Đoá Hướng dương (one shot)
Đây là một món quà mình dành tặng một người bạn mình quen qua mạng và được sự đồng ý của bạn ấy mình mới đăng, về cơ bản thì mình không ship cặp này. Anyway mong mọi người thưởng thức
Ảnh minh họa thuộc bản quyền của em Bi Ca (Ngọc Linh), người mà mình dành tặng fic này
Chíp chíp, tiếng chim nhẹ nhàng cất lên báo hiệu một ngày mới lại đến ở vương quốc khoa học. Ukyo nhẹ nhàng vươn vai thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân thì anh bước từ từ đến phía bàn làm việc của mình. Ngoài những xấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng thì còn có một lọ hoa, trong chiếc lọ có một bông hoa hướng dương sắp sủa héo úa. Anh chạm nhẹ vào cánh hoa ấy rồi thở haiz một tiếng. Anh cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại ra sao, tiếc vì bông hoa sắp tàn chăng, có lẽ là không vì chỉ một chút nữa thôi sẽ có người đến và tặng cho anh một đóa hoa khác, Suika. Cô bé ấy đã luôn có thói quen tặng hoa cho mọi người của vương quốc khoa học vào mỗi thứ hai hàng tuần. Ban đầu mọi người trong đó có anh đều bảo rằng Suika không cần làm vậy nhưng hiện tại việc nhận hoa của cô bé với chiếc mũ dưa hấu ấy đã trở thành một thói quen của mọi người, cả anh cũng vậy, thậm chí anh còn rất vui khi nhận hoa của cô, bởi lẽ anh có thể nhiễm nhiên nhận quà từ người con gái anh thích mà không sợ ai thắc mắc gì. Cảm xúc này tại sao lại có và có từ bao giờ bản thân anh cũng chẳng biết nữa. Anh thích sự chăm chỉ và nhiệt tình khi cô gái ấy giúp đỡ mọi người, thích nụ cười rực rỡ mà côvẫn luôn mang trên môi.
Nụ cười của em ấy thật tỏa sáng, thật thuần khiết tựa như ánh dương rực rỡ vậy.
Chà nếu ví em là mặt trời thì ắt hẳn Ukyo sẽ là một đoá hướng dương nhỉ. Ánh mắt của anh hướng về vẻ rực rỡ mà nhẹ nhàng của em, nhưng liệu em có như mặt trời không hề để ý đến tôi. Có lẽ với em anh đơn thuần là một người anh trai bình thường nhỉ. Có lẽ lí trí của anh thực sự hiểu điều ấy nhưng liệu rằng cảm xúc của chàng trai kia có muốn chấp nhận sự thật đấy hay không.
Người con trai kia từng nghĩ cảm xúc của mình dành cho Suika chỉ đơn giản là anh trai với em gái nhưng dần dần càng tiếp xúc với cô, thì anh lại càng mong muốn nhiều hơn hai chữ ‘anh trai’ mà anh từng tự đặt cho mình. Và khi chứng kiến dáng vẻ trưởng thành của cô thì Ukyo biết rằng mình chẳng thể trốn tránh cảm xúc mình thêm giây phút nào nữa, anh yêu cô gái với nụ cười tựa ánh dương kia, anh muốn ôm trọn lấy hình dáng bé nhỏ ấy và ghì cô trong vòng tay anh, muốn dành cho cô những lời ngọt ngào mà anh chưa bao giờ dám nói.
Tiếng lạch cạch cùng âm thanh bất thường dưới sân cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Thật kì lạ, đáng ra tầm này anh đã phải nghe thấy tiếng Suika vui vẻ chào hỏi mọi người và đưa họ những bông hóa mà cô hái chứ, thường thường cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ đến muộn cả. Chàng kĩ thuật viên sonar lo lắng chạy xuống sân và thứ anh nghe được lại là thông báo Suika bị ốm từ Kohaku, nàng chiến binh tóc vàng đang đến chỗ Senku để xin thuốc về cho Suika. Và kết quả là nguyên ngày hôm ấy, Ukyo chẳng tập trung vào công việc gì mấy, anh chỉ canh cánh lo cho nhà khoa học chăm chỉ kia, anh cố làm thật nhanh công việc và tầm 4h chiều anh chàng sonar của vương quốc khoa học đã có mặt ở phòng bệnh của Suika.
“Uhmm, hóa ra là anh Ukyo à…” Suika tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lạch cạch phía bàn.
“Xin lỗi, anh làm em thức dậy à…Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi, không cần để ý anh đâu” Chàng trai tóc trắng nhẹ nhàng nói với giọng quan tâm.
“Không sao đâu, em nghỉ ngơi vậy là được rồi, anh đến thăm em làm em ngại quá…” Suika bối rối nói
“Có sao đâu mà, anh không phiền đâu” Ukyo nở nụ cười dịu dàng
Sau vài chục giây yên lặng thì giọng nói trong trẻo của Suika vang lên
“Đó là hoa hướng dương à, anh đã hái chúng sao?” Ánh mắt cô gái mắt nâu bị thu hút bởi bó hoa hướng dương được để trên bàn gần giường cô.
