Nội tâm thay đổi
Tiểu Nhã lắng nghe câu chuyện của Đọa Thần một cách chăm chú, nàng cảm thấy dường như tất cả nguyên nhân của sự việc đến từ nàng, do nàng đã thích một vị Thần.
- Tại sao lại dùng danh xưng Đọa Thần để đi lại nhân gian ?
- Đọa Thần là do những kẻ ngày xưa có tư thù với tôi dùng để gọi tôi, cho thỏa nỗi ấm ức. Người phàm thì gọi tôilà ngài Green. Em sẽ gọi tôi là gì ?
- Ngài muốn em gọi ngài là gì ?
- Tùy em thôi, khi nào em lấy lại ký ức thì hãy quyết định.
Tiểu Nhã không biết phải xử lý việc này như thế nào, bản thân nàng chưa từng yêu đương, lại cũng luôn từ chối năng lực kỳ lạ của bản thân. Bây giờ mọi chuyện có chút giải đáp, chỉ là một chút mà thôi.
- Bạch Khấu, có phải năng lực của em là do tiền kiếp không ?
Bạch Khấu nghe Tiểu Nhã gọi tên, rất ngạc nhiên quay lại nhìn. Khả Anh của kiếp trước luôn gọi chàng là Thần tôn, nhưng có lẽ nó đã không còn hợp với thời bây giờ.
- Sao Ngài ngây người ra vậy ?
- Nàng gọi tên ta khiến ta hơi ngạc nhiên.
- Vậy ...
- Không sao, đã lâu rồi không ai gọi ta như vậy cả.
Một chút xót xa len lỏi trong trái tim Tiểu Nhã, một vị chiến thần dũng mãnh bị lãng quên, ngay cả cái tên cũng không ai thèm gọi ư ? Tiểu Nhã lại gần Bạch Khấu, bất tri bất giác đưa tay lên chạm mặt chàng. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt ấm áp đó, đôi mắt đã cuốn hút nàng ngay lần đầu tiên chạm mặt.
- Em không rõ vì sao, nhưng em luôn muốn được chạm mặt Ngài. Nó như một thứ gì đó cứ thôi thúc em mỗi khi em thấy Ngài.
- Nàng được phép, ta tự nguyện cũng như mãn nguyện khi được nàng chạm vào.
Bạch Khấu nói rồi nắm lấy tay Tiểu Nhã áp lên má mặt mình, mỉm cười hạnh phúc. Tiểu Nhã run rẩy, cả cơ thể nàng run rẩy, gương mặt nàng bừng đỏ. Đôi mắt đó như dẫn dụ, ma mị tâm trí nàng. Không đúng, đôi mắt đó không có lỗi, là chính con tim nàng, tình yêu lỡ dỡ từ kiếp trước thôi thúc nàng không nên bỏ dỡ nữa. Đã từng lỡ dỡ một lần, nàng thực sự không mong lại lỡ dỡ lần nữa.
Tiểu Nhã áp đầu vào ngực Bạch Khấu, cảm thụ hơi ấm từ chàng. Tâm tư nàng hoàn toàn thư thái và vui vẻ, như thể vừa đạt được một trong những mục đích của bản thân. Một trong những mục đích của bản thân ? Vậy những mục đích còn lại là gì ? Tiểu Nhã giật mình vội lùi ra xa khỏi vòng tay Bạch Khấu, lấy hai tay che mặt lại.
- Sao thế ?
- Em ...em thấy xấu hổ. Em thấy bản thân mình thật tục tĩu.
- Tại sao lại tục tĩu ?
- Em...
Tiểu Nhã ngẩng đầu lên nhìn Bạch Khấu, hai má nàng lại đỏ lên.
- Đừng nhìn em như vậy nữa, em không kìm được. Em muốn đi về nhà.
Bạch Khấu ngẩn người ra nhưng cũng đi theo đưa Tiểu Nhã về nhà. Suốt cả đoạn đường chàng không biết nói gì, cũng không tiện hỏi mặc dầu rất muốn hỏi.
