Gặp lại


- Khả Anh ! Khả Anh !
Khả Anh đang trong cơn mơ màng. Nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi. Trong lúc buồn bã không biết làm sao thoát ra khỏi cái nơi mông lung mờ ảo thì nàng nghe tiếng gọi này. Lắng nghe thật kỹ thì nàng nhận ra là giọng của Thần tôn.
- Thần tôn ! Khả Anh gọi lại
Nàng chỉ vừa cất tiếng gọi thì lập tức một luồng định lực cuốn nàng đi. Sau đó thì nàng đã bật tỉnh dậy.
Vừa tỉnh dậy, Khả Anh không thoát khỏi hoảng hốt, nàng ngó quanh quất tìm kiếm.
- Khả Anh, là ta đây. Bình tĩnh, cô nương không sao cả.
- Bạch tiên gia, là người thật sao ?
- Đúng, là ta đây, còn có thể giả sao ?
- Vừa lúc nãy ở thần điện của người, tiểu nữ gọi người nhưng người không nghe thấy. Tiểu nữ thật sự hoảng loạn.
- Lúc nãy ??? Trì Hải chau mày
Bạch Khấu có chút ngỡ ngàng nhưng rồi chàng chỉ cười nhẹ, trần tình nói
- Cái lúc nãy của cô nương chắc là chuyện hôm qua rồi. Ta xuống lại nhân gian hôm qua mà cô nương gọi mãi không tỉnh. Rốt cuộc trong mộng đã thấy những gì ?
- Tiểu nữ không nghĩ đó là mộng. Vì mọi thứ rất thật. Tiểu nữ nhìn thấy Trúc Dao tiên tử, nhìn thấy Thương Linh đại tiên.
- Vậy ra nguồn linh lực quẩn quanh điện của ta là cô nương sao ? Ta còn tự hỏi là ai có linh lực mạnh vậy.
- Chuyện này là sao vậy Thần tôn ?
- Ta cũng không rõ... - Bạch Khấu lại quay sang Khả Anh - để ta bắt mạch cho cô nương nhé.
Khả Anh khẽ gật đầu.
Bàn tay của Bạch Khấu vừa chạm vào cổ tay khiến Khả Anh thấy hơi bẽn lẽn. Nàng cảm nhận được đôi ngón tay ấm áp đang chạm lên tĩnh mạch của nàng.
- Có một dòng linh lực cực mạnh tuôn trào trong người cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Tiểu nữ nhớ là sau khi uống tiên đan Trì Hải đại tiên đưa thì ta bắt đầu cảm thấy nóng. Tiểu nữ liền nhiếp tâm vận khí dung hoà khí nóng nhưng do nóng lòng nên cảm thấy đau nhói ở ngực, sau đó thì nôn ra máu. Máu dây lên viên đá nên tiểu nữ vội chùi đi thì sau đó liền lạc vào mộng ảo.
- Linh Tử đã nhận chủ nên liền khởi động linh lực bảo vệ chủ nhân đây mà. Quả là một viên đá hiếm có.
Bạch Khấu đứng dậy đi ra cửa, tay chắp sau lưng ra chiều suy nghĩ.
- Tại sao ta vừa đi thì Trù Nương liền tấn công ? Ả làm sao biết được động tĩnh của ta ?
- Ý của người là...có ai đó báo tin ? Trì Hải cũng ưu tư.
- Và người đó ở Thiên Cung.
Sự đúc kết của Bạch Khấu không khỏi khiến người nghe bàng hoàng.
- Nếu thế thì hơi khó hiểu, tại sao phải giết Khả Anh cô nương ? Trì Hải lại thắc mắc
- Câu hỏi hay đấy. Nếu bên kia đã không chờ được thì ắt sẽ hành động sớm thôi. - Bạch Khấu lãnh đạm nói - Trù Nương ....hừ
Nói xong thì Bạch Khấu đằng vân đi mất, Khả Anh vội xuống giường chạy theo.
- Cô nương không đuổi theo kịp đâu.
- Bạch tiên sinh đi đâu vậy ?
- Đi xử kẻ ngáng chân người ! Trì Hải cười một cách thoải mái.
"Xử kẻ ngáng chân là ai nhỉ ?"

