Trái tim thiếu nữ


Mặc dù không hiểu hàm ý của câu nói nhưng Tiểu Nhã cũng không hỏi lại, mà chủ tịch Green cũng không nói gì thêm. Cô di di đầu ngón chân trong rất đăm chiêu.
- Thiết nghĩ hôm nay như vậy được rồi. Đóng cửa sớm thôi.
Chủ tịch Green ra hiệu cho Joan, Joan liền đi đóng cửa.
- Ơ vậy tôi đi ngã nào để ra khỏi tiệm vậy ?
- Em đi theo tôi.
Một câu ngắn ngủn nhưng nhiều cân nặng, Tiểu Nhã cun cút đi theo sau. Thì ra phía sau tiệm là một không gian khác, có nhiều phòng. Có điều nó hơi âm u.
- Em đang ở trong không gian vô hình. Cánh cửa đó là chìa khoá. Tùy người mà nó sẽ dẫn tới nơi cần tới.
- Không gian vô hình ?
- Là không gian người thường không vào được.
- Chủ tịch !
- Em có thể gọi tôi là Bạch Khấu như ngày xưa.
- Tôi quen ngài từ ngày xưa sao ? Sao tôi không nhớ ?
- Đó là chuyện của kiếp trước.
- Chủ tịch, tôi muốn hỏi...
- Em hỏi đi !
Bạch Khấu quay lại, cười hiền hoà. Gương mặt đó với nụ cười đó khiến tim Tiểu Nhã đập liên hồi. Đôi mắt xanh như da trời, đôi lông mày rậm mạnh mẽ. Đứng với khoảng cách gần như vậy, Tiểu Nhã bất giác đưa tay lên chạm mặt Bạch Khấu.
Một chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi Bạch Khấu cũng không phản ứng gì cả, mặc cho Tiểu Nhã chìm trong cảm xúc.
"Dường như cảm giác này rất quen, mình đã từng chạm như thế này, rất nhiều lần"..
- Tiểu Nhã !
Tiếng Bạch Khấu gọi làm Tiểu Nhã tỉnh mộng trở về thực tại. Cô rút tay lại, có phần bẽn lẽn. "Tại sao mình lại làm chuyện ngớ ngẩn như thế, cho dù chủ tịch có đẹp trai thì cũng không thể sổ sàng như vậy chứ. Lỡ chủ tịch đuổi việc thì sao?".
Nghĩ vậy nên Tiểu Nhã ngước lên nhìn Bạch Khấu, có chút tò mò thái độ của đối phương.
- Em yên tâm, tôi không có đuổi việc em đâu. Tôi tìm em khó quá nên tôi không thể để em rời xa tầm mắt nữa.
- Chủ tịch là Đoạ Thần ?
- Đúng vậy.
- Wow, vừa là chủ tịch vừa là thầy trừ tà, chủ tịch người thật giỏi.
- Cái gì thầy trừ tà ?
- Hôm bữa thấy người bắt hồn người chết đi mà.
- Tóm lại không phải thầy trừ tà.
Bạch Khấu quay lưng bước đi. Tới một cánh cửa trắng thì mở ra, phút chốc đã đứng trước nhà Tiểu Nhã.
- Không thể tin được, cánh cửa đó như cánh cửa thần kỳ vậy. Có thể đi khắp nơi.
- Đã về tới nhà rồi, em đi vô đi, tôi đứng đây chờ em vô nhà rồi sẽ đi
Tiểu Nhã không biết có nên mời chủ tịch lên nhà không. Nhưng trai đơn gái chiếc trong một không gian nhỏ như vây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Có chuyện gì sao ?
- Chủ tịch có muốn lên nhà tôi không ?
- Để lần sau đi, hôm nay tôi phải làm vài việc.
- Vâng ạ, chủ tịch ngủ ngon.
Tiểu Nhã chạy như bay lên nhà, vội vàng khoá cửa lại. Tim cô đập liên hồi vì run. Nếu thật sự chủ tịch lên nhà thì cô sẽ làm gì ? Dòm lại căn phòng có chút bừa bãi của mình, Tiểu Nhã chỉ biết thở dài.
- Thật may mắn chủ tịch không chịu vô nhà. Nhìn cái nhà như vầy thật mắc cỡ quá đi.
