Chương 2: hiểu lầm
Khải Duy chở cô đi dọc con phố nhỏ, đang dần cuối thu sang đông nên không khí cũng thay đổi nhiều, lạnh hơn hẳn. Đà Lạt vốn đã man mát, nay trời đông lại càng lạnh hơn, đến nỗi cô phải siết chặt tay vì quá lạnh.
“ Lạnh hả? Đút tay vô áo anh này.” Anh kéo tay cô đưa vào túi áo. Áo khoác của anh là loại áo khoác dù, bên trong lót vải nhung nên ấm lắm.
Anh cô còn tinh tế đến nỗi dùng cặp chặn giữa 2 người, anh bảo áo tuy dày, nhưng vẫn lo cô ngại, nên thà hết chỗ ngồi vẫn một mực để cặp vô giữa.
“ Anh hai định thì ngành gì á, em chưa hỏi anh nữa.”
“ Anh chưa biết, chắc kinh tế. Còn em, em nghĩ thử chưa.”
“ Em muốn học thiết kế á, tổ hợp H hoặc V á. Anh thấy được không ạ?”
“ Em thấy mình làm được thì sẽ được, gia đình luôn ủng hộ cho em.”
Hai người bọn họ cứ luyên thuyên suốt quãng đường đi. Khải Duy thì nói cô nghe chương trình 10 có gì khó. Cô thì cứ muôn ngàn câu hỏi vì sao mà hỏi anh. Chương trình mới càng ngày càng khó thật, tuy có vài kiến thức được ôn lại, nhưng vẫn rắc rối lắm.
Trường Kiểm Lâm buổi sáng có 5 tiết cách nhau 2 cái ra chơi. Hôm đó, vào giờ ra chơi ca đầu, có vài chị 11 lớp khác qua tìm cô. Cô nhận ra họ, họ là mấy chị hôm qua nhìn cô khi cô và Khánh Minh ngồi nói chuyện. Cô còn chưa kịp mở lời thì đã có 1 chị đứng ra hỏi trước: “ Em đây là gì của Khánh Minh nhỉ?”
“ Dạ em là bạn của anh ấy ạ.” Nhược Quyên thận trọng trả lời
“ Bạn? Bạn gì mà về chung vậy em?”
Nói chưa dứt câu là chị ấy giơ tay định đánh cô. Cô không phản kháng nhưng cũng không e dè. Mấy chị 11 nhóm cô đã biết mối quan hệ giữa 3 anh em cô nên là đứng ra nói giúp.Nhưng mấy chị kia cứ không chịu nghe, một trong các chị đó nói:
“ Chị đây là người yêu của Khánh Minh, chị khuyên em nên tránh xa anh ấy ra, không nghe thì chị không khách sáo đâu nhé.”
“ Người yêu á? Chị có nhầm lẫn gì không ạ? Em nghe anh em bảo anh ấy chưa có người yêu mà ạ” Cô mím môi ráng rặn ra từng chữ chậm rãi.
“ Chứ chẳng lẽ có người yêu cũng phải báo cho mày?” Chị ấy đổi cách xưng hô làm cô có chút dè chừng, lùi lại.
Cô vội biện minh: “ Ý em không phải vậy ạ.”
“ Tôi có người yêu từ khi nào mà tôi không biết vậy kìa?”
Khánh Minh từ ngoài đi vào cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Tay bỏ vào túi quần, đôi mắt phượng nheo lại vô cùng khó chịu, như muốn xuyên thủng tất cả những người có mặt ở đó. Cô gái kia thì run run đáp: “ Hôm qua anh nhận bánh của em rồi mà ạ...”
“ Ồ, vậy tôi xin lỗi nhé, tôi vứt thùng rác rồi.”