Trù Nương đang nằm thưởng thức rượu trong động thì nghe một tiếng nổ, trong thoáng chốc động của ả đã tan thành mây khói, ả nhanh chân chạy ra được.
- Khốn kiếp, là kẻ nào ?
Ả đưa mắt tìm kiếm, trong đám bụi mù ả nhìn thấy Bạch Khấu cầm thương đứng sừng sững, gương mặt lạnh lùng nhìn ả.
- Ngươi...ngươi tính làm gì ?
Bạch Khấu một chữ cũng không nói liền múa thương vun vút khiến ả vã cả mồ hôi để tránh. Ả biết rằng đêm nay khó thoát liền tung phấn độc để thoát xác. Nhưng ả đang đánh với Chiến thần chứ không ai khác, là người ngay cả Quỷ Âm cũng thua thảm bại thì phấn độc có thể cứu được ả ?
Bạch Khấu búng tay một cái, một sợi dây phép xuất hiện trói ả lại. Trù Nương ả sợ run cả người, quát lên.
- Ngươi tới trả thù cho con tiện nhân người phàm kia ư. Đúng như kẻ kia nói, ngươi đã động lòng phàm. Chỉ cần giết con ả, ngươi sẽ phát điên.
- Ngươi nhìn ta giống phát điên không ?
- Ngươi đang điên cuồng tìm ta trả thù còn gì.
- Việc trừ yêu diệt quái ta làm đã ngàn năm nay, ngươi là yêu quái, giết ngươi thì sao lại bảo ta điên ?
- Ờ ha...
Trù Nương nghệch mặt nhận ra một sự thật rằng Thiên giới vẫn luôn truy sát Quỷ Âm và đồng bọn. Ả nhận ra là đã bị lợi dụng, cảm thấy nộ khí cuồn cuộn. Bạch Khấu lấy làm buồn cười với tình cảnh trước mắt, chàng nhếch mép hỏi
- Giờ ngươi tự kết liễu hay là cho ta một cái tên ?
- Đằng nào cũng chết cả, ta việc gì phải nói ra liên lụy đồng bọn ?
Bạch Khấu lạnh lùng lừ mắt. Chàng một đao nhẹ nhàng giết ả Trù Nương kia. Xong việc thì đằng vân về lại gia trang của Khả Anh cô nương.
- Bạch tiên sinh về rồi. Người đi đâu làm tiểu nữ lo quá.
"Ngươi đã động lòng phàm rồi"
Câu nói của Trù Nương văng vẳng bên tai, Bạch Khấu không nghĩ tới điều đó nhưng nó đến quá tự nhiên. Xét lại từng mốc thời gian thì sự quan tâm của chàng dành cho Khả Anh là chỉ tăng chứ không giảm. Bạch Khấu cảm thấy bất an.
- Bạch tiên sinh, người có muốn ăn gì không ?
- Cô nương vừa bình phục, hãy vào nghỉ ngơi đi, Trì Hải làm cơm cho ta là được rồi.
Khả Anh lần lữa rồi cũng đi vào nhà. Lúc này Trì Hải đi ra, thấy Thần tôn bất tri bất giác chìm vào suy tư, liền gọi :
- Thần tôn !
- À, Trì Hải. Chiến thương thần bộ ngươi đã học tới đâu rồi ?
- Thuộc hạ đã thuộc nằm lòng, vẫn đang dốc sức tu luyện.
- Ta biết ngươi khả năng nhạy bén, chỉ muốn hỏi nếu giờ đánh Quỷ Âm, ngươi có tự tin không ?
- Thần tôn, thuộc hạ không dám chắc.
- Ngươi cố gắng chăm chỉ, một ngày không xa ngươi sẽ phải thay ta đấu với Quỷ Âm đó.
- Thần tôn, người dự tính đi đâu sao ?
- Ta không dự tính đi đâu cả, nhưng ta cảm thấy kiếp nạn của ta đã tới.
Trì Hải cảm thấy lo sợ cho Thần tôn của mình. Bao nhiêu năm kề vai sát cánh, Trì Hải luôn tôn trọng và cảm mến người đã dạy dỗ mình. Trì Hải không đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu ai cũng đoán ra được chuyện sắp xảy ra, thì có phải sẽ bình an sống cả đời không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top