Chiến thần dũng mãnh


Bạch Khấu vốn dĩ là một chiến thần dũng mãnh trên Thiên cung. Khi chàng cầm kiếm lên thì không ai là đối thủ. Tam giới cũng được chàng bình định an bình mấy trăm năm. Bạch Khấu có vẻ ngoài vô cùng lãnh đạm, đôi mắt xanh càng làm chàng thêm kiêu ngạo. Chàng thường phiêu diêu tự tại một mình, giữa tam giới cô độc lai vãng. Thiên đế nhiều lần muốn mai mối nhưng chàng đều từ chối, viện lý do không có thời gian cho thê tử.

Một hôm Thiên đế phái người tới truyền tin, nhờ Bạch Khấu đi nhân gian tìm gấp viên Linh Tử Bảo Thạch. Nghe nói viên bảo thạch này vạn năm có một, là báu vật vô song.
- Tại sao ta lại đi làm chuyện này ?
- Thưa Chiến thần, Thiên đế sợ hỏng đại sự nên xin nhờ người giúp giùm. Vốn dĩ Người hay đi lại tam giới, nắm rõ nhiều việc  nên Thiên đế cho rằng Người hợp hơn những người khác.
- Nếu bảo ta nắm rõ địa thế thì lão Thổ công không phải rành hơn ta sao ?
- Nhưng Thổ công không thể chiến đấu.
- Đối thủ là ai ?
- Bất kỳ ai trong tam giới đều muốn viên bảo thạch này.
Bạch Khấu nghe vậy liền gật đầu, đoạn quay sang bảo Trì Hải - người thân cận của chàng.
- Đi chuẩn bị hành trang, lập tức khởi hành.
- Dạ vâng, Trì Hải trả lời.
- Thưa Chiến thần ! - Tiểu tiên truyền tin nói tiếp
- Còn gì nữa ?
- Thiên đế hy vọng chuyện Người xuống trần được giữ kín để tránh náo động tam giới.
- Có kẻ dám gây náo động nữa sao ? Được rồi, bảo Thiên đế an tâm - Bạch Khấu khoát tay.

Trì Hải chuẩn bị xong ít hành trang thì cả liền hai hạ phàm. Bạch Khấu dùng phép ẩn đi thân phận của mình, nếu kẻ nào đó trong tam giới nhìn thấy thì chỉ là một thần tiên bình thường mà thôi.
- Bảo Thạch tửu lâu ? Ngươi thấy có trùng hợp không. Ta phải đi tìm bảo thạch, vừa xuống trần đã gặp ngay quán rượu Bảo Thạch. Có khi chúng ta tìm thấy bảo thạch ở đây.
- Người nói đùa, bảo thạch quý giá sao nằm ở chỗ vui chơi ?
- Đôi khi có những thứ nằm ngoài dự liệu.
Cả hai vị bước vào tửu quán. Đây là một tửu quán khá lớn, được trang hoàng lộng lẫy bề thế. Rất nhiều tài tử giai nhân dập dìu qua lại. Trì Hải trả tiền cho một phòng riêng, rồi cùng Bạch Khấu đi lên lầu trên.
- Thật không ngờ ta đi lại nhân gian nhiều năm, lại không biết đến nơi phù phiếm như vầy. Chả khác nào tiệc trà của Vương Mẫu, lúc nào cũng đông người và luôn có ca hát nhảy múa.
- Người đi lại nhân gian, toàn là đi chinh chiến. Lần này nhiệm vụ khác hơn mọi lần, nên mới có thể có thời gian thăm thú - Trì Hải tiếp lời
Tiếng bước chân đi lên gác khoan thai. Đó là một mỹ nhân đẹp như hoa, yểu điệu bái kiến Bạch Khấu và Trì Hải, đoạn ra lệnh cho nô tì bên cạnh đặt rượu xuống. Nô tì lặng lẽ làm theo, gương mặt trầm tư. Bạch Khấu không hiểu sao lại có chút chú ý đến nàng.
- Bọn ta chỉ muốn uống rượu trò chuyện, không cần người rót rượu. Ngươi ra ngoài đi. - Trì Hải nghiêm mặt
- Ấy da, đi ra như vầy thì danh tiếng của tiện thiếp bị bôi xấu mất. Quý vị trả tiền phòng thượng hạng, tiện thiếp vô cùng vinh hạnh được tiếp đón.
Đoạn nói rồi đưa tay định rót rượu nhưng Trì Hải đã cản lại.
- Chúng tôi sẽ trả đủ tiền, chỉ cần cô nương lui đi là được.
- Ấy da, đó không phải vấn đề tiền bạc, mà là danh tiếng. Nếu bị khách từ chối thì danh tiếng của tiện thiếp sẽ bị hạ thấp. - Mỹ nhân vẫn tiếp tục đẩy đưa.

