Tháng ngày chờ đợi
Bạch Khấu nói rằng đi chỉ một ngày là về, nhưng Khả Anh biết thời gian giữa hai giới là khác biệt. Nàng nhiều lần nghĩ tại sao lại động lòng với một vị tiên. Bạch Khấu đem so cũng không thể so được. Khí khái đó, đĩnh đạc đó, nhan sắc đó sẽ không có ai địch lại, cho dù là hoàng đế đi nữa. Nàng đã gặp hoàng đế bao giờ đâu...
Trì Hải mỗi ngày dạy tâm pháp, công pháp ra thì còn trò chuyện với Khả Anh nữa. Vốn dĩ Trì Hải cũng không quen với việc xa Bạch Khấu. Từ ngày đi theo Bạch Khấu, nghĩa tình đồ tôn, mỗi ngày đều dâng trà, tất cả thành thói quen không bỏ được.
- Huynh nói xem Bạch tiên gia sẽ đi bao lâu ?
- Thần tôn nói người đi một ngày mà đúng không ? Năm sau người sẽ trở lại.
- Người liệu có quên tiểu nữ không?
- Cái này ta không biết. Dù sao trước giờ người cũng chẳng quan tâm nữ nhân nào như đối với cô nương, nên ta không hiểu lắm.
- Không quan tâm ai thật sao ?
- Đúng vậy. Thiên Đế nhiều lần mai mối nhưng người đều khước từ. Người trước giờ chỉ có tu luyện và chinh chiến.
- Bạch tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Khả Anh lí nhí
- Người cũng phải cả ba ngàn năm tuổi rồi.
"Ba ngàn năm tuổi". Khả Anh sửng sốt. "Trời ơi, sao nhìn không có chút xíu nào già nua cả vậy...Mình chỉ mới mười tám, thật sự quả là khoảng cách quá xa !".
Một buổi sáng nọ khi Khả Anh đang làm bữa sáng thì Trù Nương xuất hiện. Ả cười hăng hắc.
- Ta nghe nói Bạch Khấu đã về lại Thiên cung nên qua đây xử tội ngươi.
- Ta có tội gì ?
- Ngươi dẫn hắn tới chỗ bảo thạch, hại ta không hoàn thành nhiệm vụ.
Trì Hải lại vừa đi khỏi, Khả Anh lấy làm lo sợ. Nàng không tự tin vào võ công của mình sẽ thắng con nhện tinh này. Không phải tài nghệ không thông mà nội lực chưa đủ.
- Hang động đó vốn dĩ do phụ thân ta tìm ra. Các ngươi tới cướp công lại còn mắng ta ?
- Trù Nương ta thích chỗ nào thì sẽ lấy chỗ đó. Thứ con người ti tiện như ngươi chết tới nơi còn to tiếng.
Khả Anh chộp lấy kiếm, đỡ đòn tấn công của Trù Nương. Ả tấn công dồn dập nên nhanh chóng đẩy Khả Anh vào tình thế khốn đốn. Ả tung một chưởng đã bật được Khả Anh vào tường, miệng trào máu tươi.
Trù Nương cười đắc chí.
- Học nghệ cũng mau đó, ta thích. Nhất định sẽ hút sạch tinh lực của ngươi.
Nói xong ả phóng tơ ra để hút tinh lực từ con mồi. Nhưng tơ chưa kịp đụng vào Khả Anh đã bị một kiếm chém đứt. Trì Hải đã về kịp.
Trì Hải chỉ thẳng mũi kiếm vào Trù Nương, mặt không chút dao động.
- Khốn kiếp, tại sao ngươi lại ở đây ?
- Ta thích ở đâu thì ở đó.
- Ngươi bảo vệ con tiện tì này, ngươi thích ả ?
- Chuyện đó không cần ngươi quản, yêu quái nộp mạng.
Trù Nương biết bản thân không phải đối thủ liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Trì Hải cũng không buồn đuổi theo vì Khả Anh đã bị trọng thương. Chàng đỡ Khả Anh vào nhà, tựa nàng lên giường.
- Đây là tiên đơn do Thần tôn sáng chế, có thể chữa lành nội thương một cách nhanh nhất.
- Bạch tiên gia còn biết làm tiên đơn sao ?
- Người biết rất nhiều thứ. Cô nương mau uống đi.
Khả Anh nuốt viên tiên đơn, cảm thấy khí tụ tại đan điền lưu thông nhưng đồng thời cũng thấy rất nóng trong người. Nàng cố gắng ngồi định lực để áp chế khí nóng.
- Thấy sao rồi ?
- Đã đỡ hơn...nhưng cảm thấy có luồng khí lạ trong người.
