Những ngày nơi đất Phật
Việc Khả Anh đã chết đến lúc này Bạch Khấu vẫn không tin được, trái tim chàng vừa mới rung động, đã lập tức phải chết lặng. Hành động giết Thiên Lôi cũng không khiến Bạch Khấu bận tâm, chàng nghĩ tới đó chỉ hận là đã kết liễu hắn quá sớm.
- Thần Tôn !
- Trì Hải đó à ?
- Người vẫn ổn đó chứ ?
- Có gì đâu mà ổn hay không. Nơi đây là đất Phật, ta còn không ổn nữa thì nơi đâu ?
- Thiên Hậu đang rất giận, ra sức kêu Thiên Đế mang người về trừng phạt.
- Đám người đó, suốt ngày tiệc tùng ca múa, chẳng có làm được gì. Ta còn chưa lúc nào thấy bận tâm nhưng giờ lại thực sự thấy không vừa mắt rồi.
- Tại vì người đang giận.
- Ta còn chưa cầu gì, ta còn chưa nói với Khả Anh ta thích nàng ấy, vậy mà chỉ vì ta động lòng đã giết đi nàng ấy. Thiên Đế có còn quân pháp ?
- Chưa thấy Thiên Đế nói gì, thần sắc không được tốt lắm. Dù sao Thiên Lôi cũng là em trai của Thiên Mẫu, sự vụ này chắc không dễ gì êm xui.
- Êm xui hay không ta đều đã không còn bận lòng nữa rồi. Họ đã chạm vào giới hạn của ta, ta không dằn lòng được.
Thiên Đế lúc này cực kỳ tức giận. Ngài cũng không ngờ rằng Bạch Khấu lạnh lùng xuống tay với Thiên Lôi như vậy. Thiên Đế rất muốn đem Bạch Khấu ra xử để làm dịu lòng Thiên Hậu nhưng không quên lời cảnh báo của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghĩ vậy, Thiên Đế liền đằng vân về đất Phật, xin được trò chuyện cùng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên đồng của Bồ Tát ra tiếp chuyện, chỉ nhắn lại nội dung :
- Thiên Đế, Bồ Tát không muốn gặp Ngài, xin Ngài về cho. Bồ Tát cũng chuyển lời như sau : Ma giới đã trỗi dậy, là người của Thiên cung sao lại có giao tình với Ma giới ? Thiên Đế đã có ai đứng ra dẫn quân đi chiến đấu lần tới chưa ?
- Lần tới là bao giờ ?
- Ta không biết, xin Thiên Đế về cho.
Thiên Đế về lại Thiên cung, đau đầu suy nghĩ rất nhiều. Nếu Thiên Đế đủ công tư phân minh, có lẽ Ngài không cần phải đắn đo nhiều vậy. Vốn dĩ chuyện này cũng không thể kéo dài lâu nên Thiên Đế liền sai người đến báo với Bạch Khấu ngày mai ra chính điện nghe phán quyết.
Chính điện hôm nay khá đông người, ai cũng trông rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng rất tò mò lẫn mâu thuẫn. Thiên Hậu đằng đằng sát khí nhìn Bạch Khấu, chàng chỉ nhếch mép cười rồi bàng quang lạnh nhạt quan sát toàn chính điện.
- Bạch Khấu, ngươi còn gì để nói ? - Thiên Hậu nộ khí
- Quả thật chẳng còn gì để nói !
- Ngươi giám giết Thiên Lôi lại nói không có gì để nói, ngươi coi Thiên pháp không ra gì - Thiên Hậu tiếp tục nói
- Xin hỏi Thiên pháp là gì ? Thiên pháp cho phép giết người phàm không qua luận tội không qua phán xử ?
- Ngươi vì một phàm nhân mà giết Thiên Lôi ?
- Là ai cũng vậy, chỉ cần làm sai, ta đều không dung nạp được. - Bạch Khấu lạnh lùng đáp
- Kể cả Trẫm ? - Thiên Đế tiếp lời
- Bệ hạ là vua trị vì tam giới, thần sao dám ra tay, nhưng kính nể thì đã không còn. Bệ hạ vì người thân mặc họ lộng quyền lại ngồi đây chỉ trích ta quá tay ?