Câu trả lời của anh làm cả đám im thin thít, cô ta thì ngại đỏ cả tai. Chắc do thẹn quá hóa giận cô ta trút giận lên Nhược Quyên, vừa giơ tay định đánh vừa quát:
“ Mẹ con khốn, do mày nên anh ấy mới vứt đúng không? Tao đánh chết mày”
Nhược Quyên bình thường có thể nhịn, nhưng cô ta là đang xúc phạm nhân phẩm cô, làm sao cô nhịn cho được chứ? Cô gái kia lao vào toang đánh thì bị cô dùng tay chặn lại đẩy ngã.
"Rõ là người ta không thích chị mà, sao chị cứ kiếm chuyện miết thế. Từ đầu em đã nói em với anh ấy không có gì cả rồi, sao cứ một mực đổ lỗi cho em vậy?”
Khải Duy đi từ ngoài vào, chắn trước mặt Nhược Quyên. Bọn họ lại định tát cô thì bị Khải Duy đỡ trọn.
“Các người lớn hết rồi đừng cư xử như đứa trẻ nữa. Thằng Minh nó có thân với ai cũng không đến lượt các người xen vào” Khải Duy quát to khiến cả đám người đều nép mình lại, lần đầu thấy người điềm tĩnh như anh lại cư xử như thế.
“ Anh… anh Khải Duy? Anh là anh hai của nó á?” Đám người kia trố mắt nhìn.
“ Phải thì sao mà không phải thì sao? Các người định làm trò mèo gì ở đây?” Khải Duy cáu hẳn, bực dọc trả lời.
*Reng reng reng. Chuông vào học phá tan bầu không khí căng thẳng lúc đó. Họ tản rã về lớp hết. Còn mỗi Khải Duy và Khánh Minh đứng trước cửa lớp.
Nhược Quyên chạy ra xin lỗi họ, Khải Duy chỉ lo cho cô nên cũng không trách cứ gì. Nhưng Khánh Minh lại khác, anh ấy trầm mặt từ khi xuống đây đến giờ. Khải Duy lên lớp trước, Khánh Minh đứng đó, im im nhìn cô, rồi chợt nói:
“ Sau đừng lại gần anh nữa.” Nói rồi anh bỏ đi thẳng lên lầu để lại cô đứng như trời trồng.
“ Đừng lại gần anh nữa? Là đang chê mình gây phiền phức cho anh sao?” Vừa nghĩ nước mắt cô vừa túa ra, trực trào rơi xuống.
Cả 4 tiết học sau đó não của cô đều chỉ xoay quanh câu nói ấy. Cho dù là người lạ, khi nói với cô câu đó, cô cũng sẽ khóc nấc lên, huống chi là một người anh thân thiết.
Trưa hôm đó khi tan học, cô đã chọn đi bộ về thay vì Khải Duy chở, anh lo lắng hỏi tới hỏi lui, nhưng cô không muốn đáp lại gì cả. Lỡ sau này, anh hai cô cũng đối với cô như thế, thì sao đây?
Về đến nhà, cô trùm kín mít cả người trong chăn, thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi dậy, đã là 17g kém, xuống nhà thì Khải Duy và bà đã ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. Có lẽ cả hai người họ đều có chung 1 câu hỏi muốn hỏi cô.
Nhưng cô cố lảng tránh, không muốn trả lời họ. Cô cũng không biết mình đang bị sao. Cứ ám ảnh câu nói đó mãi. “ Là do mình phiền sao?” Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết nước mắt đã rơi vào bát cơm tự lúc nào.
Bà và Khải Duy đều thấy cả, nhưng có lẽ họ chọn cách quan tâm từ xa, họ không hỏi dồn dập, chỉ quan tâm cô bằng cách không để cô làm việc nhà, để cô bình tĩnh 1 mình trong phòng. Khải Duy thì giặt đồ, lau nhà, bà của cô thì nấu các món cô thích, nấu chè cho cô ăn.
Tối đó, bàn ăn vẫn 3 người nhưng không còn mấy vui vẻ, họ hiểu hết nên chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi thôi.
