Đoá hướng dương nhỏ của tôi.

Thành phố Nhợt Nhạt - một nơi buồn tẻ, chán ngắt.
Hắn - đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi sau khi niềm tin và cả lí trí của bản thân bị chà đạp.
Cô - kẻ đã giày xéo lên sự ngây thơ của hắn. Một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm.
Cái thời tiết nơi thành phố lạnh lẽo buồn chán này dường như phụ thuộc vào tâm trạng của thứ đang ngồi bất động bên trong toà tháp lớn ấy.
Mưa. Bão.
Hắn nhớ cô.
Và hắn ghét cô.

Những năm tháng mà hắn trải qua bên trong căn phòng trống không, trải dài như vô tận có lẽ vẫn không khiến hắn quên được cô. Hắn mong rằng một ngày nào đó, hình bóng của cô sẽ xuất hiện, giải thoát hắn và cả hai sẽ cùng nhau chạy trốn, thoát khỏi nơi này. Thứ hi vọng đã le lói, lập loè hệt như đốm lửa nhỏ trong cơn cuồng phong hay thứ ánh sáng nhạt nhoà cuối đường hầm là thứ khiến hắn níu giữ sợi dây lí trí cuối cùng. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tình cảm mà hắn dành cho cô lúc hắn còn là một chú nhóc ngây thơ, hắn dồn hết vào sợi dây mỏng manh ấy. Thứ hi vọng đó, hắn đã ấp ủ rất lâu.

Nhưng càng gieo cho bản thân những mộng tưởng như vậy, lại làm chính hắn thêm nghi ngờ.Thứ tình cảm đẹp đẽ, đốm lửa truyền hơi ấm, ánh sáng nhạt nhoà đó, hắn tự hỏi liệu nó có thật không?
Và dần dần, cùng với sự ảnh hưởng của toà tháp và nỗi cô đơn đến tuyệt vọng, niềm hi vọng, tình cảm ấy của hắn dành cho cô, đã vô tình bị vùi lấp bởi thứ mang tên "nỗi căm thù".
Hắn khao khát sự trả thù.
Hắn kiên nhẫn tìm cô. Tìm và chờ đợi bóng dáng thân quen mà hắn hằng mong mỏi. Những năm tháng mục rữa bên trong toà tháp ấy đã dạy cho hắn biết thế nào là chờ đợi.

Rồi ngày ấy cũng tới.

Cô đang đứng trước mặt hắn, với thân hình mảnh khảnh và chiếc mặt nạ quái dị cùng mớ tóc rối. Thời gian dường như cũng đã làm héo mòn dần những tia hy vọng lấp lánh sau đôi mắt ấy, cũng như nó đã làm sự tỉnh táo của hắn lu mờ và trở nên vặn vẹo.

Bỗng nhiên đầu óc của hắn trở nên trống rỗng.
Cái cảm giác khao khát muốn trả thù đã ẩn đi đâu hết cả, để lộ ra thứ tình cảm trong sáng và chói loá, thứ tình cảm hắn nghĩ đã chết từ lâu.
Cô, kẻ đã phản bội hắn, kẻ mà hắn căm ghét, kẻ mà hắn cho là đáng chết nhất trên đời.

Người duy nhất mà hắn yêu.

Đôi mắt của cô nhìn hắn, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Hắn thấy được cô nhóc năm nào trong bộ áo mưa vàng rực sau đôi đồng tử. Cùng một đôi mắt đã ám ảnh hắn trong quãng thời gian cô độc ở nơi buồn tẻ nhất, cùng một đôi mắt đã thả hắn xuống vực sâu vô tận, cùng một đôi mắt khiến hắn say mê...

Hắn không nhớ gì về những câu mà hắn nói, những loạt cảm xúc hiện lên trong lòng hắn lúc ấy nữa, chỉ biết rằng cái thứ cảm xúc mang tên "trả thù" đang khao khát quay lại, thì thầm và làm hắn phát điên.

