Chương I - Phần 6 : Nụ hôn đầu
Thời gian nhẹ trôi như một cơn gió đầu mùa hạ....cũng đã 10 năm trôi qua
Anna không còn là một cô bé ngây thơ, non nớt như ngày nào mà thay vào đó là một cô gái 16 tuổi xinh đẹp...một Anna với mái tóc màu hạt dẻ dài và hơi xoăn...Đôi mắt long lanh quyến rũ đến chết người ...và đôi môi màu hồng cánh sen dịu dàng với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
Anna vẫn không thể quên được cậu bé 10 năm trước..Khuôn mặt dễ thương, mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt màu xanh lam đặc biệt...Hình ảnh của Kenbi với từng chi tiết nhỏ được Anna cẩn thận vẽ lên giấy và được đóng khung bằng gỗ anh đào có mùi thơm đặc trưng riêng...
Mười năm trôi qua cảnh vật đều đã bị "già" đi theo năm tháng , ngôi nhà đã cũ so với trước , mẹ của Anna đã bước qua thời thanh xuân tươi đẹp...Mảnh đất Fukushima vẫn cứ như vậy, vẫn khoác lên mình những chiếc áo khoác bốn mùa làm cho ngôi làng thêm dực dỡ.
' Không biết cậu có còn nhớ đến mình không , Kenbi ? ' Anna đang ngồi thẩn thơ dưới gốc cây mặc cho những cánh hoa anh đào mềm mại dung và vương trên mái tóc cô . Cô hết lần này đến lần khác nắm nhìn bức ảnh rồi đến chiếc lắc chân và cả chậu hoa hồng xanh...À...mà nhắc đến hoa hồng xanh mới nhớ...
' Mình quên béng mất không tưới nước cho cây hoa hồng rồi ! Anna vội đứng dậy, đi lấy nước và tưới cho cây hoa hồng xanh .
Từ khi gieo hạt xuống chậu, hạt giống chẳng mấy chốc đã nẩy mầm và trở thành một thân cây vững chắc...và sau đó là một chiếc nụ nhỏ xíu xuất hiện...một ngày,...hai ngày...nụ hoa dần dần hé ra và nở thành một bông hoa tuyệt đẹp...Cánh hoa mịn màng đến khác thường, mùi hương khá đặc biệt không nồng nặc quá cũng không khó ngửi mà có một cảm giác dịu dàng ấm áp... có lẽ vậy mà Anna vẫn không thể nào quên được cậu bé Kenbi đó ...Và cô cũng như đóa hoa hồng đó xinh đẹp , quyến rũ đến lạ thường .
- Anna ! tiếng gọi của bà Kyoko vẫn không hề thay đổi.
- Mẹ đã đi chợ về rồi sao ! Anna vui mừng chạy đến phụ mẹ cô xách đồ vào trong nhà.
- Nhân viên bưu điện đã gửi mẹ phong thư này ! Bà Kyoko đưa cho Anna phong thư ' trên đó viết gì vậy con ' ?
- Trường cấp III - Teitan tại Tokyo , gửi em Kiwako Anna....Sắc mặt Anna bỗng rạng rỡ:
- Mẹ ! Con được nhận học bổng từ trường Teitan trên Tokyo rồi !
- Con gái của mẹ giỏi quá ! Được nhận học bổng ở tận thành phố cơ đấy ! Bà Kyoko sung sướng ôm con gái vào lòng .
- Cũng nhờ mẹ mà ! Mẹ đã động viên con làm bài thi để gửi lên trên đó , con cảm ơn mẹ nhiều .
- Con gái của mẹ có quyền được học tập mà !Con không cần phải cảm ơn mẹ đâu !
- Nhưng...mà con....con sẽ không được ở cùng mẹ nữa .
- Con không cần lo cho mẹ đâu !Con chỉ cần tập trung vào việc học tập thôi !Bà Kyoko an ủi .
- Sao lại không cần chứ! Con chỉ có mỗi mình mẹ không có mẹ con phải làm sao ! Khóe mắt Anna bỗng cay cay và trào ra .
Bà Kyoko mắng yêu :
- Con gái của mẹ lại mít ướt nữa rồi ! chẳng phải con phải con chuẩn bị đi giao bánh cho làng kế bên sao ? Mau lau nước mắt đi .
- Vâng ạ !