Chợt nghĩ gì đó, cô hỏi: “ Bà và anh có thấy cháu phiền không ạ? Kiểu như không muốn cháu lại gần ấy ạ...”
“ Không bao giờ!” Ba chữ dứt khoát, mạnh mẽ được thốt ra từ phía Khải Duy
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên, nhìn anh, anh bảo: “ Em gái của anh là vàng là bạc, chưa bao giờ là phiền phức cả, hiểu không?”
Thấy Nhược Quyên ngơ ngơ, bà nói thêm: “ Nếu có người nói với cháu là cháu đừng lại gần họ, thì là do họ không trân trọng cháu. Cứ làm như họ nói, né họ ra. Không phải suy nghĩ nhiều nghe chưa.”
Cô gật gật đầu, lấy tay lau vội nước mắt, ăn nhiều hơn. Bà gắp cho cô đầy cả bát, Khải Duy cũng nhường cô món anh ấy khoái khẩu.
“ Bé này, em đi học ngôn ngữ lại đi, anh muốn em có tiếng ở trường với mảng đó, sau em sẽ không bị bắt nạt nữa” Khải Duy vừa rửa bát vừa nói vọng ra.
“ Dạ cũng được ạ, anh đăng ký lại giúp em nha ạ ”
“ Ngoan không suy nghĩ lung tung nữa nhé, mai anh dẫn đi ăn gà rán, được không?”
“ Dạ được ạ.” Nghe đến gà rán cô vui đến nhảy cẫng lên, hiếm lắm Khải Duy mới dẫn cô đi ăn đồ ăn ngoài mà
“ Anh rửa xong, hát cho em nghe đi, em đàn cho anh hát.”
Cô được anh và bà cho đi học piano, lâu rồi chưa đánh lại, nay buồn nên lôi giọng anh hai ra làm trò. Cũng chưa tối lắm, nên anh em họ hát tưng bừng cả góc xóm, hàng xóm cũng không ai phàn nàn đâu, thích nghe là khác nữa.
Tối nằm suy nghĩ, cô quyết định rồi, nếu Khánh Minh đã muốn cô không lại gần thì cô sẽ né anh ấy thật xa, không để anh ấy thấy cô phiền nữa.
Năm nay trung thu đến trễ, vừa qua trung thu được ít hôm là đến 20/10. Mới sáng sớm đã thấy Khải Duy dậy từ đời nào đảm nhiệm phần nấu ăn và dọn nhà. Bảo rằng hôm nay là Quốc tế phụ nữ nên để cho cô và bà nghỉ ngơi.
Nhược Quyên trêu anh bảo rằng cô chỉ là thiếu nữ chưa là phụ nữ mà để cô phụ anh thì anh lại mắng cô là đồ ngốc rồi cốc đầu cô một cái rõ to.
Vừa là lễ lại là cuối tuần nên Khải Duy dẫn cô với bà đi trung tâm thương mại mua đồ. Hầu như bình thường đều là bà đi một mình. Anh bảo là mẹ có hay cho anh một phần tiền riêng, anh không sử dụng mà để dành. Nên hôm nay mang ra cho hai bà cháu Nhược Quyên muốn mua gì thì mua.
"À phải rồi, có người nhờ anh đưa cái này cho em.” Anh đưa cô 1 hộp khá dày.
Cô thắc mắc bèn hỏi lại “Ai vậy ạ?”
“Một người quen của anh á, tí qua quán ngồi mở ra thử xem cái gì ở trỏng, anh cũng không biết nữa.”
Cô hoài nghi nhìn kiện hàng trên tay, có vẻ nặng. Lắc lên thì không nghe tiếng gì cả. Nên cô cũng chẳng đoán được bên trong là gì.
“Nhược Quyên ơi, cháu xem cái tấm thảm này được không?” Bà gọi với ra hướng cô với anh đang đứng .
“Dạ đẹp ạ, bà đúng là có gu thẩm mỹ thật đấy.”
