Khu thương mại khang trang
Hôm nay ngày nghỉ, Tiểu Nhã quyết định đi phố ngắm cảnh. Nơi cô sống vốn dĩ rất yên bình, không phải là một thành phố sầm uất vẫn vừa đủ để cho mọi người hưởng thụ. Thành phố vừa khánh thành xong một khu thương mại lớn, nghe nói đứng sau là Tập đoàn Green. Tập đoàn Green là một tập đoàn kinh doanh lớn toàn quốc, từ thời trang tới bất động sản. Chủ tịch tập đoàn nghe nói rất trẻ nhưng ít khi xuất hiện, mọi việc đều có Phó Chủ tịch đứng ra đảm nhiệm. Chủ tịch tập đoàn là ai, chỉ biết là họ Bạch.
Chọn một quán cà phê có không gian ngoài trời, Tiểu Nhã chậm rãi thưởng thức ly Cappuccino được vẽ hình trái tim. Cắn một miếng bánh quy, Tiểu Nhã lại nghĩ về Đoạ Thần hôm qua được gặp. Phóng tầm mắt ra xa, lơ đãng nhìn người qua lại. Đột nhiên cô thấy một cô gái đang đứng chờ qua đường, một chiếc xe lao tới hất tung cô vào vỉa hè, ngất lịm. Tiểu Nhã hoảng hốt nhưng với chuyện hôm qua, cô vội dụi mắt thì không thấy gì nữa. Không nghĩ nhiều, Tiểu Nhã vội chạy lại cô gái kia, kéo cô sang một bên.
- Này, cô làm gì vậy hả ?
Chưa kịp trả lời thì một chiếc xe quả thật lao tới, húc thẳng lên vỉa hè. Cô gái kia mặt tái mét, lẩm bẩm gì đó không rõ.
- Xin lỗi tôi tưởng cô là người quen nên đã kéo tay cô. Tiểu Nhã nói xong rồi bỏ về chỗ ngồi, mặc kệ cho đám đông hỗn loạn. Khả năng mới này vừa xuất hiện đã phát huy liên tục, Tiểu Nhã không biết cách dùng nó.
"Nếu nghĩ về ai đó thì có được không ta". Tiểu Nhã nhắm mắt, nhớ lại gương mặt của Đoạ Thần đêm qua, từng nét từng nét rất rõ ràng. Hình ảnh hiện lên trong đầu cô một lúc một rõ hơn, cô thấy Đoạ Thần đang đứng ở cửa sổ, mái tóc bạch kim xoã dài bay nhè nhẹ trong không gian. Đột nhiên Đoạ Thần quay lại trừng mắt nhìn khiến Tiểu Nhã giật mình tỉnh lại.
"Ôi trừng mắt nhìn mà cũng đẹp nữa, nhưng mà sợ thật"
Tiểu Nhã vuốt tóc, lấy lại tinh thần rồi đứng lên rời khỏi quán. Cô mua một ít thức ăn rồi đi về nhà.
"Có khi ở ngoài lâu quá lại thấy đủ mọi thứ nưã"
Khi đi ngang qua trung tâm mua sắm, Tiểu Nhã quyết định đi vào tham quan, cũng xem thử có mua được gì không. Sự hào nhoáng của trung tâm mua sắm thiệt quá sức với một thành phố nhỏ không sầm uất, Tiểu Nhã nghĩ liệu họ sẽ kiếm đủ doanh thu không ?
Đi ngang qua một tiệm nữ trang, Tiểu Nhã ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm poster của Đoạ Thần cầm viên đá tím.
"Anh ta là người mẫu ư ?"
Tiểu Nhã liền đi vào. Cô nhân viên đon đả cười chào.
- Cho em hỏi người trên bức hình là diễn viên nào vậy ạ ?
- Em không biết hả ?
Cô nhân viên che miệng cười khúc khích.
- Dạ không !
"Biết thì hỏi chi nữa" Tiểu Nhã chửi thầm.
- Đó là chủ tịch Tập đoàn Green đó. Năm nay đặc biệt, nữ trang Tập đoàn Green do Chủ tịch quảng bá. Đó là poster đặc biệt của chúng tôi đó.
"Chủ tịch tập đoàn Green là Đoạ Thần đi bắt ma ?" Chỉ nghĩ được nhiêu đó thì mặt của Tiểu Nhã đã đần đi mấy lớp. "Hoặc Đoạ Thần kia giả mạo hình dáng hoặc là mình bị điên rồi".
- Cô có sao không ?
- Không, không tôi ổn.
Đoạn Tiểu Nhã cười ngây ngô, đi vòng quanh ngắm đá quý. Nhìn vào một sợi dây chuyền với viên đá tím nhỏ xinh, cô đem lòng yêu thích. Giá tiền cũng không tệ nên cô quyết định mua nó.