- Cảm ơn Ngài đã đưa em về, gặp lại ngày mai.
Nhìn Tiểu Nhã đi vào nhà, đóng cửa an toàn một đỗi lâu Bạch Khấu tính dợm bước đi thì Joan xuất hiện.
- Thần tôn !
- Có chuyện gì ?
- A Khánh lại biến mất khỏi Địa cung rồi.
- Địa vương làm việc kiểu gì vậy ?
- Ông ta nói một người rất mạnh đã xuất hiện cứu A Khánh ra ngoài. Người đó hoàn toàn che kín mặt nên ông ta không nhận ra. Nhưng ông ta khẳng định là người trên Thiên cung, vì tiên khí rất mạnh.
- Tiên khí mạnh như vậy ắt phải là người có địa vị cao. A Khánh rốt cuộc là ai lại khiến một người có địa vị trên Thiên cung nhiều lần cứu vớt ?
- Chuyện này phải nhờ đến Tiểu Nhã tiểu thư rồi, vì cô ấy chắc ít nhiều cũng biết về tên bạn học này.
- Được rồi, chuyện này ngày mai ta sẽ đi hỏi, ngươi cũng thử đi tìm kiếm hắn xem. Một lưu linh như A Khánh rốt cuộc sẽ trốn được ở đâu ?
Tiểu Nhã không thể nào ngủ được, nàng lại lấy viên đá tím ra mân mê trên tay.
- Cái gì gọi là Linh Tử bảo thạch có thể cãi lão hoàn đồng, cãi tử hoàn sinh chứ ? Không phải lúc đó ta đã chết, sao ngươi không cứu được ?
Tiểu Nhã chỉ vào viên đá mà mắng.
- Nhưng nghĩ tình ngươi rất trung thành, bao nhiêu năm như vậy vẫn chỉ nhận ta làm chủ thì có thể xí xóa cho ngươi, lại còn giúp ta gặp lại Bạch Khấu nữa.
Linh Tử bảo thạch có miệng nói, ắt hẳn sẽ hỏi không xí xóa thì làm được gì. Còn việc gặp Bạch Khấu là do chấp mê của chàng, chứ viên bảo thạch này đã làm gì đâu ?
- Ta thực sự nửa muốn nhớ lại ký ức của kiếp trước nhưng nửa muốn không. Rốt cuộc ta đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi ? Nếu phải nhớ hết tất cả, thì những chuyện vui buồn chất chồng sao chịu nổi !
Tiểu Nhã lăn qua lộn lại với rất nhiều suy nghĩ, cho tới khi cũng chìm được vào giấc ngủ. Nàng từ từ chìm vào giấc mơ. Nàng trong chiếc áo tím, tóc búi cao, trâm cài giản dị, Bạch Khấu vẫn mái tróc trắng dài mềm mài, y phục thanh thoát, đang múa kiếm cho nàng xem. Từng bước chân, từng chiêu thức đều rất mạnh mẽ dứt khoát lại không thiếu lay động lòng người. Quả là một vị thần đẹp nhất của Thiên cung. Tiểu Nhã với tay chạm lấy ...nhưng chạm mãi vẫn không tới, vẫn không tới được.
Ding ding ding !
Tiếng báo thức từ chiếc chuông đồng hồ vang lên, kéo Tiểu Nhã ra khỏi giấc mơ lần nữa. Tiểu Nhã bật dậy ngồi thẩn thờ nhìn chiếc đồng hồ.
- Mi được lắm ! Những lúc ta mơ đẹp mi đều phải đánh thức ta dậy cho bằng được, những lúc ta nằm ác mộng thì không thấy mi gọi gậy. Thật uổng công ta cho ngươi một mái nhà mà.
Đặt chiếc đồng hồ lại trên bàn, Tiểu Nhã uể oải rời khỏi giường. Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng đài báo nói sẽ có mưa lớn cuối ngày. Tiểu Nhã không thích mưa tầm tã, khẽ hừ một tiếng rồi cũng đi chuẩn bị cho ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top