Phiên ngoại: Công chúa Inteyvat và Hoàng tử Snezhnaya
- Childe, chạy từ từ thôi!
Giọng nói của người phụ nữ đuổi theo bóng lưng một cậu nhóc đã khuất sau vài hàng cây.
- Thằng bé hiếu động thật đấy, y hệt cậu hồi trước luôn.
Cô gái ngồi kế bên lên tiếng, không quên nhấp một ngụm trà để nén tiếng cười trước sự bất lực của người bạn thân.
- Hừm, tớ nhớ là hồi nhỏ mình đâu có nghịch vậy chứ!
- Ừ, tớ chỉ thấy cậu hiếu thắng giống đứa nhóc đang bị phạt thôi.
- Hầy, Ajax cũng thật là... Ai lại đi cầm kiếm gỗ thách đấu kị sĩ đoàn chứ? Mà cậu đang cười gì thế, Ritsa? Lại âm mưu gì nữa đây...
- Không có gì đâu mà, chỉ là tớ cảm thấy có điều thú vị sắp xảy ra. Ví dụ như định mệnh của ai đó sắp tới?
- Lại tỏ ra bí ẩn nữa rồi, tâm tư của vị thần tình yêu khó đoán thật đấy.
Ánh mắt của cô gái ánh lên một tia ấm áp, hướng về phía hàng cây nơi cậu nhóc vừa đi qua.
.
.
''Định mệnh là một thứ gì đó thật kì lạ. Có người đi suốt đời cũng chẳng thể tìm thấy nửa kia; cũng có những người được số phận ưu ái sắp đặt để vô tình gặp được nhau...''
.
.
Childe quẹo gấp ở một bụi cây, nóng lòng muốn đi đến bên bờ hồ. Chẳng là hôm trước cậu nhóc mới nhìn thấy vài con cá bơi quanh đây, và thế là đầu cậu nhảy số ngay đến người em sinh đôi. Hôm nay Childe chỉ đi thám thính qua để chắc chắn đây là một ''tin tình báo'' đáng tin cậy, và cả hai sẽ quay lại vào một ngày nào đó mà Ajax không bị phạt vì đi ''gạ kèo'' đánh đấm với quân tinh nhuệ của lâu đài.
Nếu có thể nhờ cô Tsaritsa giúp đóng băng mặt nước là có thể cùng câu cá trên băng giữa rừng hoa Inteyvat rồi!
Nhưng đến cuối cùng thì cậu nhóc vẫn không thể để tâm đến mấy con cá trong cả ngày hôm ấy.
Gần bờ hồ khi ấy bỗng nhiên mọc ra những cành địa mạch kì lạ có màu đỏ như máu. Chúng uốn cong lên thành một vòm rộng, dường như là cánh cổng dẫn đến một nơi nào đó. Childe tò mò tiến lên, đưa tay quơ vào khoảng không tối mịt phía trong. Và đó là những gì cậu nhớ trước khi choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.
Cả một rừng hoa Inteyvat xinh đẹp, ngàn vạn cánh hoa trắng ngần trải dài đến tận chân trời. Nhưng lúc này Childe không chắc có phải là do mặt trời hay vì cô bé trước mặt mà nơi này mới được chiếu sáng nữa.
Mái tóc vàng óng khẽ bay khi cô bé giật mình nhận ra sự hiện diện của người khác trong không gian này, đôi mắt màu mật ong bối rối né tránh ánh nhìn từ phía Childe. Sự im lặng lại kéo dài thêm vài giây, cho đến khi cô bé chầm chậm đưa những đóa hoa đã kết thành vòng về phía cậu.
- C..Cái này... Cho cậu!
Childe giật mình, khẽ hắng giọng khi thấy việc mình nhìn chằm chằm vào người khác là khiếm nhã. Cậu khẽ nhón chân, cẩn thận gạt những bông hoa về một phía rồi quỳ xuống cạnh cô bé, cố nghiêng đầu về phía trước.
Nhưng những gì cậu nhìn thấy khi ngước lên chỉ là đôi mắt đầy ngạc nhiên của cô.
- ...E hèm, cậu tính để tôi chờ đến bao giờ đây?
- Ơ... nhưng mà...
- ...K-Không phải cậu muốn cho tôi vòng hoa đó sao?
