Văn Án
Trần văn thành cười điểu mà nhìn ra cửa sổ " thật là một thằng hầu hôi hám , còn nghĩ như nào tao sẽ chú ý đến nó? "
.
.
.
.
.
.
An viễn cười lên gương mặt tươi rói dịu dàng nói" cậu hai là một người tốt tuy có chút hung dữ nhưng lại là người quan tâm con nhất "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trần văn thành hai mắt đờ đẵn như đã chìm sâu vào tuyệt vọng nỗi uất hận dâng trào khiến hắn gào lên " Má nó! Tụi bây đi kiếm người về cho tao! Cho dù có phải đào ba tấc đất cũng phải đưa em ấy về đây! "
Sống phải thấy người chết phải thấy xác dù là em đi bất kỳ nơi đâu tôi vẫn sẽ tìm ra em cho bằng được, vì ngay từ đầu em đã là người của tôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
An viễn mặt không chút súc cảm mà bảo " cậu hai, cậu tha cho tôi đi được không? "
.
.
.
Quan hệ giữa chúng ta nếu chỉ dừng lại ở chuyện tôi với cậu chỉ là chủ tớ thì tốt mấy, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên vọng tưởng xa vời để rồi phải lúng sâu vào thù hận như bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top