- Đây là pha lê trắng tinh xảo của chúng tôi đó, quý khách sẽ không thất vọng đâu.
"Pha lê trắng ? Nó màu tím mà"
Tiểu Nhã nửa muốn hỏi lại nửa lại không. Lý nào cô có bệnh mù màu. Nhưng thường là không phân biệt được giữa hồng và đỏ thôi chứ, hay có đoạn nào cô không rõ chăng ?
Rời khỏi shop nữ trang mà lòng Tiểu Nhã phân vân cực kỳ. Do không tập trung nên va phải người khác ngã lăn quay. Người đó vội nắm tay cô dìu cô đứng dậy. Định thần lại, Tiểu Nhã hoảng hốt lần thứ ba trong ngày.
- Á, là anh à ?
- Cô biết tôi ?
- Này anh là Đoạ Thần hay Chủ tịch Green vậy. Sao lại đi giả mạo người khác thế ?
Thì ra người Tiểu Nhã va phải chính là người cô đang mơ mộng. Người kia chỉ mỉm cười.
- Cô nói xem ?
- Cô nhân viên tiệm nữ trang kia kêu Chủ tịch Green rất khó gặp nên anh chắc chắn là Đoạ Thần. Anh lại còn có người theo bảo vệ nữa kia, làm cũng hoành tráng lắm.
Chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Nhã lập tức ngó nghiêng xung quanh. Mọi người vẫn đi lại bình thường, không thấy ai chỉ trỏ khiến Tiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm, liền quay lại Đoạ Thần.
- Không đúng, anh không phải là người, mọi người không thấy anh, sao tôi nói chuyện với anh mà ai cũng chỉ đi ngang thôi nhỉ.
- Vì cô đã bước vô kết giới của tôi, nên họ cũng không thấy cô.
- Xin lỗi tôi không có ý định nước sông phạm nước giếng. Tôi đi đây.
Nói rồi Tiểu Nhã vội vã chạy đi mất không chút chần chừ.
- Điều tra xem cô ta là ai, sao lại có thể thấy được ta.
- Vâng, chủ nhân.
Thật ra thì đứng thêm chút nữa Tiểu Nhã sẽ không cầm lòng mà đưa tay lên sờ má Đoạ Thần. Nhan sắc đó cứ luôn cuốn hút Tiểu Nhã một cách mạnh mẽ. Từ trước đến giờ cô luôn lãnh cảm với bọn con trai xung quanh. Tiểu Nhã trời sinh dễ thương nên không ít chàng trai xin được yêu. Nhưng cứ dòm ai cũng thấy một màu đen tối nên cô đều từ chối, rốt cuộc bọn con trai luôn gọi cô là Lãnh Băng Nữ. Vốn dĩ vẫn luôn kiểm soát được cảm xúc, tại sao lại không thể kìm lòng với Đoạ Thần, lẽ nào do anh ta quá đẹp trai ?
Tiểu Nhã về tới nhà đã nhìn thấy Khả Hân đứng chờ. Bên cạnh Khả Hân là một người con trai xanh xao rầu rĩ. Kinh nghiệm cho thấy người này đã chết, tại sao lại bám theo Khả Hân.
- Khả Hân !
- Tiểu Nhã, cứu mình.
- Chuyện gì vậy, vào nhà rồi nói.
Dĩ nhiên âm hồn kia không theo vô được, hắn cũng chỉ đứng đó buồn bã.
Rót cho Khả Hân cốc nước, Tiểu Nhã ân cần hỏi chuyện.
- Bạn trai mình vừa chết rồi. Tình cảm tụi mình bị hai bên ngăn cấm. Bức bối, bọn mình quyết định tự sát cùng nhau. Cuối cùng chỉ mỗi anh ra đi vì mình không dám uống độc - Khả Hân nấc lên.
- Chuyện hồi nào vậy ?
- Chuyện đã mấy tháng trước rồi, cỏ cũng đã mọc trên mộ. Người nhà cũng đã nguôi giận...
- Vậy thì có chuyện gì ?
- Dạo gần đây mình luôn mơ thấy anh ấy, anh ấy rất giận dữ. Đồ đạc trong nhà luôn tự rớt vỡ. Mình sợ quá.
- Mình không phải thầy trừ tà, mình có thể làm gì đây ?
- Cho mình ở lại đêm nay nha.
- Ừ, được mà.
Tiểu Nhã miên man suy tư liệu có nên nói chuyện với âm hồn kia không. Cô chưa bao giờ đối diện với chuyện này nên có chút sợ hãi. Phải làm gì đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top