Gặp gỡ


Khóc chán thì Tiểu Nhã cảm thấy đói. Đói cũng phải, đi làm về đã ăn gì đâu. Cô đứng dậy quyết định nấu một bữa ngon thì phát hiện ra tủ lạnh trống trơn.
- Phải chi cái khả năng dòm thấy tương lai có thể cho ta thấy cái tủ lạnh trống, như vậy có vẻ hữu dụng hơn.
Bực bội, Tiểu Nhã vươn tay lấy túi xách rồi đi mua thức ăn.

Từ nhà Tiểu Nhã đi ra khu mua thức ăn không xa. Vừa đi vừa nghĩ có nên tự an ủi bản thân bằng cách ăn ngoài thay vì nấu. Bởi vì suy nghĩ nên cô lạc bước ra công viên lúc nào không hay. Giờ này cũng hơn tám giờ tối, công viên đã vắng vẻ bớt. Cái không khí im ắng này khiến gai óc nổi cả lên.
- Nếu chị không lơ em, em đã không mang chị ra đây.
Giọng nói the thé vang lên, Tiểu Nhã đã thấy chân run rẩy. Bản thân vừa tức vừa sợ, cô liền quát lên.
- Ngươi muốn gì ?
- Em biết chị nhìn thấy em, nhưng chị cứ làm ngơ mãi. Em muốn nhờ chị giúp em một việc.
- Tôi không phải người trừ tà. Tìm tôi làm gì ?
- Chả có âm hồn nào đi dấn thân tìm thầy trừ tà đâu chị.
- Vậy em muốn gì ?
- Chị biết căn nhà em hay đứng không ? Đó là nhà em. Em chết tháng trước, ba mẹ em vẫn còn buồn. Em còn có chuyện chưa nói được. Nhưng em không còn thời gian.
- Người chết rồi cũng thiếu thốn thời gian ?
- Đoạ Thần đã tìm em, muốn bắt em về đi đầu thai. Nhưng em chưa xong chuyện ở đây, em không muốn đi.
- Đoạ Thần là ai ?
- Chị khoan hãy hỏi. Chị giúp em không đã ?
- Chị giúp nhưng giúp ra sao ?
- Chị hãy đi gặp ba mẹ em và nói chuyện.
Tiểu Nhã nghe xong liền vỗ trán cái bốp. "Tôi bị làm sao vậy trời". Tuy vậy cô cũng muốn thử một lần xem sao nên quay trở lại hướng cũ, bước vào nhà hàng xóm.

Ding dong !
- Ai vậy ?
Chủ nhà ra mở cửa. Người đàn ông chừng tứ tuần, sắc mặt không tươi tắn lắm.
- Cô tìm ai ?
- Anh là ba của Ái Ái ?
- Đúng vậy, cô là ?
- Tôi ở gần đây...Tôi nhận lời Ái Ái tới nói chuyện với anh...
- Xùy xùy, đi chỗ khác mà lừa cơm. Thật thất đức.
Nói rồi ba Ái Ái vội đóng cửa, Tiểu Nhã nắm được giằng co.
- Tôi không lừa đảo cũng không kiếm cơm. Ái Ái nói nó cần anh chị tha thứ thì nó mới siêu thoát được.

Cha Ái Ái thả cánh cửa ra, nhìn Tiểu Nhã chăm chú.
- Ái Ái nói hôm đó vì vòi vĩnh không được mà vùng tay bỏ chạy nên mới xảy ra tai nạn. Nó hối hận muốn anh chị tha thứ.
- Ba và mẹ luôn luôn yêu và không giận gì con hết Ái Ái à.
Nước mắt ba Ái Ái tuôn trào. Ái Ái từ đằng sau chạy lại ôm chân cha nhưng ông không thấy được
- Ái Ái nói bé có vẽ một bức tranh tặng anh chị, cất giấu ở cái hộp bí mật dưới gầm giường.
Cha Ái Ái gào lên thảm thiết.

- Ngươi còn lưu trú lại đây tới bao giờ ?
Giọng nói trầm ấm từ sau lưng vọng lại, Tiểu Nhã liền quay đầu xem là ai. Nam nhân tóc bạch kim cô nhìn thấy lúc chiều đây mà. Khoảng cách gần đủ để Tiểu Nhã nhìn kỹ nam nhân kia. Đôi mắt xanh với hàng lông mi cong vút, sóng mũi cao, môi đỏ, hàng lông mày rậm,gương mặt đủ thon để tạo nên nét ma mị mà cũng đầy nam tính.
- Chị nói với ba em là em đi chị nhé.
- Ừ ừ
Nam nhân được gọi là Đoạ Thần khẽ liếc Tiểu Nhã rồi lạnh nhạt quay bước, Ái Ái cun cút theo sau.
- Liếc thôi cũng đẹp nữa. Đẹp như vậy sao gọi là Đoạ Thần ?
- Ai đẹp vậy cô gái ? Ái Ái còn đó không ?
- À, Ái Ái đã được ..Thần dẫn đi rồi.
- Cảm ơn cô nhiều lắm.
- Không có gì.

Tiểu Nhã rời khỏi nhà Ái Ái, lòng bâng khuâng nhớ tới vẻ đẹp của Đoạ Thần. Bỗng dưng cô cảm thấy ngày hôm nay không có xui xẻo lắm nên quyết định tự thưởng một bữa ăn ngoài.

Nữ nhi hai mươi tuổi, mộng mơ là lẽ thường. Nhưng giấc mộng này đẹp hay xấu thật không ai dám nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top