Chương 6
Một ngày mới, bệnh viện Tế Sinh vẫn như bình thường đông nghịt bệnh nhân, bác sĩ cùng y tá bận rộn đi qua đi lại.
Một màn bắt bớ kịch liệt, lại vừa diễn ra trong phòng nghỉ của y tá.
"Bác sĩ Diệp Nghiễm Nho, lập tức theo ta đến phòng khám."
Diệp Nghiễm Nho đang hạnh phúc ăn đồ y tá Lâm tự tay làm, bị thanh âm trầm thấp đột nhiên lọt vào tai làm kinh hách thiếu chút nữa nghẹn, "Phòng khám? Tại sao phải tới phòng khám?! Ta không đi!"
"Còn dám nói không với ta? Lại đây!"
"Buông tay! Oa, cứu mạng a!"
Hù dọa cho tất cả các y tá đần mặt ra, không hề nhân nhượng lôi Diệp Nghiễm Nho vào phòng khám, Giang Nhất Thiên đóng sầm cửa phòng lại.
Xoay người, đối diện với khuôn mặt tuấn tú đang tức giận bất bình của Diệp Nghiễm Nho.
"Giang Nhất Thiên, đầu ngươi lại bị nước vào rồi à? Ta cảnh cáo ngươi, phòng khám không phải để cho ngươi..."
"Đầu ngươi còn bị phân vào đây! Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, chưa được bản chủ nhiệm cho phép, cấm ngươi sử dụng bất cứ dụng cụ y tế nào, ngươi dám đem lời ta như gió thoảng qua tai! Ta hỏi ngươi, dụng cụ rửa ruột sao lại bị phá hỏng?"
"Dụng cụ rửa ruột cái gì chứ?" Diệp Nghiễm Nho lặng đi một chút.
"Đừng giả ngu với ta! Dụng cụ rửa ruột bệnh viện mới mua, dành riêng để rửa ruột trước khi kiểm tra cùng phẫu thuật, ngươi cũng dám lộn xộn? Muôn chết có phải không?"
"Ngươi mới muốn chết! Dụng cụ rửa ruột cái gì? Ta ngay cả hình dạng nó thế nào cũng chưa thấy. Nếu ta nhìn thấy, sớm dùng nó rửa cái đầu heo của ngươi rồi!"
"Các bác sĩ của khoa đều đồng thanh nói là ngươi phá hỏng."
"Bọn họ nói láo!"
"Ngươi thật sự không phá hỏng dụng cụ rửa ruột?"
"Ai phá hỏng nói, tiểu JJ của người đó nát bét như súp lơ!" Diệp Nghiễm Nho thề thốt như đinh đóng cột.
Đôi mắt sắc bén của Giang Nhất Thiên quét qua hắn.
Vẻ mặt này, không giống nói xạo.
Diệp Nghiễm Nho suốt ngày làm cho khoa thất náo loạn, bác sĩ trong khoa thành kiến với hắn rất nặng nề, có thể là không có bằng chứng, liền dựa vào phỏng đoán đem trách nhiệm đổ lên đầu Diệp Nghiễm Nho.
Mặc dù rất bất mãn đủ loại hành vi không chuyên của Diệp Nghiễm Nho, nhưng khi phát hiện Diệp Nghiễm Nho có thể bị đổ oan, trong lòng Giang Nhất Thiên cũng không thoải mái.
Bất quá, tóm hắn đến phòng khám, ngoài chuyện dụng cụ rửa ruột, còn có nguyên nhân khác.
"Chuyện dụng cụ rửa ruột trước để qua một bên, chờ ta điều tra rõ ràng đã. Nhưng bây giờ, ngươi giải thích cho bổn chủ nhiệm một chút về chuyện phòng nghỉ của y tá đi."
"Giải thích cái đầu ngươi a! Ta đang ăn dở trong phòng nghỉ y tá, tự dưng ngươi đồ điên này lại bắt đi ra, thiếu chút nữa hù cho ta đau dạ dày, ngươi mới phải giải thích cho ta."
"Chỉ ăn thôi? Ta thấy vốn là muốn thân cận nữ nhân đi, Diệp Nghiễm Nho, cái mũi của ngươi đều sắp cọ xát vào cổ người ta rồi!" Ánh mắt hàm chứa tức giận lạnh thấu xương, đâm thẳng tới nam nhân tuấn mỹ ngang ngạnh trước mắt.
Diệp Nghiễm Nho bị y nhìn chăm chú lạnh gáy một trận, nhưng —- nam nhân lãnh ngạo nghiêm túc, kỳ tài kiệt ngạo bất tuân của giới y học này, cư nhiên lại hẹp hòi chuyện ăn uống trong phòng nghỉ y tá?
Sâu trong đáy lòng, giống như bị cỏ đuôi chó cọ cọ, ngứa ngáy, tràn ngập khoái cảm chọc giận ma vương mạc danh kỳ diệu.
