Giải cứu
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng Tiểu Nhã không muốn tới lớp chút nào. Cô sợ gặp những bạn học xấu xa hôm qua. Cô cũng không dám online nhóm chat của lớp. Học đủ lâu để hiểu rằng những bạn học xấu có thể làm được những gì. Họ thường hay chê bai người này người kia, bình phẩm những lời thô tục rồi cười đắc ý. Tiểu Nhã đọc xong cũng chỉ im lặng. Tiểu Nhã nhớ lúc này đã có qua lại với Khả Hân nên cô không bị mấy bạn kia nói gì. Có những thứ tiểu tiết, do không để tâm nên không nhớ. Khả Hân và Tiểu Nhã bởi làm chung một chỗ nên thành bạn, chứ cũng không phải đột nhiên mà đi chung.
Dù sao thì cũng phải tới lớp không bỏ được nên Tiểu Nhã ăn vội rồi chạy ngay tới trường. Nếu chuyện Tiểu Nhã bỏ học, thành tích không ra gì tới tai cha mẹ thì đó sẽ là tai hoạ lớn cho cô. Cha mẹ nhất định sẽ mang cô về rồi gả đại cho nhà nào đó, chỉ mong khuất mắt là được. Việc đi học xa như vầy Tiểu Nhã đã phải thuyết phục rất nhiều mới được chấp thuận.
Lớp học vắng vẻ. Những bạn học hôm qua không ai tới lớp. "Chuyện gì đã xảy ra?". Tiểu Nhã nhớ là chủ tịch Green có bảo Joan trừng phạt bọn họ, không lẽ đã lỡ tay gây chết người ?
- Ê, có thấy video mới trên nhóm chat không ?
- Có, có. Thật sự kinh hãi.
"Video trên nhóm chat ??? Hy vọng không phải là mình". Tiểu Nhã run run ngồi xuống ghế, bật điện thoại lên xem. Video là tự quay, nhóm bạn xấu kia tự quay video nói về việc Khả Hân chết. Bọn họ còn kể ra việc Khả Hân ngủ với bao nhiêu người, trong đó có cả giáo viên chủ nhiệm.
Tiểu Nhã thôi không xem nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô tự hỏi Joan đã làm gì khiến những người kia nói ra bí mật.
"Tiểu Nhã!"
Một tiếng gọi vang lên trong không gian, có phần yếu ớt. Tiểu Nhã nhìn quanh quất cũng không thấy ai có vẻ như đang gọi mình. Cô đưa tay lên véo mặt xem thử có đang mơ không. Ái chà đau thật.
"Là ai gọi vậy nhỉ ?".
Lớp học được nghỉ. Nguyên nhân thì ai cũng đoán được. Giáo viên chủ nhiệm lúc này chắc đang đứng ở phòng Hiệu trưởng. Thêm nữa vợ của giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên cùng trường. Chuyện kỳ này chẳng hề nhỏ.
Tiểu Nhã đang đi giữa sân lại nghe tiếng gọi yếu ớt. Nhìn xung quanh cũng không thấy ai.
- Ai đang đùa đó ?
"Mình ở đây. Cứu mình!"
- Ở đây là ở đâu ?
Tiểu Nhã nhìn về chỗ Khả Hân chết thì thấy một bóng đen mờ mờ đứng trong lớp học, tây vẫy vẫy gọi cô. Tiểu Nhã dĩ nhiên không muốn bước tới, lỡ ai nhìn thấy thì phiền lắm. Cái bóng có vẻ khá quen, hình như là Khả Hân. Tiểu Nhã quyết định bước vào lớp học đang trống không.
Giờ đây đối diện với hồn ma của Khả Hân, Tiểu Nhã có chút bực dọc.
- Ngày còn sống cậu không tin tôi,bây giờ gọi tôi làm gì ?
- Mình xin lỗi...có những thứ chết rồi mới biết...
- Có việc gì ? Không phải cậu nên đi đầu thai rồi sao ?
- Ba mẹ mình chưa đưa mình về nhà được, nên mình không thể nương hương hoả mà đi.
- Tại sao ? Hôm đó thấy mấy Thầy làm lễ lớn lắm mà.
- Vì mình còn vướng bận một chuyện...
- Chuyện gì ?
- Ngày còn sống mình có qua lại với nhiều người. Nhưng chủ nhiệm Lâm là do ép buộc...Hắn dùng điểm số để ép mình... Hôm đó, hắn cưỡng hiếp mình tại đây. Mình chống cự nên hắn đã giết mình.
- Không phải cậu tự sát à ?
- Sau khi giết thì hắn đem xác mình lên tầng thượng tạo bẫy giống như tự sát.
- Sao mọi người nói trên đó không có lối lên ?