- Khốn kiếp ! Trẫm đã quá ưu ái ngươi.
- Bệ hạ lại sai rồi. Thần được ưu ái vì thần đã bao lần đổ máu sa trường, trên người chằng chịt vết thương. Những gì thần có ngày hôm nay đều do thần tự tay làm được. Những người đứng đây, ngày ngày yên bình hưởng thụ thiên nhạc không phải đều do thần và chiến hữu đổ máu hy sinh sao ?
- Ngươi đang kể công với Trẫm ?
- Bệ hạ có thành kiến vì ta giết Thiên Lôi, ta có thành kiến vì Thiên Lôi dám giết Khả Anh. Khả Anh cũng như Trì Hải hay Thương Linh, đều là người nhà của ta, các người đã vượt giới hạn. Không phải bệ hạ tức giận vì ta giết người nhà của bệ hạ sao ?
- Ngươi không thể so Thiên Lôi với phàm nhân - Thiên Mẫu chen vào
- Người tự xưng Thiên Mẫu, là Mẹ của tam giới, lại coi phàm nhân với ma nhân là rác, chỉ có thiên tộc trong mắt, danh xưng này thật chói tai.
Lời nói của Bạch Khấu khiến Thiên Hậu thêm phần nộ khí. Chính điện bắt đầu xì xào. Bao đời nay Thiên Mẫu chưa từng bị sỉ nhục đến vậy. Nhưng mà Bạch Khấu chẳng nói sai. Quả thật sự ưu ái dành cho chàng đều đổi bằng máu.
Thiên Đế cũng không thể nói được gì hơn. Chẳng có lý lẽ nào có thể bào chữa cho việc Thiên Lôi lạm quyền.
- Ngươi trách Thiên Lôi lạm quyền, ngươi há không lạm quyền sao ? - Thiên Đế âm trầm nói - Giờ đây Thiên Lôi đã chết, ta phải xử ngươi thế nào ?
- Cứ theo thiên pháp mà làm - Bạch Khấu lạnh lùng.
Chính điện lại lần nữa xì xào.
- Thiên Đế ! - Vũ Đức Tinh quân bước lên nói - Xin cho thần bày tỏ đôi điều.
- Cứ nói !
- Đêm qua quan sát tinh tượng, thấy rằng có nhiều chuyển biến dị thường. Sự việc kỳ này quả thật trùng hợp với tinh tượng. Ngôi sao của Thiên Lôi chưa tắt, chỉ cho thấy đây chính là kiếp nạn của ngài ấy. Mong phán quyết của Thiên Đế có thể đề phòng được nhiều dị biến sau này.
Lời nói của Vũ Đức Tinh quân lần nữa khiến Thiên Đế giật mình. Thiên Đế còn định bụng giam giữ và hành hình Bạch Khấu cho thỏa cơn giận lại quên mất lời cảnh báo từ đất Phật. Khẽ thở dài, Thiên đế hất tay nói :
- Bạch Khấu lạm quyền, tội chết có thể miễn, tội sống vẫn phải lãnh. Giáng làm Đọa thần, đày xuống nhân gian cả đời canh gác bảo hộ người phàm.
Bạch Khấu lập tức quay lưng bước đi, không lời tạ từ. Sự đoạn tuyệt của Bạch Khấu khiến Thiên Đế chạnh lòng. Lý nào tình nghĩa thần tử bao năm qua đều vỡ vụn như vậy sao ?
- Thiên đế, tại sao chỉ đày hắn xuống nhân gian ?
- Thiên hậu, sắp tới có đại họa, nàng coi trong đám ca múa của nàng ai có thể ra ứng chiến thì trình lên cho ta nhé.
Thiên đế chỉ hừ một tiếng, phẩy tay đi thẳng. Thiên hậu nắm chặt tay : Ngươi xuống nhân gian thì càng tốt, chả lẽ ta không giết được một Đọa thần ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top