Cửa hàng trang sức


Cuộc hẹn phỏng vấn được định sau giờ tan học, Tiểu Nhã cũng không sửa soạn gì nhiều, cứ thế mà đi thẳng ra trung tâm. Người phỏng vấn cô lại chính là chủ tịch Green. Tiểu Nhã rất là bất ngờ vì Đoạ Thần và chủ tịch Green cứ như là một người.
- Lại gặp nhau rồi.
"Lại gặp nhau?"
- Chúng ta gặp nhau ở đâu sao ? - Tiểu Nhã hỏi lại
- Gặp rất nhiều lần rồi.
Tiểu Nhã ngây người ra không hiểu. Thật sự là rất hồ đồ trong phút chốc.
- Tại sao muốn làm việc ở đây ?
- Tại vì...tôi cũng thích nữ trang.
- Khách hàng ở đây ban đêm đặc biệt hơn ban ngày, bởi vậy điều kiện làm việc có chút cầu kỳ. Nhưng công ty sẽ trả lương hợp ý.
- Vậy yêu cầu là gì ạ ?
- Không hỏi nhiều, trả lời vừa đủ. Tối nay cô bắt đầu luôn đi, Joan sẽ đưa cho cô bảng câu hỏi và câu trả lời, chỉ cần học thuộc là được.
Joan chính là người bên cạnh của Chủ tịch Green. Sau khi đọc qua mọi thứ, mức lương thưởng thiệt không thể từ chối được, Tiểu Nhã gật đầu cái một.
- Tôi có thể đi mua bữa tối rồi quay lại không ?
- Tôi sẽ cho người đi mua cho cô. Khách hàng cũng sắp tới rồi.
Chủ tịch Green đứng dậy đi vào trong phòng đóng cửa lại, Tiểu Nhã bỏ giỏ xách vô tủ rồi cũng nghiêm chỉnh ngồi chờ khách trong một tâm trạng cực kỳ phấn chấn.
Một nam một nữ xuất hiện, họ ăn mặc như người công sở  nhưng Tiểu Nhã biết họ không phải người thường. Xung quanh họ có vầng sáng đen đen bảo bọc.
- Chủ tịch Green có ở đây không ?
- Chủ tịch hôm nay không ở đây. - Tiểu Nhã theo hướng dẫn mà trả lời.
- Người mới à ? Người mới thì chắc không biết nói dối nhỉ ? - Người nam nói
- Cái tiệm gì mà đổi người miết. Để xem thử cô em này trụ bao lâu - Người nữ nhếch mép.
Sau khi đảo quanh cửa hàng thì bọn họ rời đi. Tiểu Nhã không biết họ là ai, tại sao lại nói những câu thật khó hiểu.

Chưa kịp định thần thì một người phụ nữ mặc váy trắng xuất hiện. Toàn thân cô có ánh sáng trắng bao quanh.
"Thiên thần à?" Tiểu Nhã nghĩ thầm. Cô hay đọc mấy truyện kỳ bí, có nhiều tác giả miêu tả thiên thần được bao bọc bởi ánh sáng trắng
- Bạch tiên sinh có đây ko ?
- Dạ chủ tịch ở phòng phía sau.
Người nữ tự nhiên biết cửa nào, liền mở đi vào.
"Cô ta đẹp thật, một vẻ đẹp khiến ai cũng đắm say. Cô ta là bồ của chủ tịch chăng ? Bạch tiên sinh ?"
Tiểu Nhã không ngừng thắc mắc. Dĩ nhiên sự tò mò của cô về chủ tịch rất nhiều.