Nô tì đi theo đứng im không tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện. Mỹ nhân thuyết phục không được, quay lại gào lên :
- Ngươi đừng có đứng ngây ra đó nữa. Ta nghe nói ngươi có thể khảy đàn, vậy đi lấy đàn lại đây khảy cho khách nghe đi.
Nghe chủ nhân ra lệnh, nô tì luống cuống đi lấy đàn, luống cuống đặt đàn. Khi chuẩn bị khảy thì bị mỹ nhân đá một cú lăn cù.
- Này, ngươi làm gì vậy ? Bạch Khấu bật dậy.
- Tiện thiếp chỉ là dạy nô tì thôi, khách quan không cần bận tâm đâu. Ả mới tới hôm nay.
- Mới tới hôm nay thì ngươi chỉ dạy nhẹ nhàng chứ sao lại đánh người ? Bạch Khấu trừng mắt
- Khách quan để mắt tới tiểu tiện tì nhà ta sao ?
Mỹ nhân như hoa như ngọc bật cười the thé khiến Bạch Khấu chỉ muốn một tay đánh chết. Trì Hải vội cản lại.
- Nếu là nô tì chắc có thể chuộc, đúng không ?
- Có thể, nhưng phải để ta hầu hạ trước đã.
Nói xong, mỹ nhân như hoa như ngọc kia đã ào tới. Thì ra đó là con yêu rắn, tưởng vớ bở được một thần tiên ngốc nghếch, định một phát lấy hết công lực. Trì Hải một kiếm đã chém đôi con yêu rắn.
Nghe động tĩnh, chủ quán cùng tùy tùng chạy lên, mặt tái xanh khi thấy con rắn bự đã bị chém chết.
- Chuyện này ... Chuyện này...
- Tửu lâu của ngươi không ngờ lại dùng yêu rắn mị người à. Trì Hải chỉ kiếm về phía chủ quán.
- Không, tại hạ không biết, xin nhị vị chỉ giáo cho...
- Có gì đâu để chỉ giáo ?
- Xin ra giá bao nhiêu, tại hạ sẽ trả. Chỉ cần giữ kín chuyện này để tại hạ còn làm ăn.
- Rất đúng với tố chất con buôn. Ta muốn nàng ta- Bạch Khấu chỉ về nàng nô tì đang đứng ở một góc.
- Được, tại hạ giao giấy bán thân cho nhị vị, thành giao.
Nói rồi gã chủ quán lấy ra tờ giấy bán thân của nàng nô tì giao cho Bạch Khấu. Trong một ngày nàng ta phải đổi chủ hai lần, thật không biết may mắn hay xui rủi.

Ra khỏi tửu lâu, Trì Hải không khỏi ta thán.
- Người cứ nói quán này có khi có bảo thạch, té ra lại xuất hiện một con rắn yêu.
Bạch Khấu không nói gì, quay sang nữ nhân vừa được chuộc ra.
- Nàng tên là gì ?
- Tiểu nữ tên Khả Anh.
- Tại sao lại bán thân vào đây ?
- Gán nợ chôn cha.
Bạch Khấu thở dài. Nhân gian luôn có những chuyện bi ai như vậy.
- Ta không cần người hầu, chỉ muốn giúp nàng tự do. Bây giờ nàng không phụ thuộc ai, có thể tự do lựa chọn rồi.
- Đa tạ ân công. Xin cho biết quý tánh, ngày sau có dịp xin đền đáp.
- Có duyên sẽ gặp lại.
Nói xong Bạch Khấu cùng Trì Hải từ biệt Khả Anh, nghĩ rằng từ đây sẽ không còn gặp nhau, có chút luyến tiếc. Nhưng Bạch Khấu thân mang nhiệm vụ, cũng không muốn liên lụy ai.
- Không biết nàng ta có chỗ để đi về không ?
- Nếu gán nợ thì chắc không có chỗ đi về rồi.
Trì Hải nói nhiêu đó khiến Bạch Khấu chột dạ, liền quay lại đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top