3 - ?!

Cậu đẩy hắn ra, cố gắng chạy về phía cửa nhưng cũng liền bị hắn lôi lại vứt lên giường một cách không thương tiếc.
"Là mi cố tình quyến rũ ta trước, ngoan ngoãn nằm yên, đừng cố tỏ vẻ thanh cao" - Hắn vừa thoát y vừa trầm giọng thì thầm
"Hức, không, không có, con không có quyến rũ ông, hức, hức"
( Tại sao lại xưng con, ta, mi ? Vì sau khi nghiên cứu lại thì mình đã thay đổi cách xưng hô để phù hợp với bối cảnh "Việt Nam" hơn á :3 )
Chátttt!! - Một bàn tay thô to giáng lên má cậu một bạt tai như trời đánh
"Khôn hồn thì ngậm mồm lại, biết chưa ?"
Cậu ngồi một góc giường khóc thút thít, không dám phát ra tiếng động to, cậu sợ hắn nghe thấy lại đánh cậu. Hắn, tách hai chân cậu ra đặt lên vai, dùng nước bọt để nới lỏng sau đó liền đem cái vật mà ai-cũng-biết-là-cái-gì thô bạo nhét vào trong, cậu ah một tiếng, hắn nghe thấy liền bóp chặt hai má của cậu
"Đã bảo mi im lặng cho ta, điếc hả ?"
Cậu liền dùng tay bịt chặt miệng, mắt khẽ ngước lên nhìn hắn, sau đó bọn họ liền làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đấy nhưng tôi xin phép cắt khúc này vì dạo này bí ý tưởng không tả H được:((

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Lê Liên không dậy làm việc nổi, nằm cả ngày trên giường, một tay ôm hông, một tay bịt mắt như thể đang không muốn nhìn thấy bất kì vật gì

Cạch. . .
"Chà ? Ăn vạ giỏi quá nhỉ ?"



Còn Tiếp. . .

Mong mọi người bỏ qua vì chap này hơi ngắn:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top