Tiểu Nhã cảm thấy mệt nên quyết định dọn dẹp nhà vào ngày mai. Đề phòng nếu chủ tịch đồng ý ghé thăm. Có vẻ như cô trông đợi điều gì đó sẽ tới.

Bạch Khấu bước vào nhà, Tiểu Nhã liền mời anh ngồi xuống. Hôm nay Bạch Khấu mặc áo sơ mi trắng, nút cài hờ hững để lộ ngực khiến Tiểu Nhã không cầm lòng. Cô lập tức đè Bạch Khấu ngã ra đất, mở hết nút áo rồi áp mặt mình lên ngực Bạch Khấu.
"Ding dong"
"Sao lại có tiếng ding dong vậy?"
Đó là tiếng chuông báo thức, inh ỏi vang lên. Tiểu Nhã bật dậy, tức giận ném cái đồng hồ báo thức vào một góc.
- Cái đồng hồ chết tiệt. Người ta nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mặc dầu chỉ là mơ nhưng không phải lúc nào cũng mơ được như vậy đâu. Á á á
Có tiếc nuối cũng không thể mơ lại, cũng sắp tới giờ đi học, Tiểu Nhã chỉ có thể đứng dậy bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Vì công việc là bán thời gian nên Tiểu Nhã không phải ngày nào cũng làm. Để bảo toàn cho việc học, cô chỉ làm cuối tuần.
- Vậy là phải đợi tới cuối tuần mới ngắm được chủ tịch. Chán làm sao á.
Tiểu Nhã vừa đi vừa than thở. Chợt một cánh tay đập khẽ vào vai cô, cô liền quay lại nhìn.
- Hà Nghi ! Có việc gì không ?
- Mình nghe nói cậu có thể thấy người chết...
- Ờ...đó là tin đồn nhảm của Khả Hân lúc còn sống thôi.
Tiểu Nhã phải chối vì cô không muốn cuộc sống bị đảo lộn. Điều này cô phải luôn tự nhắc nhở bản thân để không đi quá giới hạn cho phép.
- Mình hy vọng đó là thật, mình không có ý giễu cậu đâu. Mình cần được giúp đỡ.
- Mình thì có thể giúp được gì ? - Tiểu Nhã hỏi lại
- Cậu có nhìn thấy Khả Hân quanh đây không ?
- Cô ấy chết rồi sao mình thấy được.
- Cậu không cần chối. Mình nằm mơ thấy Khả Hân đang rất đau khổ nên không biết ra sao... nếu được, cậu có thể cố nhìn quanh xem có thấy gì ko ? Khả Hân siêu thoát chưa?
Thật sự thì đây là lần đầu tiên có người nhờ cô dùng khả năng để giúp họ. Tiểu Nhã miễn cưỡng quay lại nhìn bao quát trường học. Chợt đằng xa có gì đó lọt vào tầm mắt của Tiểu Nhã nên cô lập tức đuổi theo. Mãi đuổi theo nên cô không nhận ra cô đã đi vào nhà kho bỏ hoang của trường. Hà Nghi đuổi theo đằng sau, bỗng dưng đóng cửa đánh sầm rồi khoá lại.
- Hà Nghi, Hà Nghi, cậu làm gì thế ?
Bên ngoài tiếng cười nói lố nhố, hí hửng vì đã gài bẫy được Tiểu Nhã. Qua giọng nói cô đoán được họ đều là bạn học của cô. Bất giác nước mắt rơi lã chã.
- Mở cửa cho mình ra ! Tiểu Nhã kêu lên trong vô vọng.
- Đồ lập dị, ở trong đó chơi với ma cả đêm đi, haha.
- Vì ngươi nên Khả Hân mới chết.
- Đồ quái vật.
Tiểu Nhã ngồi sụp xuống ôm gối khóc. Tuyệt vọng và đau đớn.
Một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Tiểu Nhã. Cô theo bản năng vội lùi lại.
- Là tôi đây, em đừng sợ.
- Chủ tịch !
Tiểu Nhã ôm lấy Bạch Khấu khóc thút thít, Bạch Khấu vỗ về cô, ánh mắt toé lên nộ khí.
- Joan, dạy cho chúng bài học đi.
- Vâng, chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top