- Thì đúng là cho cậu, nhưng... tớ chỉ là... đưa...
- Ờm... thì... tôi muốn...
Childe cứng họng khi ngón tay cô bé lướt qua đôi má đã nóng bừng, cậu ngượng nghịu nhắm nghiền mắt không dám động đậy, sợ cô sẽ bỏ tay ra mất.
- Này, cậu có khỏe không vậy? Sao lại sốt thế này?
- Không, không phải thế. Tôi chỉ là...
Cậu nói lí nhí như nuốt những từ cuối vào cổ họng, đón lấy vòng hoa trong tay cô bé, nhanh chóng đội lên rồi ngồi phịch xuống bên cạnh như đang giận dỗi, không thèm để ý đến mấy bông hoa như hồi nãy nữa.
Cô bé nhăn mặt đánh cái bép vào vai Childe khi thấy mấy đóa Inteyvat tội nghiệp bị đè dưới mông của cậu nhóc lạ mặt.
- Sao cậu nỡ ngồi lên chúng chứ?! Mau xin lỗi ngay!
- Xin lỗi.. gì? Tôi có làm gì đâu?
- Hừm, mẹ-... mẫu thân tớ nói rằng chúng ta phải biết trân trọng những gì thiên nhiên mang đến.
- Ừ thì...
- Mau lên!
Childe xoa xoa bả vai, quỳ trước mấy bông hoa đã dập nát.
- X-Xin lỗi.
Lúc này bầu không khí mới dịu đi đôi chút, nhưng cô bé lại không thèm để ý đến cậu mà quay qua chỗ khác để ôm mấy đóa hoa.
Đúng là cú sốc đầu đời với một hoàng tử luôn được cưng chiều như Childe mà!
- Sao cậu phải cưng nựng mấy bông hoa nhiều vậy chứ? Trên đời này thiếu gì hoa Inteyvat đâu, mặc dù không phải nơi nào cũng có.
- ...
- Với lại trang phục của cậu giống với phong cách của người Khaenri'ah nữa. Ở nơi đó thì Inteyvat đâu phải thực vật gì quý hiếm?
- Nhưng mà nơi tớ sống chỉ có cành cây địa mạch thôi, không có hoa Inteyvat...
Childe bối rối vội khua tay múa chân trước giọng nói lạc tông như sắp khóc của cô bé. Nếu như bây giờ cậu đào một cái hố rồi nhảy xuống cho khuất mắt cô mà có thể ngăn được giọt nước mắt kia, cậu nguyện ý đào một cái sâu hơn cả Enkanomiya trong truyền thuyết của quốc đảo Inazuma.
- N-Này, tôi xin lỗi mà. Tôi không có ý đó, thật đấy. Đừng khóc mà... đừng... Hức.
Tiếng nấc cụt vang lên khiến bốn mắt nhìn nhau, không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng cho đến khi tiếng nấc tiếp theo vang lên. Cô bé mau chóng lau đôi mắt đẫm nước rồi tiến đến vỗ lên lưng Childe. Cô đâu biết hành động vừa rồi khiến tim cậu loạn nhịp hơn kia chứ?!
- Cậu đã đỡ hơn chưa...?
- Phù, giờ thì hết rồi.
- Ừm...
- Tôi xin lỗi...
- Tớ cũng vậy...
- ...Này, cậu tên là gì vậy?
- Tớ là... Không được! Mẫu thân đã nói rằng tớ không được nói cho người lạ biết về bản thân!
- Đúng là... Thôi bỏ đi. Tôi là Childe, cậu cứ gọi thẳng tên là được. Mà... cậu nói là mẫu thân hả? Cậu là hoàng tộc?
- Ơ?! Thì... cũng... đúng. Tớ là Công chúa của Khaenri'ah.
- Công chúa thì đúng là hoàng tộc mà! Cũng đúng gì chứ.
- Nhưng mà... không giống. Mẫu thân nói rằng tớ không được nhận mình là hoàng tộc với người khác. Với lại... tớ cũng không sống trong lâu đài như các công chúa trong truyện cổ tích...
- Vậy đó là lí do nơi cậu ở không có hoa Inteyvat sao...
- Ừm... Nhưng mà những cành cây địa mạch cũng... đẹp lắm...
