Bảo thạch


Không quá khó khăn để tìm được Khả Anh, nàng lúc này đang ngồi bên một ngôi mộ. Ngập ngừng hồi lâu, chàng mới lại gần hỏi chuyện.
- Ta lo lắng cho cô nương bị bọn chúng bắt lại.
- Tạ ơn ân nhân, tiểu nữ cũng đang đợi họ lại đây.
Bạch Khấu nhìn sang Trì Hải, không khỏi tò mò vì sao. Khả Anh từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất bám trên gối, nhìn thẳng Bạch Khấu, nói.
- Phụ thân của tiện nữ tìm được một hang động nhiều bảo thạch quý giá. Bọn chúng biết được liền điều người tới cướp công, giết phụ thân tiện nữ, lại gán nợ lên người tiện nữ. Nhờ ân công cứu ra, lần này quyết sống chết cùng chúng.
- Bảo thạch ? - Bạch Khấu hỏi lại - Là loại bảo thạch nào ?
- Rất nhiều viên màu trắng tinh khiết nhưng chỉ có một viên màu tím. Có điều không hiểu sao chỉ mỗi tiện nữ nhìn thấy màu tím.
Bạch Khấu biết rằng có lẽ đã tìm ra viên bảo thạch mà Thiên đế muốn.
- Ta không có ý cướp, nhưng có thể dẫn ta đi xem viên đá tím đó không ?
- Hang động đó đã bị bọn chúng vây quanh rồi, ân công chỉ e không vô được.
- Vậy thì phải xem thử đã - Bạch Khấu nhếch mày ra vẻ hào hứng.

Khả Anh dẫn Bạch Khấu tới hang động nàng nhắc tới. Xung quanh được bao bọc âm khí, nhìn rất quỷ dị. Trì Hải cầm kiếm xông lên tả xung hữu đột giết sạch bọn hộ vệ bên ngoài. Dĩ nhiên với động tĩnh đó thì người bên trong cũng nghe được, liền kéo người xông ra.
- Ai dám lộng hành nơi đây ? Tên cầm đầu quát to
- Là ta đó - Bạch Khấu nói
- Ngươi là ai, dám phá đám chuyện của Trù Nương ? Ngươi muôn chết ?... Một tiểu tiên lại ngông như vầy ư ?
- Trù Nương ? Ả ta vẫn chưa chết à ? - Bạch Khấu cười khẩy.
- Hỗn láo, người đâu giết hắn cho ta.
Dĩ nhiên không cần Bạch Khấu ra tay, Trì Hải đã xử gọn đám lâu la nhào tới. Tên cầm đầu liền thả tín hiệu cầu cứu. Bạch Khấu hỏi Trì Hải :
- Có cần ta gọi thêm Thương Linh xuống không ?
- Có người ở đây, con tin rằng con sẽ không sao.
- Ngươi...thật là tinh ranh mà.
Trì Hải cười nhẹ nhàng, Bạch Khấu kéo Khả Anh ngồi xuống tảng đá gần đó.  Khả Anh thầm nghĩ người này là ai mà sao được kính cẩn đến vậy. Nàng nhớ lại câu nói lúc nãy của tên cầm đầu, liền hỏi :
- Ân công là tiên sao ?
- Nhìn không giống ?
- Tiểu nữ không biết, tiểu nữ chưa gặp thần tiên bao giờ.
Khả Anh nói rồi liền chìm vào trầm mặc, có vẻ rất đau khổ.
- Tại sao ngươi lại rơi vào trầm tư thế kia ?
- Lúc phụ thân tiểu nữ chết, tiểu nữ có cầu xin trời cao, cầu xin thần tiên cứu giúp, tại sao không ai xuất hiện ?
- Ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi được. Ta vốn là Chiến Thần, chỉ lo bảo an tam giới. Chuyện nhân gian thế nào ngươi phải hỏi các vị thần tiên khác. Thiên Đế không bao giờ nghe được thống khổ nhân gian đâu, các vị thần tiên sẽ làm việc đó.
- Chiến Thần ? Vậy chức vụ của người có lớn không ?
- Ta không biết và không quan tâm.
Khả Anh lại chìm vào suy tư.
- Lúc nào đó ngươi cho ta lá số của ngươi, ta đi hỏi giúp ngươi.
- Không cần nữa. Phụ thân của tiện nữ cũng đã qua đời, cũng không cứu vãn được gì.