“Ừm, bình thường em là người tặng hoa anh nên giờ anh tặng lại coi như cảm ơn và chúc em sớm khỏe thôi…Em thích chúng chứ” Ukyo nhẹ nhàng nói.
Suika vươn tay với lấy bó hướng dương
“Chúng thật đẹp, cảm ơn anh, anh Ukyo!” Cô nở nụ cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn. Những ánh nắng cuối ngày càng thêm điểm tô cho nụ cười tỏa nắng của người thiếu nữ xinh đẹp ấy
Thịch, con tim của Ukyo chệch một nhịp trước nụ cười rực rỡ kia. Dường như anh đã chẳng thể kiểm soát bản thân mình, anh hoàn toàn hành động theo cảm xúc mà chẳng thèm suy nghĩ, anh bước tới phía cô nhìn cô dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô nàng khoa học cận thị chăm chỉ kia một nụ hôn ngắn nhẹ nhàng.
Suika đơ ra một lúc và trước khi cô định thần lại thì Ukyo đã nói
“Chắc giờ em mệt rồi, nghỉ ngơi tiếp đi nhé, mong em sớm khỏe” Rồi lỉnh khỏi chỗ đó.
Vừa chạy khỏi đó, Ukyo vừa thầm nguyền rủa bản thân thậm tệ, thật là anh thừa hiểu tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu cả, anh hiểu rằng thứ cảm xúc này là thứ anh phải giữ kín trong lòng mình và không để ai đặc biệt là cô biết, thế mà vừa rồi anh đã quẳng lí trí sang một nơi mà hành động theo bản năng, anh chẳng suy nghĩ gì mà lại hôn cô. Thôi xong thế này thì ngay cả tình bạn với cô gái kia anh cũng chẳng thể giữ được rồi, mà chẳng biết ngày mai cô nàng khoa học chăm chỉ kia sẽ nhìn anh với ánh mắt nào nữa
Khinh bỉ?
Kinh tởm?
Gớm ghiếc?
Nghĩ tới đây Ukyo sầu kinh khủng nhưng anh cũng chẳng thể thay đổi quá khứ được gì cả, ít nhất anh mong Suika sẽ không kể việc này với Kohaku, không thì mai cô nàng chiến binh kia sẽ cầm kiếm đuổi đánh anh mất.
Haizzz, nhưng cho dù kết quả có thế nào thì cũng chẳng thể khiến anh khỏi sự vui vẻ khi hôn lên trán người con gái anh thích, ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của cô, thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc vàng bồng bềnh kia, và tất cả đều như thứ thuốc nghiện với chàng kĩ thuật viên sonar của vương quốc khoa học, và giờ đây mặc cho mai Suika có nhìn anh ra sao, hay Kohaku có cầm vũ khí nào duổi đánh anh thì hiện tại Ukyo chỉ muốn đắm chìm trong cảm xúc sung sướng, hạnh phúc này. Anh cứ âm thầm cười ngốc trong căn phòng của mình khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh nghĩ rằng đây coi như tận hưởng nốt sự hạnh phúc trong cảm giác tội lỗi và sợ sệt tương lai vậy.
Cạch, tiếng cửa mở bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Ukyo
“Ông bị sao ấy, Ukyo, cười như thằng khùng rồi lại thi thoảng lộ vẻ mặt lo lắng là sao ấy? Sang thăm Suika rồi lây bệnh của con bé rồi à? Mà ông thăm kiểu gì mà giờ con bé mặt đỏ như quả nhót vậy?” Senku nói một tràng dài
“Ờ…việc đó…ờ thì…nói nào nhỉ” Chàng trai tóc trắng ấp úng trả lời.
“Ông bị sao vậy hả Ukyo, nói đàng hoàng xem nào? Mà điều ấy tôi không quan tâm đâu. À Suika gửi cho ông tờ giấy này này. Cầm lấy đi, tôi còn nhiều việc chứ không rảnh ở đây tán nhảm với ông đâu. Nếu ốm thì nghỉ sớm đi. Bye” Senku nói xong rồi quay lưng bỏ đi.
Ukyo nhận lấy tờ giấy từ tay Senku với tâm trạng hoang mang cực mạnh. Thư tuyệt giao hả, hay là thư chửi rủa anh lưu manh, hay là thư đe dọa mai Kohaku sẽ đến đoạt mạng anh đây.
Ukyo run rẩy mở bức thư ra, và trái với suy đoán của anh bức thư chẳng phải là những thứ kinh khủng mà anh suy đoán, bức thư chẳng hề chứa một từ ngữ tiêu cực hay đe dọa gì hết, nó chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất
‘Hành động vừa rồi, em không hề ghét nó’
Mặt Ukyo bỗng chốc đỏ bừng lên, chẳng rõ do xấu hổ hay do ánh chiều tà chiếu vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top