- Cậu biết không, mẹ tôi từng là một chiến binh của Khaenri'ah đấy! - Childe hếch mũi tự hào - Mẹ có được sức mạnh của Foul Legacy, và một ngày nào đó tớ hoặc các anh chị em trong nhà sẽ được thừa kế nó! Ngầu quá phải không? Hẳn là cậu đã nghe qua tên của bà ấy rồi?
- Oaaa, là Skirk, phải không?! Mẫu thân vẫn thường kể cho tớ nghe những chiến tích của bà ấy. Mặc dù thời hòa bình bây giờ cũng không còn những câu chuyện về bà ấy nữa, bởi vì bà ấy đã... lên ngôi Hoàng hậu... của Snezhnaya?!
- Đúng vậy, tôi cũng là một Hoàng tộc!
- Vậy... cung điện ở Snezhnaya đẹp lắm nhỉ?
- Đẹp lắm, nhưng khí hậu lại lạnh lẽo, không ấm áp như trong vườn Inteyvat của mẹ tôi.
- Bà ấy có một vườn hoa Inteyvat sao?
- Ừm, là phụ thân tôi tặng bà làm quà cưới đó!
- Cậu... không thân thiết với phụ thân lắm sao?
- Hả? À... thì... ông ấy ít khi tiếp xúc với chúng tôi lắm.
- Ừm...
- Mà cậu đến đây bằng cách nào vậy?
Cô bé chỉ về phía cánh cửa sau lưng:
- Tớ đang đi dạo trong vườn thì nhìn thấy một vòm cây địa mạch kì lạ, vừa bước đến gần thì tớ đã ở giữa rừng hoa này rồi. - Cô ngó qua vai Childe, nhìn về cánh cửa đối diện. - Một lúc sau thì cậu bước ra từ chỗ đó.
- ...Một ngày nào đó tôi sẽ đón cậu ra khỏi cái nơi toàn cành cây địa mạch ấy!
- Ơ... Sao tự nhiên...
- Tôi sẽ chăm sóc cậu như cách mà phụ thân tôi quan tâm đến mẹ tôi vậy!
- Nhưng mà chúng ta cách xa nhau lắm...
- Không sao hết! Cậu có hay nghe chuyện cổ tích không?
- Có... mẫu thân vẫn thường kể chuyện trước khi tớ đi ngủ.
- Vậy thì Hoàng tử phải về một nhà với Công chúa, đúng chứ?
- Oa, đúng thật ha.
- Câu chuyện về Hoàng tử Snezhnaya và Công chúa Inteyvat, cậu thấy thế nào?
.
.
''...Nhưng trên đời, vẫn luôn có những chuyện quá tốt đẹp để trở thành sự thật. Con người có thể làm chủ được số phận hay chỉ là khoảnh khắc số phận cố tình khiến ta tin nó đã đầu hàng?''
.
.
Khi mỗi người đều bước qua cánh cổng, những cành cây chắc chắn bỗng hóa vào hư không. Hạt giống tình cảm vừa chớm nở giữa hai người đã lụi tàn. Công chúa sau khi trải qua thêm nhiều biến cố đã nhanh chóng quên đi lời người hứa khi xưa. Hoàng tử vẫn luôn giữ kín mọi chuyện trong tâm trí, nhưng rồi cũng vì cuộc đời mà vùi lấp đoạn kí ức vui vẻ ngắn ngủi.
Một góc nào đó trong trái tim họ vẫn đợi chờ, nhưng dù có cố đến mấy cũng không thể nhớ hình ảnh rừng hoa trắng ngần hôm ấy.
Hoàng tử Snezhnaya đôi lúc thoáng thấy mái tóc vàng trong ánh nắng; Công chúa Inteyvat thi thoảng lại mơ hồ nghe thấy lời hứa của cậu nhóc rồi mỉm cười trong vô thức. Họ đã luôn là động lực cho đối phương trong cuộc sống chỉ qua một lần gặp gỡ, nhưng lại tự xóa đi những niềm hy vọng gặp lại nhau trong tâm trí, bởi họ tự nhận biết được số phận khắc nghiệt đến nhường nào.
Cho đến khi định mệnh lại đem họ đến với nhau, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top