Phát hiện khả năng mới


Tiểu Nhã năm nay đã hai mươi. Lúc nào cô cũng chỉ có một mình. Thật ra thì cô không phải không có bạn, mà cô luôn né tránh bạn bè. Dần dần bạn bè cũng tự động thôi không chèo kéo vô những cuộc vui người trẻ nữa.

Tại sao Tiểu Nhã lại né tránh bạn bè. Bởi vì từ bé cô luôn đã nhìn thấy người cõi âm. Cô đã từng rất sợ. Cô cũng nói với cha mẹ nhưng cô càng sợ hơn những buổi trừ tà. Thầy pháp dùng roi quất cô đau đớn, những vết quất hằn lên da tím tái được cho là đã triệt được vong đeo bám. Bởi vì sợ, cô không dám nói gì với cha mẹ nữa, âm thầm chịu đựng nỗi sợ hãi.

Tính ra thì bao năm thấy âm hồn, Tiểu Nhã luôn cố gắng làm ngơ, vì vậy cũng không có chuyện gì xảy ra. Theo năm tháng, cô cũng học cách phân biệt được người âm và người thường để không lẫn lộn nữa.

Hôm nay buổi học cuối của tuần, Tiểu Nhã đến siêu thị gần chỗ trọ để làm thêm. Mỗi ngày vẫn vậy, cuối tuần cô đều làm nhân viên thu ngân ở đây. Các đồng nghiệp đều rất dễ thương và tốt tính. Nhưng quản lý Trương thì không, hắn là một kẻ nịnh bợ vô sỉ ai cũng ghét.

Đang lui cui chuẩn bị tại quầy thu ngân, Tiểu Nhã thấy một người đàn ông loạng choạng đi vô, rồi bất chợt ngã xuống, máu loang lổ trên sàn. Tiểu Nhã hét lên.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Nhã ? - Đồng nghiệp Văn Bân hỏi.
- Trên sàn nhà ...
Văn Bân nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Nhã nhưng không thấy gì.
- Có gì ở đó hả ?
Câu hỏi của Văn Bân khiến Tiểu Nhã giật mình, dụi mắt nhìn lại thì quả thật không có gì. Tiểu Nhã bối rối, lí nhí nói :
- Hồi nãy em thấy con nhện...
- Chắc nó chạy rồi, không sao đâu.
Văn Bân bỏ về quầy của mình còn Tiểu Nhã len lén nhìn xem mọi người có đàm tiếu gì không. Nhưng ai cũng bận việc cả. Tiểu Nhã thở phào, lại nhìn ra phía cửa ra vào, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Rầm !
Tiếng cửa bị xô.
Một người đàn ông loạng choạng bước vào, tay ôm ngực. Đi vài bước đã ngã sóng xoài, máu từ ngực chảy ra đỏ cả sàn nhà.
Tiểu Nhã đứng nhìn một hồi không phản ứng, trong đầu nghĩ chắc mình điên rồi mới thấy ảo ảnh hai lần. Khác với lần trước, lần này mọi người đổ xô tới cứu người đàn ông.
- Sợ quá đứng hình luôn rồi hả ?
Đó là đồng nghiệp nữ tên Khả Hân.
- Ừ !
Thật ra Tiểu Nhã không phải sợ, mà là cô hoang mang. Lẽ nào cô thấy được tương lai ? Không đúng, chắc chắn do đêm qua đã coi quá nhiều phim kinh dị đây mà.

Phía cửa chính lại xuất hiện một nam nhân, gương mặt trầm tĩnh, đầy vẻ quỷ mị. Nam nhân có một mái tóc bạch kim cột hờ hững đầy ấn tượng. Tiểu Nhã không thể rời mắt khỏi nam nhân này. Nam nhân kia đứng nhìn một chập rồi rời đi.
- Cậu có thấy cái người tóc bạch kim  đứng ở cửa không ? Tiểu Nhã quay sang hỏi Khả Hân
- Có hả, tớ không thấy.
"Người đó là ai?" Tiểu Nhã chỉ còn biết hỏi thầm trong bụng.

Cảnh sát tới, phong toả hiện trường, hỏi cung cặn cẽ. Thế là mất một buổi làm. Quản lý Trương có vẻ không vui vì một ngày thu nhập thấp, như vậy sẽ không thể ton hót với cấp trên. Hắn mang bộ mặt cau có đi ra đi vô. Tiểu Nhã và Khả Hân hết giờ làm cũng vội vã đi về, chứ không lại bị phàn nàn.
- Có muốn đi ăn gì không ? Khả Hân hỏi
- Thực sự không có tâm trạng, mình xin lỗi.
- Không sao, để lần sau vậy.
Tiểu Nhã và Khả Hân chia tay ở một ngã rẽ, cô cũng nhanh chóng đi mau về nhà. Khi đi ngang qua căn nhà hàng xóm, cô nhìn thấy một bé gái đang đứng một mình. Với kinh nghiệm lâu nay, cô nhìn rà soát một lượt rồi lập tức lướt qua.
- Chị nhìn thấy em mà lại làm lơ em ?
Câu nói khiến Tiểu Nhã rùng mình. Cô nhắm mắt đọc chú để trấn tĩnh bản thân, chân vẫn bước đều.

Về tới nhà Tiểu Nhã đóng cửa đánh sầm, hai tay vẫn còn đang run. Lần đầu tiên trải nghiệm những chuyện lạ kỳ như vầy, ai cũng có thể run sợ. Tiểu Nhã đưa hai tay ôm mặt khóc.
- Tôi chỉ muốn được sống bình thường mà thôi.
Không thể nói được cùng ai, không thể tìm được lối dẫn, Tiểu Nhã thấy thực sự bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top