Chương 1

Anh nhớ đến ngày đầu tiên anh đến công tác trên miền cao, ôi chao sao mà anh yêu cái không khí trên đây hết sức, trong trẻo, mát mẻ, và đặc biệt anh yêu lắm chàng thanh niên hiền lành càng khiến anh quý mến mảnh đất này biết bao.

Tiết trời buổi sớm như chạm khẽ vào da thịt. Anh thường ra ngoài vào lúc mặt trời chưa lên cao, như một cách thư giãn đầu óc, tranh thủ ôm lấy làn hơi của thiên nhiên đất trời mà người ở thành phố chẳng thể thưởng thức.

"Anh có mệt không, Tích?!"
Hiệu Tích cười khẽ, đưa mắt nhìn cậu trai cao lớn nhưng ngây ngô của anh

"Tôi chỉ mang có bình nước thôi, chẳng mệt đâu ngốc ạ "
Cậu trai chẳng hề để tâm lời nói của anh, với tay cầm lấy thứ mà cậu cho là sẽ làm cho anh mệt mỏi, trề môi đáp lại

"Nhưng cha em chẳng bao giờ để mẹ mang thứ gì cả"
Anh nhanh chóng hiểu được ý tứ vụng về của cậu, đưa hai tay nâng mặt cậu lên vừa xoa xoa hai má vừa cười nói

"Ôi chao, sao mà dễ thương dữ dậy nè, chắc nhiều cô trong bảng đổ đứ đừ cho xem, tôi làm sao có cửa chứ?!"
"Hông hông...hông đâu ạ, hong có ai hết, chỉ có Tích thôi...em chừa...chừa cửa cho anh mà" nghe anh nói vậy, Hưởng nó cuống cuồng lên, miệng nhanh nhảu nói, mặt thì đỏ bừng như dâu rừng vừa chín tới

Tích cười khúc khích, chẳng chọc cậu nữa, một hồi mà khóc thì dỗ cậu cực lắm chèn.
Hai người chốc cũng tới bên dòng suối thiêng, nó được người dân trong bảng gọi là Diên Hoa, nước mát lắm.

Hiệu Tích dừng lại ngồi trên mỏm đá, chân anh hơi mỏi do đi trên đá thô, lớp lá mà A Hưởng lót trên dép chẳng thể làm anh bớt đau được
A Hưởng ngồi xuống, tay nâng cổ chân trắng nỏn của Tích lên mà xoa, nhân tiện cậu còn lấy nước suối rửa chân cho anh

"Cô nào sau này lấy được A Hưởng chắc phúc lắm đây" Anh nhịn không được mà trêu
Hưởng ngước lên nhìn anh, tay vẫn xoa như cũ nhưng mặt đã bắt đầu mếu
"Sao Tích cứ chọc em miết, em hong lấy ai ngoài Tích đâu"
Tích không nói, chỉ cười, điều đó càng khiến cậu giận thêm, lần này A Hưởng quyết tâm giận anh nguyên ngày luôn cho xem

Tích biết Hưởng thương anh mà. Anh nhớ vào ngày cưới của một cặp đôi trong bảng , bà cầm lấy tay anh mà xoa nhẹ, cười hiền:
"Trên ngọn đồi phía Tây có một con suối thiêng, chúng ta tin nó sẽ ban phước cho những ai mang tình yêu chân thật, ta tin như vậy" mọi lời bà nói cứ vang lên trong đầu, nhắc nhở anh.

"Hưởng này, bộ em định không lấy người khác hay sao mà rửa chân cho tôi vậy?" Vì chỉ có yêu mới lấy nước suối thiêng thoa lên chân người còn lại thôi
Cậu giận lắm nhưng vẫn đặt nhẹ chân anh xuống rồi mới đứng lên giậm giậm chân như cho hả cơn giận, cậu sút một viên đá gần đó nhưng chẳng may trượt chân lăn đùng xuống suối. Tích thấy cậu ngốc vậy liền phì cười, nói với lại:
"Chồng tôi không ngốc tới mức lăn đùng xuống suối đâu...."

Ướt nhẹp từ đầu tới chân rồi nhưng nghe anh nói vậy thì cậu lại chống tay xuống đá để đứng lên, hì hục chạy lại chỗ anh, tay kéo vạt áo ướt sũng của mình mà lau mặt
"Em đâu...đâu có té suối đâu, hong, hong có ngốc"

Tích đưa hai tay ra vòi cậu cõng
"Chồng tôi thì mau cõng tôi về"
"Nhưng áo em ướt, Tích bệnh" không những nói cậu còn vắt lấy vạt áo mới lau mặt của mình để cho anh thấy

"Cõng tôi, chân tôi đau lắm"
Hưởng hết cách rồi, chẳng thể không nghe lời mà cúi xuống cõng anh về. Dù vậy nhưng cậu cũng không dám chạm vào anh nhiều quá, Tích bệnh, Tích cảm, khó chăm. Nhưng anh nào có để ý, cứ ôm cổ cậu sát rạt.

"Đi cho đàng hoàng" Nói xong Tích ngoạm lấy vành tai cậu suốt cả đoạn đường về , cậu cũng mặc anh muốn làm gì làm, miễn anh vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vhope#vope