"Ta thân cận nữ nhân liên quan cái thí gì đến ngươi?" Diệp Nghiễm Nho không biết sống chết, cãi.
"Diệp — Nghiễm — Nho! Ngươi nhắc lại lần nữa xem?"
"Giang Nhất Thiên, đừng tưởng rằng lên giường với ta một lần là có thể bắt ta phụ trách a?" Diệp Nghiễm Nho chậc chậc lắc đầu, "Mọi người đều là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện mà. Tục ngữ nói, huynh đệ như tay chân, lão bà như quần áo, về phần đối tượng tình một đêm, cũng không khác gì với tiết dục cho lắm, a a a a... Ngươi làm cái gì đó!"
"Giúp ngươi sửa chữa cái đầu bị hỏng." Đem Diệp Nghiễm Nho vừa nói xong đang nghĩ lén chuồn đi ấn ngã vào giường bệnh.
"Đầu ngươi mới hỏng — Oa oa! Sửa đầu thì sửa đầu, tại sao lại lột quần của ta?"
"Ai bảo cái đầu ngươi mọc ở trên mông?" Giang Nhất Thiên ba một cái, đánh vào cái mông trắng nõn bị lột trần.
Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Giang Nhất Thiên bị chọc giận đến muốn nổ tung rồi.
Hôm qua y còn rất phẫn nộ lão cha nhốt Diệp Nghiễm Nho vào hòm, hôm nay y hận không thể tự tay đem hỗn đản này nhốt trở lại hòm đi.
Cư nhiên có dũng khí coi y là đối tượng tiết dục?!
Bất quá tức giận là tức giận, cặp chân thon dài trần trụi phía dưới áo blouse kia, vẫn làm cho lòng người rung động.
Nghĩ đến lần trước Diệp Nghiễm Nho bị y thao đến chết đi sống lại, da thịt ướt đẫm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở rên rỉ mỵ nhân, tiểu đệ đệ giữa hai chân lập tức hăng hái đứng thẳng chào cờ.
Tức giận cùng tình dục thiêu đốt thành ngọn lửa dị sắc hừng hực.
Giang Nhất Thiên đại y sư không chút do dự bắt đầu "Phương án trị liệu" của y.
Băng vải y tế, một lần nữa thành đạo cụ trói hai cổ tay lại.
"Trước hết khám bệnh một chút, xem rốt cuộc bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào."
Giang Nhất Thiên cầm lấy ống nghe ở trước ngực, đem đầu ống nghe hình tròn không cho cự tuyệt nhét vào trong cúc huyệt.
"Không... Không nên a! Nhanh lấy ra đi, có ai cho ống nghe vào mông bệnh nhân không chứ? A! Ô..."
"Câm miệng, không được làm phiền bản chủ nhiệm chẩn bệnh." Mang theo ý khiển trách, đầu ống nghe lạnh như băng bị y dùng đầu ngón tay đè tới địa phương sâu bên trong thân thể, Giang Nhất Thiên bày ra phong thái chuyên nghiệp người khác không thể sánh được, "Ân, bệnh tình quả nhiên rất nghiêm trọng, bất quá cũng may, còn chưa tới mức không có thuốc chữa."
"Ngươi mới hết thuốc chữa — Oa a! Đừng nhét vào bên trong nữa! Cứu mạng a — "
"Lảm nhảm, cơ thể bệnh trạng nghiêm trọng, còn dám cản trở các sĩ chẩn đoán?"
Tại đầu ngón tay nam nhân đẩy mạnh vào, đầu ống nghe triệt để xâm nhập vào địa phương mềm mại chưa từng thăm dò qua.
Tràng nhục bao vây lấy đầu ống nghe lạnh như băng, thông đạo gian nan mở rộng ra.
Hình dạng đầu ống nghe tròn dẹp áp vào dũng đạo, cảm giác kỳ lạ khi bị đạo cụ mãnh liệt thao lộng, làm cho Diệp Nghiễm Nho hô hấp dồng dập rối loạn.
"Đừng... Đừng lại —- a a —- là ta sai rồi, còn không được sao? Ân ô — thật là khó chịu... Ô —- Giang... Chủ nhiệm Giang, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân... A a a —"
Đầu ống nghe chôn trong cơ thể đột nhiên bị lôi ra phân nửa, kim loại hung hăng cọ vào dũng đạo non mềm, làm cho hai tròng mắt Diệp Nghiễm Nho đã ươn ướt.
"Ân? Ta bây giờ lại thành chủ nhiệm Giang rồi? Không phải là đối tượng tình một đêm, tiết dục một lần thôi sao?"
"Không không... Ô đừng... Ta... Ta mới là đối tượng tiết dục, vậy là được rồi đi? A a! Đừng lại — ô a!"
Diệp Nghiễm Nho hét ầm lên.
