[1] . [2]
1.
choi wooje kéo mũ áo hoodie trùm qua đầu, cuộn tròn trên ghế gaming trong phòng tập xem phim. kết thúc mùa msi, em cũng như các thành viên khác, đang tận hưởng quãng nghỉ ngắn ngủi trước khi bước vào giải mùa hè. trụ sở T1 giờ này vắng hoe. hầu hết mọi người vẫn chưa quay lại, chỉ có choi wooje không đặt được vé nên đành về sớm hơn dự định.
giữa tháng năm, hơi lạnh của mùa xuân gần như đã biến mất, chỉ còn đâu đó những cơn gió lạnh căm giữa làn mưa bất chợt. choi wooje cày một mạch nửa bộ phim, bắt đầu cảm thấy đói, thế là mò lên app đặt đồ ăn. dịch vụ giao hàng thời buổi này đúng là phát triển, vừa đặt xong thì mươi mười lăm phút sau, choi wooje đã nhận được điện thoại xuống lấy hàng.
dừng tập phim đang chiếu đến cảnh gay cấn, choi wooje lóc cóc đứng dậy xuống lấy hàng. ừ, lấy hàng, em gãi đầu, bỗng thấy lòng là lạ.
mọi khi đều là người nào đó đi lấy giùm em, giờ phải tự mình đi lấy, choi wooje lần đầu tiên phát hiện hóa ra đường từ phòng tập xuống nơi lấy hàng chẳng gần như mình nghĩ. ầu, bấy lâu nay ai kia bị em nhờ vả, thế mà không kêu ca tiếng nào, đúng là kiên nhẫn hết biết.
có lẽ chỉ có hắn, mới kiên nhẫn với em đến vậy.
lấy xong rồi quay lại, choi wooje đặt hộp đồ ăn lên bàn, vểnh má, bắt đầu chìm vào suy tư. nói là suy tư, thật ra chẳng có gì ngoài nghĩ ngợi linh tinh về người đó.
người đó không ở đây, bất giác, em cảm thấy trống vắng muốn ngã bệnh.
em nhớ hắn. nhớ điên lên được.
mở điện thoại, ấn vào phần mềm kakaotalk, tài khoản kia xám xịt, choi wooje chán chường lướt lại lịch sử nhắn tin, lẩm bẩm:
"moon hyeonjoon, khi nào anh mới về...?"
2.
quanh đi quẩn lại chẳng mấy chốc đã hết ngày, choi wooje vươn vai, ngáp dài tắt máy tính. kí túc xá T1 cách trụ sở hai con phố, đi bộ chỉ mất chừng hai mươi phút.
đêm đã muộn, choi wooje không cắm tai nghe, một mình đi dọc vỉa hè giữa màn đêm thinh lặng. sự thinh lặng thường bắt con người ta suy nghĩ.
từ bao giờ nhỉ? từ bao giờ em lại sinh ra loại cảm giác ỷ lại tuyệt đối với người kia như vậy? từ bao giờ em quên rằng hắn thực chất chỉ lớn hơn em hai tuổi, và "đồng hành" với họ chắc chắn không phải một động từ dài lâu để luôn an tâm cho rằng dù chuyện gì đi nữa thì vẫn có hắn bên cạnh thay em gánh vác?
choi wooje, sao mày tự tin thế? em nghĩ.
nhất là khi không biết moon hyeonjoon cảm thấy thế nào.
hắn lúc nào cũng dịu dàng, ân cần, chịu đựng những trò nghịch ngợm của em, choi wooje thì luôn vô tư đón nhận điều đó, chẳng mảy may nghĩ nhiều, phải đến khi không có anh bên cạnh, mới lo được lo mất.
đúng là ấu trĩ...
những trăn trở này bám theo em đến tận khi ngả lưng xuống giường. choi wooje lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được, bèn nhắn tin cho ryu minseok.
giờ này ryu minseok còn online, tám chín phần mười là đang xem phim. em gõ:
[minseokie hyung...]
[hử?]
[khi nào anh và mọi người quay lại? em nhớ mọi người rồi..."
ryu minseok bên kia im lặng chốc lát, chắc đang tự hỏi không biết choi wooje lại làm sao, lịch về của từng thành viên đã được cập nhật trong nhóm, nửa đêm nửa hôm đi hỏi cái này, khác gì thách thức độ kiên nhẫn của bạn không?
nếu không phải ryu minseok hiểu em như lòng bàn tay, biết thừa cái câu "nhớ" kia là đang chỉ người nào, bạn đã không kìm cái môi mình lại.
thật tình, thích thầm mà lộ liễu đến vậy, chỉ có thằng ngốc như moon hyeonjoon mới không nhận ra.
[hyeonjoon bảo ba ngày nữa nó về, ráng đợi chút đi.]
choi wooje đáp lại ngay tức khắc:
[hyeonjoon gì ở đây!! tự dưng lại nhắc đến ảnh... ý em là mọi người cơ mà...]
ryu minseok cười thầm: cứ làm như nhóc kín kẽ lắm.
[em nói thật đó, em không hề nhớ ảnh chút nào.]
[tin em đi!]
ryu minseok thong thả đợi dấu ba chấm trên màn hình cứ xuất hiện rồi biến mất liên tục, người bên kia cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa một lúc lâu.
...
...
[nhưng mà anh đừng có chụp cái này qua cho ảnh xem đấy nhá! ảnh sẽ khóc nhè cho coi.]
[thật không?]
[...]
[nhớ người ta thì nhận đi nhóc! như anh này, anh nhớ lee minhyung...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top