1
Nếu ai yêu mến thứ gì, họ sẽ luôn dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho thứ đó.
Naib cùng phố Luân Đôn này cũng vậy, và với Lucky, cũng như thế.
Gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, những cái ca-ra-vat khiến hắn già đi hẳn, vì thế gã bỏ hẳn nó ra. Gã không muốn 'già' trong ngày trọng đại của em, ừm thì, dù hắn đã 39 nhưng sẽ không hẳn là già phải không?
Naib khoác lên mình vẻ chỉnh chu trang nghiêm bằng một chiếc áo vest mà em đã tặng cho hắn, một chiếc áo màu đen rất phù hợp cho các buổi xã giao của gã ngày trước, nhưng hôm nay, gã mặc chiếc áo này vì em. Gã thở dài, dù sao đi nữa, em vẫn mãi trẻ trung xinh đẹp, còn gã, một kẻ sắp bước qua tuổi tứ tuần rồi, gã rất đau lòng.
Gã bảo tài xế đến nhà thờ, một nhà thờ cổ ở Luân Đôn, nơi em đang ở đó, có thể là đợi gã, hoặc là không. Tuy nhiên, gã vẫn sẽ tới, mặc cho Lucky nhà hắn có chấp nhận hay không.Nhưng gã là ai? Chính là Naib Subedar của ngành kinh doanh, là con chó điên đã khuấy đục cả ngành chỉ vì có người dám động vào hàng của gã, gã cứng đầu, gã nóng nảy, và cả... si tình.
Thời gian trôi qua, trong nhà thờ đã chật kín người, người thì nức nở, kẻ thì than phiền, khiến gã thập phần không vui. Naib bước xuống khỏi chiếc xe hàng hiệu, trên tay là một bó hoa hồng xanh do chính tay gã và cô bé Emma hái và tạo ra thành một tác phẩm tuyệt đẹp. Hình như lúc đó gã đã hỏi cô bé có đến hay không, cô bé hơi ngẩn người, rồi gật đầu đồng ý.
"Tất nhiên em phải đi rồi." Giọng Emma nghèn nghẹn, cô bé cười có phần miễn cưỡng, Naib xoa đầu cô bé mà khen rằng rất ngoan.
Naib bước vào trong nhà thờ, một thân to lớn điển trai cùng khí chất đáng sợ khiến mọi người lạnh gáy, họ biết con chó điên này chắc chắn sẽ đến mà. Aesop lúc này đã xong phần việc của mình, thấy gã đi tới, liền lẳng lặng đứng sang một bên. Cậu nghiêm trang, tay cầm cọ còn chưa cất vào trong vali, Naib thấy thế liền khích lệ cậu :"Cảm ơn."
"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi." Aesop nhìn tâm điểm của buổi lễ hôm nay vẫn im lặng không nói gì, cậu cất hết đồ rồi gọi Joseph cùng Andrew và sơ Ann. Trước khi đi, cậu nói :" Xin hãy nén bi thương."
Naib nhìn em, may mắn của gã. Em có mái tóc màu nâu mượt, chia ra 2 bên cân đối với khuôn mặt phủ nốt tàn nhang 2 bên má hồng. Đôi mắt xanh lá hiếm thấy của em nhắm lại không được dấu dưới cặp mắt kính dày cộm kia nữa, nhưng lại không nhìn gã một lần nào cả. Em mặc một bộ vest màu trắng, làm dáng người của em đã gầy lại có vẻ đơn bạc,nhỏ nhắn đối lập với đôi môi đỏ tươi nhờ Aesop trang điểm lên, quyến rũ lòng người. Em vẫn xinh đẹp như thế, bởi thời gian đã dừng lại trên cơ thể em.
Cuối cùng, tiếng chuông nhà thờ vang lên, đánh dấu một giây phút thiêng liêng đến tột cùng. Tiếng khóc nức nở càng to lên, dòng người trật tự đi theo hàng, trên tay họ là những bông hoa hồng trắng muốt, loài hoa tượng trưng cho lời chào tạm biệt và sự may mắn, như cái tên của em - Lucky.
Lucky, Lucky, cuộc đời của em không may mắn như cái tên đẹp của em vậy.
Gã nhìn đoàn người đi xuống, gã vẫn nâng niu bó hoa xanh dương đến nơi em đang ngủ, một giấc nghỉ an nhiên trong dòng đời ồn ã. Xung quanh em được lấp bằng những bông hoa trắng, đối lập với đóa hoa của gã. Naib đặt bó hoa vào lòng em, cậu thiếu niên ngủ say mà gã đã yêu từ thuở nào, đến lúc nhận ra thì thời gian không cho phép gã yêu em nữa, rồi đặt lên em một nụ hôn phớt nhẹ.
Nhớ ngày đó en từng nói, em thích những bông hoa hồng xanh dương. Giọng em nhẹ nhàng bay bổng, hơi thở nhẹ phả vào lòng gã. Gã hỏi em, tại sao lại thích những bông hoa đó. Em chỉ cười nhẹ, rồi nói :'Anh đoán xem?'
Giờ gã biết rồi đấy.
Màu xanh dương là màu của trời và biển, màu của sự yên bình và vĩnh cửu. Ý nghĩa của hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian.
Em cũng ngủ trong giấc mộng yên bình vĩnh cửu, mang theo tình yêu bất diệt, chung thủy em dành cho gã về cõi vĩnh hằng. Và gã biết, hình như gã cũng thích loài hoa này rồi.
Naib nhìn phần mộ riêng của em trong nghĩa trang đầy nắng ấm áp, dưới tán cây to xòe bóng mát, nhìn tấm di ảnh em đang nở nụ cười, trước mắt gã là một mảnh mờ mịt, tim gã đau thật, như bị bóp nát vậy.
Hoa hồng xanh được ngưỡng mộ và đề cao như một giấc mơ không thể thực hiện, cũng như ước muốn của gã, muốn trở lại thời gian đó, để đối xử với em tốt hơn, bù đắp phần tình yêu mà gã đã bỏ lỡ cho em.
Vĩnh biệt, Lucky của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top