Xấu xa đem đầu ống nghe nhét trở lại trong cúc huyệt, lại đột nhiên rút ra, cường ngạnh đem nó chen vào cửa động chật hẹp.
Diệp Nghiễm Nho bị lăn qua lăn lại lã chã khóc.
Công tử y gia trẻ tuổi tuấn mỹ bị cột hai tay sau lưng, nằm sấp trên giường vốn dùng để khám bệnh, trên người mặc áo blouse rộng thùng thình, phía dưới trần truồng không mặc gì. Cặp mông tròn trĩnh mang theo đầu ống nghe sâu trong cơ thể, không cách nào khống chế mà run cầm cập.
Đây là cảnh tượng cực độ dâm mỹ.
Ba!
Đầu ống nghe kim loại rốt cuộc bị rút hẳn ra, tách khỏi nội bích, phát ra tiếng vang rất nhỏ làm người khác không chịu đựng nổi.
"Ô —" Diệp Nghiễm Nho bị đè ngã trên giường bệnh bởi vì kích thích mà thân thể run rẩy dữ dội.
"Ngươi không phải là đối tượng tiết dục." Thanh âm gợi cảm của Giang Nhất Thiên truyền vào tai, khàn khàn trầm thấp mang theo một tia ôn nhu khó tin, "Ngươi là bệnh nhân lớn nhất của ta, Diệp Nghiễm Nho. Vừa phải thường xuyên trông coi ngươi, lại còn phải xử lý mấy người bệnh bị ngươi cho sai thuốc." [Chỗ này không rõ lắm =.=]
Y bắt đầu hôn mút nụ hoa vừa bị đầu ống nghe bị chà đạp sưng đỏ.
Cơ vòng co rút mãnh liệt, cảm giác bị đầu lưỡi đẩy vào làm cho đại não Diệp Nghiễm Nho gần như tê liệt.
Diệp Nghiễm Nho giãy giụa khóc nức nở, "Không... Ô — không nên hôn nơi đó..."
"Suỵt, yên lặng nào." Giang Nhất Thiên ôn nhu trấn an, nhưng lại nói ra lời làm cho người ta kinh hãi, "Này có thể xem như là thuốc tê trước trị liệu đi, trước cho cái mông dâm đãng của ngươi hưởng thụ một chút, kế tiếp mới tiến hành trị liệu thâm nhập.
"Cái — Cái gì trị liệu? Đã đủ rồi đi..."
"Sau khi kiểm tra, đương nhiên cần tiến hành trị liệu."
Dùng sức nắm lấy cặp mông đáng yêu, sau khi dùng nước bọt làm cho cửa động hoàn toàn ướt át, Giang Nhất Thiên lấy hai ngón tay đi vào khuếch trương.
"Ân ân — ô —"
"Ngươi cố gắng hưởng thụ quá trình trị liệu đi."
Côn thịt đã sớm cương đến phát đau, Giang Nhất Thiên không còn kiên nhẫn trì hoãn nữa, sau khi khuếch trương tạm ổn, rất nhanh thay thế ngón tay bằng thứ cứng rắn đang dâng trào, đi vào thẳng một mạch.
Diệp Nghiễm Nho lập tức run rẩy phát ra tiếng nức nở.
Trừ cảm giác bụng trướng đến không chịu nổi, khí quan của nam nhân khác cắm vào mông của chính mình, tại trừu động mãnh liệt giống như dã thú, còn cảm thấy đau đớn nhục nhã cùng khoái hoạt khó có thể hình dung.
"Ô — Ân... Ân ân — a ân — Bụng... bụng cũng bị xuyên thủng rồi... Ô ân —"
Tuyến tiền liệt bị côn thịt ra vào đè lên, từ thắt lưng trở xuống, cũng sinh ra khoái cảm như muốn vỡ tan.
Bị sảng khoái dẫn dắt, dương khối cơ hồ trắng nõn cũng khẩn trương dựng thẳng, trên đỉnh chảy ra niêm dịch càng ngày càng nhiều, chảy xuống ra giường tơ tằm màu trắng.
"Chỉ vừa mới bắt đầu, đã chảy ra nhiều dịch như vậy, sách."
Côn thịt cắm vào cái mông vểnh lên, Giang Nhất Thiên đưa tay ra chơi đùa tiểu đệ đệ ươn ướt của Diệp Nghiễm Nho.
Diệp Nghiễm Nho hai tay bị trói ngược sau lưng, thở hổn hển cảm thụ dâm mỹ vuốt ve y mang lại. Thân thể sắp bị thao hỏng, truyền đến cảm giác vừa rõ nét vừa mông lung.
Phía trước cùng phía sau đều bị nam nhân xấu xa này đùa bỡn, nhưng lại thấy ngọt ngào không hiểu được.
"Dịch thể lần này chảy ra nhiều hơn lần trước, dịch ruột phân lượng cũng không ít a." Nhiệt khí đùa cợt thổi vào tai, "Xem ra ngươi rất thích được đầu ống nghe xuyên vào mông mà."