Một người nữa bước vào tiệm. Linh cảm mách bảo Tiểu Nhã đừng nhìn người này. Đó là một người nam, mặt mũi rất dữ tợn. Tiểu Nhã muốn ngước lên hỏi nhưng lại giả vờ hí hoáy đọc điện thoại.
- Tại sao tìm mãi không thấy viên đá tím ?
"Viên đá tím ?"
- Ai cũng nói Đoạ Thần giữ viên đá, nhưng để đánh lạc hướng mọi người hắn trà trộn vào các viên đá khác. Rốt cuộc viên đá đó nằm ở đâu ?
"Đoạ Thần ? Đoạ Thần và chủ tịch có liên quan sao ?"
Tên xấu xí kia cứ đi qua đi lại trông rất tức giận. Rồi chợt hắn tung quả đấm làm vỡ cả kính rồi bỏ đi. Tiểu Nhã phải mất vài phút để định thần lại rồi mới chạy lại chỗ kính vỡ.
- Vậy té ra hắn là đồ ba trợn à ? Cũng may hắn không cướp gì hết.
- Cô thấy hắn à ?
- Ái cha ! Tiểu Nhã hét lên một cái vì giật mình - Trời ơi thì ra là anh là Joan. Lần sau đừng có đứng phía sau nói tới vậy chớ.
Tiểu Nhã làm động tác vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh.
- Tôi đi kiếm cái gì hốt kính vỡ đây.
- Không cần đâu.
Joan quơ tay một cái, kính vỡ trở lại nguyên trạng ban đầu. Lần nữa Tiểu Nhã lại sửng sốt với những gì mình thấy, cô dụi dụi mắt mấy lần.
- Anh biết làm phép hả Joan ?
- Cô nhìn thấy cái tên làm vỡ kính à ?
- Có, tôi có, định báo cảnh sát hả, tôi nhớ mặt.
- Hắn là quỷ đó, báo cảnh sát kiểu nào ?
- Hở ??? Quỷ.....
Giọng Tiểu Nhã run run. Hồi nào giờ chỉ thấy người chết, giờ còn có cơ duyên gặp cả quỷ. Tiểu Nhã ôm đầu suy nghĩ, "hèn chi ca tối đổi người miết là đúng rồi. Cứ mỗi đêm tới đập một lần như vầy ai mà không sợ".
- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao đãi ngộ ca tối tốt rồi. Thật là một công ty hắc ám mà.
- Công ty hắc ám sao ?
Giọng của chủ tịch Green hỏi lại. Tiểu Nhã bối rối không biết nói gì, lý nào ngày đầu tiên đã bị đuổi vì nói xấu công ty ? Bên cạnh chủ tịch là cô gái váy trắng lúc nãy. "Hừ, té ra đã có bạn gái rồi à ?".Không hiểu sao thấy cảnh này lại khiến Tiểu Nhã bực mình.
- Bạch tiên sinh, thuộc hạ đi trước đây.
Đoạn cô ta bước ra và biến mất như không khí.
- Công ty hắc ám nghe được đó.
Chủ tịch Green nhếch miệng cười.
- Công việc buổi tối cơ bản là như vậy đó. Có khi có vài người tìm, có khi không có ai. Rất nhàm chán.
- Có phải cái tên quỷ đó tối nào cũng tới ?
- Đúng vậy, như được lập trình vậy đó, hắn tới đập kính xong là đi.
- Rồi còn ai đặc biệt nữa không chủ tịch.
- Cũng có vài người, từ từ gặp sẽ biết.
Tiểu Nhã định hỏi có phải Chủ tịch quen biết Đoạ Thần không nhưng lại thôi.
- Tại sao hắn lại tìm đá tím nhỉ. Nếu nói tối nào hắn cũng tới thì tại sao lại không thấy viên đá tím duy nhất của tiệm vậy ?
Vừa nghe xong, chủ tịch Green liền quay lại nhìn Tiểu Nhã.
- Em nói viên đá tím nào ?
- Viên đá trên sợi dây chuyền bạch kim đó. Nhưng mà tôi mua nó rồi, đang đeo nè.
- Có thể cho tôi xem không ?
"Gì kỳ vậy ?"
Mặc dù thấy kỳ quặc nhưng Tiểu Nhã vẫn lấy viên đá được giấu sao lớp cổ áo ra cho chủ tịch Green xem. Gương mặt của chủ tịch liền thay đổi, trong mắt dường như có nước mắt.
- Tôi tìm em khổ sở quá !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top