“Bà định mua biếu bác năm con, bác năm mới chuyển nhà nên bà cũng không biết tặng gì.”
“ Gì cũng được mà ạ, bà thấy hợp là được rồi.”
“Bà đứng đây lựa đồ tí, hai đứa qua quán ngồi hay đi mua gì đi để đứng đợi bà lâu lắm.”
“Dạ, vậy cháu với Nhược Quyên đi vòng vòng xem sao nha ạ, có gì thì bà alo tụi cháu.”
Bà cô gật đầu. Khải Duy kéo tay cô lên lầu cao nhất chụp photobooth. Lâu lắm rồi anh em họ chưa có lấy một tấm hình chung. 2 người họ quậy đủ trò, có bao nhiêu phông nền đều chụp
hết. Dù sao cũng là Khải Duy trả tiền, nên cứ việc mạnh dạn mà chụp.
“Trong trung tâm thương mại này đợt anh thấy thông báo có mở Koi Thé, hay mình đi thử đi.” Anh kéo tay cô chạy qua khu vực bán nước.
Cô bất đắc dĩ than "Đúng là con nghiện có khác, anh nghiện Koi hả.”
Anh xoa xoa đầu mũi, ngại ngùng đáp: “Top 1 lòng anh mà, em đâu phải không biết mà còn trêu.”
Vậy là cô được lần đầu nếm thử vị nước của hãng mà anh cô yêu thích, mặt tươi thấy rõ.
“Em mở cái kia ra xem thử đi, anh cũng tò mò nè.” Khải Duy gõ gõ vô cái hộp đang để trên bàn.
Bản thân cô cũng rất tò mò, mà anh cô lại chả nói là ai cả, nên phần tò mò trong cô lại gấp bội. Vừa mở vừa hồi hộp, hóa ra là 4 cuốn tiểu thuyết, lại là 4 bản đặc biệt có giới hạn.
“ Ái chà chà, cũng hiểu tính em dữ he, biết em thích tiểu thuyết mà mua luôn.”
Cô phồng má giận dỗi: “ Anh chỉ biết trêu em.”
Mà anh ấy nói đúng thật, ai lại biết cô thích tiểu thuyết mà mua tặng như vậy chứ. Cô bèn gặng hỏi anh: “ nhưng mà ai tặng em mới được, anh cứ giấu mãi.”
“ Nó dặn anh không nói, thôi mà đừng làm khó anh, được không?” Khải Duy trưng ra bộ mặt đáng thương, cô không muốn cũng phải bỏ qua.
Dạo thêm 1 vòng nữa cô lại dừng chân ở Fahasa. Một con mọt sách như cô bước vào đây như bước vào thiên đường vậy. Nhược Quyên quay qua hỏi anh:“ Có tối đa bao nhiêu hong ạ, em muốn mua ít cuốn á?”
“ Hmm… tối đa 6 cuốn được hong, mốt lên đại học anh ráng vừa học vừa làm kiếm tiền mua sách thêm cho em nha.” anh xoa xoa đầu mũi đáp
“Ai quen được anh chắc sướng lắm á hihi, với em gái anh cưng cỡ đó thì với người yêu anh cưng cỡ nào nữa.”
Nói rồi cô chạy 1 mạch vô phần trưng bày sách, ở nhà cũng kha khá rồi, nên cô chỉ lựa những cuốn mình chưa có thôi, thêm vài cuốn kiến trúc để nghiên cứu thêm.
Khải Duy thì không thích đọc mấy loại này, anh ấy thích đọc báo hơn, sách anh ấy đọc đa số về kinh tế này kia cả thôi. Ai hỏi cô đâu là dáng vẻ cô thích nhất của anh trai mình thì chắc là khúc này, lúc ảnh cầm 1 chồng sách cô mua rồi quẹt thẻ.