"Nói... Nói bậy — a ân — mới không thích... Ô đừng! Hô ha — hô ha —"
Đứt quãng phản bác Giang Nhất Thiên, thân thể lại thành thật làm ra phản ứng bản năng, nghênh hợp va chạm cùng nam nhân.
Động tác giao hợp ngượng ngùng, phát ra tiếng va chạm ẩm ướt.
Rất nhanh tới đỉnh, Giang Nhất Thiên lại đột nhiên dừng đùa bỡn hoa hành.
Khí quan chợt mất đi an ủi, không cam lòng mà dựng thẳng run rẩy đầy khao khát giữa không trung.
"Ân — ô — không... Không nên..." Diệp Nghiễm Nho phát ra tiếng rên rỉ bất mãn.
"Muốn bắn sao?"
Diệp Nghiễm Nho gian nan quay đầu lại, dùng hai tròng mắt ẩm ướt nhìn nam nhân đang thao hắn, "Muốn... Muốn bắn." Không hề che dấu, khoái cảm khống chế từng dây thần kinh của hắn, hắn thành thật thừa nhận.
Giãy giựa vật cương giữa hai chân, bày ra tư thái khẩn cầu vuốt ve kịch liệt.
Như một con mèo nhỏ đang đói cực kỳ, yêu cầu mỹ vị tiên ngư.
Giang Nhất Thiên mỉm cười sủng nịch.
Thắt lưng tinh tế bao bởi áo blouse bị hai tay giữ lấy, dùng sức xỏ xuyên như muốn phá hư thân thể này.
Mỗi một lần đâm vào, đều đi kèm với tiếng đánh vào da thịt của nam nhân.
Ba! Ba!
"Nhớ kỹ cho ta, sau này, không cho ngươi lại đi tán gái."
Ba! Ba!
"Không được tùy tiện phá hư dụng cụ đắt tiền."
Ba! Ba!
"Cũng không cho trêu chọc bệnh nhân."
"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hảo hảo bổ sung kiến thức y học lại cho ta. Nếu không..."
Ba! Ba! Ba ba ba!
"Đừng trách ta toàn bộ dụng cụ chữa bệnh trong khoa thất đều dùng tới."
Động thân một cái mãnh liệt cuối cùng, biên độ lớn đến làm cho Diệp Nghiễm Nho khóc kêu lên, tư thế cũng không có cách nào duy trì, hoàn toàn ngã ra giường.
Tinh dịch màu trắng sữa phun ra. Làm ướt cả ra giường.
Bọn họ đồng thời bắn.
Sau khi dùng toilet riêng trong phòng khám tẩy rửa thân thể sạch sẽ, sửa sang tử tế lại áo blouse trên người, hai người cùng nhau rời khỏi phòng khám.
Lúc bước ra cánh cửa, Diệp Nghiễm Nho hai chân như nhũ cả ra hơi lảo đảo một chút.
Giang Nhất Thiên lập tức từ phía sau đỡ lấy hắn.
"Sao rồi?" Y trầm giọng hỏi.
Diệp Nghiễm Nho quay đầu lại nhìn y, mũi hừ nhẹ một cái, "Không sao cả."
Hắn cố sức đứng thẳng lên, tiếp tục như không có việc gì đi ra, tay Giang Nhất Thiên cũng không chịu bỏ xuống khỏi thắt lưng hắn.
"Theo ta tới phòng làm việc chủ nhiệm." Y kéo Diệp Nghiễm Nho đi về đầu kia hành lang.
"Uy, thời gian khám bệnh của ta còn chưa..."
"Ngươi cái miêu dạng này, còn có thể khám bệnh được hả? Để lại hết cho ta, nghỉ ngơi cho tốt."
"Ta? Ta miêu dạng? Ngươi còn là cẩu dạng đấy!"
Mặc dù bất mãn kháng nghị, nhưng dưới sự áp đảo hình thể của Giang Nhất Thiên, Diệp Nghiễm Nho vẫn bị đưa tới phòng làm việc chủ nhiệm.
Bệnh viện Tế Sinh không hổ là bệnh viện hạng nhất, đãi ngộ đối với bác sĩ cao cấp rất tốt, chủ nhiệm chẳng những có phòng làm việc riêng, phía sau phòng làm việc còn có thêm một phòng nhỏ đặt giường để nghỉ ngơi. Trường hợp đặc biệt cần liên tục tăng ca, nơi này ít nhất có thể để bác sĩ chủ nhiệm ngủ bù mấy tiếng.
"Ta không buồn ngủ."
"Ngươi mệt rồi." Giang Nhất Thiên dùng khẩu khí của bác sĩ kết luận, giống như đang nói phương pháp chữa bệnh, thấy ánh mắt không cam lòng Diệp Nghiễm Nho, y nguy hiểm nheo mắt lại, "Có phải còn muốn ta cho ngươi mệt thêm chút không?"