- Đó là tiên đơn mà, nếu cô nương cảm nhận được luồng khí thì ráng dùng niệm lực áp chế nó, đưa nó đi toàn thân, có khi lại có lợi cho việc tập võ sau này.
Trì Hải thấy Khả Anh đỡ rồi, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Khả Anh vẫn tiếp tục cố gắng đẩy khí nóng đi khắp người, nóng lòng muốn phân tán nó. Bởi vì nóng lòng nên loạn tâm, khí nóng không lưu thông lại trào máu. Vết máu vấy lên viên bảo thạch tím nàng mang trên người. Nàng vội vã quẹt đi vết máu. Viên bảo thạch đột nhiên sáng lên, ánh sáng bao bọc lấy người nàng. Khả Anh hốt hoảng. Đồng thời nàng cũng nhận ra khí nóng trong người đã tan biến, vết thương bớt đau hơn. Khả Anh cảm thấy mệt, nàng chìm vào giấc ngủ.
Bạch Khấu đứng đó, tà áo xanh da trời nhẹ nhàng phấp phới trong gió. Khả Anh không tin vào mắt mình có thể nhìn thấy Bạch Khấu, liền chạy lại níu áo chàng. Nhưng tay nàng không thể chạm vào tà áo. Tay nàng có thể đi xuyên qua Bạch Khấu.
- Đây là cảm giác gì ? Ta đang ở đâu đây ?
Khả Anh cất tiếng gọi Bạch Khấu nhưng chàng không nghe thấy. Nàng bất giác tuyệt vọng.
- Lẽ nào ta đã chết ?
- Thần tôn !
Ai đó gọi Bạch Khấu. Bạch Khấu quay lại, Khả Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một tiên tử rất đẹp, như ánh sao trời ban đêm, lấp lánh và tinh khiết.
- Trúc Dao tiên tử, người hẹn ta ra đây có gì không ?
"Hẹn ư?"
- Thần Tôn, nghe nói người đi trần gian làm nhiệm vụ. Cực nhọc quá. Ta nguyện ý đi theo chăm sóc.
- Cảm ơn ý tốt của tiên tử nhưng ta có Trì Hải rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn là y hiểu ta nhất. Ta không cần ai khác chăm sóc đâu.
"Thật sự không cần ai chăm sóc sao, Bạch tiên gia ?". Khả Anh hơi đau lòng.
- Nhưng mà Trì Hải vẫn là nam tử, ta vẫn có thể tỉ mỉ hơn y.
- Thật lòng mà nói nhiệm vụ lần này có khi phải đánh nhau. Trì Hải vẫn luôn đảm nhiệm tốt cả hai mặt, khiến ta không có chút ưu phiền nào.
- Ý người là gì ?
- Tạ ơn ý tốt của tiên tử. Ta còn nhiều việc phải làm, xin cáo từ.
"Hử, từ chối một tiên tử xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, thật sự có khi do con tim đã cằn cỗi chăng" - Khả Anh lại nghĩ.
Trong thoáng chốc, nàng đã xuất hiện ở Thần điện của Bạch Khấu. Đó là một nơi cực kỳ giản đơn nhưng không kém phần nghiêm nghị. Bạch Khấu đi vào điện, nói với một người đang đứng đợi sẵn :
- Thương Linh, công vụ xong chưa, ta phải đi xuống trần gian.
"Thương Linh, à thì ra đây là người cận vệ khác của Bạch tiên gia..Nói vậy ta không chết. Ta đang ở cùng Bạch tiên gia...Nhưng nếu ta không chết thì tại sao Bạch tiên gia không nhìn thấy ta ? Còn nếu đã chết thì không phải tiên cũng có thể nhìn thấy linh hồn người chết sao"
Khả Anh ngồi xuống sàn, đau khổ không biết phải làm sao.
- Từ nãy giờ ta cứ có cảm giác có ai đó đi theo sau, nhưng tuyệt nhiên không dò ra.
- Thần tôn không dò ra vậy có khi là người có linh lực cao hơn người chăng ?
- Rốt cuộc là ai có linh lực cao đến độ ta không dò tìm được ?
"Là ta, linh lực gì chứ, chỉ là hồn người chết thôi mà"- Khả Anh thở dài "Ta phải làm gì đây ?".
- Thương Linh, ngươi xử lý hết phần còn lại đi, ta đi xuống trần gian đây. Có gì gấp ngươi cứ xuống dưới gặp ta.
Nói rồi Bạch Khấu một bước đã bay đi mất. Khả Anh với tay theo mà không thể gọi được, nước mắt lăn dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top