- Có, chả qua cầu thang nằm trong kho, thông lên trên tầng thượng, lại luôn khoá cửa... Hôm đó nhìn thấy bản thân bị như vậy, vì ấm ức mà lưu lại nơi này...
- Tôi có thể làm gì giúp cậu đây ? Không bằng không chứng. Sự việc cũng đã qua khá lâu rồi.
- Không phải tôi muốn cậu giúp chuyện đó. Là chuyện khác...
Một ngọn gió lớn thổi lên, mạnh đến độ Tiểu Nhã đứng không vững.
"Quái lạ, gió kiểu gì chỉ thổi trong phòng thế này?"
- Cuối cùng cũng tìm thấy cô.
"A Khánh?"
Trên tay hắn cầm một sợi dây xích, quất tới tấp vào Khả Hân khiến cô khụy xuống, run rẩy.
- Tiểu Nhã ! Cậu có nghe mình nói không ?
Tiếng Khả Hân gọi làm Tiểu Nhã bừng tỉnh lại.
- Cậu đứng ngây ra làm mình không biết cậu có đang nghe không.
Chưa kịp nói gì thì một trận cuồng phong nổi lên.
"Chả lẽ những gì vừa thấy là thật ?"
- Cuối cùng cũng tìm thấy cô.
Chỉ nghe nhiêu đó, Tiểu Nhã đã nắm lấy Khả Hân kéo về một phía. Sợi dây xích vừa vung tới đã không thể chạm vào.
- Đây là chuyện của tôi và cô ta, cô nên tránh ra kẻo tôi lại nặng tay.
- Anh đã chết rồi sao còn độc địa ? Tiểu Nhã tức giận.
- Không phải vì cô ta tôi sẽ chết sao ? Tại sao tôi chết vì một con đàn bà thối tha ?
- Bây giờ có trừng phạt cô ta anh cũng đâu sống lại ?
- Tôi chỉ cần cô ta hồn phi phách tán là tôi mãn nguyện rồi.
Khả Hân run rẩy đằng sau lưng Tiểu Nhã. Bóng của cô ta khá nhạt.
- Nếu cô ấy hồn phi phách tán, anh cũng đâu có vui vẻ sống trên trần thế. Cô hồn dã quỷ vui vẻ sao ?
- Cô không cần quan tâm chuyện đó, tôi đã có chỗ nương tựa.
- Chỗ nương tựa của ngươi là ai, có lớn không ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chủ tịch Green xuất hiện. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó nhưng khiến Tiểu Nhã vui đến lạ.
- Đoạ Thần...chuyện này không giải quyết, tôi nhất định không đi đầu thai. A Khánh cương liệt.
- Ngươi nói ta nghe chỗ nương tựa của ngươi, là Quỷ Âm ?
- Người không cần biết chuyện này, tôi cũng đã hứa sẽ không nói nửa lời. A Khánh bặm môi.
Tiểu Nhã chỉ mãi phân vân nên gọi là Đoạ Thần hay Bạch Khấu hay là chủ tịch. Quá nhiều cái tên để gọi, nên gọi cái nào cho thân mật hơn ? Thân mật ư ? Đã tính đến chuyện thân mật ?
Mãi suy nghĩ Tiểu Nhã không để ý dây xích trong tay A Khánh đang vươn tới mình. Nhưng Đoạ Thần vẫn nhanh tay hơn. Chàng là ai chứ, dễ thua trong tay một tinh linh chỉ vài tháng tu luyện ?
Dĩ nhiên A Khánh bị đánh cho tan gần hết dương khí. Nhìn hắn trở nên mờ nhạt như Khả Hân.
- Đoạ Thần, xin người đừng đánh hắn nữa. Là lỗi do tôi. Khả Hân chạy lại quỳ van xin.
- Ngươi lúc sống cũng gây nghiệt, chết cũng gây nghiệt. Đầu thai hay không đầu thai, không do hai ngươi quyết định. Xuống dưới âm ty mà quậy.
Đoạ Thần vung tay lên, Tiểu Nhã liền nắm lấy.
- Cho tôi xin ít phút được không ?
- Em tính làm gì ?
- Khả Hân, có muốn tôi chuyển lời tới ba mẹ cô không ? Có cách nào trưng bày việc bị cưỡng hiếp ra không ?
- Hắn có quay lén lại lúc đó. Nếu tìm được thì đó sẽ là bằng chứng...Còn ba mẹ, tôi không có gì để nói.
Vừa dứt lời thì Đoạ Thần đã làm phép mang họ đi mất.
- Họ sẽ đi về đâu ? Tiểu Nhã hỏi.
- Xuống dưới âm tào trước. Công tội gì đợi lão Địa Vương quyết định.
- Hôm bữa anh nói tìm tôi cực khổ, là chuyện thế nào ?
Đoạ Thần nhìn Tiểu Nhã, âm trầm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top