Dục hỏa trong mắt làm Diệp Nghiễm Nho giật mình.
Chỉ có thể nghiến răng nghiến lwoij nằm ngả lên giường, nhắm mắt lại.
"Giang Nhất Thiên." Hắn đột nhiêm lại mở mắt ra.
"Ân?"
"Ngươi ở lại đây?"
Giang Nhất Thiên gật đầu.
Diệp Nghiễm Nho nhíu nhíu mày, hình như không hài lòng với Giang Nhất Thiên, bất quá hắn rất nhanh hạ mắt, dường như ẩn dấu một chút vui sướng không muốn bị phát hiện.
"Mau ngủ đi." Giang Nhất Thiên nói.
Diệp Nghiễm Nho biết không lay chuyển được y, cũng không dông dài nữa, nghiêng người lại, vươn hai tay ra, giống như trẻ con ôm búp bê, ôm lấy tay Giang Nhất Thiên, sau khi xác định Giang Nhất Thiên sẽ không lén rời đi, nhắm hai mắt lại.
Điều hòa ở bệnh viện nhiệt độ thích hợp, cũng không cần chăn gì hết, nam nhân áo blouse trẻ tuổi tuấn mỹ nằm trên chiếc giường nhỏ, thân thể phập phồng lộ ra đường cong nhu hòa, tạo nên một phong cảnh động lòng người.
Ánh mắt thâm sâu của Giang Nhất Thiên đặt trên người hắn, quả thực không cách nào rời đi.Hơn hai tiếng trước, y còn bị người này chọc cho nổi trận lôi đình, hận không thể đánh cho Diệp Nghiễm Nho một trận.
Nhưng bây giờ, người có khuôn mặt tuấn mỹ làm người khác kinh thán, lại nằm yên tĩnh trước mắt y, dường như trên người tỏa ra quang mang nhàn nhạt, giống như thần apollo đang ngủ say.Giang Nhất Thiên biết Diệp Nghiễm Nho cũng không phải cam tâm tình nguyện nằm trên giường, nhưng Giang Nhất Thiên cũng biết Diệp Nghiễm Nho ngủ rất nhanh. Bọn họ lăn qua lăn lại ở phòng khám đã lâu, hao phí rất nhiều thể lực, Diệp Nghiễm Nho ở phương diện này chẳng khác gì đửa trẻ năm sáu tuổi, rõ ràng đã buồn ngủ lại kêu la không chịu ngủ,nhưng nếu thật sự để hắn nằm nhắm mắt trên giường, liền lập tức chìm vào giấc mộng.
Giang Nhất Thiên âm thầm cảm thấy khó tin.
Cuộc sống y luôn luôn hoàn hảo, ngoại trừ xã hội đen đấu tranh kịch liệt cùng bệnh viện, còn có không ít nữ nhân vừa xinh đẹp lại chủ động, nhưng không gì có thể làm cho y như bây giờ, trong nháy mắt có cái gì đó dường như tan chảy, từ trong ra ngoài đều biến thành vô cùng ôn nhu.
Diệp Nghiễm Nho gia hỏa suốt ngày sinh sự này, đã chạm đến chỗ yếu đuối nhất của y.
Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên hôn hắn, đáp trả một cách dị thường ngây ngô cùng thẳng thắn.Hoặc là... Bởi vì hắn đáng thương bị nhốt trong hòm, cuộn mình giống như bộ dáng một con mèo nhỏ bị bắt nạt.
Giang Nhất Thiên còn nhớ rõ cảm xúc lúc ôm hắn từ trong hòm ra, da thịt trơn mềm động lòng người, thân hình run rẩy, rõ ràng là nam nhân đã trưởng thành, Giang Nhất Thiên lại vẫn cảm thấy, người mình vừa cứu ra, bất quá vẫn chỉ là đửa trẻ tám tuổi bị mẹ kế nhốt trong hòm năm đó.
Vật nhỏ này...
Một tay Giang Nhất Thiên bị Diệp Nghiễm Nho ôm giống như gối, y dùng tay kia nhẹ nhàng giúp Diệp Nghiễm Nho gạt tóc đen trên trán.
Diệp Nghiễm Nho thật sự đặt lưng xuống giường liền ngủ, hai hàng lông mi dàng phủ xuống.Hắn ngủ rồi liền tất cả những khuyết điểm không tốt cũng đều mất, chỉ còn lại khuôn mặt làm cho người ta yêu thích. Đôi môi nhàn nhạt mấp máy, khóe miệng một tia cười như có như không, vừa ôn nhu vừa trầm tĩnh, nho nhã tuấn dật.
Giang Nhất Thiên vô cùng thích bộ dáng lúc ngủ của Diệp Nghiễm Nho, một tên bác sĩ hạng ba vĩnh viễn không biết cái gì là trách nhiệm, lại còn cả ngày gây sự, sao lại có thể có khuôn mặt mê người như vậy?