Một tiếng cười the thé vang lên không trung. Một ả đàn bà mặc dạ phục xuất hiện. Ả có một gương mặt sắc sảo ma mị.
- Là thần tiên nào dám phá đám chuyện của ta ?
Ả đảo mắt về phía Trì Hải, thoáng biến sắc. Ả đưa mắt tìm kiếm thì nhìn thấy Bạch Khấu, nụ cười cũng tắt hẳn.
- Thiên cung cũng muốn tìm bảo thạch à, vậy chắc hẳn đây là viên bảo thạch giá trị không nhỏ. Chiến Thần lại đi làm việc vặt vãnh này sao ?- Trù Nương khích bác
- Bởi vì ta là Chiến Thần, nên mấy việc đánh nhau là đúng chức trách, sao lại vặt vãnh. Lần nào ngươi cũng hoá thân trốn mất, nếu gọi được Quỷ Âm ra thì ngươi có thể đi. Còn không lần này ta nhất định cho ngươi vạn kiếp bất phục.
Bạch Khấu hạ giọng, có đôi phần tức giận. Trù Nương biết bản thân ả không phải đối thủ nên rất run sợ. Quỷ Âm sau lần đại chiến trước vẫn chưa hồi phục thương tổn nên mới sai Trù Nương đi tìm viên bảo thạch. Trù Nương chần chừ rồi cũng hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui, ả không quên lướt nhìn Khả Anh.
Khả Anh không hề sợ hãi Trù Nương, nàng đáp trả ánh nhìn cay độc đó. Nghĩ tới việc phụ thân nàng bị giết, nàng ước gì cũng có thể trả thù cho cha.
Bạch Khấu nhờ Khả Anh dẫn đường, nàng gật đầu đồng ý.

Sâu trong hang động là một vùng bảo thạch long lanh. Một phần đã bị đập phá, ắt hẳn để tìm viên Linh Tử. Trì Hải đảo mắt nhìn khắp nơi, tuyệt không nhìn thấy bảo thạch màu tím.
- Thần Tôn, người có nhìn thấy Linh Tử chưa ?
- Đây này.
Nói rồi Bạch Khấu bước đến nhặt lên.
- Nó màu trắng mà ?
- Khả Anh cô nương, cô nói xem - Bạch Khấu quay sang Khả Anh.
- Vâng, đúng là nó rồi đó ạ. Viên màu tím duy nhất.
- Tại sao cô nương nhân gian lại thấy nó màu tím, ta chỉ thấy màu trắng ? Trì Hải cau mày thắc mắc.
- Ta cũng không rõ việc này. Có lẽ Thiên Đế sẽ có câu trả lời.
Bạch Khấu đoạn quay sang nói với Khả Anh.
- Ta có thể mang viên đá này đi không ? Cô nương muốn trao đổi với thứ gì ?
- Tiểu nữ muốn phụ thân sống lại.
- Mộ đã xanh cỏ, ta e phụ thân cô nương đã đi đầu thai rồi.
- Vậy hãy dạy tiểu nữ võ công để có thể tự bảo vệ bản thân.
- Được, cô nương giữ viên đá này, khi nào ta dạy xong ta sẽ lấy viên đá đi. Bạch Khấu gật đầu.
- Thần tôn, người xưa nay đâu có nhận đệ tử nữ. Trì Hải chen ngang.
- Ta không nhận cô nương ta làm đệ tử, ta chỉ trao đổi mà thôi.
- Đa tạ ân công.
Khả Anh nhận lại viên đá. Nàng cẩn thận bỏ trong túi vải nhỏ bên hông, cột chặt lại. Khả Anh đưa mọi người về nhà mình. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nhưng không kém phần thanh nhã. Có thể nhìn thấy cuộc sống của hai cha con nương tựa lẫn nhau.
- Ta hỏi khí không phải, mẫu thân cô nương đâu ?
- Phụ thân ta nói mẫu thân bỏ đi từ lúc ta còn nhỏ, người đi tu tiên.
- Tu tiên ? Mẫu thân cô nương tên gì, có muốn ta tìm giúp ?
- Không cần đâu. Nếu đã bỏ tiểu nữ đi tu tiên, thì ắt hẳn đã muốn đoạt tuyệt hồng trần.
Khả Anh bỏ đi làm cơm chiều. Bạch Khấu và Trì Hải ngồi ngoài sân ngắm nhìn trời cao.
- Ta chưa một lần ngồi dưới nhân gian nhìn lên Thiên cung, cũng chưa một lần từ trên Thiên cung nhìn xuống nhân gian.
- Ý người muốn nói là gì ?
- Ta không có ý gì, chỉ là đột nhiên nhìn thấy khoảng cách xa xôi, có chút cảm khái.
Không gian tịch mịch. Bạch Khấu nhắm mắt ngồi thiền. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy, không ngừng nghỉ tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top