Bắt đầu để tâm
- Cơm chiều đã xong, nhị vị Tiên gia có muốn dùng bữa không ? - Khả Anh hỏi.
- Ta cũng muốn thử xem sao. - Bạch Khấu mỉm cười
Bữa cơm chiều đạm bạc, chỉ là tô mì nấm giản đơn nhưng vị thật thanh tao, ngon ngọt. Bạch Khấu trước giờ ít khi ăn thức ăn phàm tục, chàng vốn dĩ là tiên nhân, tu luyện đỉnh cao đã không cần ăn uống nữa rồi.
Bạch Khấu cao cao tại thượng, lãnh bạc trên Thiên cung không phải không ai để ý, mà là rất nhiều Tiên nữ để tâm nhưng không ai lại gần được. Họ làm rất nhiều món gửi cho Bạch Khấu nhưng chỉ mỗi đồ tôn là ăn thôi, chàng chưa từng ăn của ai. Trì Hải vì vậy cũng lấy làm ngạc nhiên tại sao Thần tôn của mình bỗng dưng thay đổi. Nhưng thật không thể phủ nhận tô mì này thực sự rất ngon.
- Sao cô nương có thể nấu ăn ngon vậy ? - Trì Hải hỏi
- Chỉ rau củ đơn giản. Tiểu nữ cũng không rõ. Trên Thiên cung chắc chắn phải ngon hơn chứ.
- Bọn ta tu tiên, ít khi cần ăn uống. Trì Hải cười nói
Khả Anh dọn dẹp chén đũa, lại ra nhà sau lục đục một mình. Bạch Khấu ngẫm nghĩ một hồi thì cũng bước ra nhà sau.
Lúc này, Khả Anh đang ngồi ở sân vườn vá lại chiếc áo nhìn có vẻ là của đàn ông. Bạch Khấu đoán là của phụ thân nàng ta.
- Ngày mai chúng ta bắt đầu luyện võ. Cô nương đã sẵn sàng chưa ?
- Tiểu nữ luôn sẵn sàng.
Khả Anh vẫn luôn tay làm việc, không ngẩng mặt lên. Bạch Khấu nhìn kỹ lại thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Chàng không biết nói gì, đứng dậy đi qua đi lại. Chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay làm phép. Một bông hoa trắng nhỏ xuất hiện trên tay chàng. Bạch Khấu quay về phía Khả Anh nói :
- Đây là Bạch tinh tiên hoa, ta vô tình nhặt được nhiều năm về trước. Nó không có tác dụng với ta hay với các đồ tôn nhưng sẽ có tác dụng với cô nương. Giúp cô nương ít nhiều công lực lúc bắt đầu luyện tập.
- Thứ quý giá thế này tiểu nữ...
- Ta đã nói nó không tác dụng với ta hay người bên cạnh, nên không thể nói nó quý giá. Cô nương uống nó đi.
Từ đằng xa Trì Hải đứng nhìn đầy thắc mắc. Bạch tinh tiên hoa là vật hiếm gặp, giúp người tu tiên gia tăng công lực, tại sao lại không quý giá. Đối với Thần tôn cao cao tại thượng lãnh đạm hằng ngày quả thật có chút khác biệt. Phải chăng Thần tôn động lòng phàm ? Trì Hải có chút lo lắng nhưng cũng thấy vui mừng nếu thật sự Bạch Khấu tìm được một nữ nhi có thể săn sóc bên cạnh. Có điều tiên phàm khác biệt, liệu Thiên đế có chấp nhận ?
"Lại nghĩ nhiều rồi". Trì Hải khẽ gõ đầu mình cái chóc.
Bạch tinh tiên hoa quả nhiên thần kỳ, Khả Anh dùng xong liền cảm thấy trong người dâng trào tinh lực. Bạch Khấu chỉ dạy nàng cách khống chế nội lực, tập trung tinh thần đưa nội lực đi khắp cơ thể.