Giang Nhất Thiên nhìn hắn chăm chú, suy nghĩ có nên hôn hắn một cái không. Y rất muốn nếm lại đôi môi mĩ vị mềm mại đó, nhưng lại sợ đánh thức Diệp Nghiễm Nho.
Đang do dự.
Tích tích tích tích!
Di động ở bên hông đột nhiên kêu, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho Giang Nhất Thiên sắc mặt khẽ biến.
Y dùng tốc độ nhanh nhất lấy di động ra ấn xuống, trong bụng hung tợn mắng nó một trận, nhìn lại Diệp Nghiễm Nho, thấy hắn vẫn là bộ dáng đang mộng đẹp, mới yên tâm một chút.
Tiếng nói trong điện thoại làm y chú ý, Giang Nhất Thiên nhẹ nhàng kéo tay từ trong lòng Diệp Nghiễm Nho ra, thuận tiện nhét một cái gối ôm vào, bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ.
"Có chuyện gì?" Đóng cửa lại, Giang Nhất Thiên bình tĩnh nói trong điện thoại.
"Chủ nhiệm Giang, bệnh nhân C07 đột nhiên bị choáng!"
"Ta lập tức qua đó." Giang Nhất Thiên lao nhanh ra ngoài.
"Ân..."
Diệp Nghiễm Nho lười biếng vặn người trên giường, chậm rãi mở mắt.
Buổi chiều ngủ một chút cảm giác thật tốt, hai tay ôm đồ vật làm hắn thấy vô cùng yên tâm, chỉ là — tại sao tay của Giang Nhất Thiên ôm lại mềm nhũn thế này?
Dời mắt về phía vật thể mình ôm thật chặt...
Gối ôm?!
Diệp Nghiễm Nho sau khi ngạc nhiên, sắc mặt đại biến ngồi bật dậy.
"Giang Nhất Thiên?" Hắn thấp giọng gọi, nghi ngờ nhìn bốn phía, tiếng nói khàn khàn làm chính hắn cũng thấy hãi.
Không thấy bóng dáng của Giang Nhất Thiên.
Hắn là ôm Giang Nhất Thiên ngủ thiếp đi, mặc dù ác ma kia luôn khi dễ hắn, hơn nữa còn là một tên hạ lưu bại hoại lấy việc công trả thù tư. Nhưng cảm thấy được nhiệt độ cơ thể của y mà ngủ, thật sự làm cho người ta rất yên tâm.
Diệp Nghiễm Nho đã rất nhiều năm không được trải qua như vậy.
Từ sau lần kia, hắn căm hận tất cả các loại hòm, còn có những căn phòng nhỏ hẹp, thậm chí những gì làm hắn nghĩ đến phòng tối đều không được chấp nhận.
Hắn cũng không cho phép có người ở cạnh giường nhìn mình ngủ, chán ghét lúc ngủ cảm nhận khí tức cùng vuốt ve của người khác.
Ngay cả ba hắn người hắn tín nhiệm nhất, cũng không thể nhìn hắn ngủ qua cửa sổ, nếu không Diệp Nghiêm Nho sẽ khóc nháo suốt đêm.
Thói quen như vậy liên tục duy trì đến bây giờ, Diệp Nghiêm Nho thậm chí còn chưa nhận ra, đã bị Giang Nhất Thiên cường hãn phá vỡ rồi.
Nhất định là ở phòng khám bị ép đến não cũng nhũn ra rồi, cho nên mới...
"Giang Nhất Thiên?" Diệp Nghiễm Nho vừa tức giận vừa khó chịu, không nhịn được gọi lại tên của hỗn đản kia.
Một cỗ tuyệt vọng khó có thể hình dung giống như mây đen vô thanh vô tức bao phủ lấy hắn, Diệp Nghiễm Nho tự nhủ không nên sợ hãi, nhưng lại phát hiện chính mình bắt đầu run rẩy.Thật là!
Hắn cố gắng làm ra cái vẻ bất cần thường ngày, dưới đấy lòng tự cười nhạo.
Đã bao nhiêu tuổi rồi? Đi trên đường lớn cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho nữ nhân chảy nước miếng, thật là! Hắn không còn là đồ ngốc mấy tuổi năm đó nữa, tưởng rằng tìm được một người mẹ mới giống như tiên nữ. Tay của mẹ kế giống như của Giang Nhất Thiên, có nhiệt độ làm người ta an tâm. Hắn ôm tay nàng say giấc ngủ, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không còn, chỉ có hắc ám tuyệt đối cùng tĩnh mịch làm bạn.
Hôm nay... Diệp Nghiễm Nho cúi đầu nhìn một cái, không thể nói cái gì cũng không còn, ít nhất có một cái gối ôm.