Anna đi thay đồ và cầm giỏ bánh đi sang làng kế bên....Tiếng lắc chân khi cô bước đi nghe đến vui tai ...
- Dạ của chú hết tất cả là 5000 yên ! Anna giao nốt phần bánh cuối cùng cho tiệm tạp hóa nhỏ .
- Bánh của cháu làm rất ngon đấy ! Ông chủ tiệm mỉm cười khen.
- Vậy thì lần sau cháu sẽ làm thật nhiều để giao cho chú ạ ! Anna vui vẻ nói .
- Ồ! Thế thì còn gì bằng !
- Cháu phải về rồi ! Tạm biệt chú nha ! Anna vẫy tay chào tạm biệt.
- Uk, tạm biệt cháu .
Anna đi được một đoạn thì chiếc xe " mui trần " màu đen vượt qua và bắn nước đọng sau cơn mưa ở mặt đường lên người Anna..' Nè có nhìn đường không vậy ! 'Anna tỏ vẻ bực bội . ' Làm sao bây giờ đồ của mình bị dơ hết rồi !'
Anna suy nghĩ một chút rồi rảo bước trên con đường rộng bên phải . ' Nếu đã tới đây rồi thì mình không thể nào bỏ qua được !' Anna dừng lại và ngắm nhìn... Trước mặt cô là cảnh đẹp của hồ xanh Beie đầy quyến rũ với những quả đồi thoải cỏ mọc xanh rì nối đuôi nhau...
Cô từ từ cởi bỏ đôi giầy đặt ngay trên bờ... Cô ngâm mình dưới hồ nước Beie và bắt đầu động tác bơi ngửa...Từ lần mà cô suýt chết đuối thì cô đã cố gắng để tập bơi.
Từng động tác uyển chuyển và khéo léo tôn lên dáng vẻ hoàn hảo và làn da trắng muốt của cô . Anna như đang nằm giữa tấm thảm xanh,khổng lồ . Không hiểu sao những lúc ngâm mình dưới hồ Beie , Anna lại cảm thấy rất thoải mái , dễ chịu và xua tan đi mọi mệt mỏi và phiền muộn trong lòng cô...và hơn thế , Anna có cảm giác thân thuộc với nơi này.
Bỗng Anna đụng đầu vào một chiếc bè ở giữa hồ ' Ui da ! ' Anna bơi lên ' Nè...'Trên chiếc bè là anh chàng đeo kính râm đang phơi nắng...Anna nhìn không chớp mắt. Anh chàng ngồi dậy bỏ kính râm ra...càng làm Anna thêm ngạc nhiên ' Đôi mắt của cậu ta thật quyến rũ '. Nhưng có vẻ anh chàng ấy không hề để ý đến Anna vì đang đeo tai nghe...nên đang định cởi đồ xuống tắm.
- Á...!!! Anna quay mặt lại.
Tiếng hét của Anna làm cho anh hoảng hốt mà trượt chân , đập đầu vào chiếc bè và rơi xuống nước...Cú va đập nhất thời làm cho anh bị choáng váng nên không thể bơi được. Anna quay đầu lại không thấy cậu ta nữa nên :
- Cậu gì đó ơi ! Anna gọi lớn .
Anna liền lặn xuống nước và nhìn thấy anh . Anna bơi đến chỗ anh và mang anh lên chiếc bè...
- Cậu gì ơi ! Tỉnh dậy đi !
- Cậu gì ơi !
Anna đã thử dùng cách sơ cứu người đuối nước nhưng không có hiệu quả...Anna rụt rè áp sát tai mình vào ngực cậu ta .
- Phù ! Cậu ta vẫn còn sống .
Trong khi Anna đang tìm cách sơ cứu nhưng....không ngờ cậu ta lại tỉnh từ lúc nào rồi còn nhếch mép cười một mình nữa .
Anna quyết định dùng cách sơ cứu cuối cùng , Anna cúi mình xuống định đặt đôi môi quyến rũ của mình xuống môi cậu ta....Bất chợt cậu ta ngồi dậy và chạm vào bờ môi mềm của Anna... Anna tròn xoe mắt , cô bỗng giật bắn mình tức giận tát anh một phát rất đau .
- Cậu...cậu làm gì vậy !Nói rồi Anna nhảy xuống nước bơi thật nhanh lên bờ .
-"Chà ! Cậu ta thật xinh đẹp và dễ thương ! " Anh thầm nghĩ và nhìn theo Anna .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top