Khả Anh không phải là một người ngốc. Nàng học rất nhanh. Cộng với nội lực từ Bạch tinh tiên hoa, nàng thật sự tiến triển về võ công rất nhiều. Tháng ngày chỉ dạy Khả Anh học võ, Bạch Khấu gần gũi nàng nhiều, tâm cũng để ý đến nàng nhiều. Từ giọng nói, nụ cười, tính cách Bạch Khấu đều ghi nhận trong lòng, tận tâm chăm sóc.
Đối diện với một nam nhân như Bạch Khấu, Khả Anh không động lòng là một chuyện khó. Bản thân nàng cũng biết chuyện sẽ chẳng có gì tốt đẹp vì cuối cùng Bạch Khấu cũng sẽ rời đi. Nàng có thể làm gì ? Mỗi ngày chỉ biết nấu những món ngon cho Bạch Khấu. Mỗi ngày chỉ biết lén nhìn rồi thôi.
- Võ công của cô nương đã tiến triển khá nhiều.
Nghe Bạch Khấu nói, con tim của Khả Anh như se thắt lại. Phải chăng chàng sẽ rời đi ?
- Nhưng để đối đầu với nhiều người cùng một lúc, cô nương cần học khả năng ứng chiến.
- Người định cho Khả Anh cô nương đi đánh nhau sao ? - Trì Hải hỏi
- Bây giờ mà ra đánh nhau cô nương ta chắc chắn không sống nổi.
- Ý người là ...?
- Ngày mai ngươi đánh nhau với cô nương ta.
- Con ??
Trì Hải trố mắt ngạc nhiên. Khả Anh cũng không ngoại lệ. Trì Hải tự hỏi có phải Thần tôn đã mất trí. Với bao năm chinh chiến, Khả Anh không phải là đối thủ.
- Ngươi dạy cô nương ta kinh nghiệm ứng chiến, tưởng là đánh nhau thật sao ?
- Người thật sự làm con kinh hãi - Trì Hải thở nhẹ ra - Nhưng sao người không dạy cô nương ta ?
- Ngày mai ta phải về Thiên cung báo cáo. Thiên đế hơi sốt ruột.
Khả Anh rất muốn hỏi Bạch Khấu sẽ đi bao lâu nhưng nàng lại thôi. Vốn dĩ đã biết chuyện không thành thì không nên khiên cưỡng. Nhưng không thử thì sao biết ? Khả Anh miên man trong suy nghĩ của chính mình.
Đêm. Những vì sao lấp lánh. Ánh trăng ngày tròn đầy sáng cả không gian. Tịch tĩnh và cô lặng. Khả Anh ngồi đó, nghĩ về lúc vừa chớm gặp Bạch Khấu, nghĩ về khoảng thời gian luyện võ bên nhau, thoáng chớp đã một năm trôi qua.
- Có tâm sự à ?
Giọng Bạch Khấu khiến Khả Anh giật mình.
- Thần tôn...tiểu nữ gọi người như vậy được không ?
- Được !
- Ngày mai người đi rồi, tiểu nữ trả người bảo thạch mang về.
- Cứ giữ đấy. Ta sẽ quay trở lại để lấy.
- Không phải nhiệm vụ của người là tìm bảo thạch sao.
- Ta ...ta đã tìm được bảo thạch, và hơn thế nữa, là bảo thạch mà ta cảm thấy yêu quý.
Bạch Khấu nhìn Khả Anh cười dịu dàng. Khả Anh cảm thấy da mặt mình đang nóng dần lên.
- Người sẽ đi bao lâu ?
- Nếu không có việc gì thì chắc sẽ là một năm ở hạ giới.
"Một năm, nó không dài nhưng không ngắn người biết không,Thần tôn ?"
- Trì Hải sẽ ở đây tiếp tục dạy cho cô nương.
Khả Anh muốn nói rằng nàng sẽ rất nhớ, nàng rất muốn nói nhưng nàng e sợ. Hai tay nàng vò nát gấu váy chỉ để giữ cho lòng bớt rối.
- Đợi ta quay lại nhé.
Bạch Khấu nhìn nàng đầm ấm. Khả Anh gật đầu. Chỉ mấy từ ngắn ngủi cũng đủ an ủi trái tim thiếu nữ đang loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top