Vũ mặt đỏ lên, vuốt nhẹ tóc nàng rồi ôm nàng vào lòng, Hắn cười tươi
:" ta nào dám nhốt nàng trong nơi chật chội đó ? chỉ là nàng đi ra đây sẽ rất nguy hiểm, nghe lời ta ngoan ngoãn ngồi đó chờ ta nha, có được không ? " Hạ Vũ dỗ dành nàng, nhưng nàng vẫn chưa yên tâm, lo lắng cho Hạ Vũ
:" chỉ là Hạ huynh chàng đừng có làm việc quá sức, chàng không nên suy nghĩ nhiều- với nữa còn ta ở đây mà ! ta vẫn có thể gánh vác giúp chàng ít việc !"
Hạ Vũ nghe vậy lòng càng thêm ấm, ít ra có mỗi nàng không bạc tình với hắn.Sau khi tiễn nàng quay trở về, hắn nhảy thằng xuống núi.
tuy đã hứa với nàng sẽ cố gắng không để những suy nghĩ đau thương vào trong đầu nhưng rốt cuộc từng suy nghĩ đó vẫn cứ ánh ảm hắn, làn khói đen bay ra từ vạt áo
Hạ Vũ nhìn xung quanh, đúng thật, chả có ai nhìn thấy hắn cả. nó cắn môi đỏ bật máu, hai tay nắm chặt từng bước một lướt qua những con người đang cười đùa vui vẻ.
hắc y phục dù có nổi bật tới như nào cũng không ai để ý, làn da trắng tinh của hắn trở nên xanh lại, hắn cứ từ từ hiên ngang bước mà không chào hỏi một ai cả, khắp nơi trong hành lang ám nặng âm khí từ người hắn, hắn dừng lại trươc căn phòng
:" nơi này.. vẫn như vậy " bàn tay lạnh ngắt của hắn đẩy cửa ra, ánh mắt chứa nỗi tuyệt vọng nhìn thẳng vào tiên nhân trước mắt.
:" sư tôn, lâu rồi không gặp, người còn nhớ đệ tử chứ ?" giọng thằng Vũ trầm đặc, quá bất ngờ tới nỗi tiên nhân trong phòng giật mình mắt mở to ra, chẳng may làm chén ngọc rơi xuống đất.
tiếng chén vỡ làm ngàn suy nghĩ chạy đi chạy lại, ngươi quay về đây làm cái quái gì ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
tg: " mình nhắc lại Thiên Cao với Hoàng Thu là người như nhau nhá, ở thời điểm này Hạ Vũ vẫn chưa thích Hoàng Thu đâuuu "
" không biết các bạn có hiểu từ kiếp này kiếp trước hong nhỉ :< "
bl của vip trong TT viết tay :/ Ha Vu ít gay, ýe we know ít, but why he have a gf ? /
tg: no he không have a gơ fen, he have a vợ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top