Hắn miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, nghĩ muốn cười một cái, nhưng lúc mở miệng, lại là phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Diệp Nghiễm Nho lại càng hoảng sợ, vội vàng cắn môi dưới.
Hắn dùng sức cắn, môi dưới rất đau, truyền đến mùi máu tươi, mới nhận ra mà thả lỏng xuống."Giang Nhất Thiên hỗn đản!" Diệp Nghiễm Nho ngẩng đầu, rống một tiếng với trần nhà.
Nhưng lập tức hắn liền hối hận, trần nhà trong tầm mắt hắn chỉ là một khối hình chữ nhật nho nhỏ, làm cho hắn không tự chủ được chú ý tới sự nhỏ hẹp của gian phòng nghỉ ngơi.
Khi Giang Nhất Thiên mang hắn vào đây, thả trên giường, hắn cư nhiên một chút cũng không để ý — nơi này chật hẹp làm cho người ta mao cốt tủng nhiên.
Phòng tối!
Diệp Nghiễm Nho tóc gáy dựng đứng lên, căn phòng này mặc dù có vài tia mặt trời chiếu qua cửa sổ vào, nhưng so với cái hòm đen ở Giang gia lần trước càng đáng sợ.
Cái hòm kia sau khi mở ra, hắn ít nhất có thể ôm lấy Giang Nhất Thiên mà run, Giang Nhất Thiên còn có thể hôn môi hắn, ôm hắn đi tắm.
Bây giờ, lại chỉ có mình hắn.
Diệp Nghiễm Nho sợ run, từ trên giường nhảy dựng lên, như bị bách quỷ phía sau đuổi teho chạy tới cánh cửa nhỏ của phòng nghỉ.
Hắn tóm lấy tay nắm cửa, nhưng làm thế nào cũng không vặn ra.
"Mở ra! Mở ra nhanh một chút cho ta" Hắn lớn tiếng gọi.
Cửa phòng nghỉ thông với phòng làm việc của chủ nhiệm, bình thường là nơi bác sĩ chủ nhiệm tạm thời để đồ dùng cá nhân, có thể khóa từ bên ngoài, lúc Giang Nhất Thiên nhận được cuộc gọi khẩn, không đánh thức Diệp Nghiễm Nho mà rời khỏi, thuận tay khóa trái cửa lại.
"Mở cửa! Giang Nhất Thiên! Ngươi hỗn đản!"
Bệnh viện Tế Sinh luôn luôn dùng vật phẩm chất lượng tốt nhất, cánh cửa của khóa cửa cũng không ngoại lệ. Diệp Nghiễm Nho đập cửa rầm rầm, hung hăng đá cửa mấy cái, trừ việc làm cho chân mình phát đau, một chút tác dụng cũng không có.
Diệp Nghiễm Nho thở hổn hển, xoay người, vô lực tựa lên cửa.
Giang Nhất Thiên, Giang Nhất Thiên giống nữ nhân đó, lửa ta ngủ, sau đó rời đi, khóa ta trong phòng.
Bọn họ đều như nhau.
Lưng thấm đẫm mồ hôi, áp vào cửa, lạnh lẽo tận xương, mặc dù có ánh sáng, nhưng cảm giác của Diệp Nghiễm Nho còn tệ hơn so với bốn phía tối đen, trong bóng tối nhìn không thấy gì, còn đây có ánh sáng, hắn nhìn vách tường bốn bên chậm rãi ép tới phía hắn, không chút lưu tình, dường như rất nhanh ép hắn không thể động đậy.
Diệp Nghiễm Nho nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, hắn hung hăng nhéo mình một cái, bắt chính mình chạy tới phía cửa sổ.
Khoảng cách vài bước, hắn đi lảo đảo, đụng phải giá treo áo, tới cạnh giường còn ngã một cái, lúc đứng lên hai tay quơ loạn, kéo ra giường gối đầu hết xuống đất.
Rốt cục, hắn mò được tới cửa sổ, dùng sức đẩy.
"Hô—" Gió mát tạt vào mặt giống như nước lạnh đổ vào thân thể đang bốc cháy, làm cho Diệp Nghiễm Nho nhất thời thanh tỉnh không ít.
Giống như từ địa ngục tìm được đường lên thiên đàng.
Diệp Nghiễm Nho tham lam há to miệng hít thở không khí bên ngoài, mở cửa sổ ra rộng nhất, dùng cả tay chân bò ra cửa sổ.
Ra tới ngoài, vịn vào song cửa sổ nhìn xuống, kinh hãi thiếu chút nữa buông tay rớt xuống.Mởi vừa rối thoát ra được rất hoang mang, không nghĩ tới đây là tầng cao, từ trên nhìn xuống có hơi lung lay.
Diệp Nghiễm Nho chóng mặt hoa mắt một trận, vội vàng nhắm mắt lại, gió trên cao táp vào mặt, dường như cũng trở nên lạnh lẽo, nếu mà té xuống, chắc là không cứu nổi.
