Thay đổi


Cha mẹ Tiểu Nhã khi hay con bị đuổi việc thì thấy không hài lòng lắm. Từ lúc biết con gái là đứa kỳ quặc, họ đã không còn muốn quan tâm nữa. Những gì họ làm là xử lý tình huống để bảo toàn diện mạo gia đình. Sau này khi cha mẹ Tiểu Nhã sinh được con trai thì chỗ đứng của Tiểu Nhã hoàn toàn không có. Việc đi học đại học cũng chỉ là cách tống Tiểu Nhã khỏi tầm mắt họ.

Cái gì đến cũng đến. Ngày trở lại trường thì những lời đàm tiếu bắt đầu lan toả.
- Hèn chi cô ta nhìn lập dị.
- Chắc cô ta dòm ai cũng ra ma, ha ha.
Tiểu Nhã cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Cũng đã quen rồi. Còn gì có thể tệ hơn, cùng lắm là cái chết.
Tiểu Nhã cảm thấy tức giận Khả Hân, cứ nghĩ là một cô gái tốt nhưng không ngờ. "Chó cắn Lã Động Tân mà". Một vài người trong lớp chỉ trỏ bàn tán nhưng cũng chỉ vậy.

Một tiếng thét vang lên. Mọi người không hiểu chuyện gì. Một bạn trong lớp nhìn ra cửa sổ cũng rú lên thất thanh. Tiểu Nhã tò mò cũng bước tới cửa sổ nhìn xuống. Là Khả Hân. Cô ta đã chết. Từ ngạc nhiên đi đến sợ hãi lẫn tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Từ dưới sân, một bạn học chỉ thẳng vào Tiểu Nhã hét lên :
- Là cô, cô đã khiến cô ấy tự sát.
- Làm cách nào tôi khiến cô ta tự sát vậy? Tiểu Nhã bực tức
- Cô dùng siêu năng lực của mình.
- Nếu tôi có siêu năng lực tôi đã bóp cổ cô liền lúc này rồi. Sao cô biết Khả Hân tự sát mà ko phải là trượt chân hay ai xô ? Chỉ có hung thủ mới biết rõ mọi thứ.
Đúng rồi !
Nói nghe hợp lý lắm !
Bạn học kia đuối lý, luống cuống lí nhí gì đó không rõ.

Cảnh sát cuối cùng cũng tới. Họ phải nhờ thêm lính cứu hoả để leo lên nóc, nơi được cho là chỗ Khả Hân nhảy xuống. Họ tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh, một bức thư bằng máu. Nội dung rằng A Khánh đã đợi cô quá lâu, cô không thể để anh đợi lâu hơn nữa.
Cảnh sát thẩm vấn hết tất cả những ai từng tiếp xúc Khả Hân, kể cả Tiểu Nhã.
- Lần cuối gặp nạn nhân là lúc nào ?
- Dạ là hai tuần trước. Lúc đó Khả Hân nói rằng không ngủ được một mình vì sợ, nên có qua nhà em ngủ một đêm.
- Nạn nhân có nói gì thêm ko ?
- Khả Hân rất vui vẻ, không có biểu hiện gì khác.
Dĩ nhiên Tiểu Nhã phải giấu đi sự thật câu chuyện. Nếu cảnh sát biết được, có khi sẽ bắt cô vào trại điên. Như thế ba mẹ cô sẽ rất rất tức giận.

Về lại lớp học, không khí dường như rất nặng nề. Ai cũng nhìn nhìn Tiểu Nhã. Cũng đã quen rồi nên cô lặng lẽ về chỗ ngồi. Nhà trường sau đó cho sinh viên nghỉ sớm. Tiểu Nhã cố ý đi ngang qua chỗ xác Khả Hân từng nằm nhưng cô không thấy được gì hơn. Bất giác cô ngước lên nhìn sân thượng. A Khánh đang đứng đó. Tiểu Nhã nín thở, nén cơn sợ hãi xuống. "Không phải Đoạ Thần đã bắt đi rồi sao?".
- Cô ta đáng bị như vậy.
Giọng A Khánh từ phía sau lưng, có thể cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau lưng chạy lên đỉnh đầu. Tiểu Nhã nghĩ rằng chân mình đã đóng băng. Đằng xa vài bạn học khác đang đi tới, vì không muốn thêm nhiều đàm tiếu nên Tiểu Nhã lấy hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Không hiểu sao cô lại có thể chạy một cách nhẹ nhàng, giống như đang bay vậy.