Hắn đã ôm mối hận này quá lâu rồi. Rũ bỏ nó trong một sớm một chiều là điều không thể.
Những ngày tháng sau đó, hắn không thể nào thấy hạnh phúc hơn. Những giờ hiếm hoi khi cô cố gắng bù đắp cho hắn, những khoảng khắc nhỏ của cả hai khi ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa là những lúc hắn cảm thấy vui nhất. Hắn vui vì cô chấp nhận hắn và tin tưởng hắn, hắn hạnh phúc vì cô sau cùng cũng yêu hắn. Tất cả đều hoàn hảo. Chỉ trừ có thứ cảm xúc thù hằn đó chưa biến đi.

Mono không hiểu. Hắn thực sự không hiu.

Tại sao chứ? Hắn đã gặp được cô, được yêu cô thêm lần nữa và được cô đáp lại, còn gì quan trọng hơn nữa ư? Rốt cuộc thì hắn, hắn phải làm gì để cái thứ xúc cảm này biến mất? Hắn không...hắn không muốn giết cô. Hắn không muốn làm đau người con gái mà hắn yêu nhất mà hắn cũng không đành lòng làm vậy.  Thế thì tại sao? Hắn phải làm gì để rũ bỏ cái cơn giận âm ỉ trong người hắn và đầu độc lí trí hắn đây? Hắn có thể bỏ bất cứ giá nào để biết được câu trả lời.

Nhưng hắn không ngờ rằng cái giá cho đáp án mà hắn kiếm tìm lại đắt tới như vậy.

Cô nằm đó, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt cùng dòng nước mắt chảy dài, bất lực và tuyệt vọng. Six biết rằng ngày hôm nay buộc phải tới, dù vậy, cô không sợ. Những lần trước, khi cô khổ sở chiến đấu với bản thân trong quá khứ, Six luôn luôn bồn chồn, lo lắng và luôn bất an, sợ rằng số phận của cô có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, nhưng từ khi Mono quay về bên cô lần nữa, cô cảm thấy cái ngày đó không còn là một ngày tăm tối, u buồn, đáng sợ. Vậy mà bây giờ cô ở đây, thảm hại, yếu đuối và kiệt quệ. Mono...Mono của cô ở đâu? Trong một thoáng lướt qua, có lẽ Six đã nhìn thấy hắn. Đứng ở một góc tối của căn phòng và quan sát cuộc xử tử diễn ra.

Mono, hắn đã loà mà để cái lí trí vặn vẹo, gãy vụn ấy dẫn lối trong thời khắc quan trọng nhất, đã mù quáng để cảm giác thù hằn đến lạc lối dẫn đường.
Hệt như khi Six để cơn giận, sự ích kỉ đến ngu ngốc của một đứa trẻ nhấn chìm mà buông tay.

Nâng cái xác với cái cổ đẫm máu và đôi mắt còn vương một giọt lệ, Mono cảm thấy bản thân như đang chết đi lần nữa. Hắn vén những lọn tóc đen loà xoà trên gương mặt của người hắn yêu và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cô, nụ hôn cuối cùng của cả hai, nụ hôn chào tạm biệt.
Cuộc đời hắn thế là hết, không còn thứ gì để bám víu, không còn thứ gì để hắn bận tâm, không còn ai để trên đời này dành cho hắn nữa. Mục đích sống duy nhất của hắn đã biến mất.
Đứng trên chiếc ghế cũ kĩ và bẩn thỉu, cùng với chiếc cà vạt của bản thân quấn quanh cổ họng mình, hắn đạp đổ chiếc ghế.

'Sắc vàng tuyệt mỹ mà tên nhóc tội nghiệp này được may mắn chứng kiến, sự ấm áp dịu dàng của em cứu rỗi và cái nắm tay cuối cùng ấy của em huỷ hoại tâm hồn tôi. Thiên đường hay Địa ngục, ở đâu cũng được .Cho tới khi ta gặp lại nhau, em sẽ tha thứ cho kẻ tệ bạc này chứ, đoá hoa hướng dương bé nhỏ của tôi?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top