Nhưng, chẳng lẽ lại quay về phòng nghỉ lần nữa?
Hắn do dự hé mắt ra, nhìn qua cửa sổ vào trong phòng, vách tường âm lãnh làm cho hắn run rẩy, thần sắc sợ hãi.
Không không, tình nguyện ngã chết cũng không quay vào.
Đáng chết... Giang Nhất Thiên đáng chết!
Diệp Nghiễm Nho đang sợ hãi vạn phần, vẫn không quên mắng Giang Nhất Thiên, cảm giác khổ sở tắc nghẽn trong lòng, ngược lại kích phát ra một chút dũng khí.
Hắn xem chừng một chút, khẽ cắn môi, bắt đầu không để ý hậu quả mà hành động, thân thủ bắt được lan an cách vách cửa sổ, từng chút từng chút dựa vào rìa tường chuyển động.
Liên tục qua hai cửa sổ, nhưng lại phát hiện cửa đóng chặt từ trong, không thể đi vào.
Ở tình huống này lết từng bước, so với chạy trốn bình thường tiêu hao tinh lực lại càng nhiều, Diệp Nghiễm Nho mệt đến tay chân đều nhũn ra, cúi đầu nhìn khoảnh sân rộng xa xa dưới chân, không thể làm gì khác hơn là bắt buộc tiếp tục di chuyển.
Rốt cục, khi hắn như con thạch sùng bám trên tường, từng bước tiến tới cái cửa sổ thứ ba, phát hiện cửa sổ này không khóa.
Cảm ơn trời.
Diệp Nghiễm Nho thở dài một hơi, chật vật chui qua cửa sổ.
Chân vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, "Trời ạ, là bác sĩ Diệp?"Diệp Nghiễm Nho vừa thở dốc vừa ngẩng đầu, trong mắt hiện ra khuôn mặt xinh đẹp đang kinh ngạc vạn phần của y tá Lâm.
Thì ra hắn nhầm lẫn lung tung, bò về hướng phòng nghỉ y tá quen thuộc.
Y tá Lâm đang chuẩn bị thuốc, nhìn hắn một cách khó tin, đi tới gần, "Bác sĩ Diệp, anh... Anh làm thế nào..."
Diệp Nghiễm Nho mới vừa dạo qua cửa tử một vòng trở về, vẫn còn chưa hết sợ, hắn giật mình nhìn nữ nhân có mái tóc dài đen nhánh giống hệt mẹ mình này chậm rãi tới gần, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu, đột nhiên không nhịn được vươn tay, gắt gao ôm nàng vào ngực.
"Bác... bác sĩ Diệp?" Y tá Lâm vừa mừng vừa sợ.
"Đừng rời khỏi ta." Diệp Nghiễm Nho thở hổn hển, thấp giọng nói.
"Cái... cái gì?"
"Vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, đừng gạt ta, đừng thừa lúc ta ngủ mà bỏ lại ta."
"Nhưng ta, chưa hề chuẩn bị gì cả..."
"Đáp ứng ta!" Thanh âm Diệp Nghiễm Nho chợt kích động lên.
Y tá Lâm hơi chấn động ngẩn người ra, nhưng lại cảm thấy thật ngọt ngào, "Ân, ta đáp ứng ngươi."
Ngực bác sĩ Diệp, thật ấm áp.
Lời khẳng định của nàng làm cho tim Diệp Nghiễm Nho đập chậm lại một chút, hình như an tâm rồi.
Y tá Lâm ở trong lòng hắn ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng, "Bác sĩ Diệp, ngươi thật sự... thật sự thích ta?"
Diệp Nghiễm Nho ngây người một lúc. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, đầu óc dường như bị đông lại rồi, mơ mơ màng màng. Một lúc sau, hắn mới lộ ra vẻ mặt đương nhiên, "Tất nhiên rồi, ta chỉ thích ngươi, tuyệt đối không có thích Giang Nhất Thiên tên hỗn đản kia, đúng, tuyệt đối không! Hắn chỉ là đối tượng chơi đùa lúc nhàm chán thôi."
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta Diệp Nghiễm Nho thề với trời, Giang Nhất Thiên bất quá chỉ là đũa dùng một lần, ta thích thật sự chính là ngươi." Một hơi đem tức giận trong lòng phát tiết hết, Diệp Nghiễm Nho mới cảm thấy không khí trở nên rất quỷ dị.
Thanh âm trầm thấp âm lãnh vừa mới nói "Ngươi nói cái gì", mang theo phẫn nộ làm người khác sợ hãi, tuyệt đối không thể phát ra từ miệng y tá Lâm.
Diệp Nghiễm Nho trong tiềm thức quay đầu nhìn về phía cửa.
Giang Nhất Thiên mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe đứng ngoài cửa.
Khuôn mặt anh tuấn khí phách so với đáy nồi còn đen hơn, đôi mắt thất vọng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top