2 anh em họ thanh toán xong thì quay lại chỗ bà, đi ngang qua winmart, thấy bên trong bày ra 1 loại kẹo mà cô siêu siêu thích, là kẹo việt quất sữa, của một hãng nổi tiếng bên Đức.
Không chần chừ, cô lao thẳng vào lấy 3 bịch. Khải Duy còn phải thốt lên kẹo ngon lắm hay sao mà cô thấy kẹo như thấy vàng.
Lúc nhỏ trong một cơn mưa lớn, cô vô tình gặp được một cậu bé, trạc tuổi anh cô thôi. Cô không nhớ rõ mọi chuyện khi ấy là như nào, chỉ nhớ cô được cậu trai ấy dúi vào tay vài viên kẹo việt quất sữa, từ đó cô nghiện đến giờ.
Đi trung tâm thương mại xong, 3 bà cháu họ đi ngắm cảnh ở 1 quán cà phê cách đó khá xa, nằm ngoài trung tâm thành phố Đà Lạt.
Không biết trời xui đất khiến như nào cô lại gặp được Khánh Minh ở đó. Anh ấy tiến lại chào hỏi, nhưng khác với bình thường, lần này cô tránh ra đằng sau bà, không đứng gần như trước nữa.
Khánh Minh có thoáng chút sững người khi thấy cô như thế, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm.
Cô không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận anh đang nhìn chăm chăm vào mình. Khánh Minh đi chung với bạn anh, trường khác, gặp Khải Duy nên sẵn giới thiệu nhau làm quen. Cô với bà ngồi cách đó 2 bàn.
Đang ngồi bóc seal mấy cuốn vừa được Khải Duy mua thì anh gọi cô lại: “Bé, lại anh bảo.”
Cô đi lại thì anh ấy giới thiệu cô với mọi người" “ Đây là em gái tôi, sau các cậu thấy ai ăn hiếp nó thì bênh nó giúp tôi.”
“Em cậu xinh thế, có người yêu chưa đấy?”
“ Ẻm là mọt sách đấy, yêu đương gì tầm này.” Khánh Minh chen vào, thấy rõ mặt anh vô cùng khó chịu, lườm tới liếc lui.
Anh cứ ho khan, nhíu mày khi cô được các người bạn kia hỏi thăm. Nhưng với 1 đứa hướng nội ít nói như cô thì chỉ thấy phiền thật.
“ Em về bàn ngồi với bà nha ạ?” Cô khéo léo tìm cách chuồn đi
“ Ừm nè, có gì lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.”
“ Con mập mờ mày đâu? định dụ tới em gái bạn tao à?” Khánh Minh vừa liếc xéo vừa hỏi
“Nói gì vậy ba, mập mờ gì. Có mày ấy, đỏ lè đỏ lét nói ai?”
“ Những người họ thích anh, anh không thể cản được.” Khánh Minh nhún vai, thản nhiên đáp.
Họ cứ rôm rả, đá xéo qua lại. Suy cho cùng cũng phải thân mới biết điểm yếu của nhau mà đùa như thế được.
Đột nhiên Khánh Minh đi lại chỗ cô, chìa tay đưa cô 1 bịch kẹo, là bản level up của bịch kẹo việt quất sữa cô vừa mua, nó khác ở chỗ bản này nhiều hơn và có nhân sữa việt quất siêu nhiều.
“ 20/10 vui vẻ.”
“ Dạ em cảm ơn ạ.” cô chỉ đón lấy bịch kẹo rồi quay mặt đi, còn không thèm nhìn anh lấy 1 cái.
Anh bất lực gật gù rồi bật cười nhẹ, xoa đầu cô, bảo: “ Hình như có người hiểu lầm gì đó nên giận dỗi rồi.”
Nói rồi anh vỗ vai cô nhè nhẹ, quay trở lại bàn “ Hiểu lầm? gì mà hiểu lầm?”
Cô quay lại nhìn theo bóng lưng anh mà lòng không khỏi thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top