- Tiểu Nhã ! Tiểu Nhã !
"Tiếng ai gọi vậy nhỉ ?"
- Tiểu Nhã, tỉnh dậy đi em.
" Giọng này quen quá"
Cố gắng lắm Tiểu Nhã mới mở mắt được, còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đưa hai tay dụi mắt, nhìn kỹ lại mới biết bản thân đang ở phòng y tế của trường.
- Em thấy người sao rồi ?
- Sao em ở đây vậy cô ?
- Mấy bạn học thấy em ngất nên mang em vào đây.
"Ngất ư ? Thì ra chạy nhẹ nhàng như bay là nằm mơ cả. Mơ cũng được lắm".
- Về ăn uống bồi bổ vô, có vẻ như thiếu máu đấy.
- Vâng ạ.
Đoạn Tiểu Nhã cảm ơn và chào tạm biệt cô y tá.

Nghĩ tới việc hôm nay, Tiểu Nhã thấy cũng khá buồn. Nhưng nó đã ngoài tầm với của cô. Cô không có bất cứ kinh nghiệm hay kiến thức gì với những thứ này. Hai mươi năm nay cô chỉ chạy trốn. Trong lúc nhìn vô thức, Tiểu Nhã nhìn thấy hộp nữ trang đã mua lần trước. Đưa tay lấy ra sợi dây chuyền mảnh mai xinh xinh, đặc biệt là viên đá tím long lanh tuyệt mỹ. Tiểu Nhã quyết định đeo nó lên. Ngắm tới ngắm lui trong gương mới thấy rằng viên đá thật đẹp.
- Viên đá đẹp vậy mà sao bán rẻ thế nhỉ. Chả lẽ cả tập đoàn lớn không ai có mắt nhìn đá ? Mình phải giữ kỹ mới được.
Tiểu Nhã lấy máy tính ra, bắt đầu tìm việc mới. Dù sao cũng cần chi tiêu. Mặc dù cha mẹ gửi lên mỗi tháng tiền học nhưng nó chỉ đủ học phí và tiền nhà thôi. Sau này tốt nghiệp rồi thì tiền nào cha mẹ cũng cắt cả, nghị quyết đã ban hành rồi.
- Ồ, cái cửa hàng trang sức tìm nhân viên kìa. Nếu mà xin vô đây làm và được nhận thì đúng là định mệnh luôn còn gì.
Nghĩ vậy nên Tiểu Nhã bắt đầu điền đơn xin việc. Sau khi chuyển tải hình ảnh và thông tin xong thì Tiểu Nhã đi tìm kiếm thêm vài công việc khác nữa. Thà xin nhiều một lúc rồi nếu được tuyển dụng có thể lựa chọn, chứ không có gì lựa chọn quả thật rất đau lòng.
Ngồi một đỗi Tiểu Nhã thấy mệt nên định tắt máy, bỗng tin nhắn có email tới.
- Tập đoàn Green ? Nhanh vậy... Để xem.nào... Ơ, trúng tuyển rồi ? ... Tập đoàn lớn sao có thể trả lời nhanh vậy ? ...Lừa đảo...Hay sắp dẹp tiệm tới nơi nên ai cũng nhận ?
Tiểu Nhã bóp trán suy nghĩ.
- Bây giờ tiền ăn không còn nhiều nữa, đã không thể kén chọn đợi việc vừa ý rồi. Thôi thì được bữa nào hay bữa đó. Chấp nhận ngày phỏng vấn vậy.
Tiểu Nhã trả lời email xong thì cũng tắt máy, thở dài đầy ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top